Nguyễn Thu Thu nửa đỡ nửa kéo lão sói xám tiên sinh, từng chút đi vào trong sơn động của Cô Lang(1) độc thân.
Trước mặt truyền tới một thứ mùi hỗn tạp giữa máu tanh và không khí ẩm mốc, Nguyễn Thu Thu nhíu mày một cái, chịu đựng lỗ mũi lan tràn mùi mục nát, hé miệng nhỏ thở phì phò.
Nàng cố gắng đỡ lấy Ác Lang tiên sinh dù cho đã “hôn mê” mà cong sống lưng, vẫn so với nàng cao hơn rất nhiều, hết sức nhanh chóng đi vào trong sơn động.
– — Thương thế của y rất nặng, không thể tiếp tục ở ngoài trời đông tuyết phủ nữa.
Nhanh hơn chút đem y đặt nằm ở trên giường, đun một ít nước nóng xử lý vết thương của y mới được.
Nguyễn Thu Thu theo ánh sáng từ ngoài sơn động chiếu vào, lảo đảo tìm:
Giường đá, giường đá, giường đá ở nơi nào?
Càng đi vào trong sơn động lại càng tối, quẹo qua một khúc quanh, Nguyễn Thu Thu cuối cùng là thấy được một cái giường đá.
Chẳng qua là cái giường đá rất lớn kia không có lót cái gì, nếu trực tiếp nằm trên đó, đoán chừng cũng không khác gì ngủ trên đất.
Chẳng qua bây giờ trên người lão sói xám tiên sinh rất bẩn, còn cần xử lý, nếu như có đồ lót lên cũng sẽ làm bẩn.
Nguyễn Thu Thu cắn cắn môi suy nghĩ một chút, không do dự nữa, hết sức gian nan đem Ác Lang tiên sinh “bất tỉnh” đặt ở trên giường đá.
Trong quá trình di chuyển, đầu ngón tay còn chưa có lạnh cóng hoàn toàn vô tình chạm vào bả vai bị thương của lão sói xám tiên sinh.
Lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh như cầu băng, nhiệt độ so với băng tuyết bên ngoài không khác bao nhiêu.
Nguyễn Thu Thu sửng sốt một giây, tiếp đó có chút kinh hoảng ——
Chẳng lẽ chỉ mới một chút như vậy, vết thương của lão sói xám tiên sinh đã đóng băng rồi sao? Làm sao lại nhanh như vậy???
Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn như thế từ lúc y hôn mê đến bây giờ liền đã…..
Nguyễn Thu Thu trong lòng thất kinh, tay run run thăm dò dưới chóp mũi của Ác Lang tiên sinh một chút, cảm nhận được hô hấp của y có chút yếu ớt, mới thoáng yên tâm.
“Còn may…” Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, giọng nói hơi khổ sở tự giễu mà nói đùa, “May mà vẫn còn sống, bằng không hình người kiểu này, cũng không có cách nào làm thành khô sói(2)…”
– ——-
( (1) Cô: đơn độc; cô đơn; lẻ loi, không thân thích;
(2) Khô sói: ý là chị ấy muốn phơi khô anh, làm khô sói, tương tự khô mực.)
– ——-
Đang cố gắng dùng một tia yêu lực ít ỏi gian nan đem vết thương đông lại, Ác Lang tiên sinh: “……..”
Ác Lang tiên sinh: “???”
Khô sói?
Nhân tộc này rốt cuộc là làm sao vậy, nàng sớm biết y trọng thương, cũng nhìn thấy thân thể tàn tạ không chịu nổi của y, kết quả không chỉ không sợ hãi không chạy trốn, ngược lại còn đường hoàng vào ở trong lãnh địa của y.
Ngay tại lúc y tự mình đa tình cho rằng nàng có lẽ không giống với những Nhân tộc khác, nàng vậy mà muốn đem y làm thành khô sói…
Ước chừng là thương tích quá nặng, sắp mất đi ý thức, Uyên Quyết đã không có cách nào phân biệt lời Nguyễn Thu Thu là đang nói đùa hay nghiêm túc.
Y chỉ cảm thấy đáy lòng như đay rối lại càng phiền não.
Y cảm thấy y nên hối hận, nhưng tự đáy lòng so với ưu tư và hối hận, càng mãnh liệt hơn là một tia bi thương cùng ủy khuất không hiểu lí do.
Bởi vì cảm xúc vô hình này, y thậm chí không nghĩ tới vấn đề cơ bản là một con người như Nguyễn Thu Thu làm sao lại muốn ăn Yêu, toàn thân sói đều sa sút, tinh thần phiền muộn —–
Quả nhiên, nàng vừa mới đỏ mặt là y nhìn lầm.
Quả nhiên, là y tự mình đa tình, là y nghĩ quá nhiều, là y làm rất nhiều thăm dò tự cho là đúng.
Y sớm nên biết, một lão sói xám phảng phất vừa sinh ra liền bị nguyền rủa giống như y, không có khả năng có được dù chỉ là một tia ấm áp mà không mang chút ác ý nào.
Từ khi y còn bé bị ném xuống vực sâu, y nên hiểu đạo lý này.
Nguyễn Thu Thu căn bản không biết một câu nói đùa của mình, trong chớp mắt sẽ để cho lão sói xám đang nằm trên giường nản lòng thoái chí.
Nàng chỉ là đưa tay sờ sờ bàn tay lạnh buốt của y, còn chà xát.
Nội tâm chết lặng, dự định vừa khôi phục chút khí lực liền đem nàng giết chết, Ác Lang tiên sinh lại một lần nữa vì động tác của Nguyễn Thu Thu mà rơi vào bão táp hỗn loạn —-
Tại sao phải chà xát tay cho y, chẳng lẽ….
Là đang kiểm tra chất thịt của y sao?
Nhưng lần này, Nguyễn Thu Thu không cho y quá nhiều thời gian suy nghĩ lung tung, nàng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của lão sói xám tiên sinh một chút, sau đó đem đồ cưới xem như ấm áp trên người cởi ra, trùm vào trên người Ác Lang tiên sinh đang chỉ quấn một tấm da thú màu xám bạc ở bên hông.
“Quả nhiên dù là Yêu, biến thành hình người cũng sẽ lạnh nha?”
Nghe giọng nói phát run của nàng cất giấu một tia mới lạ đối với Yêu tộc, Uyên Quyết chỉ cảm thấy không chỉ đau đến sắp bất tỉnh thiệt, mà trái tim cũng càng loạn hơn.
Bàn tay y giấu dưới đồ cưới còn mang theo chút nhiệt độ cơ thể nàng, từng chút từng chút nắm chặt, ngay cả biểu tình cũng càng thêm dữ tợn.
Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng y đau không chịu nổi, muốn vội vàng đem đồ của nàng ở ngoài sơn động cầm vào, sau đó nổi lửa, xử lý vết thương cho Ác Lang tiên sinh.
– —– Vừa rồi nàng nhìn lướt qua sơn động của Cô Lang độc thân này, dường như cũng không có đồ gì có thể dùng.
Nếu những “đồ cưới” ít tới đáng thương mà nàng mang tới cũng bị dã thú tha đi, vậy một người một sói bọn họ dứt khoát nằm chờ chết ở cái mùa đông vừa mới bắt đầu này là được rồi.
Nhưng nàng đi suốt hai ngày, da thú bọc chân cũng đã bị dẫm nát, chân rất đau nhức.
Nguyễn Thu Thu trong lúc vội vàng, hơi mất tập trung, liền vấp phải hòn đá nhỏ chỗ khúc quanh, có chút chật vật té xuống đất.
Bên tai truyền tới tiếng ngã xuống đất cùng tiếng hít khí lạnh nặng nề đau đớn, đã dùng hết yêu thức, Uyên Quyết tiên sinh chịu đựng cả người đau nhức, theo bản năng mở ra đôi mắt hẹp dài, muốn nhìn giống cái Nhân tộc để lòng người ta tâm phiền ý loạn đó có dập đầu choáng váng hay không, hoặc là trực tiếp té chết không cần y ra tay. Thế nhưng, lông mi thật dài yếu ớt run lên.
Bóng tối sâu không thấy đáy lọt vào trong đáy mắt màu lam xám của y, kể cả không khí lạnh như băng, nghiêm túc nhắc nhở y ——
Y đã không nhìn thấy được nữa.
Lão sói xám tiên sinh lần đầu tiên cảm thấy, mù là một chuyện không tốt như thế.
Lòng y càng thêm phiền muộn, tại lúc y không hiểu tại sao lại lo lắng thử điều động yêu lực gần yêu hạch vỡ vụn, Nguyễn Thu Thu đã bò dậy.
“Hô, thiếu chút nữa dập đầu rồi.” Nguyễn Thu Thu xoa xoa bả vai đập vào trên đất, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không để ý tới đau đớn, lảo đảo tranh thủ thời gian chạy ra bên ngoài, chỉ để lại trong sơn động có chút trống trải một chuỗi bước chân xốc xếch…..
May mắn, Nguyễn Thu Thu không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, nàng vừa mới lảo đảo ra sơn động, liền thấy túi da thú nửa mở tán loạn trên mặt tuyết, có một loài chim hình thể không lớn, lại xấu xí đang dùng lực mổ một khối thịt khô lộ ra ngoài. Trừ cái này ra, trên bầu trời có mấy con chim hình thể không lớn đang lượn lờ, nhưng tựa hồ có chút kiêng kị, không có trực tiếp lao xuống tha đi túi da thú.
Trời ơi.
Nguyễn Thu Thu không để ý tới đau đớn trên người, chạy tới con chim xấu xí kia.
“Két—” Con chim này lá gan không lớn, thấy có người liền “phành phạch” hai cánh trốn đi.
Chỉ là trước khi nó đi còn không quên quắp lấy khối thịt kia cùng đi.
Nguyễn Thu Thu bây giờ rất yếu ớt, lại không mọc cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn con chim xấu xí kia bay đi. Nàng cũng không lo đuổi theo, nhanh chóng mở ra túi da thú tán loạn, đem một chút thịt khô bị gặm rải rác ra trên đất bỏ vào.
Nhưng thịt khô trong túi da thú rõ ràng ít hơn trước đó rất nhiều, túi da thú chứa bột thân củ cũng bị mổ nát bươm, thậm chí còn có một gốc dược thảo bị mổ mất hai lá.
Nhìn gốc cây mất lá kia, vành mắt Nguyễn Thu Thu bất chợt nóng lên, tầm mắt không khống chế được mơ hồ, Nguyễn Thu Thu cắn chặt môi, nâng lên tay áo mới vừa bị mặt đất quẹt rách, dùng sức xoa xoa vành mắt, có chút ảo nảo nghĩ —-
Chờ nàng khá hơn một chút, lần sau nhất định phải đem con chim này bắt nhổ lông rồi nướng ăn.
Nàng cẩn thận đem đồ vật gom lại xong, sau đó lôi hai cái túi da thú lớn vào sơn động.
Nguyễn Thu Thu đem toàn bộ gia sản bỏ vào mép giường của Ác Lang tiên sinh, sau hồi lâu giãy dụa không có kết quả, cuối cùng y đã hoàn toàn hôn mê. Rút ra hai tấm da thú nhẹ nhàng che lại phần chân cụt của y.
Nàng ngồi ở mép giường, nghe Ác Lang tiên sinh phát ra tiếng hít thở yếu ớt, đầu tiên là dùng nắm tuyết khá sạch sẽ vừa cầm về tẩy rửa đơn giản một cái, vò nát gốc dược thảo thoa ngoài da bị thiếu lá kia, trước tiên khẩn cấp thoa lên phần nghiêm trọng nhất là bả vai và chân cụt. Sau đó liền phải tranh thủ điều động dị năng trong cơ thể, vội vàng làm ra một giọt nước có một ít hiệu quả chữa trị.
– — Hai ngày này, nhiều lần trong lúc lên đường nàng kiên trì không nổi nữa, đều là nửa đêm len lén dùng dị năng làm một hai giọt nước bảo toàn tánh mạng.
Có lẽ là đến cái thế giới huyền huyễn này nên linh khí và nguyên tố thủy trong không khí cũng càng thêm sinh động, mặc dù bây giờ dị năng của nàng vẫn rất yếu, nhưng hiệu quả chữa trị trong giọt nước được ngưng tụ ra mạnh hơn trước kia không ít.
Nàng tính toán qua, nếu như không cân nhắc cực hạn thân thể, nàng một ngày có thể ngắt quãng ngưng tụ ra năm giọt nước có hiệu quả chữa trị.
Thật ra thì trạng thái bây giờ của nàng rất không tốt, không thích hợp sử dụng dị năng.
Nhưng là…
Nguyễn Thu Thu nương theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài, thấy rõ gò má tái nhợt yếu ớt của lão sói xám tiên sinh đang nằm trên giường đá, đáy lòng mềm nhũn.
Nàng muốn tận hết khả năng cứu y.
_________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bây giờ ——
Ác Lang tiên sinh (cắn răng nghiến lợi): “Nàng thế mà thèm thân thể ta!”
Tương lai ——
Ác Lang tiên sinh (bên tai đỏ lên): “Sao nàng không thèm thân thể ta?”
********************
Hết chương 6.