Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 39



Vào năm thứ ba ở Ôn Châu, Thiệu Minh Âm không còn đón năm mới một mình nữa. Ở thành phố này, anh không cần phải đi chúc tết người thân, thế nên đây cũng không tính là một kì nghỉ dài. Anh chỉ ở cùng một chỗ với thiếu niên đến từ Lan Châu.

Nói chính xác là quấn lấy nhau cùng một chỗ.

Thiệu Minh Âm được ở nhà hết mùng sáu, suốt sáu ngày tết anh cũng không đi ra ngoài. Nếm thử trái cấm mới biết có bao nhiêu ngon ngọt, hai người trẻ tuổi làm sao có khả năng kiềm chế! Trừ lúc ăn cơm và ngủ, trong vài ngày đầu, bọn họ luôn luôn quấn lấy nhau làm chuyện nên làm. Lương Chân đang trong độ tuổi tinh lực tràn đầy, đến ngày thứ ba Lương Chân làm cực kỳ hung ác, khiến Thiệu Minh Âm mất hết lý trí kêu rên ra hai tiếng “ba ba”, vậy mà dường như thể lực của Lương Chân vẫn không cạn kiệt.

Vì vậy, từ ngày thứ tư trở đi, Thiệu Minh Âm phóng đãng của ba ngày trước từ không muốn đi ra ngoài đã chuyển thành quá mệt mỏi đến nỗi không thể ra khỏi cửa. Anh giơ chân lên xuống giường còn rất tốn sức chứ chưa nói đến việc ra khỏi nhà.

Bởi vậy, Lương Chân đảm đương vai trò thường ngày của Thiệu Minh Âm. Nấu cơm rửa bát quét dọn, vừa cần mẫn mà tốc độ làm việc lại nhanh, nhưng tâm tư cậu không có đặt trên mấy việc này đâu. Quăng luôn cái giẻ rửa bát sau khi đã giặt sạch, trên giường có ai đó ăn ngon hơn đang đợi cậu mà!

Tuy nhiên, Thiệu Minh Âm không dễ dàng trở lại trạng thái bình thường, thân thể vẫn chậm chạp và đau nhức. Lúc tay Lương Chân sờ xuống dưới, anh nâng tay đánh người nhưng sức lực tựa như gãi ngứa, không giống như muốn ngăn cản, ngược lại càng giống như đang mời gọi.

May mà Lương Chân cũng biết đúng mực, cũng chỉ xoa xoa sờ sờ, niết tay lên bắp đùi nóng bỏng của Thiệu Minh Âm đột nhiên nói một câu: “Lúc ấy chân anh thật sự run lên.”

Thiệu Minh Âm đau đầu, anh biết rõ Lương Chân đang ám chỉ đêm qua. Không biết Lương Chân học cái tư thế kia từ chỗ nào, đâm vào vô cùng sâu, anh chỉ có thể dồn trọng tâm vào đầu ngón chân. Tư thế đó cũng thật thoải mái, nhưng chưa đến nửa giờ chân Thiệu Minh Âm đều căng gân, không khống chế được run run, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện của cơ bắp. Loại phản ứng bất lực này càng thêm thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của ai kia. Thiệu Minh Âm cảm thấy xấu hổ, sau đó một mực không thừa nhận, thế nên Lương Chân nhắc đi nhắc lại từ tối qua đến bây giờ. Lương Chân muốn nghe Thiệu Minh Âm thừa nhận.

“Rốt cuộc em ăn cái gì mà lớn lên, tôi luôn cảm thấy em không ngừng cao lên, ” Thiệu Minh Âm cố gắng đánh trống lảng, giọng anh khàn khàn, “Thịt dê thịt cừu khiến vóc dáng nhanh cao như vậy sao? ”

“Không chỉ cao, ” Lương Chân ôm chầm lấy anh, chỗ nào có thể cọ đều đã cọ, “Phía dưới cũng dài.”

“Phía dưới của em dài bao nhiêu?”

Lương Chân không hề nghĩ ngợi: “Em cảm thấy là hai mươi, hai mươi mốt.”

Thiệu Minh Âm cưới khúc khích: “Bạn nhỏ Lương Chân, em không có khái niệm về centimet ư? Hai mươi mốt để chết người à.”

“Hẳn là không chết người nha, ” Lương Chân hôn anh, “Dục. Tiên. Dục. Tử. Nếu chết, em chết trên người anh.”

……

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Sau kì nghỉ tết Nguyên Đán, Lương Chân không thể không cho anh đi làm. Cách học kì mới còn vài tuần nữa, Lương Chân ở nhà Thiệu Minh Âm không có việc gì làm, vì vậy cậu tự học nấu ăn. Lúc đầu dĩ nhiên vô cùng thê thảm, trứng gà rán “bóng đêm”, rau cải xào kèm theo một lớp dầu lềnh phềnh phía trên. Ngoài miệng Thiệu Minh Âm chê cười cậu, nhưng ít nhiều vẫn sẽ ăn. Cứ như vậy rèn luyện đến đầu tháng ba, Lương Chân đã có thể làm vài món ăn gia đình đơn giản.

Học kỳ mới Lương Chân không có nhiều môn, cậu vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị cho các bài hát. Trong thời gian này, Do Thái có tìm đến Lương Chân. Bọn họ cũng đã gặp nhau trước đó, bởi vì Do Thái đã thay Lương Chân đi đến Hàng Châu, tuy không giành được giải quán quân nhưng thứ hạng không tệ. Sau cuộc gặp gỡ đó, họ đã giao hẹn sang năm mới sẽ cùng hợp tác một bài hát. Nhưng bởi vì hai tháng nay tiết trời ấm lên, Do Thái lại làm nhiếp ảnh thế nên rất bận rộn. Lần này Do Thái tới gặp Lương Chân không phải chỉ muốn thương lượng về ca khúc mới, mà hắn còn muốn hỏi Lương Chân có ý định bắt đầu một tour diễn nhỏ không.

Về sau Lương Chân mới biết được, ngoài việc là một rapper, Do Thái còn đóng vai trò là người môi giới tạm thời, hỗ trợ sắp xếp và liên hệ với các tour diễn ở Ôn Châu và một số thành phố khác.

Do Thái không kiếm tiền từ việc đó, chỉ là hắn có kinh nghiệm ở phương diện này và chân thành hy vọng rằng các rapper Ôn Châu có thể vùng lên, vì vậy hắn luôn sẵn lòng giúp đỡ. Nói thật, “8 dặm Undergound” năm ngoái cũng do Do Thái làm mối. Trước đó, những trận battle ở Ôn Châu chỉ là trò chơi, do K phụ trách kết nối các rapper với nhau. Do Thái thật sự hy vọng hiphop bùng nổ ở Ôn Châu, thế nên hắn chịu áp lực gánh vác trọng trách do thế hệ rapper trước để lại. Nếu như không có Do Thái và đoàn đội của hắn, “8 dặm Undergound” năm ngoái chưa chắc sẽ mở khu vực thi đấu ở Ôn Châu.

Dĩ nhiên Lương Chân muốn bắt đầu một chuyến lưu diễn. Nghe Do Thái đề cập tới, chắc chắn hắn cũng quan tâm đến việc này, nhưng Lương Chân vẫn cảm thấy không thể nóng vội. Từ năm trước đến bây giờ, cậu chính thức phát hành chưa đến mười bài. Cậu không gia nhập công ty quản lý nào, cũng không muốn mời quá nhiều khách trong tour diễn, như vậy số lượng tác phẩm hiện tại không đủ để lưu diễn cá nhân. Bây giờ không thể vội vã chi tiền, cậu mong muốn ra một album điện tử trước, sau đó mới bắt đầu một tour diễn. Do Thái đương nhiên không phản đối, hai người nói về bài hát hợp tác, nếu như có thể phát hành album vào tháng 6, vậy thì tiến hành tour diễn vào tháng 7, tháng 8 là hết sức thích hợp.

Nhưng phía sau Lương Chân đã không còn là cha cậu. Hiện tại, Lương Chân chỉ có Thiệu Minh Âm bên cạnh. Tiền lương của cảnh sát cấp cơ sở không quá cao, Thiệu Minh Âm không ngại cho Lương Chân ăn ngủ, nhưng Lương Chân cảm thấy không thể lúc nào cũng tiêu tiền của anh.

Vì vậy, Lương Chân có ý tưởng tìm kiếm một công việc bán thời gian. Tất nhiên không phải mấy việc như phát tờ rơi cho mấy quán trà sữa, loại công việc này vừa tốn thời gian mà lại kiếm được ít tiền. Cậu cũng sẽ không đi hát rong, nhỡ đâu sẽ gặp phải quản lý thành phố, Lương Chân không chịu nổi. Cân nhắc một lúc, Lương Chân cảm thấy bản thân khá vô dụng, ngoại trừ ca hát cũng không nghĩ ra kỹ năng nào khác để kiếm sống. Sau đó, cậu liên hệ với chủ một quán bar, Lương Chân nghĩ có lẽ cuộc sống của cậu là như vậy. Cuộc đời chơi rap của cậu nếu muốn trọn vẹn, phải trải nghiệm hát rap ở các quán bar giống như đa số các rapper không nổi danh vẫn làm.

Lương Chân thực sự rất lạc quan, hơn nữa cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Chủ quán vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu, chưa cần nghe cậu hát đã bảo cậu ngày mai tới làm việc luôn, mức lương đưa ra cao hơn so với Lương Chân tưởng tượng. Hát theo yêu cầu của khách, mỗi đêm Lương Chân hát một giờ có thể kiếm được 150 tệ, khoản tiền này đối với Lương Chân hiện tại mà nói quả là công việc béo bở, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lương Chân ký hợp đồng một tháng với chủ quán. Về đến nhà, Lương Chân lập tức nói tin tức tốt này cho Thiệu Minh Âm, nhưng Thiệu Minh Âm lại có vẻ không bằng lòng.

Thiệu Minh Âm hỏi cậu: “Tôi nghĩ em không nên kiếm tiền bằng cách này.”

“Không giống như làm DJ ở hộp đêm đâu, ” Lương Chân nói, “Môi trường ở quán bar kia rất được. Mặc dù không thể hát những bài em viết, nhưng em có thể chọn những bài mình muốn hát.”

Lương Chân đã ký hợp đồng, Thiệu Minh Âm cũng không thể nói gì nữa, thế nhưng biểu hiện rõ ràng trong lòng khó chịu. Lương Chân liền quấn quít lấy anh, Thiệu Minh Âm vẫn không thể không nói về việc này.

“Tôi từng xem tin tức về một số rapper sau khi nổi tiếng. Khi bị hỏi về việc hát rong hay hát ở quán bar trước đây, nếu có thể tránh thì họ đều tránh nhắc đến. Dù sao, tôi không nghĩ đó là khoảng thời gian dễ chịu, bọn họ đều cảm thấy rất……” Thiệu Minh Âm nhìn Lương Chân, không giấu được lo lắng trong mắt.

“Rất cái gì? ” Thật ra Lương Chân cũng đoán được, “Có phải anh muốn nói rất tổn thương lòng tự trọng, rất mất mặt mũi, rapper vì tiền mà đi hát ở bar là rất luồn cúi.”

“Lương Chân, ” Thiệu Minh Âm bàn bạc kỹ lưỡng cùng cậu, “Chúng ta không thiếu tiền, em đừng để mình tủi thân.”

“Oa, anh thật tốt, ” Lương Chân cười. Người đàn ông đang đắm chìm trong tình yêu quả nhiên không nắm bắt được trọng điểm. Ban nãy cậu vừa cảm động vì Thiệu Minh Âm xem tin tức của các rapper, hiện tại trong đầu vì hai chữ “Chúng ta” mà điên cuồng hiện lên cầu vồng bong bóng.

“Thiệu Minh Âm, anh như vậy sẽ làm em hư, ” Lương Chân ôm anh, “Anh yên tâm, em không tủi thân. Có anh ở đây, em làm gì cũng không tủi thân.”

Lương Chân không cảm thấy tủi thân. Cậu đã sống một cuốc sống tốt đẹp quá lâu, hát ở quán bar là một trải nghiệm mới lạ. Dù sao cũng chỉ một tháng thôi, lịch học của cậu cũng không nặng, kiếm chút tiền trước khi hợp tác cùng Do Thái là một lựa chọn không tồi. Lương Chân đùa với Thiệu Minh Âm, nói rằng tháng này cậu không chỉ có thể trả tiền thuê nhà mà còn có thể kiếm được tiền để làm MV ca nhạc trong tương lai. Thấy tâm trạng Lương Chân không tệ, Thiệu Minh Âm tạm thời nén lo lắng xuống. Tháng này anh có nhiều ca đêm, kể từ khi Lương Chân bắt đầu công việc, ngoại trừ ngày đầu tiên anh đến xem vì quá lo lắng, về sau không có thời gian đến quán bar xem Lương Chân hát nữa.

Nhiệt tình của Lương Chân dần dần nhạt đi. Cậu hát từ 10 giờ đến 11 giờ, là thời gian có nhiều người nhất trong quán bar. Mọi người đến đây chủ yếu để uống rượu, không nhiều người quan tâm xem trên sân khấu ca sĩ đang hát gì. Lương Chân không mắc phải sai sót nào khi hát. Tình trạng cổ họng của cậu rất tốt. Khi hát bài “Quê hương”, cảm xúc dạt dào không kiềm chế được, khi cậu hát “Những bông hoa” lại đủ dịu dàng. Một vị khách vốn chỉ muốn uống rượu, vừa nghe thấy giọng hát của cậu thì lập tức ngẩng đầu, thấy trên sân khấu là một thiếu niên trẻ tuổi, sau khi bài hát kết thúc không tiếc tràng vỗ tay. Lúc này, Tống Châu giơ lên 100 tệ, giả vờ hét to:

“Đẹp trai quá! Tôi muốn nghe cậu hát!!!”

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến quán bar nơi Lương Chân hát, thấy Tống Châu say mê như vậy, nói không chừng bạn sẽ cảm động.

Nhưng nếu bạn đến quán bar kia không chỉ một lần, bạn sẽ thấy Tống Châu không chỉ phấn khích một lần. Nếu không biết rằng hai người là bạn bè, bạn rất dễ dàng coi Tống Châu, một kẻ ngốc lắm tiền, thành kẻ lừa gạt ở quán bar.

Nhưng trên thực tế Tống Châu không phải đến vì Lương Chân. Ngày đầu tiên Lương Chân đến hát, mười phút cuối cùng cậu đột nhiên thấy Tống Châu ngồi gần sân khấu, suýt chút nữa cậu quên lời bài hát. Sau khi kết thúc, Lương Chân ngồi vào bàn Tống Châu, muốn hỏi hắn sao lại đến một mình, Tống Châu liền đưa lòng bàn tay về phía Lương Chân, làm ra cử chỉ “để nói chuyện sau”.

“Leave me alone, ” Tống Châu nhìn lên sân khấu, “Tôi muốn được âm nhạc soi sáng trước đã.”

Lương Chân:???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.