“Vì vụ án này liên quan đến an nguy của Chu Khang nên Ngụy Phong không thể hành động 1 cách dại đột được.
Vì chưa xác định được hung thủ là người Đại Minh hay không nên Đông Xưởng vẫn tiếp tục điều tra.
Lạc Vân dẫn người đi điều tra được 1 tháng vẫn không có kết quả gì khiến cho các bộ lạc ở đây không chịu ngồi yên.
Người đứng đầu bộ lạc Nan Khắc quyết định cho người đi điều tra và tăng cường phòng vệ cho bản thân mình.
Vì Ngụy Phong có cho người theo dõi tộc trưởng tộc Nan Khắc nên Ngụy Phong đã cho người âm thầm đi truyền bá thông tin rằng tộc trưởng bộ lạc Nan Khắc muốn tìm kiếm thông tin của vị kia.
Khiến cho những người dân ở nơi đây đều không muốn cung cấp thông tin gì cho bọn họ.
Ngụy Phong muốn đẩy nhanh tiến độ điều tra nên liền tới hiện trường xem thử.
-Bái kiến đại nhân.
-Có phát hiện gì khác không ?
-Thưa không.
Ngụy Phong tiến vào quan sát 1 hồi lâu rồi liền phát hiện ra có 1 ít vết thuốc súng.
Ở hiện trường không phát hiện ra có đồ gì liên quan đến thuốc súng cả.
Ngụy Phong liền cho người kiểm tra thử 1 ít thuốc súng này.
-Thưa đại nhân thuốc này là thứ thử nghiệm của Đại Minh ta nhưng chưa hề bao giờ thành công.
-Sao tên này lại có được nó,ngươi điều tra kĩ nạn nhân cho ta.
-Vâng.
Vụ án vẫn đang trên đà điều tra nhưng các tộc trưởng của các bộ lạc không thể chờ được được nữa.
Sau bao nhiêu lần cố kéo dài thời gian của Lạc Vân thì giờ bọn chúng muốn kết quả ngay.
Ngụy Phong vì lo cho sự an nguy của Chu Khang mà nghĩ ra 1 cách làm giả hung thủ gây án.
Tuy làm vậy có thể có ích cho hung thủ nhưng vì kế hoạch lợi ích chi Đại Minh.
Nếu bọn chúng biết vị kia hay đi sát hại những tên hống hách bóc lột nhân dân thì Chu Khang sẽ gặp nguy hiểm
-Ngụy đô sứ đã điều tra ra là ai thủ phạm chưa ?.
-Thưa các vị tộc trưởng,sau khi sâu chuỗi các sự việc lại thì ta phát hiện ra hung thủ là 1 người Mông Cổ bản địa vì hắn có thể nắm rõ được các căn phòng có các tộc trưởng ở.
-Nhưng điều đấy cũng làm sao có thể chứng minh được hắn là người Mông Cổ.
-Rất dễ,hắn khi sát hại nạn nhân không chạy ra ngoài mà nằm ở trong doanh trại luôn mà quân lính trong doanh trại chỉ toàn người Mông Cổ,quân lính Đại Minh hoàn toàn nằm ngoài doanh trại.
-Vớ vẩn nếu vậy sao hắn không thể tẩu thoát ra ngoài.
-Vì mục tiêu của hắn là sát hại toàn bộ các tộc trưởng.
Nghe tới đây tất cả đều im lặng 1 hồi rồi cười lên 1 tiếng.
-Bọn ta đều có người bảo vệ cùng với số lượng quân lính luôn chuẩn bị để chiến đấu sao có thể giết được chúng ta.
Ngụy Phong cười lên 1 tiếng rồi bảo 1 thuộc hạ của mình chuyên phụ trách ám sát làm thử các động tác thử hạ hết hộ vệ của các tộc trưởng.
Đúng như dự đoán thuộc hạ của Ngụy Phong rất dễ dàng hạ được nhữung tên hộ vệ bảo vệ các tộc trưởng.
Thấy được điều này,bọn chúng liền tập hợp toàn bộ quân lính ở trong doanh trại lại chuẩn bị rà soát lại 1 lượt.
Trong lúc này Ngụy Phong truyền đạt lại kế hoạc mà mình nghĩ ra cho các thành viên Đông Xưởng.
Muốn trốn thoát về Đại Minh cần nhanh thoáng chống mà quân lính Đại Minh cử sang hành quân rất chậm nên Ngụy Phong muốn cho quân lính rời đi trong âm thầm nhưng việc này nếu không qua được thì an nguy của Chu Khang.
Hộ vệ Đông Xưởng sau khi nghe qua kế hoạch của Ngụy Phong thì liền lo lăng vì nếu thất bại tất cả đều phải chết.
-Thưa đại nhân kế hoạch này có quá là nguy hiểm không ?
-Nếu không nguy hiểm thì làm sao có thể có được thành quả.
Ngụy Phong vẻ mặt buồn rầu dù sao đây cũng chỉ là hạ sách không thể nào hoàn thành dễ dàng được.
Đến đêm quân lính của Đại Minh liên tục hành quân tiến vế biên giới trong âm thầm,cải trang thành bách tính bình thường,Ngụy Phong để lại vài người đi tuần và canh giữ doanh trại như ngày bình thường để qua mắt nhưng tên tộc trưởng ở đây.
Sáng ngày hôm sau quả nhiên những tên quân lính đi tuần quanh doanh trại của bộ lạc không hiện phát hiện ra điều gì lạ thường.
Thậm chí Ngụy Phong còn cho người của Đông Xưởng giả trang thành quân lính đi qua lại ở bên doanh trại.
Trong khi các tộc trưởng của bộ lạc đang bận tra tìm từng người trong doanh trại thì quân lính của Đại Minh đã đi được gần 1 nửa đường tới biên giới.
Vì lúc đi hành quân khiến cho tốc độ chậm lại nên bọn họ rất nhanh đã tới được gần biên giới.
-Đại nhân,hoàng tử đã biết việc này chưa ?
-Tạm thời đợi Lưu tướng quân truyền tin về rồi mới nói cho hoàng tử nghe.
-Vâng đại nhân.
Sự việc diễn ra 1 cách nhanh chóng,Ngụy Phong liên tục cho người đi thăm dò đường trước để có thể đi tới biên giới 1 cách nhanh chóng.
Hộ vệ Đông Xưởng thuê những bách tính ở nơi đây dẫn đi các đường tắt nhanh hơn.
“