“Ngày hôm ấy,số quân lính đi để bảo vệ hoàng tử cuối cùng cũng tới được biến giới.
Họ ẩn thân thành khách mới đến ở đó sẵn sàng chờ lệnh.
Bên này,Ngụy Phong chuẩn bị cho các thị vệ Đông Xưởng chuẩn bị đột kích ra ngoài vào buổi đêm.
-Bái kiến hoàng tử.
– Ngụy đại nhân sao ngươi lại đến đây vào buổi tối này.
-Hoàng tử,hiện tại tình hình của chúng ta không ổn để ở thêm lại nơi này.
Ta sẽ hộ tống ngài quay về Đại Minh 1 cách an toàn.
-Chẳng phải mấy tên tộc trưởng kia đã tìm thấy hung thủ rồi sao ?
-Bọn chúng tuy tìm được nhưng cũng sẽ nhận được tin về vị kiếm hiệp kia làm cho chúng ta thành con gai trong mắt các bộ lạc ở đây.
-Chúng ta liệu có ra được khỏi đây không ?
-Ngài hãy tin ta.
Người của Đông Xưởng trong đêm đột kích tất cả các quân lính canh chừng ở đây.
Trong không khí im lặng,Ngụy Phong đưa Chu Khang cùng với mấy thị vệ hộ tống trong đêm tiến về biên giới.
Tiếng ngựa vang lên trong đêm cùng với tiếng thở hồng hộc của những thị vệ ở đây.
Sáng hôm sau,các tộc trưởng nhận được tin liền cho quân lính đuổi theo.
-Chắc tầm này bọn chúng cho người đuổi theo rồi.
-Hoàng tử yên tâm,bọn chúng không đuổi kịp đâu.
Hoá ra trong đêm Ngụy Phong hạ thuốc tâtd cả ngựa ở đây làm cho cả doanh trại không lấy 1 con ngựa làm cho không 1 tên nào có ghể đuổi kịp được.
Chuyện này làm cho các tộc trưởng ở đây rất tức giận liền cho người đi kiếm ngựa về.
Lúc này đám người Ngụy Phong đã đi tới 1 thôn trấn nhỏ chỉ cần đi vài ngày nữa là tới biên giới Đại Minh.
Để đề phòng an toàn Ngụy Phong liền cho người tìm rất nhiều bộ quần áo dân thường.
Tất cả đều cải trang và đi tách ra để tránh bị để ý.
-Ngụy Phong,chúng ta còn cách biên giới xa không ?
-Chúng ta chỉ cần đi liên tục vài ngày là tới thưa hoàng tử.
Người của các tộc trưởng rất nhanh đã có ngựa và đang truy lung quanh các nơi gần biên giới.
Vì nơi này chỉ có các bộ lạc lớn nên biên giới căn bản không có ai bảo vệ.
Quân lính của các bộ lạc đi tuần rất nhièu quanh nơi này may mà tất cả những người thị vệ đã cải trang thành dân thường nếu không chỉ bị phát hiện ngay.
-Đại nhân,ta nghĩ nên phân thành 2 nhóm đi cách nhau ra để tránh bị nghi ngờ.
-Hai nhóm tuy rất lợi nhưng nếu cứu viện sẽ không kịp thời.
-Chúng ta nên cho các thị vệ đi quanh hay cách đoạn nhỏ.
-Cách này có vẻ được.
Vậy thì cứ thế mà triển khai theo kế hoạch,quân đội đã ở biên giới chờ chi viện rồi.
-Vâng đại nhân.
Buổi sangd hôm sau,khi mặt trời chưa lê nhóm người đã lên đường ngay.
Theo kế hoặc hơn 1 nửa số thị vệ sẽ đi quanh hoặc gần hoàng tử.
Vài người đi trước thăm dò.
Ngụy Phong và Lạc Vân bảo vệ hoàng tử cạnh bên.
Theo kế hoạch có thể chậm hơn dự kiến nhưng có thể đàm bảo an toàn hơn là cách còn lại
Đi được gần tới trưa thì gặp được 1 đám quân lính của các tộc trưởng kia đang kiểm tra những người qua đó.
Nếu ai nhìn mặt không có nét giống hay cách cư xử không giống những người bộ lạc ở đây thì sẽ bắt ngay.
-Đại nhân chúng ta phải làm gì đây ?
-Có tất cả bao nhiêu người ở đó ?
-Theo như thám thính thì có tổng cộng hơn 300 người.
-Có thể đánh lại nhưng điều đó sẽ làm kinh động bọn chúng.
Ngụy Phong nghĩ 1 hồi rồi cho các thị vệ qua từ từ.
Để qua được đây,Ngụy Phong còn nghĩ ra 1 kế.
-Các ngươi tên họ là gì ?
-Tại hạ là Hàn Kha còn đây là đám tùy tùng của bộ lạc chúng ta.
-Nhiều người vậy sao ?
Ngụy Phong liền dúi 1 túi tiền vàng vào tay tên tướng quân ở đây.
-Mong ngài giúp đỡ ta qua,còn mấy lô hàng nữa cần ta lấy cho tộc trưởng.
Nghe được những lời này của Ngụy Phong cùng với 1 đống tiền vàng này,tên tướng quân ở đây liền cho bọn họ qua 1 cách dễ dàng.
Ngụy Phong khi qua được liền tiếp tục triển khai kế hoạch.
-Phù,doạ chết ta rồi.
-Hoàng tử ngài yên tâm nếu bị phát hiện ta sẽ hộ tống ngài đi trước.
Tiếp tục lên đường,ngựa đã mỏi rã rời nên bọn họ liền nghỉ ở 1 quán trọ gần đó.
Những người ở đây từng người vào để tránh bị nghi ngờ.
-Có vẻ như bọn chúng đang lập nên các nơi tìm kiếm chúng ta gần biên giới.
-Ta biết bây giờ chỉ còn cách làm như buổi sáng để có thể qua được thôi.
-Hời có mấy tên đó rồi !
Ngày hôm sau,tất cả mọi người lại tiếp tục lên đường.
Chu Khang tuy là con cháu hoàng tộc nhưng vẫn có thể duy trì được để có thể đi được quãng đến biên giới.
Người của mấy tên tộc trưởng cũng rất tinh ranh,lập rất nhiều doanh trại để cản những tên muốn đi qua đây thu tiền bất chính.
Điều này khiến cho 1 số lượng lớn những nhà buôn hay những tên nhà giàu mất số tiền lớn làm cho mấy bộ lạc lớn thất thoát đi rất nhiều người hợp tác và lương thực mùa đông “.