Gả Cho Viên Lãng

Quyển 3 - Chương 28: Làm nũng



Tôi ủ rũ cúi đầu về nhà, Viên Lãng đang giặt quần áo. Tôi ném túi xách lên ghế sô pha, xắn tay áo lên: “Để em. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Viên Lãng lau nước trên tay: “Sao vậy? Phờ phạc.”

“Chồng, trả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho anh, trả cả bản sao chứng nhận sĩ quan nữa.”

“Các em đàm phán không thành?”

“Thấy người ta làm khá dễ dàng, mình thử một chút, nước quá sâu, xem không hiểu.” Tôi thở dài.

” Trò chơi này, vừa tiêu chuẩn này, vừa phải đảm bảo chất lượng sản phẩm trong thời hạn. Gì mà tiền bảo đảm, gì mà tư chất, gì mà một lát thì nhận xây cho thương nhân, một láy lại lắp đặt thiết bị cho công ty. Em sắp hồ đồ luôn rồi.”

Giọng Viên Lãng truyền tới từ ban công: “Không hiểu thì thôi. Em yên tâm làm kinh doanh hàng tiêu dùng của em đi.”

Tôi ném quần áo vào máy sấy, xắn ống quần lên, lấy vòi hoa sen xuống, mở nước ấm xả vào chân. Rất dễ chịu, tôi dứt khoát cởi dép lê, chân trần đứng trên nền gạch, dòng nước đánh thẳng vào như đang được xoa bóp vậy.

“Bội Bội…Em đặt…Ở đâu…” Viên Lãng hỏi tôi gì đó trên ban công. Không nghe rõ, tôi nghiêng đầu ra ngoài cửa nghe.

Viên Lãng lại nói một câu, vẫn không nghe rõ. Tôi ngồi dậy, vẩy vẩy nước ở chân, trượt chân một cái. Chỉ nghe trời ơi một tiếng, chân trước trượt đi, đầu đập vào phòng tắm.

Gáy đập thật mạnh trên sàn nhà, tôi đau đến mức đầu váng mắt hoa.

Nghe tiếng dép bình bịch ở bên cạnh.

“Sao vậy? Té ở đâu?” Giọng của Viên Lãng.

Tôi chưa nói gì, Viên Lãng nhấc chân tôi lên, ôm ngang tôi lên. Nếu là bình thường tôi sẽ cười như mèo ăn vụng thịt, nhưng bây giờ, gáy truyền tới từng hồi đau đớn, không nghĩ được gì.

Đặt tôi nửa nằm trên ghế sô pha, Viên Lãng kiểm tra cho tôi.

“Có một cục u, sẽ không bị chấn não đâu.”

“Khớp cánh tay không thành vấn đề.”

“Chân có vết xước, vợ, em bị hòn gạch vỡ cứa vào à?”

“Mắt cá chân, mô mềm bị tổn thương.”

“Không sao.”

Viên Lãng chạy lạch bạch đi lấy hòm thuốc. Hòm thuốc trong nhà chúng tôi cũng là màu xanh biếc của quân đội.

Tôi bĩu môinhìn Viên Lãng xoa cồn khử trùng trên đùi cho tôi, hơi đau. Khử trùng xong, bôi bột thuốc trắng Vân Nam lên, cắt miếng gạc, đặt lên vết thương, cắt hai miếng băng dính, dính lên.

“Được rồi, hai ngày này đừng tắm, không sao, chỉ sượt qua thôi.” Viên Lãng vỗ vỗ tôi.

Tôi không đứng lên nổi: “Trời ơi, đầu em đau, trời ơi, chân em đau…”

Hừ hai tiếng, tôi hỏi Viên Lãng: “Vừa rồi anh gọi em gì vậy?”

“Anh hỏi em để gạt tàn thuốc ở đâu?”

“Tôi lăn qua lăn lại trên sô pha: “Vì một cái tàn thuốc mà anh hại em đấu vật.”

Viên Lãng dở khóc dở cười: “Đúng, đúng, anh sai rồi. Sau này anh tự tìm, được chưa?”

“Trời ơi, không được. Em không đi được, anh phải ôm em đi. Em muốn uống nước…”

Viên Lãng bưng nước tới. Tôi uống cạn ngay trên tay anh. Hì hì, thật ngọt!

“Em đói, chồng làm món ăn ngon cho em đi.” Tôi cảm thấy giả vờ bệnh là chuyện rất vui vẻ.

“Được, em muốn ăn gì?” Viên Lãng khó có co hội cưng chiều tôi chút.

“Tùy, em muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối.” Đây gọi là tùy à?

“Nếu nấu cháo bây giờ thì em có chờ được không? Anh mơi em ra ngoài ăn, tới quán trà ăn, còn có thể ăn xương sườn hầm và cánh gà.” Viên Lãng biết tôi thích kiểu bán trà rộng rãi.

“Hả? Thật à?…” Tôi vui mừng, đang chuẩn bị thì thấy khóe môi Viên Lãng nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

“Trời ơi, em không đi được, em bị thương.” Tôi nằm lại.

Viên Lãng nhìn vết xước bất luận thế nào cũng không thể xem là bị thương đang bị băng lại chặt chặt chẽ chẽ, đầu hàng.

“Được, anh làm cho em, đồng chí thương binh.”

Viên Lãng vào phòng bếp, tôi ở bên này thỉnh thoảng sai bảo anh.

“Chồng, lấy cái điều khiển cho em.”

“Chồng, em lạnh, lấy chăn cho em.”

“Chồng, nói chuyện phiếm với em.”

“Chồng…”

Nhìn anh chạy tới chạy lui, trong lòng rất thoải mái, rất biến thái.

“Trời ơi…” Trong phòng bếp truyền ra tiếng kêu đau.

Tôi nhảy dựng lên, chẳng lẽ bị bỏng dầu rồi?

Tôi xốc chăn lên nhảy xuống, lạch bà lạch bạch chạy vào.

Viên Lãng che tay, tôi vội vàng bước lên nhìn.

Lật qua, lật lại, trên tay không có vết bỏng, cũng không có vết dao cứa.

Tôi rất nghi ngờ: “Không sao mà…”

Ngẩng đầu lên thì thấy Viên Lãng cười, cười tới mức phong thanh vân đạm: “Vốn là không sao.”

“Anh cười gì?”

“Anh muốn xem xem rốt cuộc chiến sĩ bị thương nào đó bị thương tới mức nào.”

Tôi im lặng không nói, một lúc lâu sau mới liếc anh một cái: “Cắt…”

Cầm lấy cái thìa cạnh nồi: “Quên đi, anh đi nghỉ ngơi đi, để em.”

Quấy rồi quấy, nhớ tới một chuyện khác. Quần áo ướt còn đang trong máy sấy, chưa lấy ra.

Việc vặt trong nhà là địa ngục của mỗi người đã kết hôn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.