Ngô Thiên Kỳ ngồi soạn giấy tờ đến gần khuya , còn vài tháng nữa Lạc Ân sẽ tốt nghiệp , vì vậy anh muốn mau chóng hoàn thành xong đống tài liệu này. Nghỉ tay một chút , anh đứng dậy , đi xuống bếp lấy nước , khi đi ngang qua phòng Lạc Ân , anh nghe khá rõ tiếng thở dốc , liền mở cửa bước vào.
Lạc Ân nằm trên giường , cơ thể không ngừng run rẩy , trán thấm đầy mồ hôi , bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc chăn. Ngô Thiên Kỳ đặt ly nước trên bàn , vội lay cô “Lạc Ân , Lạc Ân ?!”
Lạc Ân thở dốc , vẻ mặt vô cùng hoảng sợ , khi cảm giác có người đang chạm vào mình liền thống khổ kêu lên “Đừng , cứu em…Anh…..Anh….”
Ngô Thiên Kỳ nắm chắt tay cô “Lạc Ân , em sao vậy ?”
“Cháu sai rồi….Tha cho cháu…làm…. ơn…cầu xin chú….” – Khóe mắt Lạc Ân tuôn ra một làn nước lạnh hòa vào mồ hôi , nói không ra hơi, không ngừng run rẩy “Tha cho cháu….”
“Lạc Ân…”
Lúc nhỏ Lạc Ân đã bị Lạc Phác ngược đãi một thời gian , khoảnh khắc kinh khủng đó mãi mãi là bóng má bám lấy con bé…Dù nhận thức Lạc Ân không hề biết quá khứ lúc trước , nhưng tiềm thức thì biết rất rõ…
“Anh…cứu em…cứu em với !”
Từng lời nói của Lạc Dương vang lên trong tâm trí anh , Ngô Thiên Kỳ siết lấy tay Lạc Ân áp lên mặt mình , khẽ nói “Ân Ân , anh ở đây…Sẽ ổn thôi…bình tĩnh lại.”
Lạc Ân vẫn không ngừng thở dốc , nhìn cô như vậy , trái tim anh như đang bị phá hủy tan nát thành từng mảnh vụn giống như trái tim Lạc Ân , anh muốn cùng cô chia sẻ nỗi đau đáng sợ ấy “Ân Ân , đừng như , hãy để anh gánh nỗi đau này giúp em.”
Hơi thở Lạc Ân cũng dần ổn định lại , cũng không run rẩy , nhẹ nhàng nắm lấy tay anh , an tâm nằm ngủ , Ngô Thiên Kỳ vuốt mái tóc thấm ướt mồ hôi của Lạc Ân , kiềm những giọt nước mắt lại , thanh âm nhẹ hẫng như không khí “Kể từ bây giờ ,tôi sẽ là người kéo em ra khỏi những cơn ác mộng !”
****
Sáng hôm sau , Lạc Dương trở về nhà rất sớm , vì anh rất lo cho Lạc Ân , đêm qua đột nhiên anh có linh cảm không tốt , chạy nhanh lên phòng Lạc Ân , thấy cô vẫn đang ngủ mới thở phào nhẹ nhõm, người ngồi dưới sàn , dựa đầu vào bên giường , hai mắt nhắm nghiền là Ngô Thiên Kỳ ! Lạc Dương chậm rãi bước đến , tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay Lạc Ân , chắc chắn một điều , cả đêm hôm qua Ngô Thiên Kỳ đã ở đây. Lạc Dương đưa tay chạm nhẹ người anh “Thiên…”
Vừa chạm vào người Ngô Thiên Kỳ , anh liền mở mắt , ngước nhìn Lạc Dương , một chút buồn ngủ cũng không , giống như anh chưa hề ngủ chỉ là nghỉ một chút , tuy đã quen với tính cách này của Ngô Thiên Kỳ , Lạc Dương vẫn rất kinh ngạc , trên đời này sao lại có người phản xạ nhạy như vậy . Ngô Thiên Kỳ đứng dậy , cất tiếng “Chuyện gì ?”
“Giúp tôi lấy lấy túi nước biển trong phòng , trong tủ.”
“Được !” – Ngô Thiên Kỳ gật nhẹ đầu , bước ra ngoài.
Lạc Dương lấy trong cặp bác sĩ một ống tiêm , ít cồn. Chuẩn bị đủ mọi thứ mới bắt đầu thực hành. Đặt đầu cây kim tiêm vào mặt trong cánh tay , anh chậm rãi , cẩn thận ấn vào , đưa dung dịch trong ống tiêm truyền vào cơ thể Lạc Ân.
“Là gì vậy ?” Ngô Thiên Kỳ bước vào phòng thấy anh vừa đặt ống tiêm xuống mới cất tiếng hỏi.
“Prazosin.” Lạc Dương ngồi quay lưng về phía anh , đưa tay nhận lấy túi nước biển , gắn dây truyền vào rồi treo trên cây inox cạnh giường , sau đó tiêm vào cổ tay Lạc Ân , từng giọt nước bắt đầu truyền xuống.
Anh đóng hộp thuốc lại , dọn dẹp mọi thứ , điềm đạm nói “Tôi biết cậu có nhiều điều muốn hỏi tôi , vào phòng tôi đi.”
Ngô Thiên Kỳ quay lưng , đi theo Lạc Dương , ngồi xuống chiếc ghế trong phòng Lạc Dương , Ngô Thiên Kỳ vào thẳng vấn đề “Lạc Ân mắc chứng PTSD ?”
[i] *PTSD : Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý.[/i]
“Phải , nhưng đó là chuyện của 8 năm trước ! Còn bây giờ , Tiểu Ân chỉ hay gặp ác mộng nên cần phải dùng Prazosin.”
Lạc Dương nhìn vẻ mặt của anh , khẽ mỉm cười “Không cần phải lo.”
“Tôi biết rồi.” Dứt câu , Ngô Thiên Kỳ đi ra ngoài.
“Thiên Kỳ.” – Chính là lúc anh vừa bước đến cửa phòng , Lạc Dương chợt cất tiếng. Ngô Thiên Kỳ quay đầu lại , anh khẽ cười “Cảm ơn cậu….Vì đã chăm sóc Tiểu Ân.”
Nghe lời cảm ơn , Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười “Không có gì !….Phải rồi , buổi tối nhớ đến.”
“Ok.”
— —-
* Viện nghiên cứu – chăm sóc sức khỏe tâm thần…
Trong phòng họp hội đồng bệnh viện , viện trưởng đứng trên bục ,cất tiếng “Kể từ hôm nay , đội của bác sĩ Ngô và bác sĩ Lạc sẽ có thêm một thành viên mới đó là bác sĩ Đới – Đới Y Y.” – Ông hướng bàn tay về phía người phụ nữ vừa đứng lên , mọi ánh mắt đều nhìn theo tay ông chỉ. “Có được không ?”
“Không thành vấn đề !” – Ngô Thiên Kỳ và Lạc Dương đồng loạt cất tiếng.
“Tốt , còn một việc nữa bác sĩ thực tập tên Lạc Ân sẽ giao cho bác sĩ Đới phụ trách được chứ ?”
*Cạch… “Không được.” – Câu nói của viện trưởng vừa dứt , cây viết trên tay Ngô Thiên Kỳ liền bị quăng xuống bàn , anh lạnh giọng nói “Ông muốn bác sĩ Đới tham gia vào đội , tôi không ý kiến nhưng muốn dạy học trò của tôi thì…” Ngưng lại một chút , ánh mắt đang hướng vào tờ giấy trên bàn trở nên sắc lạnh ngước nhìn ông “….Không thể.”
“Tại sao ? Anh cũng không có quyền quyết định chuyện này.” – Đới Y Y bất mãn nói.
“Nếu viện trưởng đã hỏi ý kiến của tôi thì tất nhiên tôi có quyền phản đối.”
Đới Y Y bặm môi lại , tức giận nói không nên lời , viện trưởng vội cất tiếng “Được được , tùy ý bác sĩ Ngô.”
Cuộc họp kết thúc , Đới Y Y vội chạy theo níu lấy tay Ngô Thiên Kỳ “Anh Thiên Kỳ.”
Cô vừa chạm vào người anh , lập tức bị hất ra. Đới Y Y nhíu mày “Anh làm vậy là sao ? Sao lại không cho em phụ trách Lạc Ân ?”
Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng “Tôi không thích lặp lại.”
Đới Y Y sững người , định mở miệng nói thêm Ngô Thiên Kỳ liền đi lướt qua cô “Lạc Ân.” Điều đó khiến tâm trạng của Đới Y Y càng thêm tệ.
Lạc Ân nghe tiếng gọi , liền quay lưng lại . Ngô Thiên Kỳ khẽ cười kéo tay cô “Theo tôi.”
“Sao ? Này , anh kéo tôi đi đâu ?”
Đới Y Y nhìn cảnh tượng trước mặt hận không thể chạy đến ngay lập tức đánh chết cô ,chỉ hai tiếng “Lạc Ân” đã khiến cặp mắt Đới Y Y nổi đầy tia lửa đỏ đăm đăm nhìn theo bóng lưng của hai người….
“Rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu chứ ?” – Lạc Ân bất mãn hỏi. Ngô Thiên Kỳ dừng lại đưa mắt nhìn cô “Tối nay…”
“Sao ?”
“Đi với tôi !”
“Gì ?”
” Em còn nợ tôi hai lần , và đây là yêu cần thứ nhất !”
“Đi đâu ?”
“Tối nay em sẽ biết !” Vừa nói xong , điện thoại của Ngô Thiên Kỳ liền vang lên , anh đưa trượt màn hình “Tôi nghe !”
Trong điện thoại hình như có việc gì rất quan trọng khiến sắc mặt Ngô Thiên Kỳ liền thay đổi. “Tôi biết rồi ! Đừng để cô ta chạy thoát.”
Nhìn Ngô Thiên Kỳ gấp gáp chạy đi , Lạc Ân vội đuổi theo “Có chuyện gì sao ?”
“Bệnh nhân mắc chứng IED vừa bỏ trốn khỏi bệnh viện và hiện tại đang gây náo loạn ở sân bay.”
[i] *IED : Rối loạn liên tục nổ được đặc trưng bởi tập lặp đi lặp lại của hành vi hung hăng bạo lực , đường giận dữ, lạm dụng và nổ cơn nóng giận hoặc có liên quan đến hoặc vi phạm các đối tượng.[/i]
“Này , cho tôi đi chung !” – Lạc Ân tự tiện ngồi vào trong xe.
“Đi ra.” – Ngô Thiên Kỳ nhíu mày “Em có biết làm như vậy rất nguy hiểm ?”
“Ai…không sao , mau lên. Anh lái xe đi.” Lạc Ân đưa tay cài dây an toàn , hối thúc Ngô Thiên Kỳ.
Hết cách , Ngô Thiên Kỳ đành lái xe rời khỏi bệnh viện , cô thật không biết nghe lời , người bị IED rất nguy hiểm , nếu khiến họ nổi giận sẽ phải trả bằng mạng sống , anh bực tức nói “Nếu xảy ra chuyện thì mặc kệ em.”
Lạc Ân cứng đầu , liếc nhìn anh “Tôi đâu cần anh bảo vệ !”
Chạy đến sân bay , anh cầm theo cặp đựng thuốc nhanh chóng chạy thẳng vào trong.
“Cô Đinh , nghe chúng tôi nói.” – Khu vực gần cửa sân bay đang rất hỗn loạn. Các y tá , nhân viên bảo vệ sân bay và hành khách đều vây quanh một người phụ nữ dáng vẻ rất thanh tú nhưng lại điên cuồng gào lên , trên tay lại cầm con dao sắc nhọn.
“Cảm phiền tránh ra.” – Ngô Thiên Kỳ chen vào đám đông. Cặp mắt quan sát người phụ nữ tên là Đinh Tiểu Thúy.
“Bác sĩ Ngô , anh mau can cô ấy lại đi. Nếu không sẽ có chuyện lớn đấy !” – Một bác sĩ trẻ tuổi cất tiếng.
Ngô Thiên Kỳ chậm rãi tiến lên phía trước , lạnh nhạt cất tiếng “Cô Đinh Tiểu Thúy.”
Nghe có tiếng gọi Đinh Tiểu Thúy trừng mắt quay lại đăm đăm nhìn anh. Ngô Thiên Kỳ lại nói tiếp “Bỏ con dao xuống , rồi về thôi.”
“Không , tránh ra , khốn khiếp , các người đứng nhìn tôi làm gì ?” – Đinh Tiểu Thúy gào lên , xông đến những người xung quanh khiến họ sợ hãi tránh né .
Cô gái này nhìn giống học sinh cấp ba hơn , Lạc Ân khẽ tiến đến “Tiểu Thúy ! Sao cô lại đến sân bay ?”
“Lạc Ân , lùi xuống.” – Ngô Thiên Kỳ vươn tay đẩy cô. Lạc Ân nhíu mày gạc tay anh ra “Im lặng.”
“Sao cô lại đến sân bay ?” – Lạc Ân lặp lại câu hỏi.
“Tôi phải chờ anh ấy ! Các người lúc nào cũng nhốt tôi , không cho tôi ra ngoài !”
“Vậy cô bỏ dao xuống đi , làm vậy anh ấy sẽ sợ mà không dám ra đấy.” – Lạc Ân cố gắng thương lượng , từng bước tiến lên phía trước.
Ngô Thiên Kỳ thấy Đinh Tiểu Thúy dần bình tĩnh lại , mới ra hiệu cho y tá chuẩn bị ống tiêm , y tá run rẩy lấy ống tiêm ra , cả khuôn mặt vì sợ mà tái xanh.
Ngô Thiên Kỳ nhíu mày , đưa tay giữ Lạc Ân “Lùi xuống.”
“Anh làm gì vậy , tôi đang giúp anh đấy.”
“Tôi nhắc lại lần nữa , lùi xuống ! Em có biết như vậy sẽ xảy ra trạng thái Acting out ?”
[i]*Acting out : trạng thái không thể kiểm soát[/i]
Lạc Ân mím môi , rốt cuộc anh bị sao vậy , là cô có ý tốt muốn giúp anh giải quyết tình hình nhưng lại nhận cặp mắt đáng sợ đó là sao , cô hất tay anh ra , lườm một cái rồi quay sang Đinh Tiểu Thúy “Tiểu Thúy , cô đưa con dao cho tôi nhé . có được không ?”
Đinh Tiểu Thúy ngây ngô hỏi “Nếu làm vậy….anh ấy sẽ xuất hiện sao ?”
“Phải , cô phải tin tôi.”
Cô gái kia gật gật , vui vẻ đưa con dao cho Lạc Ân “Được !”
Ánh mắt Đinh Tiểu Thúy vô tình nhìn thấy các y tá cầm ống tiêm , đôi mắt đục ngầu , hét ầm lên , cô giật con dao đâm thẳng vào Lạc Ân.
Lạc Ân mở tròn mắt nhìn con dao sắc bén hướng đến mình , nhất thời không kịp phản ứng. Đột nhiên cổ tay cô bị nắm chặt , giật lại phía sau , một thân hình cao lớn đứng trước mặt Lạc Ân….
Mọi người xung quanh hoảng hốt nhìn con dao lướt qua ngực trái Ngô Thiên Kỳ , để lại một đường rạch dài. Nhân viên an ninh khu vực lập tức lao tới , giữ chặt lấy Đinh Tiểu Thúy.
Lạc Ân sững người đứng bất động , Ngô Thiên Kỳ không quay lại nhìn cô , đi thẳng ra phía ngoài , Lạc Ân vội chạy theo “Ngô Thiên Kỳ…Khoan đã.”
Ngô Thiên Kỳ không trả lời cũng không đứng lại , Lạc Ân đưa tay kéo anh “Này , Ngô Thiên Kỳ anh….”
Ngô Thiên Kỳ bị kéo ngược lại , để lộ phần ngực trái rướm máu , vết máu cứ chảy dài trên chiếc áo Bloose trắng , mày đẹp khẽ nhíu lại “Chuyện gì ?”
Lạc Ân sững người , lắp bắp nói “Vết thương…..anh….”
Ngô Thiên Kỳ hất tay cô ra , khuôn mặt vẫn rất bình thản “Tôi không sao !”
“Anh như vậy mà không sao sao ? Vết thương đang chảy rất nhiều máu kìa…”
“Tôi đã nói là không sao thì em cứ mặc kệ đi.”
“Làm sao tôi có thể mặc kệ được chứ ?” Lạc Ân tức giận lớn tiếng , anh rõ ràng là bị thương lại nói không sao , còn khó chịu khi cô hỏi thăm ? Lạc Ân trừng mắt liếc Ngô Thiên Kỳ , kéo anh vào trong xe “Đến bệnh viện.”
“Không cần.”
“Anh không thể nghe lời tôi sao ?”
“Dùng cặp cứu thương là được .” – Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã nói , tuy nói là cô cứ mặc kệ nhưng lòng lại rất muốn được Lạc Ân quan tâm.
Lạc Ân mở cặp cứu thương , lấy băng bông ra , rồi ngước nhìn anh “Cởi áo ra.”
“Cởi áo ?!”
“Anh không cởi làm sao tôi băng vết thương ? Mau cởi ra.” – Lạc Ân nhíu mày , giongj điệu giống như một bác sĩ thực sự còn Ngô Thiên Kỳ là bệnh nhân.
Ngô Thiên Kỳ ngập ngừng đưa tay cởi áo sơmi , để lộ vết rạch dài trên ngực. Lạc Ân quan sát vết thương một chút rồi dùng dung dịch cồn lau sạch vết máu “Hơi đau nên anh cố chịu nhé.”
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười “Tôi đâu phải trẻ con.”
“Nhưng vết thương sâu và dài như vậy anh không đau sao ? Còn giả vờ làm gì ?” Lạc Ân vừa khử trùng vừa nói.
“Là tại em không nghe lời.”
“Nè, tôi có nhờ anh đỡ sao ? Tự anh xông lên phía trước , bây giờ lại trách tôi ?”
“Nếu tôi không đỡ thay em thì bây giờ em đâu ở đây trách tôi.” – Bây giờ thì anh thực sự thán phục lòng kiêu hãnh của Lạc Ân , dù cô làm sai hay vì lí do nào đó cô vẫn luôn có lý do để biện minh.
Lạc Ân mỉm cười , cất tiếng nói đùa “Anh thích tôi sao ? Ba lần bảy lượt cứu tôi ?”
“Phải , tôi thích em.”
“Cái gì ?” – Lạc Ân trợn tròn mắt , bàn tay đang băng vết thương liền dừng lại , cặp đồng tử như muốn rơi ra ngoài . Câu nói của Ngô Thiên Kỳ khiến cô lùng bùng lỗ tai.
Nhìn vẻ mặt của Lạc Ân anh thật muốn phá bỏ bình tượng mà lăn ra cười , khóe miệng anh giương lên ” Em nghe không hiểu hay không có khả năng tiếp thu ba chữ tôi vừa nói ?”
Lạc Ân bật cười , cúi xuống tiếp tục băng vết thương “Tôi không có thời gian đùa với anh.”
“Em nghĩ tôi đùa sao ?”
“Xong rồi , tôi nghĩ cũng không nặng lắm nhưng cũng không nên cử động nhiều , tối nay anh đừng ra ngoài.” – Đột nhiên Lạc Ân lãng sang chuyện khác .
“Tối nay nhất định phải ra ngoài , em đừng quên là có hẹn với tôi.” – Ngô Thiên Kỳ cũng không nhắc lại , cài cúc áo lại , đưa tay nhấn ga.
“Tùy anh.”