Mấy hôm nay, Nghị Hằng để ý thấy Mật Mật của anh có gì đó khác lạ, như đang cố giấu giếm điều gì.
Từ sau vụ việc xảy ra ở quán cà phê, cô cũng không nhắc lại, cũng không biểu hiện giận dỗi, càng không suy nghĩ vẩn vơ, hay có chút lo lắng nào.
Điều này, còn khiến Nghị Hằng như ngồi phải than đỏ.
Một tuần này, cô ra ngoài đến ba lần, còn lấy lý do là đi siêu thị mua thức ăn.
Lừa ai chứ sao lừa anh được, thức ăn còn đầy trong tủ lạnh, vả lại, vườn rau sau nhà cũng đủ dùng cho cả nửa tháng.
Chỉ có hai người thêm dì Năm, thức ăn có tiêu tốn bao nhiêu.
Anh có chút nghi ngờ nhưng không dám đi theo cô.
Anh sợ bị cô phát hiện ra, thì cho là anh không tin tưởng cô.
Còn nếu anh ở nhà, mà phỏng đoán thì anh chắc chắn sẽ điên thôi.
Anh còn phát hiện, cô rõ ràng là không thích nói chuyện linh tinh, nhưng hầu như tối nào, sau bữa cơm, cô cũng ở trong phòng mình cùng dì Năm nói chuyện.
Là kể chuyện ngàn lẻ một đêm hay sao mà vẫn chưa hết? Lại thêm lý do để anh nghi ngờ.
Quan trọng nhất là, hôm ở quán cà phê, cô không thèm ngó đến anh một lần.
Anh vội chạy theo nhưng cô đã lái xe rời đi.
Rõ ràng là, giận anh.
Khi anh về đến nhà thì thấy cô đã ở nhà.
Anh định giải thích rõ cho cô hiểu nhưng hễ mỗi lần muốn đề cập đến là cô chuyển sang chuyện khác.
Mật Mật của anh, là không để ý, hay là không muốn để ý? Là tin tưởng hay không còn quan tâm? Là giận dỗi hay là không thèm hoài nghi?
Nghị Hằng ngồi trên xích đu dưới giàn hoa tigôn, gương mặt loang lổ ánh nắng chiếu vào, vẫn trầm tĩnh như đang suy nghĩ.
Đúng là anh đang suy nghĩ thật.
Hôm nay Mật Mật của anh lại ra ngoài.
Lần này, còn đưa cả dì Năm theo cùng.
Anh bắt đầu nghi ngờ nhiều hơn rồi.
Lần này, cô trở về thì nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Anh cũng không chờ đến trưa, vì điện thoại của anh đã vang lên.
Là Đàm Thành gọi.
Anh nhanh chóng nghe máy, tiếng của Đàm Thành vang lên trong tai anh:
– Đang ở đâu?
– Nhà ở ngoại thành?
– Chung với Lý Chiển?
– Sao?
– Tớ đi ăn uống với mấy người trong cơ quan, nhìn thấy cô ấy, tưởng cậu cùng đi định hỏi…
– Ở đâu?
– …
Nghị Hằng nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đi.
Mật Mật của anh dám có ý định “vượt tường”? Lại dám đi xem mắt, anh đến coi thử, tên nào cả gan đi xem mắt Mật Mật của anh.
Anh sẽ đánh cho hắn không còn mắt để mà xem nữa.
Miệng lầu bầu chửi rủa mười tám đời tổ tông của tên đó, Nghị Hằng không biết mình đã lái xe quá tốc độ.
Đến lúc, hai cảnh sát sơ động chạy vượt lên trước chắn ngang đầu xe, thì anh mới biết.
Lần đầu tiên trong đời, Nghị Hằng phải trơ mắt đứng nhìn xe mình bị “cẩu” đi, lại còn cầm giấy phạt trong tay.
Anh có chút không tin tưởng vào việc này lắm, thì một vị cảnh sát cơ động vỗ vai anh:
– Chịu khó bắt xe về nhé, lão Nhị.
Hôm nay có xe của sếp đi tuần phía sau nên…
Vị cảnh sát khi bỏ dở câu nói, Nghị Hằng cũng đã hiểu.
Là thật, anh bị phạt vì chạy xe quá tốc độ trong khu vực nội thành.
Là thật, xe anh bị cảnh sát giao thông cho “cẩu” đi mất.
Nghị Hằng không biết phải làm sao để đi bắt gian Mật Mật của anh đây.
Ừm, à không phải, là đi xem tên nào dám chọc ghẹo Mật Mật của anh.
Bằng cách nào? Nghị Hằng chợt phát hiện, lúc chuyện bất ngờ xảy ra có liên quan đến Mật Mật thì khả năng phản ứng của anh như bị đình trệ đi.
Anh nhìn danh bạ điện thoại, gọi một cuộc.
Nhanh chóng bên kia là người đàn ông trẻ trả lời:
– Lão Nhị, khỏe?
– Không khỏe!
– ? Sao?
– Cho tớ mượn chiếc xe mô tô của cậu được không?
– …
– Ngay bây giờ, tại đường…!Tớ muốn trong 5 phút sẽ có.
– …
Thiên Dũng đang bận tối mắt tối mũi với đống giáo án trên bàn.
Anh chép miệng “vẫn là kiểu mượn đồ phách lối mà! ” Anh vẫn cầm di động trên tay, nhấn gọi một số khác.
Bên kia vừa mở máy, anh đã nói nhanh:
– Đem chiếc mô tô Ducati Diavel 1200 phân khối đến số 701 đường HTP.
– …
Nói xong, anh cúp điện thoại, tiếp tục dày vò mình với đống hồ sơ, giáo án, sổ kết hoạch, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm, kế hoạch dạy học, kế hoạch cá nhân,…!chuẩn bị cho đợt kiểm tra chuyên môn đợt hai học kì một.
Sắp đến tết rồi, vẫn không chịu để cho người ta yên.
Thiên Dũng cảm thán cho thân phận thầy giáo của mình.
Bên này, Nghị Hằng nhận được xe liền nhanh chóng phóng đi, đến nơi anh đang định đến.
Bảo vệ quán ăn nhìn thấy người đàn ông mặc áo hoa thêu màu vàng, quần jean ngắn, lại đi chiếc mô tô đắt tiền, anh ta anh chóng bước ra, vui vẻ dắt lấy xe anh, rồi dẫn vào bãi đậu.
Anh ta nhìn Nghị Hằng bằng cặp mắt ngưỡng mộ, tôn sùng.
Còn các cô gái ngồi ngay lối ra vào, ít nhiều đều liếc mắt ngó theo dáng anh đang đi tới.
Nghị Hằng nào có quan tâm, ánh mắt anh đang tìm kiếm Mật Mật thôi.
Lúc anh bước vào sâu bên trong quán một chút, thì một khung cảnh đập vào mắt khiến anh cảm thấy ứa gan.
Mật Mật của anh đang cười tươi rói và nói chuyện rất vui vẻ với người đàn ông ngồi đối diện.
Người đàn ông kia có đẹp trai như anh đâu? Càng không cao bằng anh? Quần áo trên người cũng có hợp thời trang như anh đâu? Ừm, nói thật thì anh ta mặc trang phục đơn giản không có hoa lá cành, lòe loẹt như anh.
Nhưng rõ ràng, anh có năng khiếu thẩm mĩ cao hơn anh ta? Vì lý do gì mà Mật Mật lại…? Không đúng, Mật Mật là của anh.
Không cần lý do.
Đàm Thành đang ngồi phía bên trái anh, bước đến kéo tay anh:
– Đúng chứ, tớ không nhìn lầm phải không?
– Ừm, nhưng không liên quan đến cậu.
Tiếp tục tập trung chuyên môn của cậu đi.
– …
Đàm Thành bị Nghị Hằng làm lơ, anh đành lủi thủi bước về bàn của mình.
Mấy vị đồng nghiệp nhìn Nghị Hằng rồi quay sang nhìn anh.
Một cô bạn bạo gan hỏi anh:
– Người đó là bạn anh? Có thể giới thiệu cho em làm quen không?
Khóe môi Đàm Thành giật giật, anh chỉ tay về hướng Nghị Hằng đang đi tới:
– Nếu cô đấu lại người con gái đang ngồi phía kia.
Nói xong, anh ta bĩu môi, tỏ vẻ không còn chuyện gì để bàn nữa.
Vụ việc giới thiệu cũng vì vậy mà trôi qua.
Cô bạn gái kia hiểu ra rằng người đàn ông đẹp trai kia đã là “hoa có chậu” rồi, cô tỏ vẻ tiếc nuối vài giây rồi nhìn chằm chằm vào món ăn vừa được mang lên bàn.
Cô phải ăn nhiều hơn một tí để sưởi ấm trái tim vừa mới bị tổn thương của mình.
Lý Chiển không biết Nghị Hằng đang đi về phía mình, cô vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Nguyễn Bách.
Anh ta đang kể cho cô nghe về chuyện tình của hai vợ chồng họ, trong những ngày đầu mới gặp nhau.
Quả thật rất thú vị.
Câu chuyện khiến cô nhớ đến người đàn ông mặc thích áo hoa, màu sắc rực rỡ, bắt mắt của mình, khóe môi cô cong cong, ánh mắt cũng rạng rỡ hơn.
Nguyễn Bách cũng là người từng trải, nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng, ngọt ngào của cô, anh biết cô đang nghĩ tới người yêu của mình, anh cất giọng hỏi:
– Cô Lý có bạn trai chưa?
Lý Chiển mỉm cười định trả lời, thì âm thanh quen thuộc vang lên, Nghị Hằng bước đến ngồi vào bên cạnh cô, chìa tay với Nguyễn Bách:
– Chung Nghị Hằng, vị hôn thê của Lý Chiển.
– …
Nhìn thấy thái độ và lời nói như công bố quyền sở hữu của anh khiến Lý Chiển muốn bật cười.
– À, rất vui gặp anh, tình cờ thật.
– Không tình cờ.
Là tôi cố tình đến đây.
– …
Nguyễn Bách không hiểu lý do vì sao người đàn ông mới đến này, lại mang một cảm giác bức người như vậy.
Anh ta nhìn anh bằng vẻ mặt không hài lòng, còn có chút tức giận.
Trong khi đó, anh ta nhìn Lý Chiển bằng ánh mắt dịu dàng, đầy cưng chiều.
À, ngay sau đó, Nguyễn Bách hiểu được, hóa ra anh ta hiểu lầm nên ghen đây mà.
Nguyễn Bách muốn lên tiếng giải thích thì Lý Chiển đã mở miệng trước:
– Sao anh lại ở đây?
– Sao anh lại không thể ở đây? Có gì mờ ám sao?
– Hả? Không có.
– Thật?
– Ừm, anh ta là…
– Người này khiến em bỏ anh mà đi xem mắt? Thế nào, anh luôn điểm cao hơn phải không?
– …
Khóe miệng Nguyễn Bách có chút nhếch lên, người đàn ông trước mắt quả thật hơn anh mọi mặt, nhưng anh có đi xem mắt đâu, là đi bàn công việc nhân tiện cảm ơn thôi mà.
– Tôi xin lỗi, anh hiểu sai rồi, tôi là cháu của dì Năm…
– À, do dì Năm giới thiệu à?
– Đúng nhưng…
– Em nói thử xem? Anh đã ngủ ở nhà em mấy tháng nay rồi, em còn đi xem mắt?
– …
Lần này, đến lượt Lý Chiển muốn đánh anh một trận.
Chuyện anh ở nhà cô là do anh tự ép cô, bây giờ còn dám đem ra mà nói trước mặt bàn dân thiên hạ.
Mặt cô đỏ ửng, trừng anh:
– Vớ vẩn.
– Sao? Chịu trách nhiệm với anh mà là việc vớ vẩn? Em muốn ăn ốc, lại không chịu đổ vỏ?
– …
Ốc gì ở đây chứ? Anh càng nói càng quá quắt rồi.
Cô muốn đứng dậy đi ra ngoài, liền bị anh chặn lại.
– Bị bắt gặp nên muốn bỏ trốn?
– …
Lý Chiển quả thật hết kiên nhẫn với anh, cô định cho anh một cước rồi bỏ đi, không muốn giải thích gì nữa.
Mất mặt quá rồi.
Cô nhìn về phía Nguyễn Bách, vẻ mặt bối rối:
– Thật sự xin lỗi anh, chỉ là hiểu lầm thôi.
– Không sao.
Nguyễn Bách lên tiếng.
– Vì sao không sao?
Nghị Hằng kiên quyết làm cho mọi chuyện rõ ràng nhưng, ngay lúc đó, có hai người khác từ phía nhà vệ sinh bước ra.
Người đi trước là một cô gái.
Cô gái nhìn Nghị Hằng rồi lướt qua Nguyễn Bách:
– Anh à, đây là bạn trai của cô Lý sao? Quả thật xứng đôi.
– …
Người con gái lẹ làng bước vào ngồi cạnh người đàn ông.
Cô tự nhiên lấy khăn tay trong túi xách của mình, lau mồ hôi trên gương mặt của Nguyễn Bách, miệng lẩm bẩm quở trách:
– Mở máy lạnh và vẫn đổ nhiều mồ hôi thế này? Anh không sao chứ?
– …
Nghe câu thứ hai cô gái vừa nói ra, Nghị Hằng biết mình đã “hố” nặng.
Với vẻ mặt nhăn nhó, anh cười giả lả với Lý Chiển:
– Anh xin lỗi, anh hiểu lầm em.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, vuốt ve ra chiều hối hận.
Nhưng Lý Chiển đã giật phắt ra, rồi im lặng không thèm nói tới anh.
– Hiểu lầm gì?
Cô gái bỗng nhiên thắc mắc, cô nhìn chồng mình dò hỏi.
Nguyễn Bách thuật lại mọi chuyện cho cô nghe.
– …
– Ha ha ha…
Giọt cười lanh lảnh của cô gái càng khiến mặt Lý Chiển đỏ hơn và Nghị Hằng càng lúng túng hơn.
Cô ngắt một cái vào lưng anh, rồi chỉ vào dì Năm nãy giờ vẫn ngồi im lặng:
– Dì Năm giới thiệu cháu của dì cho em.
Anh ấy muốn thiết kế nhà ở để gây bất ngờ cho vợ sắp cưới.
Hôm nay họ mời em đi ăn để cảm ơn.
– …
Lý Chiển đứng ở bãi đậu xe, nhìn chiếc mô tô Ducati Diavel 1200 phân khối ở trước mặt mình, cô lắp bắp kinh hãi:
– Đây là của anh?
– Không.
Là anh mượn.
Nhưng anh có ba chiếc giống như vậy.
– …
Lý Chiển quả thật cảm thán, không ngờ cô câu trúng soái ca lại còn là triệu phú nữa.
Nghị Hằng chính là “cao phú soái” trong truyền thuyết.
Ừm, cô có thật đang mơ không? Nhìn vẻ mặt thay đổi vì ngạc nhiên của Mật Mật, Nghị Hằng có chút vui vẻ, anh đưa nón bảo hiểm cho cô, hất đầu bảo cô lên xe.
– Xe anh đâu?
– Bị cảnh sát kéo đi rồi.
– Vì sao?
– Phóng nhanh, vượt ẩu.
– Khi nào?
– Khi đi bắt Mật Mật của anh đang đi trốn với người khác.
– Ai trốn chứ?
Cô đánh một cái như gãi ngứa vào vai anh, rồi cũng chịu leo lên phía sau.
Cô muốn thử cảm giác, ngồi mà như nằm sấp về phía trước trên mô tô phân khối lớn, để di chuyển trên đường, xem là cảm giác như thế nào.
Chiếc xe vọt đi sau khi Nghị Hằng gọi điện cho Thiên Dũng lần nữa.
Khi Nghị Hằng cùng Mật Mật của anh vui vẻ phóng xe trên đường thì bên đây, thầy giáo Thiên Dũng muốn chửi thề với cái điện thoại:
– Khốn kiếp.
Hắn tưởng mình là kẻ hầu hắn à?
Phát tiết xong, Thiên Dũng vẫn bắt điện thoại lên gọi một lần nữa, nhưng lần này không phải cho mượn xe mà là gọi người đến lái xe của Lý Chiển trở về.
Hai người họ quyết định đi phượt ra thành phố biển cách đó khoảng hơn trăm cây số.
Để hâm nóng tình cảm và giải quyết những món nợ của nhau trong thời gian vừa rồi, theo ngôn ngữ và cách diễn đạt của Nghị Hằng.
Thiên Dũng than vãn.
Nếu mình tìm được một Mật Mật của mình thì có lẽ, mình soạn thêm gấp năm lần thế này cũng vẫn khỏe ru mà thôi.
Nhưng đó là chuyện của Thiên Dũng với người kia của anh.
Có điều anh lầm rồi, bởi vì khi anh tìm được người ấy, thì anh cũng không khỏe đến mức soạn gấp năm lần tài liệu đó.
Bởi vì việc lập kế hoạch theo đuổi người ta đã khiến tâm lực và thể lực của anh hao mòn ghê gớm.
Mà đó cũng là chuyện của anh, chuyện của sau này..