*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Leave me alone, ” Tống Châu nhìn lên sân khấu, “Tôi muốn được âm nhạc soi sáng trước đã.”
Lương Chân:???
Lương Chân cũng nhìn lên sân khấu. Ngày đầu tiên cậu đến đấy, cậu không rõ thời gian biểu diễn của các ca sĩ khác. Hiện tại, người đứng trên sân khấu là một nữ ca sĩ, nhưng vóc dáng rất cao. Lương Chân không chỉnh lại độ cao của micro trước khi rời đi, vậy mà ca sĩ lên sau kia cũng không chỉnh thấp xuống, chỉ di chuyển đầu mic chúc xuống dưới một chút. Lương Chân ước tính chiều cao người nọ không thấp hơn nhiều so với Tống Châu.
Với chiều cao như thế, dáng người của cô gái chắc chắn không tệ. Chiếc áo sơ mi rộng được sơ vin trong váy ngắn, vẽ ra đường cong thắt lưng vô cùng uyển chuyển. Đôi chân lộ ra vừa dài vừa thẳng, dường như đã từng tập múa ba lê từ nhỏ.
Nữ ca sĩ mở miệng hát, giọng cô trung tính đến không ngờ. Nhưng cô nàng hát nhạc cổ phong, thế nên cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, mà càng tăng thêm sự thần bí. Giọng hát kia có thu hút được người khác không thì Lương Chân không biết, nhưng nó đã nhẹ nhàng câu mất hồn Tống Châu. Chờ cô gái nghỉ ngơi sau khi hát xong ba bài, lúc này Tống Châu mới hoàn hồn, hắn hỏi Lương Chân tại sao lại ở chỗ này.
“Ban nãy cậu cũng thấy rồi đó, tôi ở đây để hát.”
Mắt Tống Châu nheo lại: “Sao lại thế, một thời gian ngắn không gặp cậu, cậu lại muốn trải nghiệm cuộc sống bằng cách này sao?!”
Lương Chân hiểu ý Tống Châu. Tống Châu cho rằng hai người không gặp nhau một thời gian, cậu và người nhà đã thỏa hiệp, hôm nay tới quán bar hát vì lại rời khỏi nhà.
“Tôi chưa về nhà, ” Lương Chân giải thích.
“Vậy sao cậu không đến chỗ tôi, ” Tống Châu bị sốc rồi: “Chẳng lẽ cậu ở cùng người yêu, hai người lên kế hoạch sống cùng nhau thật hả…. ”
“Tôi ở đây không phải để kiếm tiền trợ giúp chi phí sinh hoạt, ” Lương Chân nghĩ nghĩ, cảm thấy Tống Châu không phải người ngoài nên cậu nói cho hắn biết, “Cậu có nhớ viên cảnh sát mà cậu gặp khi đến đồn công an bảo lãnh tôi không? Hiện tại tôi ở nhà anh ấy.”
“A ~” Tống Châu cười gian trá, “Đó là người yêu của cậu à nha.”
“Phản ứng này của cậu….” Lương Chân vốn muốn giải thích từng bước một, nhưng rõ ràng Tống Châu đã chấp nhận nó nhanh hơn cậu nghĩ, “Không ngờ cậu đã sớm nhìn ra.”
“Cũng không quá sớm. Tôi chỉ thường xuyên suy nghĩ nhớ lại tình cảnh trận đấu đêm hôm đó, chắc hẳn sẽ có hình ảnh của cậu và cảnh sát Thiệu.”
“Không có việc gì tại sao cậu lại nghĩ đến đêm hôm đó?”
“Sao lại không có việc gì, tôi có việc, tôi còn có bệnh, ” Tống Châu ôm ngực mình, nhìn cô gái chuẩn bị hát trên sân khấu, “Đêm hôm đó tôi gặp được hắn, nhưng vẫn chưa thể theo đuổi được người ta. Tôi thật sự có bệnh, dù biết hắn là nam nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến hắn. Hiện tại tôi có tâm bệnh, bệnh tương tư.”
Lúc này đến phiên Lương Chân kinh hãi. Nhìn lại “cô gái” trên sân khấu, cậu thấy mặc dù mái tóc dài đã che mất một phần cổ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy yết hầu. Vậy người kia đúng là nam rồi. Cô gái kia…à không, giọng nói của người thanh niên kia vẫn đậm chất cổ phong, hơn nữa biểu cảm không phong phú, không hề cười chút nào. Khí chất trên người thật mát lạnh, từ lúc bắt đầu đã cao lãnh, không thèm liếc mắt nhìn Tống Châu một cái.
“Người anh em, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc theo đuổi một người, tôi muốn đuổi tới tay, ” Tống Châu lại say mê nhìn người có chất giọng cổ phong, “Về sau mỗi ngày tôi sẽ đến đây, thuận tiện cũng ủng hộ cậu luôn. Đúng rồi, hắn có thể coi như là một nửa đồng hương của cậu đó. Hắn là người Bạch Ngân, Cam Túc. Nếu ở phía hậu trường cậu gặp hắn, nhớ nói lời tốt về tôi nhé.”
Vì vậy, cứ như thể vô cùng trùng hợp, Tống Châu đã trở thành khách quen của quán bar, cũng trở thành fan cuồng của hai người ở đây. Điểm khác nhau là Lương Chân sẽ hát bài hắn yêu cầu, hắn chỉ cần vẫy tiền qua lại, còn vị mỹ nhân cao lãnh kia không chú ý đến Tống Châu một chút nào.
Tống Châu cay đắng, Tống Châu hèn mọn, nhưng Tống Châu thích thú. Thế nên Lương Chân khuyến khích Thiệu Minh Âm nếu rảnh thì đến quán bar không phải vì để nghe cậu hát, mà là nhất định phải xem bộ dáng yêu cuồng nhiệt của Tống Châu.
Thiệu Minh Âm ngoài miệng không nói, mỗi ngày Lương Chân gần 12 giờ mới về, anh không thể không lo lắng. Hiện tại, anh không sợ Lương Chân cảm thấy tủi thân hay oan ức gì, mà anh lo lắng Lương Chân gặp phải khách hàng khó tính, cảm thấy cậu hát mấy bài thấp kém. Điều đó thực sự làm tổn thương lòng tự trọng. Tính tình Lương Chân nóng nảy, anh sợ Lương Chân nhất thời bị kích động, không kiềm chế được sẽ vung mạnh chai bia.
Thiệu Minh Âm, như một vị trưởng bối trẻ tuổi, nay kiêm thêm chức vị làm tan nát trái tim nhiệt huyết của Lương Chân dành cho công việc bán thời gian đầu tiên của cậu. Ngược lại, mặc dù cảm giác mới lạ dần dần biến mất, nhưng Lương Chân vẫn rất thích thú. Còn vài ngày trước hạn kết thúc hợp đồng, cuối cùng Thiệu Minh Âm cũng có thời gian đến quán bar. Lương Chân cao hứng lắm, cậu hỏi anh muốn nghe bài gì, một giờ đồng hồ này cậu lấy việc công làm việc tư chỉ hát những bài Thiệu Minh Âm muốn nghe.
Thiệu Minh Âm biết rõ ở trong môi trường này không thể hát được những bài anh muốn nghe, vì vậy anh chỉ nói tên một, hai bài kinh điển. Tối hôm sau, anh đến quán bar, anh thấy Tống Châu đang ngồi ở một bàn gần sân khấu. Vừa nhìn thấy Thiệu Minh Âm, Tống Châu đã nhiệt tình theo sát tựa như gặp anh trai em gái mình, chào hỏi thân thiết như người nhà rồi mời anh cùng ngồi uống rượu. Hắn quá ân cần niềm nở, Thiệu Minh Âm cũng hiểu đạo lí đối nhân xử thế, theo trực giác mách bảo, Tống Châu có chuyện gì đó muốn nói với anh. Chờ đến khi phục vụ mang bia lên, Tống Châu đối mặt vớiThiệu Minh Âm, không giấu được bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Cảnh sát Thiệu, tôi nhớ đồn công an mà anh đang làm việc là ở đường Mộc Sơn nhỉ.”
Thiệu Minh Âm gật đầu.
“Vậy, vậy anh cảm thấy hoàn cảnh ở đó thế nào?”
Vấn đề Tống Châu hỏi quá lớn, Thiệu Minh Âm chưa biết phải trả lời thế nào. Theo phân chia hành chính, khu phố Mộc Sơn có thể coi như là một thị trấn, phía dưới có bảy thôn. Hoàn cảnh vùng nông thôn ở Ôn Châu có thể không tốt sao? Rất nhiều tòa nhà mọc lên từ mặt đất, những con đường được xây dựng 360 độ không góc chết, trung gian giữa những đồng ruộng phí nhiêu là con đường xi măng nhỏ, hai bên quanh năm trồng những cây long nhãn tươi tốt.
Cây long nhãn
Nhưng nếu nói hoàn cảnh như vậy không tốt thì đúng là vẫn có một chút khuyết điểm. Ví dụ, các nhà máy sản xuất giày tập trung đông đúc ở Mộc Sơn, đô thị hóa và công nghiệp hóa từ lâu đã khiến hầu hết thôn xã mất đi vẻ ngoài nông thôn vốn có của nó.
Sự thay đổi này không phải xảy ra trong một sớm một chiều. Mười mấy năm trước, cái tên khu phố Mộc Châu nổi tiếng bây giờ, là tên của một nhà máy nhỏ đông nhân công. Ông chủ là người địa phương, người làm thuê từ năm sông bốn biển đến Ôn Châu, và không ít những người công nhân đã trở mình thành ông chủ và tự thuê lao động. Năm này tháng nọ cứ thế trôi qua, nghề làm giày ở Ôn Châu sớm đã không còn là của riêng người Ôn Châu. Mười năm trước, một số người dân địa phương chỉ cần cho người ngoài thuê nhà xưởng để làm nhà máy, thu nhập từ tiền thuê nhà đã đủ để gia đình họ sống thảnh thơi. Dưới sự cám dỗ của đồng tiền và những nhu cầu cuộc sống, mỗi hộ gia đình trong làng đều xây dựng các nhà máy bất hợp pháp hoặc các cụm nhà nhỏ trên đất nông nghiệp, nơi mà vốn phải là những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Thế nhưng vụ mùa bội thu trong năm năm cũng không bằng tiền thuế thu được của các nhà máy trong một năm.
“Cậu là người Ôn Châu, có lẽ cậu biết rõ hơn tôi. Ngành công nghiệp giày Ôn Châu đã bị biến đổi và cải chính. Cho đến nay, những xưởng nhỏ tạp nham đều bị đào thải, ” Thiệu Minh Âm dừng một chút, “Các nhà xưởng bất hợp phát ở mỗi thôn làng cũng bị phá hủy, đến bây giờ bên trên đồng ruộng chỉ còn những đống hoang tàn.”
Ruộng đất màu mỡ bị người ta đóng cọc xi măng sẽ không còn là ruộng đất màu mỡ nữa. Nó đã là một vùng đất hoang, ai muốn dọn sạch những tấm gạch và những thanh thép vỡ trên đống đất hoang ấy chứ? Nếu như nói bất ổn tài chính năm 2008 là một cuộc khủng hoảng đối với các nhà máy lớn, thì việc dỡ bỏ các nhà xưởng bất hợp pháp là một thiệt hại nặng nề và làm biến đổi các nhà máy giày quy mô nhỏ ở Ôn Châu. Các xưởng nhỏ phải cắn răng nâng cấp khoa học kỹ thuật để tiến vào khu công nghiệp chính quy, nếu không sẽ phải cuốn gói rời đi, trở về quê hương hoặc tìm kiếm cơ hội phát triển ở những thành phố xung quanh. Sau nhiều năm thống trị và dứt bỏ, ngành công nghiệp sản xuất giày ở Ôn Châu ngày nay mới dần dần thoát khỏi các nhãn tiêu cực “Hàng giả” “Chất lượng kém”.
“Cảnh sát, tôi nói thật với anh. Gần đây tôi đang theo đuổi một người, mà người này cũng biết điều đó. Anh còn nhớ cái người chân dài đi ra ngoài trước khi trận đấu kết thúc không. Hắn cũng đến từ nơi khác, và đang sống ở khu phố Mộc Sơn.” Tống Châu nhìn Lương Chân trên sân khấu, “Ban ngày, hắn làm việc trong một nhà máy trong khu công nghiệp giày. Buổi tối sẽ đến đây hát, Lương Chân hát xong sẽ đến lượt hắn hát.”
Tống Châu nói ra tên một địa điểm, đối với nơi này Thiệu Minh Âm rất quen thuộc, bởi vì mỗi lần về nhà đều lái xe ngang qua.
“Ở đó không có nhà trọ nào dành cho công nhân của xưởng giày, ” Thiệu Minh Âm suy nghĩ, “Chỗ đó khá thiên vị, mấy người già ở đấy tập trung nhà mình thành nhà trọ, bởi vì thuế ở đấy rẻ và có không ít người ngoài.”
“A… ” Tống Châu có chút lạc lõng, bày ra bộ dáng thậm chí không biết cụ thể mỹ nhân ở chỗ nào. Nghe Thiệu Minh Âm nói thế hắn càng không có đầu mối.
“Cảnh sát, hay là anh giúp tôi phân tích đi, ” Khi tuyệt vọng, cái gì Tống Châu cũng có thể thử, “Tôi Tống Châu sống hơn hai mươi năm, chơi hơn hai mươi năm, lần đầu tiên gặp phải một rãnh nước nhỏ giọt như vậy, ” Tống Châu bắt đầu kể lể, “Không cần hoa, không cần tiền. Mỗi ngày, hắn làm việc xong thì không còn xe buýt nữa rồi. Hắn đạp xe trở về, tôi nói muốn đưa hắn về, hắn cũng không muốn. Thời tiết này đạp xe đạp khác gì chịu tội, tôi lái xe theo phía sau vì sợ hắn gặp nguy hiểm. Mỗi lần đến cái hẻm nhỏ trong làng, hắn bảy lần quẹo tám lần rẽ là đã không thấy tăm hơi.”
“Chuyện tình cảm mà……” Thiệu Minh Âm mở một chai bia khác, “Người ta đối với cậu không có cảm giác, cậu cũng không thể cưỡng cầu.” Anh cười, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, “Thế nhưng tôi nghe nói người Ôn Châu các cậu nổi danh “nước phù sa không lưu ruộng người ngoài”. Muốn lấy phải lấy gái Ôn Châu, muốn gả phải gả cho trai Ôn Châu. Cậu nói người kia từ nơi khác đến, nói không chừng cũng biết chuyện này, nghĩ cậu muốn vui đùa một chút, thế nên mới không để ý đến cậu.”
“Lần này khác, ” Tuy Tống Châu nói như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không chân thật, âm điệu hơi ngượng nghịu, “Lần này tôi…Rất nghiêm túc. ” Lúc này, Lương Chân vừa hát xong, Tống Châu lập tức giơ tiền mặt, hét to: “Chuyển yêu cầu bài “Một chữ yêu” cho Cao Vân Ca…tiểu thư!”
Lương Chân làm cử chỉ “OK”, đồng thời quay đầu về phía sau sân khấu, thấy Cao Vân Ca liếc mắt như trong dự liệu. Cao Vân Ca nhìn Lương Chân, dùng khẩu hình miệng, ý nói để cho cậu hát. Cho dù Tống Châu là kẻ ngốc lắm tiền, nhưng tiền của hắn chẳng kiếm được gì. Lương Chân được cho phép nên cậu hát theo yêu cầu. Mặc dù bài hát giao cho Cao Vân Ca, nhưng hiển nhiên Lương Chân hát cho Thiệu Minh Âm nghe, đặc biệt là đoạn “Tôi trèo đèo lội suối, lại không để tâm ngắm phong cảnh”. Khi hai người đối mặt, không cần bất cứ ngôn từ nào cũng ngầm hiểu, ăn ý đến mức trời đêm đầy sao cũng không bì nổi. Đến khi Lương Chân hát xong, Tống Châu mới ý thức được hắn bỏ tiền ra để tạo cơ hội cho người khác.
Tống Châu chua chát, hai người đều là anh em của hắn, cái gì hắn cũng không có. Tống Châu hào hoa phong nhã ở tuổi hai mươi, đã định trước sẽ té ngã trên người Cao Vân Ca. Trong buổi đêm tịch mịch uống rượu, hắn rơi xuống giọt nước mắt chân thành vì tình yêu tuyệt mỹ của người anh em tốt.
Bài hát này được hát xong, Lương Chân cũng sắp hết giờ hát. Đang chuẩn bị đưa mic cho người kế tiếp rồi chạy xuống sân khấu tìm Thiệu Minh Âm, bỗng nhiên từ bên kia sân khâu truyền đến một lời chào.
“Ơ, ” Người nọ cười trêu tức, “Đây không phải Lương Chân sao?”