Ung Tấn vừa dứt lời người kia bèn dời tầm mắt lên mặt Chu Quân, ánh mắt cay nghiệt như muốn cường ngạnh lột da mặt Chu Quân xuống nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái thứ gì.
Đó là một loại ánh mắt coi kinh mang theo chút bất mãn dò xét.
Người kia cũng không vừa lòng với câu trả lời của Ung Tấn, nếp nhăn trên mặt lại nhiều thêm vài phần.
Trong lòng Chu Quân đại khái cũng lần mò hiểu ra được người tới là người nào, có thể khiến Ung Tấn quỳ xuống có khí thế tôn uy như vậy ngoại trừ đốc quân Ung thì không còn người nào khác.
Chu Quân vô cùng hối hận vì sao hôm qua mình không đi, hôm nay còn không có mắt mà nhìn thấy.
Ngay sau đó đột nhiên đốc quân Ung làm khó dễ, giơ cao cây gậy trong tay lên muốn đập lên người Ung Tấn.
Trên người Ung Tấn còn đang bị thương! Chu Quân quên cả hô hấp, đồng tử co lại.
Phản ứng theo bản năng hắn ra sức tránh thoát khỏi kiềm chế của hai vị quan quân chắn trước người Ung Tấn, người sống sờ sờ như vậy mà bị đánh một gậy.
Lực tay rất mạnh, lúc rơi xuống lưng một khắc kia khiến toàn bộ cơ bắp trên người tê dại sau đó là đau đớn như kim châm muối xát.
Dường như đốc quân Ung không ngờ nửa đường lại lao đến một tên không có đầu óc, thế nhưng lực tay đánh xuống cũng không giảm.
Ngược lại con trai ông trước nay vẫn luôn bình tĩnh lại có phần hoảng loạn, thậm chí còn kêu lên một tiếng: “Cha!” Đô đốc Ung không dừng tay lại hạ xuống một gậy.
Ung Tấn muốn đẩy Chu Quân ra nhưng y đang bị thương người còn hoảng loạn nhất thời không thể đẩy nổi.
Chớp mắt ba gậy đã nện xuống đập đến độ cả người Chu Quân run rẩy.
Chu Quân đau vô cùng, đúng là gừng càng già càng cay từng gậy đều nhắm vào chỗ lần trước hạ gậy mà đập xuống, đau đến độ phát khóc, lực tay che chở Ung Tấn cũng buông lỏng.
Tay hắn mới hơi nới lỏng đã bị Ung Tấn đẩy ra.
Ung Tấn quỳ thẳng tắp sắc mặt xanh mét rống to: “Phó quan Trần!” Phó qan Trần lập tức xuất hiện trong đại sảnh, Ung Tấn không thèm nhìn đến Chu Quân đang ngã trên mặt đất: “Kéo hắn ra ngoài, tôi không muốn lại nhìn thấy hắn nữa.”
Chu Quân đang đau đến ngất đi, nghe thấy lời này của Ung Tấn đầu óc mới tỉnh táo đôi chút, hắn dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên, đầu chịu đựng đau đớn trên mặt lại thêm vài phần nịnh nọt: “Thiếu tướng, việc lúc trước ngài đáp ứng tôi vẫn còn giữ lời phải không.” Ung Tấn cũng không thèm nhìn hắn chỉ cắn chặt răng.
Chu Quân tiếp tục nhịn đau cười nói: “Chuyện về chức vị kia, xin nhờ ngài”
Lúc hắn bị phó quan Trần thô bạo kéo ra ngoài, hắn tránh khỏi tầm mắt bén nhọn của đốc quân Ung.
Chu Quân đang thay Ung Tấn lấp liếm, Ung Tấn muốn biến hắn thành một kẻ râu ria vậy hắn lập tức làm một kẻ râu ria.
Nếu như đốc quân Ung tức giận, nhà họ Chu nhỏ bé trong tay ông chẳng qua chỉ như nghiền chết một con kiến.
Lời hắn nói chỉ vì muốn phủi sạch quan hệ với Ung Tấn để giữa bọn họ chẳng qua chỉ là giao dịch mà thôi, như vậy có lẽ sẽ không khiến đốc quân Ung nổi trận lôi đình.
Nhưng hắn vẫn lo lắng, đốc quân Ung xuống tay tàn nhẫn như vậy Ung Tấn có chịu nổi không.
Dù gì Ung Tấn cũng họ Ung, cần thiết phải dùng lực như vậy đánh chết con trai của mình sao.
Sau khi phó quan Trần kéo Chu Quân ra khỏi Ung công quán liền thấp giọng tạ lỗi với hắn.
Phó Quan Trần đưa tới một chiếc xe kêu người đưa Chu Quân về nhà họ Chu.
Chu Quân lên xe còn ôm cửa sổ mmuốn nói lại thôi với phó quan Trần.
Phó quan trần cúi đầu xuống, Chu Quân cởi đồng hồ trên tay xuống nhét vào tay phó quan Trần: “Thật phiền anh, hôm nay cũng không có thứ gì tốt đành nhờ anh tạm nhận cái này.
Cũng không có ý gì khác chỉ muốn phó quan Trần thay tôi truyền cho ngài ấy một câu, tôi chờ điện thoại của ngài ấy.”
Gió mưa bên Ung công quán còn chưa lui, đốc quân Ung nhìn con trai mình: “Anh có biết mình đang làm cái gì không?” Ung Tấn rủ mắt không nói.
Đốc quân Ung nói: “Sự kiện ngày hôm qua có liên quan tới thằng nhóc kia?” Ung Tấn nắm chặt nắm tay: “Người nên tin con trai người, con sẽ không hoang đường như vậy.
Hắn chẳng là gì cả, con cũng chưa từng cho hắn cơ hội như vậy.”
Đốc quân Ung cười lạnh một tiếng: “Cánh cứng rồi phải không, được ta cho anh một cơ hội chứng minh bản thân, con gái của tham mưu Lâm không tồi.” Ung Tấn mặt không cảm xúc: “Tạm thời con không có dự định kia.” Đốc quân Ung lạnh lùng nói: “Ta không phải đang thương lượng với anh.” Gậy trong tay gõ xuống, giải quyết dứt khoát.
Lúc Chu Quân xuống xe vào nhà sắc trời vẫn còn sớm không ngờ anh cả vẫn ở nhà, trên bàn còn bày bánh quẩy sữa đậu nành, hoành thánh mì nước.
Chu Quân rất đói bụng, ngồi xuống liền sai người lấy lên cho mình một bát mì.
Trên lưng hắn rất đau, còn phải chống đỡ không được ra ngoài, nghĩ đến nhất định anh cả còn muốn dạy dỗ nên hắn cần phải ăn cơm lát nữa mới có sức lực.
Chu Diêm thong thả gấp tờ báo lấy khăn tay lau miệng: “Lần sau không cho phép như thế nữa.” Chu Quân nhai hoành thánh trong miệng, tôm bóc vỏ thật giòn, nước sốt thật đậm đà nhưng dưới áp lực câu nói thật giả của Chu Diêm làm cho đồ ăn ngon trong miệng Chu Quân tức khắc thành khó nuốt.
Hắn nuốt ực một cái: “Cái gì?”
Chu Diêm hừ một tiếng: “Dương tiểu thư không giống mấy người phụ nữ cậu quen trước đây, đừng quá tùy tiện với người ta.” Chu Quân a một tiếng lúc này mới phản ứng lại, anh cả hẳn là thấy hắn ở ngoài một đêm nghĩ hắn ở cùng với Dương tiểu thư.
Xem ra Dương tiểu thư không bán đứng hắn mà chỉ tủi thân một mình, thế này giúp Chu Quân ngăn được rất nhiều phiền toái.
Hắn cũng không muốn phủ nhận nếu không anh cả nhất định sẽ phát giận giống đốc quân Ung cho hắn mấy gậy, ngay cả thể trạng hắn đi theo chị dâu rèn luyện có được cũng không chịu nổi.
Chu Quân trốn chị dâu lấy thuốc về phòng tự mình cởi quần áo đứng trước gương bôi thuốc.
Trên lưng có một vết bầm rất dài nhìn rất dọa người.
Thể chất Chu Quân vốn chỉ cần một chút va chạm nhỏ đã tìm bầm rất khoa trương, miễn bàn là mấy gậy kia hoàn toàn là tàn nhẫn đập xuống.
Nhưng Chu Quân nhìn vết thương, nghĩ đến lại không phải là đau lòng cho mình mà là cảm thấy may mắn.
May là mấy gậy này dừng trên người hắn, lại nói đốc quân Ung tàn nhẫn đến vậy sao, đáng giá phải ngược đãi con trai của mình như vậy sao.
Hắn bôi thuốc vào tay xoa đến khi nóng hầm hập mới áp lên vết thương.
Xoa đến đâu run đến đó một hồi, cuối cùng phiền quá Chu Quân cũng không muốn làm nữa, tùy tiện vứt thuốc qua một bên rồi xuống lầu.
Hắn muốn hẹn Dương tiểu thư, không vì gì cả chỉ muốn tự mình xin lỗi rồi nói rõ ràng.
Dù sao cũng là hắn nợ nhân tình nếu như sau này Dương tiểu thư muốn hắn làm gì hắn nhất định sẽ làm hết sức.
Đây cũng là lần đầu tiên Chu Quân lựa chọn không ái muội mà là chải vuốt rõ ràng quan hệ với người khác, đơn giản là bởi vì Ung Tấn sẽ không vui.
Ung Tấn không vui thì người xui xẻo là hắn.
Trên thực tế, ngay cả Chu Quân cũng không biết rốt cuộc mình và Ung Tấn là quan hệ gì.
Bọn họ không có xác định, không có hứa hẹn.
Có chăng chỉ là mập mờ giống thật mà giả cùng với một hồi thân thể dây dưa.
Lần tách khỏi Ung Tấn này không biết khi nào mới có thể gặp mặt.
Đốc quân Ung cường ngạnh như vậy, cho nên Ung Tấn mới phải biểu hiện dáng vẻ hoàn toàn không để bụng Chu Quân.
Chu Quân không phải không khó chịu, nhưng hắn biết không thể ở loại thời khắc này làm ra vẻ.
Ngoại trừ tình cảm còn có lý tính.
Ung Tấn sẽ gọi điện cho hắn sao, phó quan Trần sẽ nói với Ung Tấn sao, cuộc điện thoại mà hắn chờ sẽ tới sao.
Tất cả đều không xác định, Chu Quân thở dài kéo mở cửa một cửa hàng bán hoa.
Hắn ôm một bó hoa hồng vàng đi ra đầu đường đi gặp Dương tiểu thư.
Dương tiểu thư mặc váy trắng, tóc xõa tung.
Cô không tươm tất như hôm qua mà mí mắt ửng đỏ.
Phụ nữ vẫn luôn có trực giác trời sinh, cô nhìn thấy hoa hồng nhìn thấy vẻ mặt không giống với trước đây của Chu Quân liền đoán được.
Cô đoán được lý do Chu Quân bỏ lại mình, anh đã có người mình yêu không phải là cô.
Gặp mặt cũng không thành công, lúc hắn đang dần tiến lại Dương tiểu thư đột nhiên mỉm cười lui về phía sau dịu dàng nói: “Chu, chuyện anh muốn nói với em tạm thời em chưa thể nghe, ít nhất là hôm nay, đừng nói với em được không.” Bước chân Chu Quân ngừng lại, giản lược lại chỉ nói lời xin lỗi.
Dương tiểu thư nhận hoa trong tay hắn kiễng nhân nhẹ hôn lên má hắn: “Lần sau gặp lại, Chu.”
Chu Quân về nhà hơi muộn, tắm xong ăn cơm xong cũng đến giờ đi ngủ.
Đau đớn trên lưng khiến hắn lăn qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ.
Nhắm mắt nhịn đến nửa đêm, lòng hắn hỗn loạn nhớ đến Ung Tấn, nhớ đến Dương tiểu thư, nhớ đến nhà họ Chu nhớ đến đốc quân Ung.
Nghĩ đến câu Ung Tấn bảo hắn đi, có phải là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi hay không.
Vì sao đột nhiên anh cả lại tác hợp cho hắn và dương tiểu thư, thật sự chỉ bởi vì sợ hắn thích đàn ông sao, vậy bí mật ở thư phòng kia thì sao.
Ban đêm yên tĩnh, trong phòng truyền đến một tiếng vang rất nhỏ.
Có người nhẹ nhàng rơi xuống đất, Chu Quân đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, đụng đến vết thương nhưng hắn không có biểu cảm gì lấy con dao dưới gối đầu ra.
Nhưng người tới lại mở miệng, y gọi tên Chu Quân, tay Chu Quân buông lỏng làm con dao rơi xuống dưới giường vang lên một tiếng.
.