Đi tới dưới lầu, tôi bắt đầu lấy chìa khóa. Vừa quẹo vào cầu thang lầu hai thì nghe thấy có người gõ cửa, hình như từ phía nhà mình.
Quả nhiên, trước cửa có một người mặc quân trang khá tuấn tú. Dáng người không cao, vóc người cũng khá mảnh mai. Đây là ai?
Mặt tôi đầy ý cười bước lên chào hỏi: “Xin chào…”
Bóng lưng mặc quân trang nghe vậy thì xoay sang, quân hàm binh sĩ học viên màu đỏ, Diêu Thần!
“Thần Thần?” Tôi vô cùng kinh ngạc.
Vào nhà, Diêu Thần quen việc dễ làm cởi mũ quân đội ra, cởi áo khóa quân phục, treo trên giá quần áo cạnh cửa.
Tôi không hỏi, chờ cô ấy giải thích.
Diêu Thần tự rót cho mình một ly nước, ngồi vào ghế sô pha, thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, nụ cười ấm áp như ngày xuân.
“Chị Bội Bội, em không nói cho mọi người biết là em học học viện quân sự ở Bắc Kinh à?”
Tôi nhìn mái tóc vuông tiêu chuẩn của cô ấy, hơi tức giận: “Em không nói cho bọn chị biết. Còn nữa, tháng chín khai giảng đúng không? Nửa năm mà em mới nhớ tới qua đây thăm bọn chị à?”
Diêu Thần hơi xấu hổ: “Trước kia em chưa từng sống một mình bên ngoài, tới trường hơi luống cuốngtay chân. Sau đó nhà trường lại huấn luyện chặt, em không thích ứng kịp. Bây giờ đã tốt hơn nhiều, em chạy tới đây ngay. Em nhớ bọn chị,
Chị Bội Bội.”
Tôi cười: “Là nhớ chị hay nhớ anh Lãng Lãng của em?”
Vẻ mặt Diêu Thần đầy bất đắc dĩ: “chị, đây chỉ là chuyện từ lúc nào rồi.”
“Trước khi tới cũng không gọi điện. Em nên biết chắc chắn chị có ở nhà chứ.”
“Chẳng phải là muốn cho hai người một ngạc nhiên vui mừng à?”
Tôi đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới: “Đúng là ngạc nhiên vui mừng! đừng nói, Thần Thần, em mặc quân trang rất đẹp. khi nào thì về đơn vị?”
“Em xin nghỉ, mai về.”
Tôi cười ha ha, tiến tới trước mặt cô ấy: “Chờ anh Lãng Lãng của em về hả?”
Diêu Thần sắp khóc: “Chị, đó là từ lâu rồi, người đừng nhác tới được không?”
Trong lòng tôi thật vui. Dù cuối tuần Viên Lãng không về thì tôi có trò để chơi rồi.
Buổi tối, Viên Lãng vừa trong dự liệu lại ngoài dự liệu về.
Cửa mở ra, Viên Lãng mặc thường phục vừa hiện thân, bên này Diêu Thần đứng bật dậy, “Cộp” một cái đứng nghiêm, giơ tay làm quân lễ tiêu chuẩn: “xin chào đồng chí trung tá.”
Viên Lãng đáp lại một cái quân lễ theo phản xạ có điều kiện.
“Diêu Thần?” trí nhớ của Viên Lãng vô cùng tốt.
Viên Lãng dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá Diêu Thần. Tuy anh thường giả vờ dửng dưng như binh lính càng quấy nhưng trên thực tế, anh thích người có quân tư cao ngất. ví dụ như Cao Thành, như Tề Hằng, hay Hứa Thanh Đa.
Nửa năm này, Diêu Thần như thay đổi thành người khác, toàn thân tràn ngập sức sống như ánh mặt trời.
Đây là cô bé rời nhà trốn đi tìm thần tượng lúc trẻ nửa năm trước ư?
Diêu Thần ngồi nói chuyện phiếm với Viên Lãng, nói về những chuyện vớ vẩn, lý thú và xấu hổ khi mình tới học viện quân sự.
Tư thế ngồi tiêu chuẩn, ánh mắt thận trọng, giơ tay nhấc chân luyện quân sự theo hệ thống một cách nghiêm khắc. cô ấy chững chạc, cô ấy giỏi giang, cô ấy thành thục, cô ấy là người có thể dựa vào.
Viên Lãng mỉm cười lắng nghe cô nói chuyện, trong ánh mắt có quý mến, có tự hào, ó sự yêu mến của trưởng bối với vãn bối.
Lão bí đỏ đang chờ bí đỏ nhỏ trưởng thành. Có lẽ bọn họ đã từng ngây thơ, có lẽ bọn họ đã từng hết sức lông bông, có lẽ bọn họ đã từng coi trời bằng vung, có lẽ bọn họ đã từng được cung chiều từ bé nhưng bọn họ đang cố gắng trưởng thành. Cuối cùng có một ngày cả thế giới này là của bọn họ.
Toi dọn dẹp giường trong thư phòng cho Diêu Thần. Kể từ khi hai anh em họ tới lần đó, tôi dứt khoát mua một cái giường, để người tới có thể nghỉ ngơi, không ai tới thì để cất sách. Sách của tôi cũng là vấn đề. Gía sách đã sớm không chất được, trên bàn, trong tủ đầu giường, khắp nơi đều chất đầy, hôm nào phải tìm thợ mộc tới làm một cái giá sách lớn hơn mới được.
Có lẽ Diêu Thần luôn suy nghĩ từ ngày đầu tiên mặc quân trang đã suy nghĩ. Cho nên cô thổ lộ hết những gì mình hiểu cho Viên Lãng.
“Anh, thật đấy, chẳng qua là em cảm thấy quân trang rất đẹp, vô cùng oai, nhưng mình mặc vào thì lại không có cảm giác đó.”
Cô đã không dùng cái giọng trẻ con ngọt ngào nũng nịu mà gọi “Anh Lãng Lãng” nữa.
“Mình mặc vào thì có cảm giác gi?” Viên Lãng hỏi.
“Trách nhiệm, bảo vệ tất cả lầ trách nhiệm. bây giờ em nhìn người đi trên đường sẽ nghĩ bọn họ yếu đuối, cần phải bảo vệ. mà em, em làm tất cả là bảo vệ bọn họ, để bọn họ mãi sống bình yên như vậy.” Trong đôi mắt đồng chí binh sĩ học viên lóe lên quang mang thánh thiện.
Viên Lãng nhìn cô đang có vẻ mặt tự khuyến khích mình, nở nụ cười, vươn tay tới, xoa mái tóc như con trai của Diêu Thần, như vỗ lên đầu lính của mình, xoa xoa mái tóc ngắn thẳng của cô đầy cưng chiều.
Tôi hiểu ánh mắt của Viên Lãng, ánh mắt anh như đang nói tiếp tục cố gắng đi, đứa trẻ ngoan, em đã tìm thấy hy vọng trong cuộc đời. sau này em sẽ thấy mảng tối của cuộc sống. khi em trải qua tất cả nghi ngờ, đau lòng, thất vọng, thống khổ và hoài nghi, thấy ánh sáng một lần nửa thì em đã thật sự trưởng thành. Lúc đó, bọn anh có thể yên tâm giao thế giới này cho em.
Nói chuyện cả đêm.
Giữa trưa ngày hôm sau Diêu Thần phải trở về đơn vị.
Tôi và Viên Lãng tiễn cô ấy, tới cửa tiểu khu.
Diêu Thần sửa lại mũ quân đội của mình, sử sang lại quân dung từ trên xuống dưới, xoay người, đứng nghiêm, nghiêm túc , đoan đoan chính chính hành một cái quân lễ tạm biệt với Viên Lãng. Viên Lãng cũng nghiêm túc như thế, đoan đoan chính chính hành một cái quân lễ tiêu chuẩn nhất với Diêu Thần trong đời này.
Đây là hai đời quân nhân thay thế một cách thiêng liêng.
Trong năm tháng sau này, tôi vẫn có thể nhớ rõ tình hình ngày đó.
Ngày xuân gió nhẹ, Diêu Thần cao ngất như ánh mặt trời rực rỡ, không thể bắt bẻ, quân tư khiến người ta vĩnh viễn không thể quên được.
Đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà đời này tôi có thể nhớ tới.
Mấy năm sau, Diêu Thần đã là trung đội trưởng hi sinh khi tới giải nguy cho người bị nạn, hưởng dương hai mươi ba tuổi.