Dư Tôi Rung Động

Chương 2



Chương 2: Ôn Dư

Diệp Kì Trăn nhìn dáng vẻ thấy người gặp họa mà vui của Đường Đường, bất lực. Người khác có nói gì cũng có thể bỏ qua, nhưng Đường Đường là người biết rõ chuyện của cô nhất.

“Đùa thôi mà.” Đường Đường trở mặt còn nhanh hơn trở lòng bàn tay, tiến lên phía trước thân thiết ôm lấy vai Diệp Kì Trăn.

Lúc này Diệp Kì Trăn mới chào hỏi nam sinh cao to bên cạnh Đường Đường: “Lâu rồi không gặp.”

Lực chú ý của nam sinh vẫn còn ở nơi khác, đang nhìn thứ gì đó, tập trung tinh thần, giống như không nghe thấy.

“Chào hỏi mày đấy, Đường Cẩu!” Đường Đường huých khuỷu tay vào Đường Tiêu.

“Ha ha ha… lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh nhỉ.” Lúc này Đường Tiêu mới thu lại ánh mắt nhìn hướng khác về, phản ứng chậm nửa nhịp cười cười với Diệp Kì Trăn, sau đó quay mặt sang mắng Đường Đường: “Chị không đổi xưng hô được à? Cả ngày Đường Cẩu Đường Cẩu, em không cần thể diện nữa đấy?”

“Đức hạnh.” Mặt mày Đường Đường ghét bỏ, “Không phải mày vẫn có biệt danh này à?”

“Tiểu Trăn Nhi, tôi nói cho cậu nghe, hôm nay tôi đang chuyển hành lí giúp bạn học nữ khoa tôi, Đường Điềm Điềm thì hay ho lắm, xông tới gọi một tiếng ‘Đường Cẩu’, tốt xấu gì tôi cũng được coi là nam thần cơ mà, chị ấy gọi tôi như thế, khiến con gái nhà người ta sợ chạy rồi.” Đường Tiêu chứa đầy bụng oán khí, không ngừng oán thán.

“Mày, nam thần?” Công phu miệng lưỡi của Đường Đường cũng không kém cạnh, “Diệp Kì Trăn, để Đường Tiêu làm bạn trai cậu, cậu có cần không?”

Đường Tiêu lập tức nói: “Chị đừng vấy bẩn tình anh em đơn thuần giữa bọn em, được không hả?”

Diệp Kì Trăn ở một bên cười khà khà nhìn hai tên hề đấu miệng, cách thức ở chung này, vẫn mang hương vị thân thuộc.

Diệp Kì Trăn, Đường Đường và Đường Tiêu là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, Đường Tiêu là em họ của Đường Đường, sau này Đường Tiêu đi học cấp ba ở nơi khác mới ít liên lạc lại. Hiện tại Diệp Kì Trăn thi đỗ khoa Báo chí của đại học Z, Đường Tiêu thi đỗ khoa Mỹ thuật của của đại học Z, Đường Đường cũng học tại Nam Thành, ba người lại túm tụm cùng nhau.

Trong ba người, Đường Đường lớn hơn Đường Tiêu hai tháng, Đường Tiêu lớn hơn Diệp Kì Trăn một tháng. Tuy Diệp Kì Trăn nhỏ tuổi nhất, nhưng là người biết chăm sóc người khác nhất trong bọn họ.

“Được rồi, đi ăn cơm thôi.” Diệp Kì Trăn giục hai người đang cãi cọ nhau.

“Ăn cơm ăn cơm.” Đường Đường cũng đã đói bụng, cố tình nhấn mạnh với Đường Tiêu, nói: “Đường Cẩu mời.”

“Được, thẻ cơm tùy hai người đẹp quẹt, như thế đã thỏa mãn chưa?” Đường Tiêu cười hi hi nói.

Qua giờ cơm, tầng một và tầng hai sớm đã không còn thức ăn, mọi người đều đi thẳng lên nhà ăn tầng ba dùng bữa.

Đương nhiên Diệp Kì Trăn không để một mình Đường Tiêu quẹt thẻ cơm, trước giờ cô chưa từng cho rằng nam nữ đi ăn chung với nhau, phải để nam sinh trả tiền mời khách là chuyện đương nhiên, cho dù quan hệ có tốt tới đâu. Đường Đường và Đường Tiêu là chị em họ, không cần để ý quá mức, nhưng cô để ý.

Sau khi gọi món xong, bọn họ tìm bàn bốn người ngồi xuống, mười mấy món, đĩa thức ăn nhỏ gần như bày ngập bàn, nhìn tương đối phong phú hấp dẫn.

“Mình khóc rồi, nhà ăn của các cậu nhiều đồ ăn hơn so với nhà ăn trường mình nhiều.” Đường Đường vừa gắp đồ ăn vào miệng vừa gào thét, “Đều là nhà ăn, sao cách biệt lại lớn như vậy chứ?”
“Ăn nhiều chút, không đủ thì gọi thêm.” Diệp Kì Trăn xê dịch đĩa, chuyển đĩa sườn tới trước mặt Đường Đường. Đường Đường thích ăn sườn xào chua ngọt, Đường Tiêu thích ăn cá kho, cô luôn ghi nhớ sở thích của người khác.

Trên tầng ba không quá đông, phần lớn đều là sinh viên cùng người thân tới ăn cơm.

Diệp Kì Trăn và miếng cơm vào miệng, lúc ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, đối phương ăn cơm một mình, tóc dài vén sau tai, chỉ nhìn góc nghiêng cũng có thể thấy ngũ quan xinh đẹp tinh tế.

Một mình đến đi, là phong cách của Ôn Dư.

Cứ nhìn như thế, đột nhiên cảm xúc của Diệp Kì Trăn bị dẫn dắt về hồi lớp 11 năm đó. Khi đó sau khi ăn cơm tối, cô sẽ ngồi một mình ở bồn hoa phía sau sân vận động học thuộc bài, trùng hợp thay bồn hoa đối diện với cửa sổ của phòng vẽ, cô thường xuyên nhìn thấy một nữ sinh ngồi vẽ trong đó, chuyên tâm tới nỗi không động đậy đầu tới nửa phút đồng hồ.
Da dẻ đối phương trắng lạnh, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, sau này cô mới biết, nữ sinh đó chính là Ôn Dư “tiếng tăm lẫy lừng” trong trường. Rồi sau đó, cô lại mơ màng trở thành tình địch của Ôn Dư.

Diệp Kì Trăn thừa nhận bản thân có ấn tượng sâu sắc với Ôn Dư, không phải vì thân phận tình địch, nói ra cũng thật buồn cười, so với việc ngắm anh đẹp trai, dường như cô còn để tâm tới mỹ nữ hơn. Mà Ôn Dư, tuyệt đối là kiểu khiến người ta nhìn một cái là ghi nhớ.

Đúng vào lúc này, người bên cửa sổ cũng quay đầu tới.

Diệp Kì Trăn không biết chột dạ điều gì, ánh mắt nhìn ra phía khác trốn tránh, sau đó cúi đầu gắp rau, và một miếng cơm.

Ôn Dư không lập tức quay đầu lại, ánh mắt dừng ở chiếc má khẽ phồng lên của Diệp Kì Trăn, chầm chậm, không nhịn được cười cười.
Lúc này Diệp Kì Trăn cúi đầu, không hề nhìn thấy. Nụ cười này, lại khiến Đường Tiêu ở một bên có chút không tìm được phương hướng, lồng ngực nhanh chóng hỗn loạn như hươu chạy loạn, dữ dội nhảy lên một cái.

Yên lặng ăn được một lúc, Đường Tiêu không khống chế được, nhỏ tiếng gọi: “Tiểu Trăn Nhi.”

Diệp Kì Trăn và Đường Đường ở phía đối diện đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiêu.

“Nữ sinh kia là bạn học cấp ba của cậu à? Hay là gọi cậu ấy tới đây ăn cùng chúng ta đi, tôi thấy bạn ấy đi một mình.” Đường Tiêu vừa liếc trộm Ôn Dư vừa nói, thật ra ban nãy ở dưới tầng, cậu đã chú ý tới Ôn Dư.

Diệp Kì Trăn còn chưa nói gì, Đường Đường như thể đã hiểu ra gì đó, lên tiếng trước: “Mặt mũi xinh đẹp chứ gì.”

Đường Tiêu gật đầu như gà mổ thóc.
“Đó là hoa khôi của trường các chị đây.” Đường Đường không nhanh không chậm nói.

“Chị…” Đường Tiêu mở một chai đồ uống, ân cần đưa tới trước mặt Đường Đường, hiếu kì hỏi: “Bạn ấy tên gì thế? Chị biết bạn ấy học chuyên ngành nào không? Chị có phương thức liên hệ của bạn ấy không?”

Chỉ cần là lúc nài nỉ người khác, Đường Tiêu mới gọi Đường Đường là chị, phần lớn thời gian đều gọi biệt danh của Đường Đường, Đường Điềm Điềm. Mục đích vô cùng rõ ràng.

Diệp Kì Trăn không tham gia vào chủ đề này, yên lặng ăn cơm của mình.

“Mày điều tra hộ khẩu hả?” Đường Đường lạnh lùng nhìn Đường Tiêu, trong lòng nghĩ tên đàn ông nào cũng giống nhau, gặp phải gái xinh một chút, ánh mắt đều thẳng tắp.

“Chị, chị nói cho em đi, em mời chị uống trà sữa một tháng.” Đường Tiêu nghĩ ngợi, nghiến răng dựng ngón trỏ lên, sửa lại thành: “Một học kì.”
Cái giá quá lớn, bình thường uống được một lon nước ngọt có ga của Đường Tiêu có thể run rẩy nửa ngày. Đường Đường nhướng mày, “Sao rồi, trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi à?”

Nụ cười trên mặt Đường Tiêu để lộ tất cả, mang theo mấy phần xấu hổ cùng chộn rộn: “Chị biết nguyện vọng lớn nhất khi lên đại học của em chính là tìm bạn gái rồi mà.”

“Nếu mày muốn theo đuổi cậu ta, chị khuyên mày nên từ bỏ sớm đi.” Đường Đường không chút chần chừ hắt gáo nước lạnh lên Đường Tiêu, “Đó là người mày tán không nổi đâu.”

Diệp Kì Trăn biết tại sao Đường Đường lại nói như thế.

“Tại sao chứ?” Mặt mày Đường Tiêu khó hiểu, chọc đũa vào cơm trong bát, sau khi nghiêm túc nghĩ ngợi, “Bạn ấy… không thích con trai à?”

“Phì…” Diệp Kì Trăn yên lặng rất lâu ở một bên nghe thấy câu nói này của Đường Tiêu, nhanh chóng không kiềm chế được, trực tiếp cười phun cả nước bọt, may mà cô quay đầu nhanh, Đường Đường mới không chịu thảm cảnh.
“…” Đường Tiêu có chút thương tâm.

Đường Đường đỡ trán, cũng bị tư duy dọa người của Đường Tiêu chọc cười, “Chị không biết mày lấy đâu ra tự tin thế không biết? Anh trai mưa số mười của người ta cũng là đẳng cấp hotboy đấy.”

Tuy vẻ ngoài của Đường Tiêu cũng tạm ổn, cao một mét tám, nhã nhặn trắng trẻo, cười lên cũng là một cậu chàng ấm áp mang theo ánh mặt trời, là kiểu rất được con gái yêu thích. Nhưng so với đám con trai bên cạnh Ôn Dư, quá bình thường, không có cảm giác tồn tại.

“Sao chị có thể nông cạn vậy chứ, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài, hơn nữa em cũng không xấu mà.” Đường Tiêu quay mặt về phía Diệp Kì Trăn, hỏi: “Đúng không?”

Diệp Kì Trăn lau miệng, không trả lời.

“Trước kia cậu ta còn có biệt danh là Yêu Tinh, có ý gì thì tự suy nghĩ đi, tốt nhất mày đừng chọc vào cậu ta.” Đường Đường chỉ nói một nửa, vốn dĩ không phải là người thích táy máy, nhưng danh tiếng của Ôn Dư trong trường cấp ba Số 1 quả thật quá tệ hại, không có lửa làm sao có khói, thấy cậu em họ “ngốc bạch ngọt” có ý định, chỉ muốn nhắc nhở một chút, đừng quá ngây thơ, tránh để bị thương.
“Em cảm thấy chị có thành kiến với mỹ nữ.” Đường Tiêu bất mãn với cách nói của Đường Đường, làu bàu.

“Thành kiến cái đầu mày, chị mày không phải là mỹ nữ hả?” Đường Đường có chút nóng giận, đè giọng tức tối nói: “Không tin mày hỏi Diệp Kì Trăn xem, danh tiếng của người kia ở trường chị mày thế nào.”

Diệp Kì Trăn im lặng, nói ra, sự tồn tại của Ôn Dư ở cấp ba Số 1 được coi là “truyền kì”.

Ôn Dư là học sinh năng khiếu, tác phẩm hồi cấp ba giành được rất nhiều giải thưởng, thông thường mà nói, nữ sinh có nhan sắc có tài năng sẽ rất được chào đón, nhưng Ôn Dư là ngoại lệ.

Trong trường luôn không thiếu những tin đồn liên quan tới Ôn Dư, ví dụ như cô ấy và mẹ đẻ thích làm tiểu tam, thích quyến rũ đàn ông; ví dụ như ngày trước Ôn Dư không ở kí túc xá, luôn qua đêm với đàn ông ở ngoài trường; và cả, Ôn Dư mỗi tháng thay bạn trai một lần…
Có rất nhiều suy nghĩ không biết từ đâu tới, nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là mẹ Ôn Dư quả thật là tiểu tam của người khác, người đó còn là bố bạn học cùng lớp của Ôn Dư, cuộc họp phụ huynh trực tiếp biến thành hiện trường bắt tiểu tam, khi ấy ở trường học còn vô cùng rầm rộ.

Cho dù từng nghe rất nhiều chuyện về Ôn Dư, nhưng không có chứng cứ chứng minh, Diệp Kì Trăn sẽ không dễ nói ra những lời gì gì đó. Cô từng trải qua một số chuyện, hiểu rất rõ những lời đàm tiếu đều có nguồn gốc như thế, bản thân sẽ không vì những tin vịt ấy mà đi bình luận về một người.

“Tôi không thân với cậu ta, không rõ.” Diệp Kì Trăn ngẩng mặt lên, chỉ nói như thế.

Nếu bắt buộc phải nói ra ấn tượng, Diệp Kì Trăn cảm thấy Ôn Dư là một người bình tĩnh tới nỗi khiến người ta giận sôi máu. Có một lần cô nhìn thấy Ôn Dư trong phòng vẽ, bị một nữ sinh mắng là gái điếm trước mặt, Ôn Dư cũng chỉ hờ hững cười rồi bỏ qua, tiếp tục vẽ tranh của mình.
Lần đầu tiên Diệp Kì Trăn thấy một người như vậy, dường như không để ý tới bất kì chuyện gì, cũng không có gì có thể khiến Ôn Dư bối rối.

Nghe Diệp Kì Trăn nói như thế, Đường Tiêu thất vọng, lúc trước ở dưới tầng cậu thấy đối phương mua đồ uống cho Diệp Kì Trăn, còn tưởng quan hệ của hai người không tệ.

Thấy Đường Tiêu vẫn không nản lòng, Đường Đường lại bổ sung một câu: “Mày muốn theo đuổi thì cứ làm, thứ người ta không thiếu nhất chính là được con trai theo đuổi.”

Thứ Ôn Dư không thiếu nhất chính là được con trai theo đuổi, điều này cũng là điều Diệp Kì Trăn tán thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.