Đông Tây - Nhật Lãng

Chương 17: Cần Phải Cố Gắng



Lần đầu tiên bước chân vào Khương gia. Mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện, ấy thế nhưng khi nghĩ tới việc từ nay về sau bản thân có thể học ké võ thuật từ Khương Tử Tân. Ngô Cẩn Ngôn đành nén xuống bi phẫn mà giả bộ ngoan ngoãn nhu thuận.
“Đây là mẹ ta.” Đại tiểu thư chỉ vào người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi ăn hoa quả ở phòng khách, vô cùng tự hào giới thiệu. “Người phụ nữ được mệnh danh là đẹp nhất Tây thành khi còn trẻ đấy.”
Thời điểm bốn mắt chạm nhau, cô rõ ràng trông thấy đôi đồng tử của người phụ nữ đó mơ hồi ánh lên tia kinh ngạc.
Song rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình thản, đại phu nhân chuyển tầm mắt sang con gái:
“Tiểu Tân, nàng từ đâu xuất hiện?”
Khương Tử Tân nhanh chóng sà vào lòng mẹ nũng nịu:
“Con đã nói với mẹ rồi mà, là con cứu nàng từ trên đường, cảm thấy nàng đặc biệt vừa ý nên quyết định đem nàng về để làm sủng vật thôi.”
“Con có biết gốc gác của nàng không? Có điều tra xuất thân không?”
Vừa chất vấn, ánh mắt của Khương phu nhân một lần nữa lại đặt trên người cô.
Ngô Cẩn Ngôn cũng không cảm thấy sợ, thậm chí cô còn ung dung cùng người phụ nữ đó đối mặt.
“Mẹ… mẹ đừng lo lắng mà. Nàng trông vậy thôi nhưng chẳng biết gì đâu.”
Khẽ lắc đầu cười vì câu nói của con gái. Khương phu nhân đứng dậy, vừa xoa đầu nàng vừa nhắc nhở:
“Để tiểu di của con phát hiện, xem nàng sẽ làm gì con.”
“Sao mẹ lại nhắc tiểu di ở đây chứ?” Khương Tử Tân la oai oái. “Mẹ đừng kể với dì ấy đấy nhé.”
Kiên nhẫn chờ Khương phu nhân về phòng, bấy giờ nàng mới thở phào nhẹ nhõm:
“Đi thôi, ta đã sắp xếp rồi, phòng ngủ của ngươi đối diện với phòng ta.”
Tuyệt nhiên giữ im lặng theo chân nàng, Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối đều thủy chung đóng vai tấm bình phong vô dụng.
Dừng trước hai cánh cửa đối diện nhau, đại tiểu thư vẫy tay tạm biệt:
“Sáng mai đúng 5 giờ ta sẽ tới tìm ngươi. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi kẻo mai chết thảm dưới tay ta.”
***
Sau khi tắm rửa xong, mang theo cơ thể nhức mỏi nằm xuống giường. Trong đầu cô vẫn không tài nào thoát khỏi mối nghi hoặc từ ánh mắt của Khương phu nhân khi nãy. Bên cạnh đó, còn bao gồm cả người gọi là “tiểu cô” khiến Khương Tử Tân sợ xanh mặt.
Lẽ nào…
Lắc lắc đầu tự trấn an bản thân. Cô lẩm nhẩm rằng chắc là do bản thân đa nghi rồi suy diễn quá nhiều mà thôi.
Vô thức ngủ thiếp từ lúc nào không hay. Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn bị đại tiểu thư ồn ào đánh thức, đã là chuyện của 5 giờ sáng.
“Này, này, rõ ràng ngày hôm qua đã nhắc ngươi đúng giờ rồi cơ mà?”
Nhảy lên người cô, nàng ra sức nhéo mạnh đôi gò má vốn chẳng còn chút thịt.
Bị đau, cô hơi nhíu mày rồi lên tiếng hòa hoãn: “Ngươi phải xuống thì ta mới dậy được chứ?”
“Hừ, coi như ta rộng lượng cho ngươi thêm năm phút.”
Quả thực dùng tốc độ năm phút để làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Ngô Cẩn Ngôn bỗng cảm thấy bản thân sắp thành siêu anh hùng rồi.
Tuy nhiên như thế vẫn chưa là gì…
Khương Tử Tân thậm chí chỉ cho cô thời gian năm phút để hoàn thiện bữa sáng. Và với một kẻ từ nhỏ đến lớn ăn uống chậm rãi như cô – thì điều này chẳng khác nào đem dạ dày cô đi mổ sống.
Ấy thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn không lên tiếng phản kháng. Suốt quá trình ăn vô cùng tập trung, cũng kết thúc vô cùng đúng giờ.
“Sủng vật, ngươi đặc biệt ngoan ngoãn nha.” Đại tiểu thư cao hứng nhìn cô.
“Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?”
“Được chứ. Ta không phải là người thường xuyên thất hứa.”
Khương Tử Tân vừa đi vừa vươn tay buộc lại tóc. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nói với cô.
“Sư phụ ta xuống tay đặc biệt nặng, ngươi chỉ cần chăm chỉ tập luyện, đừng dại mà phản kháng chọc giận ông ấy.”
“Đã biết.”
Hai người một đường tới thẳng hậu viện nhà họ Khương.
Khương Tử Tân mở cửa phòng tập. Sau đó cung kính cúi chào vị đại thúc mặc trường bào đen.
“Sư phụ.”
Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng khom lưng, cũng ngoan ngoãn làm theo.
“Đây là người lần trước con nói với ta ư?” Cặp mắt sáng đặt trên người cô – và cô thề chẳng khác nào laze chống trộm.
“Vâng.” Nàng đáp.
“Đã từng tập võ bao giờ chưa?”
Ngô Cẩn Ngôn biết ông đang hỏi mình, bởi vậy thành thật gật đầu: “Thưa… đã từng học rồi.”
Lời vừa dứt, tiếng xé gió lập tức vụt thẳng về phía cô.
Dù đã nhanh nhạy tránh qua một bên, song một quyền ấy rốt cuộc vẫn va đập vào cánh tay trái.
Ngô Cẩn Ngôn cắn răng chịu đựng.
“Tốc độ của ngươi hiện tại bằng Khương Tử Tân lúc 7 tuổi.”
“…”
“Đã theo Tử Tân, nếu như muốn bảo vệ con bé, vậy thì sau này phải thành thật cố gắng.” Lão ông nghiêm túc nhắc nhở.
“Dạ.”

Ngày đăng: 07.12.2019


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.