Em Thật Tốt - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Chương 3: C3: Uống canh



Edit: rosie

————————————

“Thôi được rồi, ăn cơm thôi.” Trâu Mông khẽ giật gấu áo anh, cô để ý thấy vẻ mặt mất mát rõ ràng của Vũ Thành Lâm

Hạ Vũ Châu đặt Tiểu Y vào chỗ ngồi của mình, sau đó đi vòng đến sau lưng Trâu Mông, hôn lên mặt cô: “Anh đi rửa tay.”

Trâu Mông ngây ra một chút rồi mặt đỏ bừng lên, lúc muốn nói gì đó thì người gây hoạ cũng chỉ để lại bóng lưng đã đi xa

“Nó thật sự rất thích con.” Vũ Thành Lâm cười nói: “Có lẽ năm đó mẹ sai thật rồi.”

“Thật ra…con cảm thấy mẹ đúng, cho đến tận bây giờ con vẫn cảm thấy những lời mẹ nói khi ấy là đúng.” Trâu Mông nhìn bà: “Năm 18 tuổi, ngay cả chính tương lai của mình chúng con còn không bảo đảm được, sao có thể hứa hẹn bảo vệ đối phương. Huống hồ quyết định năm ấy là do con lựa chọn, không phải do mẹ.”

“Không ngờ rằng.” Vũ Thành Lâm cười khổ: “Sau khi làm những việc ấy, người cảm thông cho mẹ lại là con.”

“Có thể là do con cũng làm mẹ…” Trâu Mông nhìn thoáng qua Tiểu Y rồi lại nhìn bà.

Hạ Vũ Châu đi đến bên cô, kéo ra ghế dựa rồi ngồi xuống. Bảo mẫu vừa mới xới cơm ra, hơi nóng vẫn còn bốc lên.

“Vũ Châu, ăn nhiều một chút.” Vũ Thành Lâm đổi món ăn mà anh thích đến trước mặt anh.

Hạ Vũ Châu vòng qua món đó, gắp một món khác.

“Có nghe thấy không, ăn nhiều một chút.” Trâu Mông lại gắp một con tôm bỏ vào trong chén của anh.

Hạ Vũ Châu không từ chối, rất tự nhiên gắp bỏ vào trong miệng.

Ăn xong bữa tối, Hạ Vũ Châu không giục vợ mình nhanh về nhà, nhưng số lần xem đồng hồ chứng tỏ anh không kiên nhẫn.

“À…Tuần sau con phải đi Vân Thành công tác 3 ngày, Tiểu Y tan học lúc 3h50, nếu không…” Trâu Mông nhìn Vũ Trình Lâm.

“Hay là mẹ…” Bà hiểu ý của cô, nhưng còn chưa nói xong đã bị Hạ Vũ Châu cắt ngang.

“Anh đón con.” Anh cất điện thoại, nói với Tiểu Y đang ngồi một bên chơi trò chơi: “Cũng muộn rồi, về nhà ngủ thôi. Ba kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé.”

Tiểu Y thích nghe truyện cổ tích, vừa nghe anh nói vậy thì vui vẻ vươn tay muốn được anh ôm

“Công ty của anh cách nhà trẻ xa, hơn nữa nhỡ đâu anh có việc bận…0 Bởi vì thời gian đi làm của Trâu Mông khá nhẹ nhàng lại còn gần nhà trẻ, nên từ ngày Tiểu Y đi học đều do cô đón.

“Ba ngày không thể khắc phục được một chút sao? Con cái còn không bằng công việc?” Hạ Vũ Châu có ý khác: “Chuyện này vốn dĩ là chuyện mà người làm ba làm mẹ nên làm, chẳng lẽ còn phải nhờ đến người khác?”

Anh bế Tiểu Y lên, cầm lấy túi xách của Trâu Mông: “Về nhà thôi, con mệt rồi.”

Tiểu Y tinh thần phấn chấn: “???”

Trâu Mông chào Vũ Trình Lâm rồi cũng nhanh chân đi theo anh: “Anh chậm một chút, đừng có như vậy nữa.”

Anh đặt Tiểu Y vào ghế sau rồi kéo tay Trâu Mông, cứng rắn nhét cô vào trong xe.

Cô biết anh đang rất giận, có lẽ bởi vì không muốn cáu kỉnh với cô nên mới chịu nhịn.

Nhưng cô cũng chẳng vui vẻ, cô nhiệt tình như vậy là vì ai chứ?

Xe chạy vào gara ngầm, Hạ Vũ Châu nhìn hai mẹ con của cô qua kính chiếu hậu, Tiểu Y đã ngủ từ lúc ngang đường. Trâu Mông khoác túi lên vai, ôm con dậy rồi mở cửa xe ra, không chờ Hạ Vũ Châu mở cửa xe cho mình, cô tự mình dùng đầu gối đẩy ra rồi nhanh chóng bước xuống.

Nếu là trước kia, cô sẽ chờ Hạ Vũ Châu tới ôm con, mà lúc này cô xuống xe xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới cửa thang máy.

Hạ Vũ Châu khoá xe xong thì bước nhanh theo, giúp cô đẩy cửa, ấn thang máy, mở khoá vân tay vào phòng. Truyện Xuyên Không

Trâu Mông bận rộn ra ra vào vào, lau người thay quần áo cho con trai, Hạ Vũ Châu đứng một bên hỗ trợ, nhưng cô cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

Hạ Vũ Châu tắm rửa xong đi ra, Trâu Mông đang ngồi trên sofa dùng hai ngón tay cái gõ chữ với tỗ độ sét đánh, TV đang mở một gameshow gần đây cô hay xem, có lẽ là cô xem không vào, mọi người trong TV đều cười ha ha ha ha nửa ngày mà cô vẫn nhăn mày.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng không ngẩng đầu, chỉ liếc mắt nhìn Hạ Vũ Châu một cái rồi lại nhìn vào điện thoại. Sau khi anh ngồi xuống bên cạnh Trâu Mông, cô liền đứng dậy ngay lập tức, làm bộ phải đi nhưng đã bị anh nắm lấy cổ tay.

“Đừng giận mà.”

Trâu Mông không dai động, vặn vẹo cổ tay muốn tránh thoát nhưng lại bị anh kéo vào trong lòng.

Hạ Vũ Châu ôm sát lấy cô, than nhẹ một tiếng: “Anh sẽ thử nỗ lực.”

“Em…không ép anh.”

“Ừ, là anh tự nguyện.” Ngoan tay Hạ Vũ Châu quấn lấy tóc cô: “Em đừng ngó lơ anh.”

Anh không sợ cãi nhau, ít ra cãi nhau có thể nói hết những lời trong lòng, nhưng anh sợ nhất Trâu Mông lạnh nhạt không quan tâm, cho dù anh biết cảm xúc của cô rất nhanh sẽ khôi phục lại bình thường, nhưng chỉ cần một hai giờ lạnh nhạt anh cũng không chịu nổi.

Trong chuyện tình cảm của hai người họ, người lo được lo mất chính là anh.

“Em chỉ là…không muốn sau này anh phải tiếc nuối.” Trâu Mông ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng nếu anh thật sự không muốn thì cũng không cần tự làm khó mình.”

“Anh sẽ cố gắng…” Anh hôm đỉnh đầu cô: “Có lẽ sẽ không nhanh, nhưng anh sẽ cố gắng mà, tin anh nhé?”

Trâu Mông gật gật đầu, ôm lấy eo anh: “Thật ra vừa rồi em vẫn luôn nghĩ, nếu đổi lại là anh đối xử tốt với nhà bà ngoại em, không biết em sẽ thấy đau lòng hay không?”

“Hai chuyện này không giống nhau, những việc mà nhà ngoại em đã làm với em, không đáng được tha thứ.”

“Cho nên em khuyên anh tha thứ cho mẹ anh lại càng chứng tỏ em không hiểu chuyện.”

“Em không hiểu chuyện chỗ nào, em ấy à…” Hạ Vũ Châu cúi đầu nhìn cô: “Là quá hiểu chuyện mới đúng.”

Trâu Mông cười hì hì: “Vậy cô vợ hiểu chuyện nấu bữa khuya cho anh nhé, muốn ăn gì nào?”

Hạ Vũ Châu ăn không ít, nhất định bữa tối ban nãy ăn không no.

“Em muốn ăn sao? Em ăn thì anh ăn, không thì thôi.” Anh đúng là ăn chưa no, nhưng cũng chẳng đói.

Hai người đều không có thói quen ăn khuya, trước khi cưới, mỗi lần có cuộc họp muộn anh sẽ tìm cớ gặp Trâu Mông, sai tài xế đón cô đi ăn khuya. Nói là ăn khuya nhưng chẳng qua chỉ gọi hai chén cháo nhập khẩu thanh đạm hoặc mì nước, sau đó ăn một bữa mất 2-3 giờ, dù sao cũng chỉ muốn gặp cô để tâm sự.

Sau khi kết hôn thì tự nhiên chuyện ăn khuya cũng ít đi, có thừa thời gian đi ăn còn không bằng làm tình. Nhưng thi thoảng cũng có lúc làm tình xong vừa mệt vừa đói, nhịn không được muốn ăn gì đó

“Ừm…” Trâu Mông nghĩ: “Vậy nấu mì, anh ăn mì, em ăn…”

“Ăn canh.”

“Đúng!” Trâu Mông cười gật đầu.

Đây là sự ăn ý giữa hai người. Trâu Mông rất thích ăn nước canh, mỗi lần nấu mì đều phải vớt nhiều mì cho anh, nhưng canh thì cô có thể uống hết một chén lớn.

“Buổi tối không cần uống hai chén canh gà sao?” Hạ Vũ Châu cười cô: “Cô bé uống canh.”

Trâu Mông cười cười lui ra khỏi lòng anh, sau đó kéo anh đi vào phòng bếp.

Hai người không mấy khi nấu ăn ở nhà, ngoại trừ việc của con thì trên cơ bản mọi chuyện trong nhà đều do cô giúp việc đảm nhận.

Khác với Hạ Vũ Châu từ nhỏ đã có bảo mẫu rồi người giúp việc, Trâu Mông không phải người thích hưởng thụ và quen được hầu hạ, nhưng từ sau khi có con, thân là người chăm chỉ đi làm như cô cũng có lúc lực bất tòng tâm, vì thế tìm giúp việc chính là lựa chọn tốt nhất, thời gian rảnh rỗi hai người muốn làm bạn tâm sự với con

“Ơ, hình như hết mì rồi.” Trâu Mông lục các ngăn tủ, sau khi xác nhận đã hết, cô mới mở tủ lạnh lấy hoành thánh mà con trai thích ăn ra: “Hoành thánh mini được không?”

“Được.” Hạ Vũ Châu đặt hai nồi nước, một nồi nấu hoành thánh, một nồi nấu canh.

Có lẽ Tiểu Y di truyền từ Trâu Mông nên cậu bé cực kì thích ăn canh, cho nên mỗi lần giúp việc nấu canh thì sẽ để lại một ít nước xương hầm, buổi sáng nấu mì hay cháo đều có thể dùng nước này để chan.

Nấu một chén hoành thánh nhỏ, hai người ngồi cũng nhau, mỗi người một chén, người ăn hoành thánh, người uống canh.

Trâu Mông ăn được hai miếng hoành thánh lại uống xong nửa chén canh, no tới nỗi nấc lên một cái

Hạ Vũ Châu cười cô: “Thích uống canh như vậy cơ à?”

Trâu Mông đứng dậy với lấy khăn giấy ở giữa bàn, lại bị anh thuận tay kéo qua ngồi lên đùi: “Đừng đùa nữa.”

Tay anh đặt lên eo cô, lặp lại câu nói kia một lần: “Thích uống canh sao?”

Trâu Mông còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy anh thấp giọng nói: “Cho nên em mới nhiều nước như vậy….”

“…” Cô bị anh nói đến mức ngượng ngùng, xoay người muốn đi xuống.

“Uống no rồi là đi?” Hạ Vũ Châu ôm chặt eo cô: “Nhưng anh còn chưa no.”

Thế chén hoành thánh vừa rồi cho cún ăn à?

Ý đồ của anh quá rõ ràng, cô còn không ngừng thầm mắng anh ở trong lòng.

“Nếu em đã uống hết canh rồi, thì anh đây chỉ có thể uống nước của Nịnh Mông thôi, em nói đúng không?”

“Làm…làm gì có…” Trâu Mông nhìn thoáng qua chén canh kia, váng mỡ vẫn còn nổi trên mặt nước.

“Nhưng mà anh chỉ muốn uống nước của em.”

Trâu Mông muốn điên rồi, mỗi lời này của anh rõ ràng không có chút sắc tình nào, nhưng nghe vào tai lại vô cùng mờ ám.

Hạ Vũ Châu đẩy chén canh kia ra rồi đặt cô lên mặt bàn, nơi đặt chén canh vẫn còn giữ lại chút hơi nóng, Trâu Mông mặc váy ngủ ngắn, vừa cử động thì mông đã trực tiếp tiếp xúc với mặt bàn.

“Đừng…đừng ở đây…” Mỗi ngày đều phải ngồi vào bàn ăn cơm, sau này muốn cô đối mặt với cái bàn này kiểu gì chứ?

“Ăn cơm mà không ăn ở bàn thì ăn ở đâu? Hửm?” Tay Hạ Vũ Châu lần theo đùi cô rồi mò vào trong làn váy.

Anh không có yêu cầu đối với phải nữ phải “trắng non gầy”, nhưng trong mắt anh, cân nặng hay chiều cao của Trâu Mông đều cực kỳ hoàn mĩ, cô không có thể trọng của “gái đẹp không quá 50kg” nhưng dáng người cân xứng, eo thon chân dài mông vện, Hạ Vũ Châu thích vô cùng.

Hồi còn học cấp ba, anh rất gầy, nhưng Trâu Mông còn gầy đến nỗi khiến anh cảm thấy chỉ cần mình hơi dùng sức một chút thì xương sườn cô sẽ gãy làm đôi. Cũng may trải qua khoảng thời gian cấp ba áp lực gian nan, khi gặp lại, trên phương diện nào đó cả hai đều đã trưởng thành.

Sinh con xong dáng người Trâu Mông cũng không thay đổi, có thêm chút thịt ngược lại khiến cô càng trẻ ta, nhất là sau khi cô tẩy trang, làn da trắng nõn tràn đầy collagen khiến cho Hạ Vũ Châu nhớ lại thời kì cấp ba.

Trâu Mông và anh bằng tuổi, cô còn đẻ trước anh hai tháng, nhưng nhìn dáng vẻ lại như trẻ hơn anh mấy tuổi, đặc biệt là sau khi sinh con, Hạ Vũ Châu lúc nào cũng nói phía dưới của cô khít gần chết, phối hợp với gương mặt không trang điểm thuần tịnh của cô, làm anh có cảm giác mình đang làm tình với Trâu Mông của thời cấp ba.

“Tiểu huyệt rất chặt.” Quần lót trong lúc cô miên man suy nghĩ đã bị kéo xuống, treo lủng lẳng trên cổ chân.

Mảnh đất riêng tư giữa hai chân cứ như vậy trắng trợn hiện ra trước mặt anh, Trâu Mông đỏ bừng mặt, nhưng không chịu nổi nhiệt lưu trong cơ thể hoá thành mật dịch theo huyệt khẩu chảy ra bên ngoài.

“Nơi này làm gì giống đã từng sinh con chứ?”

Cũng không phải Trâu Mông tự sướng, nhưng thật sự cô đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, đương nhiên những gì Hạ Vũ Châu nói khác với mọi người.

Sau khi sinh xong, đúng thật trạng thái của cô rất tốt, cô cảm thấy đây phần lớn là nhờ Hạ Vũ Châu. Trước khi sinh, cô không có gì phải lo âu, làm thai phụ đương nhiên sẽ sợ hãi với cuộc sống, có câu nói “sinh con xong sẽ già đi 10 tuổi” mặc kệ là thân thể hay tâm lý.

Xung quanh không phải không có bạn bè mới sinh con xong, trong lúc Trâu Mông mang thai đã nghe được quá nhiều, thậm chí có người sinh xong vì một số chuyện vặt lại lập tức li hôn. Càng miễn bàn tới bao nhiêu vụ vợ mang thai còn chồng đi ngoại tình được đăng đầy trên mạng.

Tình huống của nhà hai người đặc thù, dù không có ai trông nom cô cũng không muốn giao cho bảo mẫu. Sau khi xem xét tất cả những đề tài có liên quan đến mang thai trên internet, cô đương nhiên muốn làm một người mẹ chuẩn mực, ngày nào cũng nhìn thấy những topic như trầm cảm sau sinh, những thứ cần kiêng cữ rồi các đãi ngộ không công bằng, thiếu chút nữa Trâu Mông cũng trầm cảm theo.

Cũng may Hạ Vũ Châu không phải tra nam, cũng chẳng phải người chồng gia trưởng, sau khi sinh con xong, những rắc rối vớ vẩn trên mạng không hề xuất hiện, thậm chí anh chăm con còn cẩn thân hơn cô. Có một khoảng thời gian rất dài sau sinh, ngoại trừ việc trước ngực do tức sữa thì cô còn ngủ ngon hơn cả con mình.

Tâm trạng tốt thì đương nhiên trạng thái cũng tốt.

17/09/2022

2632 words


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.