Em Thật Tốt - Ngưu Du Quả Khả Nhạc

Chương 2: C2: Em không thích



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit: roise

Sau khi sinh tiểu Y, Hạ Vũ Châu đã làm phẫu thuật buộc ga-rô, chuyện này đối với anh mà nói chính là trăm lợi mà không một hại. Để Trâu Mông uống thuốc tránh thai dài kì là chuyện không thể nào, hơn nữa anh cũng giống như đa số những người đàn ông khác, tóm lại là thích cảm giác bắn vào trong hơn.

Thai thứ hai gì gì đó hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của anh, ngày Trâu Mông đi sinh, anh cũng đi vào cùng, lúc đi ra thì cả người đều hoảng hốt, chưa bao giờ chân anh lại mềm nhũn như vậy. Cho dù Trâu Mông đã tiêm thuốc giảm đau nhưng cơn đau mở cửa mình trước khi sinh vẫn như lấy đi nửa cái mạng của cô. Tuy đã giảm đau nhưng đến khi sinh xong, cô vẫn khóc tới nỗi mắt sưng mà giọng nói cũng khàn đi.

Trong nháy mắt con trai được bế ra, Hạ Vũ Châu nghĩ nếu sau này thằng bé không hiếu thuận thì anh nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Anh còn nghĩ, sao trên thế giới này lại có người mẹ đau đớn sinh con ra nhưng lại không chịu nuôi con chứ?

Trâu Mông mặc váy hai dây đứng trước gương, Hạ Vũ Châu sấy tóc cho cô, tiếng máy sấy phù phù bên tai, cô nhìn chồng đứng ở sau mình.

“Có phải dạo này em béo lên không?” Cô sờ eo mình.

“Em đang nói đùa đấy hả?” Tay Hạ Vũ Châu khua khoắng trước eo cô: “Gầy thế này cơ mà.”

Trâu Mông nhìn anh qua gương, hình như gần đây cơ bắp của anh lại rắn chắc hơn, cơ bụng cũng rõ ràng: “Dạo này anh chăm chỉ tập luyện quá đấy.” Cô chọc chọc cơ bắp trên cánh tay anh.

“Ừ.” Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, đầu gác trên vai cô, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút này: “Gầy quá sẽ không bảo vệ em với con được.”

“Mấy năm ở Mỹ không liên lạc được với em, muốn về nước nhưng không thể, anh không đánh lại được mấy tên vệ sĩ suốt ngày lẽo đẽo sau anh. Anh rất nhớ rất nhớ em, nhưng chẳng làm được gì cả.” Hạ Vũ Châu thở dài: “Sau này quen rồi, biết em sống tốt là được rồi.”

“Vũ Châu…” Trâu Mông cúi đầu: “Từ trước đến nay em chưa từng nghĩ sẽ không cần anh…”

“Ừm, anh biết.” Hạ Vũ Châu chưa từng nghi ngờ tình yêu mà Trâu Mông dành cho mình, chỉ cần cô nói yêu anh thì anh sẽ tin tưởng vô điều kiện.

“Em…”

“Đừng nói xin lỗi, em không có lỗi gì với anh cả.”

Trâu Mông xoay người ôm lấy anh, bỗng nhiên ngẩng đầu, cô nhìn Hạ Vũ Châu cười nói: “Đừng tập cơ bắp quá, em không thích.”

“Còn ghét bỏ cơ à?” Hạ Vũ Châu sờ mông cô: “Em thế nào anh cũng đều thích.”

“Nói nghe thì hay đó, em 100kg anh còn thích sao?”

Hạ Vũ Châu không cần nghĩ ngợi: “Chỉ cần em khỏe mạnh thì 100kg hay 200kg cũng không sao cả.”

“Xùy.” Đương nhiên là cô không tin.

Chơi đùa một hồi, Trâu Mông cẩn thận mở miệng: “À…mẹ gọi điện nói, bảo mai em đưa Tiểu Y về nhà ăn cơm. Bà ấy rất nhớ Tiểu Y…với anh nữa.”

“Đi đi.” Hạ Vũ Châu cắt ngang lời cô: “Hai mẹ con ăn xong anh sẽ đến đón.”

“Vậy còn anh?”

Hạ Vũ Châu buông cô ra: “Đêm mai anh có việc.”

“…”

“Về phòng ngủ đi, anh đi xem Tiểu Y.” Rất rõ ràng, Hạ Vũ Châu không muốn lãng phí thời gian vào đề tài này.

“Vũ…”

Anh hôn mặt cô: “Ngoan, ngày mai còn phải đi làm.” Nói xong thì đi vào phòng tắm.

Trâu Mông nặng nề thở dài, nhớ lại số lần cãi nhau ít ỏi sau khi kết hôn, hình như đều liên quan đến chuyện này.

Lần này không có cãi nhau nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, Hạ Vũ Châu trở lại phòng, thấy Trâu Mông đắp chăn quay lưng về phía mình thì hiểu cô đang không vui.

“Em giận à?” Hạ Vũ Châu nằm xuống giường, ôm lấy cô từ phía sau.

“Không, anh ngủ đi, em mệt lắm.” Giọng nói của Trâu Mông lẩm bẩm, nghe có vẻ giống như không sao cả.

Nhưng Hạ Vũ Châu biết không phải như vậy.

Chỉ là cảm xúc chưa bùng nổ mà thôi.

Tại chuyện này, cả hai người đều cứng đầu như nhau.

“Cậu cũng đừng than ngắn thở dài, Hạ Vũ Châu nhà cậu đối với cậu đã là tốt đến mức không còn gì để nói.” Đổng Hân Kỳ ngồi đối diện với cô, nhìn cô khẩy khẩy thức ăn mà không cho vào miệng.

Trước khi kết hôn, Đổng Hân Kỳ và cô cùng nhau thuê nhà, câu chuyện tình yêu giữa cô và Hạ Châu Vũ thì hầu như cô ấy biết hết.

“Cho nên mình mới càng không hiểu, đó chính là mẹ ruột của anh ấy mà, làm như kẻ thù không đội trời chung vậy.” Cô chọc chọc mấy cọng rau: “Thật ra mẹ anh ấy cũng không quá tệ.”

“Chưa trải qua khổ sở của người khác thì đừng khuyên người thiện lương’ những lời này đâu phải cậu không hiểu, bây giờ mẹ anh ấy đối xử tốt với cậu nhưng năm đó thì sao? Còn việc từ nhỏ tới lớn bà ta đối xử với Hạ Vũ Châu thế nào? Cậu rõ hơn mình mà.”

“Nhưng mình cũng biết ‘con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ đã chẳng còn’, hôm nọ mình thấy một bài viết, năm 2018 tuổi thọ trung bình của người già Trung Quốc là 77 tuổi, mẹ Hạ Vũ Châu năm nay đã 56 tuổi rồi, dựa vào việc 2-3 năm anh ấy mới ngồi cùng bàn ăn với mẹ mình thì số lần ăn cơm khi bà còn sống, đại khái là…” Trâu Mông buông muỗng, giơ ngón tay ra: “7 đến 10 lần.”

“Logic của cậu buồn cười quá.” Đổng Hân Kỳ cười cô tuy có bị những lời này làm kinh ngạc một chút: “Nếu mẹ anh ấy trường thọ thì sao?”

“Nhỡ đâu ngược lại thì sao?”

“…” Trong nhất thời Đổng Hân Kỳ không biết phải nói gì.

“Mình không phải thấy bói nhưng chúng ta cần thiết phải thừa nhận, ngày mai và cái chết không biết cái nào tới trước.” Trâu Mông cầm cốc uống miếng nước: “Hạ Vũ Châu và mẹ anh ấy chảy chung một dòng máu, giờ mẹ anh ấy đã hối hận, vậy cậu nói xem sau này Hạ Vũ Châu có hối hận không?”

“Nhưng bây giờ thì cậu làm gì được? Ngay cả cậu nói mà Hạ Vũ Châu cũng không nghe thì ai có thể khuyên được chứ?” Đổng Hân Kỳ hỏi cô.

“Nhưng không phải đều là các cậu nói anh ấy chỉ nghe lời mình sao? Vậy là nghe mình đó hả?”

“Cục cưng nhà tôi ơi, cầu xin cậu đó. Hạ Vũ Châu như vậy còn chưa đủ sao? Cục diện rối rắm của công ty là do anh ấy tự tay sắp xếp điều chỉnh lại, cậu nói mang Tiểu Y đi gặp bà nội mà anh ấy cũng đồng ý. Cậu không chịu đến công ty anh ấy làm, đường đường làm phu nhân chủ tịch…” Đổng Hân Kỳ che miệng lại nói nhỏ: “Mà lại chui rúc trong radio nhỏ này để trải nghiệm cuộc đời. Cậu còn muốn anh ấy phải làm thế nào nữa? Mà nói đến chuyện này, cậu thật sự không định đến công ty anh ấy làm sao?”

Trâu Mông lắc đầu: “Anh ấy thiếu gì nhân viên mà cần một người vô dụng như mình chứ?”

“Trời ạ, cậu mà vô dụng?” Đổng Hân Kỳ nghĩ: “Cũng đúng, cậu mà đến đó thì chỉ biết mỗi ngày cùng anh ấy văn phòng play, đúng là sắc đẹp hại quốc.”

“Cậu đừng nói bậy!” Trâu Mông vẫy vẫy tay: “Rốt cuộc cậu là bạn của ai vậy hả?”

“Đương nhiên là bạn của cậu, nhưng Hạ Vũ Châu là chủ nhà của mình, đương nhiên trong lòng sẽ hơi nghiêng về phía tiền tài một chút.”

Nói đến chuyện này cũng buồn cười, năm đó sau khi về nước Hạ Vũ Châu lại bắt đầu theo đuổi cô, việc đầu tiên chính là mua lại phòng ở mà cô và Đổng Hân Kỳ thuê, sau đó mang tính tượng trưng mỗi tháng thu của hai người 1000 tệ. Vốn dĩ Hạ Vũ Châu chỉ định thu 500 tệ, nhưng lại có cảm giác đang mắng hai người các cô là 250 (đồ ngốc).

Cho đến bây giờ Đổng Hân Kỳ vẫn ở căn phòng đó, tiền thuê cũng vẫn là 1000 tệ. Thậm chí Hạ Vũ Châu từng đề nghị giảm xuống còn 500 tệ. Nhưng Đổng Hân Kỳ vẫn cảm thấy nên trả nhiều thêm 500 tệ, ít ra nó còn là 4 chữ số cũng đỡ mất mặt hơn.

Sau khi tan làm, Trâu Mông đón Tiểu Y đến khu biệt thự Giang Hạm, hiện giờ ở căn biệt thự đồ sộ này chỉ có Vũ Thành Lâm và một bảo mẫu ở với nhau.

“Bà nội!”

“Mẹ.”

“Hai mẹ con đến rồi sao?” Vũ Thành Lâm nhìn về phía sau Trâu Mông nhưng vẫn không thấy ai, bà đối diện với ánh mắt cô, Trâu Mông lắc đầu với bà.

Vũ Thành Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà dắt tay Tiểu Y: “Bà nội làm toàn món Tiểu Y thích, còn có cả bánh kem nữa đấy.”

“Woah!” Tiểu Y vui vẻ dậm chân: “Bà giỏi quá!”

“Bà nội mang con đi rửa tay.”

Trâu Mông bỏ túi xách xuống, bảo mẫu đang xếp bát ăn, cô đi đến cạnh bàn, nghe thấy bảo mẫu nói: “Bà chủ chờ mọi người về ăn cơm nên từ sáng nay đã bắt đầu bận rộn rồi.”

Số lượng đồ ăn trên bàn hoàn toàn vượt qua số lượng cho 4 người, Trâu Mông có thể nhận ra đều là những món mà cô và Tiểu Y thích ăn, còn có cả…những món mà Hạ Vũ Châu thích.

Vũ Thành Lâm giờ đã thành một người mẹ muốn lấy lòng con trai, bà không biết Hạ Vũ Châu thích ăn cái gì cho nên bà làm hết tất cả những món mà bà cho rằng anh sẽ thích.

“Tiểu Y ăn cơm thật ngoan.” Vũ Thành Lâm nhìn Tiểu Y ăn mà mỉm cười khen ngợi.

“Mẹ con nói không được kén ăn ạ.” Cậu bé xúc rau ăn ngon lành.

“Vậy sao? Tiểu Y nhà chúng ta giỏi quá.” Vũ Thành Lâm lau vết mỡ ở khóe miệng giúp cậu bé.

“Thằng bé thích được khen lắm.” Trâu Mông nhẹ giọng nói: “Ở nhà trẻ ngày nào cũng đứng thứ nhất.”

“Giống Vũ Châu ngày nhỏ quá.”

Tiểu Y nghe thấy bà nội nói mình giống ba thì cho rằng bà đang khen mình, lập tức nói: “Mẹ nói ăn nhiều cơm thì sẽ cao giống ba đó ạ.”

“Mẹ con nói không sai.” Vũ Thành Lâm lại gắp miếng xương sườn cho cậu bé.

“Nói thật mẹ không để ý Vũ Châu lớn lên thế nào, trong trí nhớ của mẹ, hình như nó đã cao đến mét 8 mấy rồi.” Kí ức của bà tràn ngập sự chua xót và hối hận.

“Không nói chuyện này nữa, con ăn nhiều chút.” Vũ Thành Lâm múc cho Trâu Mông một chén canh: “Hình như con gầy hơn so với lần trước mẹ gặp thì phải.”

Trâu Mông cảm thấy bà thật sự đã thay đổi quá nhiều, trước kia bà là một người như sấm rền gió cuốn. Ngày ấy cô dùng cơm xong là chạy lấy người, cô cũng không ngờ rằng mấy năm nay mình sẽ ngồi dùng cơm chung một bàn với bà.

“Cảm ơn mẹ.” Trâu Mông nhận lấy chén canh: “Mẹ với Vũ Châu đều nói con gầy, thật ra không có đâu ạ, gần đây con còn tăng cân đó.”

“Phu nhân phu nhân.” Bảo mẫu hấp tấp đi vào phòng ăn, kích động nói: “Cậu chủ, cậu chủ đã trở lại ạ.”

Trâu Mông rõ ràng nhìn thấy đôi tay cầm đũa của Vũ Thành Lâm run một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh nói với bảo mẫu: “Còn ngây ra đó làm gì, lấy thêm chén đũa đi.”

Cô quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Hạ Vũ Châu rồi mỉm cười với anh.

“Ba~” Tiểu Y giang tay gọi anh.

Hạ Vũ Châu bế cậu bé lên: “Cục cưng ngoan, hôm nay có ăn cơm không đó?”

“Sao lại không, thằng bé ăn hết một chén cơm rồi.” Vũ Thành Lâm trả lời thay cháu nội.

Hạ Vũ Châu cũng không nhìn bà lấy một cái, tiếp tục hỏi Tiểu Y: “Hôm nay ở nhà trẻ có vui không con?”

“Vui ạ, rất vui luôn!” Tiểu Y khoa tay múa chân: “Con với các bạn chơi Ultraman lớn lắm luôn.”

[Ultraman:>]

“Vậy sao? Thế ba mua Ultraman cho con nhé!”

“Vâng ạ.” Tiểu Y vui vẻ vỗ tay: “Mua Ultraman siêu lớn siêu lớn.”

Tuy Vũ Thành Lâm biết đây là cuộc đối thoại bình thường giữa hai ba con, nhưng bà vẫn cảm thấy Hạ Vũ Châu đang dùng dao nhỏ đâm vào trong lòng mình.

Từ trước đến nay bà chưa bao giờ hỏi con trai mình rằng: Hôm nay con có vui không?

Từ tiểu học, giao lưu giữa cả hai chỉ là những câu hỏi: “Thi có tốt không?”

Nếu thi tốt thì bà sẽ gật đầu tán thành, nếu không tốt bà sẽ hỏi: “Tại sao lại thi không tốt?”

Bà quan tâm anh có học được hay không, quan tâm anh có đủ tiền hay không, nhưng lại chưa bao giờ để ý xem anh có vui vẻ hay không.

2332 words

16/05/2022


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.