Ác Lang tiên sinh không nghĩ tới Nguyễn Thu Thu không chỉ không có bởi vì y khoác móng nhọn lên trên vai nàng mà kinh hoảng thất sách, ngược lại còn hỏi y “Đồ cưới có phải khó coi lắm không?”
Khó coi, đương nhiên khó coi.
Nàng cũng không nhìn xem bây giờ mình chật vật thế nào—–
Một đầu tóc đen bị thổi tung, áo lót trong “đồ cưới” thoạt nhìn đã mặc rất nhiều năm, không chỉ rách rưới, còn căn bản không có một chút giữ ấm.
Nhìn da nàng lộ ra bên ngoài đã bị đông lạnh đỏ bừng, một đôi chân bọc da thú cũ cũng sắp bị đông cho bỏng lạnh, nàng rõ ràng đều đã lạnh phát run, mệt sắp ngất xỉu, lại còn gắng gượng chống đỡ cười với y.
Yêu thức ở trên người Nguyễn Thu Thu dạo qua một vòng, trái tim sớm đã chết lặng của Ác Lang tiên sinh chợt phiền não khó hiểu.
Vì sao?
Vì sao không sợ y?
Vì sao không chạy trốn?
Vì sao phải cười với y, con quái vật mà tất cả người và yêu đều chán ghét, vứt bỏ?
Ác Lang tiên sinh không nghĩ ra, y chẳng qua là lại một lần nữa từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, từ từ di chuyển chân trước sắc bén, ở bên chiếc cổ yếu ớt của Nguyễn Thu Thu mang theo từng trận gió rét.
Có thể là cách nàng hơi gần, khứu giác vượt trội của y rất nhanh liền phân biệt được đồ vật trong túi da thú phía sau của nàng—-
Thịt khô không mới mẻ, trước kia y chưa bao giờ muốn ăn, mấy tấm da, còn có… Dược thảo khô quắt chuyên môn chữa trị cho Yêu tộc, bị mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối trên người y che lấp.
Nàng vì sao phải đổi dược thảo chỉ có Yêu tộc mới dùng được?
Nỗi phiền não trong lòng càng thêm nồng đậm, giống như ngọn lửa sùng sục ầm ĩ, quấy nhiễu lòng y không yên.
Chờ khi lão sói xám tiên sinh tỉnh hồn lại, y đã buông vuốt sắc khoác trên vai Nguyễn Thu Thu xuống, đầu sói khổng lồ khẽ nghiêng nghiêng, mặt sói đã từng anh tuấn lại hiện lên chút hung ác.
– —- Nguyễn Thu Thu căn bản không biết mình vừa đi dạo bên bờ sinh tử một lần.
Nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng vào trong sơn động của phu quân nàng tránh gió một chút, bên ngoài mặt trời đã sắp xuống núi, nàng cảm giác tay chân của nàng cũng sắp bị đông cứng không còn tri giác.
Hơn nữa…
Tầm mắt rơi vào trên chân cụt bên trái của lão sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu gắt gao nhíu mày ——
Lão sói xám này không cảm giác được sao? Trên người y có mấy chỗ miệng vết thương đã sắp hư thối, không đau sao?
Nhưng những vết thương này nếu như không xử lý một chút, vết thương của y sẽ không tốt được?
Nguyễn Thu Thu do dự một chút, hơi ngẩng đầu lên, di chuyển bước chân với biên độ nhỏ, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt màu lam xám của Ác Lang tiên sinh ở dưới ánh mặt trời trở nên xinh đẹp tựa như lam ngọc, bắt đầu ám hiệu.
“Ngày hôm nay chưa có tuyết rơi, ánh nắng rất tốt, nhưng mà ở bên ngoài hình như có chút lạnh….”
Nguyễn Thu Thu nói, chợt nhớ tới con sói trước mặt không nhìn thấy ánh mặt trời, có lẽ trong thế giới của y, hết thảy đều là bóng tối.
Vì vậy nàng lập tức dời đề tài, “Ta nói là… Mặt trời cũng không có gì đẹp, cái đó, trời sắp tối rồi… Quá muộn, có thể hay không…”
Nghe được giọng nói run rẩy của Nguyễn Thu Thu, Ác Lang tiên sinh chỉ các thấy trong lòng như một mớ rối bời.
– —- Y tự nhiên nghe ra ý trong lời nàng.
Bên ngoài rất lạnh, trời sắp tối rồi, cho nên?
Làm sao, nàng không có ý định rời đi nơi này, ngược lại còn muốn vào sơn động của y?
Nàng sao lại cho là y sẽ đồng ý để nàng tiến vào địa bàn của y?
Là nhìn y bây giờ quá dễ gần sao?
Hay là nói…
Nàng thật sự, coi y trở thành phu quân của nàng?
Đáy lòng đột nhiên thoáng qua một ý niệm như thế, lòng Ác Lang tiên sinh căng thẳng, vừa phiền não lại cảm thấy hoang đường đến làm sói tức cười.
Thật sự là một Nhân tộc đáng thương, nàng rốt cuộc là bị lừa gạt thành dạng gì mới có thể nguyện ý gả cho y, coi y là phu quân?
Đúng rồi, Ác Lang tiên sinh đột nhiên cảm thấy mình đã tới gần chân tướng rồi.
Y biết rồi, Nhân tộc trước mặt kỳ quái như vậy, nhất định là bởi vì trong bộ lạc, những tên Lang Yêu giỏi nói dối kia đem lão sói xám hủy dung lại sắp chết như y mỹ hóa(1) lên.
( (1) Mỹ hóa: điểm tô cho đẹp; làm cho đẹp.)
Bọn hắn nhất định là nói với nàng —-
“Tiền nhiệm thủ lĩnh – Uyên Quyết đại nhân của chúng ta, là một lão sói xám vừa anh tuấn lại cường đại, y chẳng qua là trong thú triều bị chút vết thương nhỏ, nhìn rất nghiêm trọng nhưng rất nhanh sẽ khỏi. Y có chút bệnh đa nghi, cho nên cô nhất định không thể sợ hãi y, chỉ cần cô biểu hiện bình tĩnh một chút, mang theo dược thảo chữa khỏi y, liền có thể đi vào trong lòng của y.”
“Y nhất định không có xấu như lời đồn của ngoại giới, kỳ thật y rất tốt.”
“Trong sơn động của y có thức ăn nhiều tới ăn không xuể, da thú xinh đẹp mặc không hết, tính cách y cũng rất ôn hòa, không có một lời không hợp liền giết người giết yêu giết ma, cô gả cho y, không chỉ có thể báo đáp bộ lạc của cô, còn có thể trôi qua trong cuộc sống khiến nhiều người và yêu ghen tị.”
Bọn họ nhất định là nói như vậy đi.
Chứng vọng tưởng bị hại hết sức nghiêm trọng, lại cực kỳ giỏi hoài nghi người và yêu – Ác Lang tiên sinh nghĩ như thế đấy ——
Nàng là giả bộ, nàng khẳng định không biết tình trạng bây giờ của y là thế nào.
Nàng thật sự là một nhân loại dối trá.
Nhất định là do yêu hình của y quá khổng lồ, cho nên Nhân tộc giỏi ngụy trang, thị lực kém này mới không thấy rõ dáng vẻ của y.
Nàng nhất định không nhìn thấy chân trái chỉ còn lại xương cốt trắng hếu của y;
Không nhìn thấy chân cụt xấu xí và thân thể sắp thối rữa của y;
Không nhìn thấy từng vết thương bị Ma tộc ám toán mạnh mẽ xé toạt ra này;
Nàng cũng không có thấy gương mặt đã bị hủy dung đáng sợ này.
Cho nên, nàng mới có thể dùng một loại thái độ gần như ngây thơ buồn cười ấy, tươi cười với y.
Nếu chờ nàng thấy rõ hết thảy những thứ này rồi, chờ sau khi nàng nhìn thấu lời nói dối của đám bạch nhãn lang(2) trong bộ lạc Viêm Lang, nàng có còn giống như vừa rồi, hết sức bình tĩnh nói chuyện cùng y sao?
– ————-((2) Bạch nhãn lang: Sói mắt trắng. Chỉ kẻ phản bội, vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát…)————–Dù sao đối với nàng mà nói, vẫn là thân thể của Nhân tộc càng tốt hơn.
Nàng không có khả năng gọi một lão sói xám đã mất đi tất cả như y là phu quân.
Chờ nàng nhìn thấy thân thể tàn tạ không chịu nổi của y, lộ ra biểu tình kinh hoàng cùng bị lừa gạt, y liền sẽ giết nàng.
Y chán ghét tất cả những người và yêu lừa dối y, tại sao phải dối trá như vậy, tại sao phải một lần lại một lần tổn thương y, để cho y cảm thấy khó chịu lại ghê tởm.
Lòng Uyên Quyết chán ghét, y chợt nâng lên chân trước, lại một lần nữa nhào về phía Nguyễn Thu Thu.
Lần này, y mất đi tất cả kiên nhẫn, thậm chí phải gọi là thô bạo đem Nguyễn Thu Thu đè ở trong tuyết.
Y cố ý ở trước khi nàng ngã trong tuyết nháy mắt biến thành hình người, làm bộ như thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống bên cạnh nàng, thuận tiện còn đem cái chân trái tàn tạ không chịu nổi đang “tí tách” chảy máu ấy đặt ở trên người nàng.
Đã đau đến sắp mất đi ý thức, Uyên Quyết nhô ra một tia yêu thức ít ỏi, biểu tình có chút dữ tợn chờ Nguyễn Thu Thu biến sắc —-
Dựa theo lưu trình, trước tiên nàng sẽ kinh ngạc, sau chút kinh ngạc sẽ lần lượt biến thành ghét bỏ, sợ hãi, căm ghét, và vứt bỏ.
Cuối cùng, nàng sẽ đem y ném ở trong tuyết lạnh giá như băng chờ chết.
Tựa như Nhân tộc, Yêu tộc và Ma tộc đã từng vô số lần chà đạp hắn.
Nhưng Nguyễn Thu Thu căn bản không có phát hiện nàng lại một lần nữa đặt mình vào trong khảo nghiệm của lão sói xám đa nghi, nhạy cảm còn biến thái.
Trong nháy mắt bị đẩy nhào xuống đất, trong lòng Nguyễn Thu Thu chỉ có một ý nghĩ:
Quả nhiên, Ác Lang phu quân của nàng vừa len lén gặm tuyết lại cậy mạnh ở trước mặt nàng hóa thành yêu hình, rốt cuộc vẫn là hôn mê rồi.
Nàng đã nói y bị thương nghiêm trọng như vậy, làm sao mà một chút cũng không bị ảnh hưởng.
Chẳng qua là…
Vì sao lúc hôn mê chàng sói này phải biến thành hình người, còn trùng trùng hợp hợp ngã xuống trên người nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với người khác phái như vậy, có chút đòi mạng chính là, từ yêu hình biến thành hình người dường như chỉ có thể biến hóa ra một chút xíu quần áo như vậy, thế nên Lang Yêu phu quân tàn tật hủy dung của nàng vẫn đang trần nửa người trên.
Cách một tầng da thú hơi mỏng, Nguyễn Thu Thu không thể tránh khỏi cảm nhận được nhiệt độ hơi cao và cơ bắp săn chắc trên người Ác Lang tiên sinh.
Đây…..
Chắc không phải là y cố ý chứ?
Mặc dù bây giờ y rất thảm, nàng không nên nghĩ đâu đâu, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn hơi đỏ mặt nghĩ —–
Chẳng lẽ ngày thường y đều là đùa giỡn lưu manh như vậy sao?
Nói như vậy, nàng đại khái đã hiểu vì sao người và yêu bên ngoài đều cảm thấy Ác Lang tiên sinh là một lão sói xám biến thái.
Y rất nặng, ép tới nàng có chút không thở nổi.
Nguyễn Thu Thu đẩy y một cái, nhỏ giọng thăm dò gọi y một tiếng, “Phu quân?”
Uyên Quyết bị tiếng gọi “phu quân” này của nàng trực tiếp làm bối rối, tia yêu thức trước khi sắp tán loạn lại nhìn thấy gò má Nguyễn Thu Thu nổi lên màu đỏ ửng, sau đó tiêu tán hoàn toàn.
Tại sao? Không có chê còn đỏ mặt?
Từ trước đến giờ giỏi về suy đoán lòng Yêu, Uyên Quyết chỉ cảm thấy lòng rối thành một nùi, căn bản không cách nào tự hỏi.
Mất đi yêu thức có thể giúp y “nhìn thấy” dáng vẻ Nguyễn Thu Thu, thế giới của y lâm vào một vùng đen nhánh.
Bóng tối, âm lãnh cùng đau đớn trong nháy mắt đem y bao vây, thời gian dường như cũng đọng lại ở phút chốc này.
Không có biện pháp tự hỏi, Uyên Quyết tiên sinh cảm giác thân thể y bị nhẹ nhàng đẩy đẩy, trên người truyền đến một trận xúc cảm mềm mại trước đó y căn bản không có để ý tới.
Đó là thứ mà y chưa từng cảm thụ qua, so với lúc y dùng vuốt nhọn xé rách con mồi non nhất còn muốn mềm mại hơn.
Đầu Uyên Quyết như chết máy, gắt gao mím chặt đôi môi tái nhợt —-
Y lơ là, nhất thời không cẩn thận, lại để cho Nguyễn Thu Thu trốn thoát sự khống chế của y.
“Phu quân?” Nhân tộc nọ gọi y một tiếng, giống như đang xác nhận y có phải đang hôn mê thật hay không.
Nàng nhìn thấy sao?
Nàng nhìn thấy chân bị cụt của y chưa? Nhìn thấy mặt của y không?
Bước tiếp theo, có phải muốn bỏ chạy hay không?
Nguyễn Thu Thu tự nhiên là thấy, nhưng nàng không chuẩn bị chạy trốn.
Nàng nhìn nam nhân… Không, là hùng yêu đang ngã vào trong tuyết bên cạnh, trên mặt có một vết sẹo rất sâu, nửa gương mặt vẫn anh tuấn xinh đẹp như cũ, thở dài thật sâu.
“Đã sớm nghe nói chàng bị thương rất nặng, không nghĩ tới, còn thích cậy mạnh như vậy.” Nguyễn Thu Thu vừa cố gắng kéo cánh tay y, muốn đem Lang phu quân thân hình cao lớn này của nàng đỡ về sơn động, vừa nhịn không được thừa dịp Ác Lang “hôn mê” mà oán trách y đôi câu, “Lang Yêu các người lúc hôn mê sẽ biến thành dáng vẻ…. Mặc ít như vậy sao?”
“Vết thương cũng sắp thối rửa, chàng có phải một chút cũng không đau không?”
Nguyễn Thu Thu đạp lên tuyết bên cạnh sơn động đã bị máu nhuộm đỏ, từng chút từng chút đỡ y đi vào trong.
Nàng có chút ngoài ý muốn là, sức lực của nàng hình như trở nên lớn hơn, hoặc cũng có thể là Ác Lang tiên sinh kỳ thật gầy yếu đáng thương, đoạn đường này nàng nửa kéo nửa túm kéo trở về trong sơn động, lại không tốn quá nhiều sức lực.
Nàng thật là bị đông lạnh choáng váng, mệt muốn chết rồi, thế mà không có hoài nghi, chỉ một chút sức lực của nàng, làm sao có thể kéo nổi y đây.
****************
Trước tung 5 chương liền để các nàng đã ghiền, đồng thời hiểu rõ bối cảnh một chút và gặp luôn nam chính.
Bộ này không dài, nhưng mỗi chương dài gấp đôi bộ trước. Các nàng đọc có cảm thấy được không? T_T
An nhìn sơ qua rồi, chương nào cũng y thế, có chương dài hơn 9000 từ… (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Lịch đăng như sau: tối thứ 2, 4, 6.
Hết chương 5.