Chương 3: Hiểu lầm
Sau bữa trưa, Đường Tiêu về kí túc xá của mình, còn Đường Đường đi cùng Diệp Kì Trăn về kí túc xá của Diệp Kì Trăn sắp xếp dọn dẹp đồ đạc, và cả một đống đồ dùng sinh hoạt cần phải mua, đủ bận rộn cả nửa ngày trời.
Sau khi làm xong, Diệp Kì Trăn mời Đường Đường đi ăn ở tiệm đồ ngọt bên ngoài trường.
“Chuyện chuyên ngành, bố mẹ cậu vẫn còn giận cậu à?”
“Không.” Diệp Kì Trăn thư thả cười cười.
Ban đầu chọn chuyên ngành Báo chí, bố mẹ Diệp Kì Trăn không tán thành, cảm thấy gia đình không có bối cảnh hay quan hệ ở phương diện đó, vì chuyện này, cô và bố mẹ đã cãi vã nhiều lần. Cuối cùng, cô vẫn quyết ý chọn khoa Báo chí, bề ngoài tính cách Diệp Kì Trăn mềm mỏng dễ nói chuyện, nhưng trong xương cốt vẫn rất ngang ngạnh, chuyện bản thân muốn làm, sẽ đấu tranh, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ.
Đường Đường cảm thấy Diệp Kì Trăn rất thích hợp học chuyên ngành này, lí trí lại biết đồng cảm, Đường Đường thường xuyên trêu đùa nói, ngành Báo chí cần một nhân tài như Diệp Kì Trăn.
“Rắn miệng, không hết giận sao hôm nay lại không đi với cậu tới đây?” Đường Đường nhìn thấy, “Nhẫn tâm để cậu đi một mình.”
“Biện viện bận, cũng không phải cậu không biết.” Diệp Kì Trăn cúi đầu nói, tuy khóe miệng nở nụ cười, nhưng đáy mắt lướt qua một tia u ám, cô xúc một miếng bánh Tiramisu vào miệng, hương vị của nhà hàng này tệ quá, đắng quá đi mất.
Đường Đường là người thẳng tính: “Ồ, lúc chị cậu ra nước ngoài, núi cao nước sâu, sao cô chú vẫn có thời gian đưa tiễn?”
Nhắc tới “chị”, Diệp Kì Trăn giống như bị chọc đúng chỗ đau, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Đường, trên mặt vẫn giữ nụ cười, “Vừa hay có thời gian thôi mà.”
Đường Đường làm biểu cảm vô cùng bất lực, cô ấy không biết Diệp Kì Trăn thật sự không quan tâm hay giả vờ không quan tâm. Nhưng hai người lớn lên cùng nhau, cô ấy biết từ nhỏ tới giờ Diệp Kì Trăn luôn như thế, chuyện gì cũng đều nghĩ thoáng.
“Bạn học Diệp, vẫn phải chúc mừng cậu thi đỗ khoa Báo chí như mong ước. Nào, cụng một cái.” Đường Đường chuyển sang chủ đề vui vẻ hơn, nắm lấy cốc trà sữa khiến nó lõm đi, dáng vẻ như thể đang uống rượu.
Diệp Kì Trăn phối hợp với Đường Đường, chạm cốc với cô ấy.
Đường Đường hút một ngụm trà sữa lớn, sau đó chống cằm nhìn Diệp Kì Trăn, thong thả nói: “Này, lên đại học rồi, có thể yêu đương rồi.”
“Cậu học đại học là để yêu đương à?” Diệp Kì Trăn hỏi ngược lại.
“Không phải cậu vẫn chìm đắm trong sách vở giống hồi cấp ba đấy chứ? Hiện tại đã lên đại học rồi, nếu thấy có cảm giác với ai, thì đừng từ chối người ta nữa.” Đường Đường buồn bã, hồi cấp ba nhiều nam sinh theo đuổi Diệp Kì Trăn như thế, nhưng không có ai khiến cô rung động.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ trở nên âm u, tiếng ve vẫn ồn ào như cũ.
Diệp Kì Trăn cũng chống cằm, lấy ống hút khuấy đá trong cốc nước hoa quả, nhiệt huyết sục sôi hỏi Đường Đường: “Điềm Điềm, có cảm giác là cảm giác gì?”
Đường Đường có quyền phát biểu ở phương diện này, cô ấy và bạn trai đã có thiện cảm với nhau từ thời cấp ba, vừa kết thúc kì thi đại học hai người liền xác định quan hệ yêu đương.
“Cậu thật sự vẫn chưa thông suốt à?” Đường Đường nghĩ ngợi, nói một câu thừa thãi nhưng nghe như thể rất có lí lẽ, “Nói sao nhỉ, đợi khi cậu gặp được rồi sẽ biết.”
Diệp Kì Trăn cười cười, có chút hiếu kì về khái niệm rung động là gì? Đường Đường nói sân bóng rổ là nơi dễ tìm thấy cảm giác rung động nhất, cách dăm ba hôm Diệp Kì Trăn đi qua sân bóng rổ, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy nam sinh đang chơi bóng, không cảm thấy có gì rung động, chỉ cảm thấy mùi mồ hôi chảy ra sau khi chơi bóng của bọn họ rất khó ngửi.
“Em gái vừa ngọt ngào vừa khiến người ta yêu thương, không biết tương lai ai sẽ được lợi đây.” Đường Đường nói xong, nhân cơ hội xoa cằm Diệp Kì Trăn, “Này, cậu cảm thấy Đường Tiêu thế nào? Có muốn suy nghĩ tới việc làm em dâu mình không?”
Diệp Kì Trăn ghét bỏ tránh đi, “Cậu nghiêm túc chút đi.”
Đang đùa giỡn, điện thoại của Đường Đường vang lên, cô ấy nghe máy, “Em đang bận đây này, anh giục gì chứ.”
Nghe giọng điệu này của Đường Đường, Diệp Kì Trăn liền biết là bạn trai của Đường Đường gọi tới, cô cười sâu xa với Đường Đường, rất khó để tưởng tượng một Đường Đường thường ngày hùng hùng hổ hổ cũng có lúc dịu dàng nũng nịu như thế.
Sau hai ba câu cúp máy, Đường Đường lộ ra chút biểu cảm xấu hổ hiếm thấy, cười hỏi Diệp Kì Trăn: “Cậu cười cái gì?”
Mặt mày Diệp Kì Trăn vô tội: “Không cười gì cả.”
“Ngưỡng mộ à?” Đường Đường mặt dày nói, “Bên trường Lý Trường Lam nhiều anh đẹp trai lắm, cậu thích kiểu nào, mình sẽ để ý cho cậu.”
Lý Trường Lam chính là bạn trai Đường Đường, học đại học Hàng không, bên đó nam sinh nổi tiếng có nhiều trai đẹp chất lượng cao, Đường Đường biết Diệp Kì Trăn xinh đẹp lại có thành tích tốt, chắc chắn nhãn quan không thấp.
“Cậu lo lắng ít thôi.” Diệp Kì Trăn đổi chủ đề.
“Diệp Kì Trăn, cậu không ổn rồi. Mình phát hiện trước giờ cậu chưa từng nói bản thân thích kiểu nam sinh nào.” Đường Đường cảm nhận được điểm mù, cô ấy chống khuỷu tay lên bàn, thò người về phía Diệp Kì Trăn, “Cậu nói cho mình xem thích kiểu gì, thẳng thắn sẽ được khoan dung.”
Thích kiểu gì? Bản thân Diệp Kì Trăn cũng không nói được, chỉ cho ra một đáp án vạn năng: “Tùy duyên đi.”
“Lù đù vác cái lu mà chạy.” Đường Đường híp mắt, bình luận mấy chữ, tuy nhìn Diệp Kì Trăn tươi sáng cởi mở, nhưng ở phương diện tình cảm tuyệt nhiên là người ngoài lạnh trong nóng.
Diệp Kì Trăn nói với Đường Đường, thúc giục: “Không phải cậu uống trà sữa rồi về à? Còn nghĩ ngợi gì nữa.”
“Hôm nay mình giúp cậu nhiều như thế, có ai mà vội đuổi người ta đi như cậu không hả?” Ngoài miệng Đường Đường nói như thế, nhưng trong lòng hiểu rõ, Diệp Kì Trăn sợ chậm trễ cuộc hẹn buổi tối của bản thân, dù sao ngày mai cô ấy phải tham gia huấn luyện quân sự với hình thức khép kín, chỉ có tối nay mới có thời gian.
“Sau kì quân sự mời cậu ăn một bữa no nê.” Diệp Kì Trăn nói xong rút giấy đưa cho Đường Đường, bảo cô ấy lau trà sữa trên khóe miệng.
…
Kí túc xá phòng bốn người của đại học Z.
Ngoài La Bảo, bạn cùng phòng của Diệp Kì Trăn còn có hai nữ sinh nữa là Trịnh Thiên Ngữ và Lộ Tri. Kí túc xá được chia theo chuyên ngành, mọi người đều là tân sinh viên khoa Báo chí, có rất nhiều chủ đề chung.
Tính cách của La Bảo và Trịnh Thiên Ngữ đều hướng ngoại, chỉ là La Bảo hoạt bát hơn một chút, Trịnh Thiên Ngữ lại giống như chị gái nhà bên, Lộ Tri là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, hướng nội yên tĩnh, rất ít nói, nhưng ấm áp lịch sự. Đều rất hợp ở chung.
Rất khó để dùng từ hướng nội hay hướng ngoại để hình dung về Diệp Kì Trăn, khi làm quen với người giỏi giao tiếp, cô sẽ nói nhiều, khi làm quen với người kiệm lời, cô liền nói ít, cho người ta cảm giác rất dễ chịu, không quá nhiệt tình cũng không giữ kẽ ngượng nghịu.
“Bố mẹ, con nhớ hai người quá!” La Bối đang gọi video, nhỏ tiếng nũng nịu với màn hình.
Tới tối, mọi người bắt đầu gọi điện thoại cho người thân, vô cùng ăn ý. Đêm đầu tiên khi lên đại học, chắc chắn là nhớ nhà.
Chỉ có Diệp Kì Trăn, một mình lướt điện thoại, vô cùng dửng dưng. Cô không có ý định gọi điện thoại cho người thân, Đường Đường nói đúng, cô vẫn đang giận dỗi với bố mẹ.
“Con không thể giống chị con được à?”
“Con chính là con, tại sao nhất định phải giống chị ấy?”
Đây là cuộc đối thoại cuối cùng với bố mẹ trước khi Diệp Kì Trăn rời khỏi nhà. Mười mấy năm hiểu chuyện, lần đầu tiên cô nổi nóng.
Không thể không nói, rất sảng khoái.
Lúc này nghe được những lời quan tâm của bố mẹ người khác, so sánh với nhau, Diệp Kì Trăn có chút cảm xúc không nói thành lời, cô đứng dậy, nói với Trịnh Thiên Ngữ đang ngồi trên bàn quay lưng lại: “Thiên Ngữ, tôi ra ngoài một lúc, lát nữa sẽ quay lại.”
“Một mình cậu à?” Trịnh Thiên Ngữ quay đầu lại, “Có cần tôi đi cùng cậu không?”
“Tôi hẹn bạn rồi.” Diệp Kì Trăn nói dối.
Ra khỏi tòa nhà kí túc xá, Diệp Kì Trăn đi tới sân vận động phía nam ở phía sau, cô không định chạy bộ, chỉ muốn tìm một góc không bắt mắt, ngồi một mình một lúc.
Trên sân vận động có người đang tản bộ, có người đang chạy bộ.
Nhìn thấy khoảng trống trên bậc thềm ở một bên, Diệp Kì Trăn đi tới, ngồi xuống ở bậc đầu tiên. Đêm tối không có gió, không khí oi bức nóng nực, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không thấy được bất kì ngôi sao nào, chỉ có đám mây dày đặc tích tụ.
Trong lòng vẫn nghẹn không thôi, không biết có phải là bị cảm nắng hay không, đầu cũng nặng nề, hai tay Diệp Kì Trăn vòng lấy đầu gối, gác cằm lên trên, cả người co lại, không chút hứng thú nhìn những người đang chạy bộ đêm trên sân vận động, hết vòng này tới vòng khác.
Thật ra Diệp Kì Trăn vô cùng ghét ở một mình, nhưng bản thân lại có thể một mình xử lí tốt tất cả mọi việc, những người bên cạnh cũng đều cảm thấy như thế. Có lúc cô nghĩ, hiểu chuyện chưa chắc đã là việc tốt, tùy hứng cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Thật sự rất choáng đầu, Diệp Kì Trăn vùi mặt xuống đầu gối.
Không lâu sau, hốc mắt vô thức ướŧ áŧ, nước mắt chảy dọc từ khóe mắt xuống hết giọt này tới giọt khác. Khóc rồi, là vì thời tiết quá oi bức, vì lúc này cô đơn, vì cơ thể khó chịu.
Đều là những chuyện vặt vãnh tầm thường.
Nhưng gộp lại với nhau, không chống đỡ được, liền muốn khóc.
Diệp Kì Trăn sụt sịt mũi, tất cả mọi người đều biết cô thích cười, không ai biết cô thích khóc, ngay cả Đường Đường cũng không biết. Lúc muốn khóc, cô sẽ lặng lẽ tránh đi, giống như hiện tại.
Mỗi người đều có khó khăn của bản thân, Diệp Kì Trăn không muốn lam truyền cảm xúc tiêu cực cho người khác.
Hơn nữa cũng mất mặt muốn chết.
Diệp Kì Trăn là người mau nước mắt, một khi đã khóc thì rất khó dừng lại, cô cũng không cứng rắn nhẫn nhịn, nhỏ tiếng thút thít, mặc cho nước mắt rơi xuống. Cảm xúc nên trút ra như thế, khóc xong sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Một cặp tình nhân tiến tới một đầu bậc thềm, hai người vừa tản bộ xong, vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn ôm lấy đối phương, ấm áp ngọt ngào. Diệp Kì Trăn liếc trộm, thật ngưỡng mộ.
Cô nghĩ tới những lời của Đường Đường, gặp được một người nào đó sẽ hiểu ra rung động là gì, đột nhiên bản thân hi vọng, ngày đó có thể tới nhanh một chút.
Không chừng rất nhanh có thể gặp được thì sao? Diệp Kì Trăn đỏ ửng mắt chăm chú nhìn về phía sân vận động, trong lòng an ủi bản thân. Cô khóc, nhưng không trở ngại tới tính cách lạc quan trời sinh của bản thân.
Một lúc lâu sau, Diệp Kì Trăn mới phát hiện quên mang giấy, dùng tay loạn xạ lau mặt, mắt cùng mũi đều khóc tới đỏ ửng, hốc mắt vẫn chưa khô.
Tiếp tục ôm lấy đầu gối, Diệp Kì Trăn nhìn về phía đường chạy ma-ra-tông gần đó, chỉ thấy một đôi chân thon dài thẳng tắp, càng ngày càng gần. Ban đầu Diệp Kì Trăn không để ý, mãi tới khi đôi chân dài ấy dừng trước mặt mình, cô mới phản ứng lại, sụt sịt mũi ngẩng đầu lên.
Lúc này Ôn Dư đã chạy được bảy tám vòng, mặt mày hồng hào, đổ rất nhiều mồ hôi, mồ hôi men theo gò má, lướt qua chiếc cổ trắng trẻo của Ôn Dư. Cô ấy mặc trang phục thể thao đơn giản, xương quai xanh tạo thành đường nét xinh đẹp.
Hiện tại Diệp Kì Trăn tin tưởng cụm từ “oan gia ngõ hẹp”. Cô lập tức quay đầu đi, không để Ôn Dư nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc chật vật của bản thân.
Đã quá trễ.
Chắc chắn là nhìn thấy hết rồi.
Ôn Dư chầm chậm hít thở, rũ mắt nhìn góc nghiêng đang tránh đi của Diệp Kì Trăn, thanh tú, mang theo vẻ non nớt.
Vẫn đang nhìn! Ánh mắt Diệp Kì Trăn lưu tâm tới người bên cạnh. Mượn chút tự tôn, cô quay đầu lại, trực tiếp đón lấy ánh mắt của Ôn Dư, “Cậu chưa thấy ai khóc bao giờ à?”
Vì đã khóc, âm thanh của Diệp Kì Trăn mỏng manh hơn bình thường, câu nói này cất lên hoàn toàn không hề có khí thế, âm thanh vẫn đang run rẩy, vô cùng tủi thân, giống như con cún con bị ức hiếp.
Ôn Dư ngẩn ra giây lát, không chút lương thiện cười lên, cảm giác rất đáng yêu.
Quả thật Ôn Dư chưa từng thấy Diệp Kì Trăn khóc, trong ấn tượng của bản thân, Diệp Kì Trăn luôn cười, cô ấy cũng tưởng rằng bạn học Diệp sẽ không khóc.
Trước giờ Ôn Dư không quan tâm tới người khác, nhưng cô ấy sẽ để ý tới Diệp Kì Trăn, không nói được là vì sao, có lẽ là cô gái này cười lên quá ngọt ngào, có lẽ là vì trên người Diệp Kì Trăn có thứ bản thân không có nên ngưỡng mộ.
Lại tới cười mình! Diệp Kì Trăn ra sức chớp mắt, ép nước mắt ngược vào trong, chỉ là khi bản thân chuẩn bị sẵn tâm lí nghe Ôn Dư lạnh lùng cười nhạo bản thân một phen…
Ôn Dư chỉ lấy ra một gói giấy, đặt bên tay Diệp Kì Trăn, vô cùng khẽ khàng nói: “Lau đi.”
Không đợi Diệp Kì Trăn lên tiếng, Ôn Dư đã quay người rời đi, quay lại đường chạy ma-ra-tông tiếp tục chạy một vòng nữa, cô ấy biết Diệp Kì Trăn ghét mình, cho nên mới không xuất hiện quá lâu.
Diệp Kì Trăn ngẩn ngơ cầm gói giấy bên tay lên, sau đó nhìn về phía bóng dáng hòa cùng sắc đêm trên đường chạy.
Có ai đối xử với tình địch như thế không?
Hình như hiểu lầm người ta rồi…