Lạc Dương lái xe đưa Lạc Ân đến cửa hàng thú cưng mà cô nói , Lạc Ân đưa tay mở cửa chạy thẳng vào trong , ông chủ thấy cô liền niềm nở đón tiếp “Cô đến lấy thú cưng phải không ?”
Lạc Ân có chút khó xử “Thật ngại quá , hôm qua tôi quên mất !”
“Không sao , không sao , có một cậu bác sĩ đến đây và nhờ tôi chăm sóc rồi !”
“Sao ?!” – Lạc Ân ngạc nhiên trước câu nói của ông.
Ông chủ vui vẻ cầm lấy quả bóng chạy trên quầy , đưa cho cô “Nếu sau này bận việc cứ đem đến cho tôi , tôi sẽ thay cô chăm sóc.”
“Cảm ơn.” – Lạc Ân cúi đầu cảm kích , rồi đi ra ngoài , Ngô Thiên Kỳ xem ra cũng không tệ , khóe miệng Lạc Ân khẽ giương . Ngoài miệng nói là rất ghét Tiểu Bạch , nhưng không ngờ anh cũng tốt bụng nhờ người chăm sóc giúp cô.
Lạc Dương nhìn vẻ mặt cô , khẽ cười “Xem ra em nên cảm ơn cậu ấy mới đúng.”
“Đợi lát anh ta ngủ dậy hẵng tính.”
“Phải rồi , Tiểu Ân à , em nên thay đổi cách cư xử với Thiên Kỳ đi , cậu ấy dù sao cũng lớn hơn em.” – Lạc Dương vừa lái xe vừa nói.
Lạc Ân ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu “Em biết rồi.” Lạc Ân chỉ trả lời lấy lệ. cô cư xử có điểm nào không đúng,nếu muốn thì còn tùy thuộc vào thái độ của anh và tâm trạng của cô —
Lạc Ân trở về nhà , chậm trãi đi vào phòng của Ngô Thiên Kỳ , cô ngồi xổm cạnh giường , người đàn ông này lúc ngủ nhìn rất yên bình , quan sát kỹ cũng rất đẹp trai . Đôi mày rậm , lông mi dài ,bờ môi mỏng , Lạc Ân khẽ nói thầm trong lòng : Có khi nào anh chuyển giới ?!
Bàn tay nhỏ khẽ vươn ra , liền bị chụp lại , cặp đồng tử đen láy chăm chú nhìn cô “Em định làm gì ?”
Lạc Ân giật nảy người , lắp bắp nói “Không , không có gì !”
“Thật sao ?” Ngô Thiên Kỳ nhướn người lên phía trước , Lạc Ân trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phía trước xấu hổ giơ quả bóng tròn lên che mặt “Anh…định làm gì ?”
Vừa thấy sinh vật nhỏ bé , Ngô Thiên Kỳ giật bắn người lùi lại , nhíu mày nói “Em…mau mang con vật gớm ghiếc đó ra ngoài.”
Lạc Ân hơi ngây người một chút , khóe miệng chợt nhếch lên , trèo lên giường , xấu xa nói “Thiên Kỳ à….” , Lạc Ân tiến một bước , Ngô Thiên Kỳ liền lùi một bước , điều đó khiến Lạc Ân rất thích thú bật cười ha hả , tiếng cười của cô vang khắp căn phòng.
“Lạc Ân , tôi nói lần cuối…em…mau tránh ra , đi ra ngoài.” – Ngô Thiên Kỳ vừa sợ vừa nói.
“Haha…Không thích , này này , mau lại đây…” – Lạc Ân chạy đuổi theo Ngô Thiên Kỳ khắp phòng , vì lo đùa giỡn , không cẩn thẩn Lạc Ân vấp phải bậc sàn ngã nhào về phía trước.
“Cẩn thận !” – Ngô Thiên Kỳ quay lại , nhanh chóng đỡ lấy cơ thể mảnh mai nằm dưới sàn. Cặp mắt Lạc Ân mở to , đây lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt anh gần như vậy , chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ là đã chạm môi…
Khóe miệng Ngô Thiên Kỳ khẽ giương “Em không định đứng dậy sao ? Hay…muốn nằm cùng tôi ?”
Lạc Ân vội đứng dậy , lắp bắp cất tiếng “Anh…anh bị ảo tưởng sao ?” Nói xong liền chạy thẳng ra ngoài , còn hung hăng chuốc giận lên cửa phòng anh.
Ngô Thiên Kỳ ngồi dậy , nhịn không được mà bật cười . Càng ngày anh càng thấy cô gái nhỏ này càng thú vị.
——
Lạc Ân đứng tưới nước ở ngoài sân , hôm nay trời rất trong lành , cô cũng đã khỏe hơn nhiều . Cây cỏ ở trong sân chủ yếu đều do Lạc Dương chăm sóc , nhưng dạo này anh có vẻ rất bận nên Lạc Ân giúp anh tưới nước. Tâm tình cô cũng khá tốt…
“Lạc Ân.”
“Hả ?” – Nghe có người gọi tên mình , Lạc Ân quay lại , ống nước trên tay vô tình phun vào kẻ vừa gọi là Ngô Thiên Kỳ… Lạc Ân tròn mắt nhìn. Cả cơ thể anh đều thấm nước..khuôn mặt dường như cũng đã thối một nửa , cặp mắt khẽ mở ra , anh hít một hơi mạnh để kìm lại sự tức giận.
Lạc Ân thấy anh sắp nổi giận , định nói xin lỗi nhưng do lúng túng nên buột miệng nói sai “Là do anh đột nhiên gọi tôi.”
Mày đẹp khẽ nhíu lại , giọng anh cũng trở nên lạnh tanh “Em có lỗi còn dám đổ cho tôi ?”
“Do anh đột nhiên gọi tôi mà !?”
“Em thực không có lí lẽ .”- Ngô Thiên Kỳ tự hỏi , cô rốt cuộc là loại người gì ? Không bao giờ nói lý lẽ , lại luôn đổ tội cho anh.
Lạc Ân bặm môi , đưa ống nước lên phun vào người anh , hất mặt , cao ngạo nói “Tôi chính là không thích nói lí lẽ.”
Một lần nữa bị phun nước khiến Ngô Thiên Kỳ đang không vui càng thêm tệ hại , anh chậm rãi bước đến vòi nước , cầm ống nước bên cạnh , tiến tới phun lên người cô.
“Oái.” – Lạc Ân giật mình vì dội nước lạnh , tức giận trả đũa Ngô Thiên Kỳ “Ngô Thiên Kỳ , anh là đồ nhỏ mọn.”
“Là do em quá đáng.”
Hai người cứ phun nước lẫn nhau , Ngô Thiên Kỳ cũng không đến mức nhỏ mọn mà trách cô , là do anh muốn đùa giỡn với Lạc Ân một chút. Dù nước quả thực lạnh nhưng Ngô Thiên Kỳ lại thấy rất ấm…
Lạc Ân vừa tránh vừa phun nước , trên môi nở nụ cười rất tươi , ngay cả Ngô Thiên Kỳ cũng bật cười , nụ cười của anh rất thật , để lộ hàm răng trắng đều , thu hút mọi ánh nhìn. Nụ cười của anh quá đỗi ngọt ngào , khiến khuôn mặt Lạc Ân chợt nóng bừng…
Vì cỏ khá trơn , Lạc Ân do tránh né Ngô Thiên Kỳ mà trượt chân , ngã nhào về phía trước. Từ đằng sau , một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay mảnh mai , kéo lại. Lạc Ân bị kéo ngược , thân hình vô tình nằm gọn trong vòng tay chắc khỏe của của Ngô Thiên Kỳ…
Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên lồng ngực vạm vỡ , gần đến nỗi có thể cạm nhận được nhịp đập chậm rãi của trái tim anh..
Ngô Thiên Kỳ say sưa nhìn cô , giọt nước óng ánh chảy xuống chiếc mũi thon nhỏ xuống đôi môi đỏ tươi , rồi đến chiếc cổ ngọc ngà cuối cùng là chạy thẳng vào trong lớp áo sơmi ướt sũng . Chiếc áo bị thấm nước để lộ nơi đẫy đà của cô , xương quai xinh đẹp lộ ra. Nhìn bộ dáng của Lạc Ân thực quyến rũ , như một lời mời gọi chết người dành cho Ngô Thiên Kỳ. Cơ thể cô bị anh giữ chặt , trong lúc này anh thật muốn hôn cô.
Nghĩ là làm , Ngô Thiên Kỳ cúi thấp đầu , chạm vào đôi môi ngọt ngào của Lạc Ân , nhẹ nhàng “nếm” thử vị ngọt cặp môi đỏ tươi , đôi môi cô mềm mại hơn sự tưởng tượng của anh. Thấy Lạc Ân không cự tuyệt ngược lại rất phối hợp , không chút kiêng dè , chiếc lưỡi ấm nóng của anh tiến vào miệng cô , từng chút một quấn lấy cái lưỡi thơm tho mềm mại , nụ hôn của Ngô Thiên Kỳ có chút mạnh mẽ nhưng chất đầy yêu thương. Bàn tay đặt ở thắt lưng cô nhẹ nhàng xoay chuyển , siết chặt cơ thể nhỏ bé trong lòng như muốn hòa vào nhau.
Nụ hôn sâu dây dưa không dứt , không tốn chút sức nào, Ngô Thiên Kỳ càng tiến thêm một bước chiếm lấy hơi thở của Lạc Ân, khiêu khích cái lưỡi ẩm ướt của cô, vừa mút vừa nếm nước bọt ngọt ngào của người phụ nữ trước mặt , trong lòng Ngô Thiên Kỳ dâng lên vô vàn cảm xúc , ham muốn cũng nổi dậy nhưng anh không muốn làm tổn thương cô nên đã nén lại . Thật không ngờ , chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến dục vọng nổi dậy . Lúc này Ngô Thiêm Kỳ thực rất muốn nói ra ba chữ thiêng liêng : Tôi yêu em !
Lạc Ân không hiểu vào bản thân mình , không kháng cự lại còn chấp nhận nụ hôn này , cô có thể cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ và mùi hương nam tính của anh , nụ hôn này ngọt ngào đến nỗi khiến đầu óc Lạc Ân quay cuồng , nhưng như thế là vượt quá giới hạn , cô sắp ngộp thở rồi . Nhận thấy hơi thở dần một yếu ớt của cô , Ngô Thiên Kỳ mới luyến tiếc rời vòng tay.
Lạc Ân thở dốc , ngước mắt nhìn anh , đưa tay che miệng lại “Anh…anh…” Lạc Ân đột nhiên tức giận , vung tay đánh anh , hét lên “Ngô Thiên Kỳ xấu xa !?” Rồi quay người chạy thẳng vào nhà.
Ngô Thiên Kỳ đưa tay chạm vào bên mặt bị đánh , khẽ nói “Tại sao người có lỗi luôn là tôi ?”
Cúi người nhặt hai ống nước lên , Ngô Thiên Kỳ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm , đôi mắt híp lại , nói thầm : Hôm nay quả là một ngày đẹp trời…
Lạc Ân sau khi chạy vào phòng liền đi thẳng vào phòng tắm , ngồi phịch dưới sàn , nhớ đến nụ hôn khuôn mặt liền đỏ bừng như muốn bốc hỏa , bàn tay anh rất lớn , cơ ngực cũng săn chắc , ở trong lòng anh cô có cảm giác rất an toàn . Kỹ thuật hôn của anh rất tốt , chắc chắn đã từng hôn rất nhiều phụ nữ , nghĩ tới điều này trong lòng Lạc Ân chợt có chút không vui…
Lạc Ân bừng tỉnh khỏi hồi tưởng , đưa tay vỗ nhẹ hai bên má , cô đang suy nghĩ gì vậy , lúc đó chỉ là nhất thời nên cô mới để anh hôn “Điên rồi , Lạc Ân , mày điên rồi sao ??” Không nghĩ ngợi lung tung , Lạc Ân đứng bật dậy , điều cô muốn làm bây giờ là…đánh răng ?! —
Nhìn vào tấm gương trong phòng tắm , hình ảnh nụ hôn lúc nãy lại hiện lên , Lạc Ân lắc đầu hét lớn “Ngô Thiên Kỳ đáng ghét…?!!!”
Ở bên ngoài, Ngô Thiên Kỳ nghe rõ tiếng hét của cô , khóe miệng nhếch lên , vừa đi vừa huýt sáo , tâm tình mỗi lúc một cao hứng…
Vì Lạc Dương đã nấu sẵn , anh chỉ cần hâm lại là xong bữa tối. Giờ cơm tối đã đến nhưng không thấy cô xuống Ngô Thiên Kỳ mới lên phòng gọi , nhưng dù anh có đập cửa hay lớn tiếng gọi , Lạc Ân cũng không ra. Ngô Thiên Kỳ thở dài , quay về phòng tìm một vật sắc nhọn cỡ nhỏ , nhét vào ổ khóa , chưa đầy một phút anh đã thong thả mở cửa đi vào.
Lạc Ân đang đọc sách nghe có tiếng mở cửa liền quay lại , tròn mắt nhìn Ngô Thiên Kỳ bước gần. “Anh….sao anh có thể ?”
Ngô Thiên Kỳ mỉm cười , đưa vật mở cửa lên . Không cần trả lời cô cũng biết câu trả lời , Lạc Ân cứ nghĩ việc mở khóa bằng loại cây sắt nhỏ hơn cây kim chỉ ở trong phim không ngờ Ngô Thiên Kỳ cũng làm được , cô nhíu mày nói “Anh là ăn trộm sao ?”
“Là em không chịu mở cửa.”
“Phòng là của tôi , mở hay không là chuyện của tôi.”
“Xuống ăn cơm.”
“Không.”
Ngô Thiên Kỳ lạnh giọng “Tôi không thích lặp lại.”
Lạc Ân mặc kệ anh , vẫn ngồi đọc sách , Ngô Thiên Kỳ bước đến , đưa tay bế bổng cô lên , bước ra ngoài. Lạc Ân hoảng hốt vùng vẫy “Anh làm gì vậy , thả tôi xuống…”
Ngô Thiên Kỳ nhàn nhã nói “Là do em tự chuốc lấy.”
“Ngô Thiên Kỳ….”
Đặt cô ngồi xuống ghế , đưa chén cơm cho cô , anh cất tiếng “Ăn đi.”
Lạc Ân giận lẫy không thèm ăn. Anh gắp một miếng sườn bỏ vào chén cơm “Mau ăn đi , hay em muốn tôi đút ?”
Lạc Ân trừng mắt nhìn anh , hậm hực ăn cơm. Lâu lâu lại ngước nhìn anh , ánh mắt vô tình hướng về đôi môi mỏng của Ngô Thiên Kỳ , nhất thời nhớ lại nụ hôn lúc nãy , khuôn mặt Lạc Ân bỗng chốc hóa đỏ , cúi gằm mặt xuống chén cơm.
Ngô Thiên Kỳ thấy biểu hiện của cô , anh nhếch miệng cười , nhướn người lên phía trước , ngón tay thon dài khẽ chằm vào chiếc cằm nhỏ nâng khuôn mặt cô lên , xấu xa nói “Em đang lưu luyến về nụ hôn lúc nãy ?….Có muốn thử lần nữa không ?”
Lạc Ân trừng mắt nhìn , gạc tay anh ra “Anh…đừng có suy bụng ta ra bụng người.” Nói xong liền đứng dậy bỏ lên phòng. Ngô Thiên Kỳ nhịn không được mà bật cười , trong lòng nói thầm : Xem ra cũng không tệ….