Lý Chiển bỏ di động xuống, bước vào nhà vệ sinh, bỗng tiếng chuông tin nhắn reo lên.
Cô nói vọng ra với người đàn ông đang lười biếng nằm dài trên sô pha:
– Xem dùm em tin nhắn của ai thế?
Nghị Hằng ngồi dậy, cầm di động của cô lên xem.
Thấy số điện thoại lạ, anh cũng không để ý, nhưng ngay sau đó, anh nhìn hình ảnh trong tin nhắn cùng lời kèm theo bên dưới.
Đuôi mắt anh giật giật, anh nổi giận.
Ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.
Còn đang trầm tư nghĩ đến sẽ xử lý kẻ này thế nào, thì giọng Lý Chiển lại vang lên:
– Của ai vậy anh?
– Quảng cáo rác thôi, anh xóa rồi.
Anh ghi nhớ thời gian địa điểm trên tin nhắn.
Nghị Hằng mím mím môi, cười giễu, ả đàn bà này, muốn chia rẽ anh và Mật Mật sao? Nằm mơ đi.
Tay anh nhanh chóng xóa tin nhắn.
Anh không muốn cô phải bận tậm.
Hạng người đê tiện, không biết liêm sỉ đó, không đáng để cô phải lo lắng, anh sẽ giải quyết nhanh gọn.
Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, Trương Linh có chút bất ngờ, nhưng vẻ mặt đầy sảng khoái của cô ta khiến người khác phải cảm thấy bất ngờ hơn.
Bất ngờ vì sự vô liêm sỉ của ả.
Trên đời này có nhiều người còn tệ hại hơn so với ta tưởng tượng.
Liêm sỉ, đối với họ, không liên quan đến học vấn, trình độ văn hóa, mà liên quan đến độ dày của tiền trong túi và độ dẻo dai khi ở trên giường!
Trương Linh thấy Nghị Hằng đến gặp ả, cô hài lòng về chính mình “Anh ta, cuối cùng cũng lén vợ đến đây rồi.
Vậy thì ta sẽ dễ ra tay hơn”.
Đến ngồi được mười lăm phút, ngoài việc, ngồi xuống và mở miệng gọi ly cà phê, Nghị Hằng không hề ngẩng đầu lên để nhìn, hay nói bất cứ lời nào.
Vì bất đắc dĩ, muốn giải quyết chuyện này, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Mật Mật, anh đành vác mặt đến đây.
Anh thật không muốn tâm trạng của mình thảm hại hơn nên không thèm nhìn đến ả đàn bà đang cố tình ỏng ẹo trước mặt mình.
Anh nhìn vào ly cà phê, cảm nhận hương vị của nó, để cho cảm giác buồn nôn giảm bớt đi.
Hồi lâu, anh cất giọng lạnh lùng:
– Muốn sao?
– Làm tình nhân của anh.
truyện xuyên nhanh
– Cô sao?
Giọng anh khinh khỉnh, ả thèm đàn ông tới mức này.
Nhưng mà ả ta đủ tư cách sao? Hơn nữa, anh chả có khẩu vị.
Anh chỉ thích Mật thôi, không thích…!Anh im lặng, vẫn cúi mặt nhìn ly cà phê.
Ả lại cất tiếng:
– Thế đổi bằng căn nhà đó, được không?
– Không thể.
Nghị Hằng quả quyết.
Cho rằng Nghị Hằng là người coi tiền bạc hơn sinh mạng, vợ con có là gì, hơn nữa cô đây cũng tự dâng lên, anh có mà điên mới từ chối, ả ta dùng giọng ngọt ngào, lả lướt, quyết định ngả bài với anh:
– Đuổi vợ anh đi, tôi sẽ cung phụng anh.
Anh xem, có khi cô ta còn chưa cho anh ăn no… phải không?
Giọng điệu bỡn cợt, khiêu khích của ả tiếp tục vang lên:
– Rõ là cô ta không có kinh nghiệm bằng tôi… tôi rất giỏi trong việc chiều chuộng đàn ông đấy…
Ả chớp chớp mắt đưa tình với anh.
Vừa nói, ả vừa ưỡn bộ ngực đồ sộ về phía Nghị Hằng.
Nếu không có cái bàn ở giữa, thì chắc ả này sẽ đem nhét cái ngực to như ngực lợn sề vào mặt anh.
Nghị Hằng không trả lời, anh cố nhịn.
Cảm giác chua lét đang trào lên trong cuống họng.
Anh chụp vội ly cà phê trước mặt, uống một cái ực.
Hương cà phê chảy vào cuống họng, lan tỏa vị đắng, đánh thức giác quan, khiến cho anh có thêm tỉnh táo một chút.
Để không phải một phát, mà bẻ gãy cổ ả đàn bà trước mặt anh, đang cố khoe cái thứ hàng được trùng tu nhiều lần như thế với anh.
Chân mày anh dãn ra, định lên tiếng thì giọng ả ta đã chuyển hướng về phía người đang đi đến:
– Ôi, em Lý, sao em biết… em …
Ả làm bộ lắp bắp, y như ả và Nghị Hằng đang có gian tình và bị Lý Chiển bắt gian tại trận.
Ả khiến cho người ta tưởng rằng, ả và người đàn ông trước mặt, yêu nhau thật lòng, còn người đang đi đến là người chia rẽ họ.
Ả quên là, ở đây, còn có một một bậc thầy nhiều năm kinh nghiệm, diễn giỏi hơn cả ả.
Nghị Hằng nhìn thái độ của Trương Linh, khóe môi anh giật giật, càng khinh bỉ.
Diễn khéo ghê, sao mà không đi thi làm diễn viên? Không chừng đạt giải Cánh diều vàng chứ không chơi.
Lý Chiển nhìn bộ dáng muốn đánh người của Nghị Hằng, cô cố gắng nhịn cười, lấy lại vẻ lạnh lùng, cất giọng hỏi:
– Đây có gọi là lén lút ngoại tình không?
Nói xong Lý Chiển liếc nhìn ả kia, từ từ bước lại gần, cúi người nói nhỏ vào tai ả:
– Thật đáng tiếc, ngôi nhà đó thuộc quyền sở hữu của tôi.
Vả lại, cô…
Lý Chiển dừng một chút, rồi đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân Trương Linh, vẻ mặt ẩn ý.
Lý Chiển bỗng nở nụ cười tươi rói, khiến cho người khác cảm thấy cô quá chói mắt.
Họ phút chốc nghi ngờ, đây là kiểu bắt gian mới sao? Lý Chiển nói bằng giọng rất rõ ràng, lanh lảnh:
– Xin lỗi, phải gọi cô là … đại tỷ.
À, tỷ hết đát rồi! Mà đại tỷ này, nếu tỷ muốn phá hoại gia đình người khác thì nên lén lút một chút.
…
Nói xong, cô không quan tâm đến vẻ mặt, đang chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang tím ngắt của Trương Linh.
Cô cũng không quan tâm đến vẻ mặt ngỡ ngàng như chưa tỉnh lại của Nghị Hằng.
Càng không quan tâm đến lời bàn tán xì xầm của khách cà phê đang có mặt trong quán.
Lý Chiển ngẩng đầu, bước chậm rãi đến chiếc bàn phía sau, cô vươn tay chụp lấy chiếc máy ảnh của gã đàn ông ốm còm nhom.
Trong cái nhìn sửng sốt của hắn, cô vung tay đập xuống, chiếc máy ảnh vỡ nát, lens kính bể văng ra, lăn lông lốc trên sàn nhà.
Quán cà phê lập tức chìm trong im lặng.
Anh nhân viên đang định chuyển sang một bài hát sôi động.
Bởi vì tiếng động làm cho hết hồn, anh ta nhấn nhầm một bài khác.
Tiếng hát lê lương, ảm đạm của một ca sĩ nam vang lên nghe ảo não đến đứt ruột “Còn gì đâu em…!còn gì đâu em…” Khách uống cà phê cũng như chợt bừng tỉnh giữa cơn mê.
Hình ảnh, âm thanh phù hợp, rõ nét, sống động.
Họ…!đang tận mắt chứng kiến người ta…!đóng phim sao?
Gã còm nhom chồm dậy, định ra tay với Lý Chiển.
Nghị Hằng nhanh chóng bước lại, nhưng vẫn không nhanh bằng cô.
Lý Chiển giơ một chân đang mang giày cao gót, tung cho một cước.
Gã còm nhom ngã sấp mặt xuống sàn.
Bàn ghế hắn vừa ngồi, cũng lật chỏng gọng.
Lý Chiển liếc nhìn tất cả, hài lòng với hành động của mình.
Cô vuốt vuốt nếp nhăn trên tay áo, phun ra một câu:
– Đối diện quán cà phê, bên trái ba mét, là đồn công an.
Ừm, tiện thể hỏi hộ tôi, theo dõi người khác rồi chụp ảnh để đe dọa sẽ bị tội gì?
…
Sau đó, cô ngẩng cao đầu, từ đầu đến cuối không nhìn Nghị Hằng một cái nào, dáng lưng thẳng đứng, gương mặt kiêu hãnh, cô tiêu sái rời đi.
Nghị Hằng nhìn dáng vẻ tỏa ánh hào quang của Mật Mật, anh chợt nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp cô.
Lúc đó, anh cũng ngỡ ngàng nhìn cô như thế.
Mật Mật của anh đã trở lại như xưa rồi.
Anh thật hào hứng.
Anh quay lại, đám đông vẫn đang nhìn chằm chằm vào vào anh.
Giật mình nhớ ra, khi anh còn ngu ngốc ở đây thì Mật Mật của anh đã đi mất.
Anh thật muốn chửi thề.
Rồi cũng quẳng lại cái nhìn cảnh cáo cho hai người kia anh lao ra khỏi quán.
Lão Nhị ta mà bỏ qua cho hai người, ta không còn là lão Nhị nữa.
Anh chạy về hướng Lý Chiển đã rời đi, nhưng không còn thấy bóng dáng cô nữa.
Trương Linh nhìn theo bóng người đàn ông đẹp trai kia, miệng ả méo xệch:
– Hừ, tưởng gì, cũng là trai bao!
Nghị Hằng mà nghe được lời này, có lẽ anh sẽ hộc máu mà chết.
Mà cũng có thể, anh sẽ tình nguyện làm trai bao cho Mật Mật anh cũng nên.
Không gì là không thể..