Ước chừng nằm viện thêm nửa tháng, Ngô Cẩn Ngôn chính thức theo chân Khương Tử Tân tới quán bar nhà họ Khương làm việc.
“Ngươi muốn làm công việc gì? Bartender? Bưng bê? Hay nhân viên dọn dẹp?” Nàng bĩu môi hỏi – dáng vẻ tuyệt nhiên không vừa lòng. “Ở bên cạnh ta chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi vừa được ăn ngon mặc đẹp, lại còn được cùng ta tập luyện nữa.”
“Buổi tối ta sẽ trở về.” Cô rất thức thời đáp. “Hơn nữa… ta như cũ, muốn làm nhân viên dọn dẹp.”
Với tình thế bất ổn của bản thân hiện tại, thì việc nghe ngóng tin tức là một việc làm vô cùng cần thiết. Mà để nghe ngóng thông tin chính xác, cách tốt nhất chính là giả bộ làm nhân viên dọn dẹp, thỉnh thoảng cố gắng tìm cách nán lại thật lâu.
Thời điểm nghe cô bày tỏ nguyện vọng xong, Khương Tử Tân không khỏi kinh ngạc:
“Cho ngươi nhiều lựa chọn tốt như vậy, ngươi cuối cùng lại chọn cái tệ nhất là sao?”
“Vì ta muốn thế.” Ngô Cẩn Ngôn cũng không giải thích quá nhiều.
“Được, ta chiều theo ý ngươi.”
Vẫy vẫy tay với quản lý, nàng khẽ cười nói: “Chú Đỗ, đây là bạn của cháu, chú sắp xếp giúp cậu ta một chân dọn dẹp. Cậu ta được việc lắm.”
Chú Đỗ đương nhiên không từ chối.
“Đại tiểu thư đã chủ động mở lời, tôi rất lấy làm vinh hạnh.”
Đoạn, hắn rời tầm mắt nhìn cô. Đôi con ngươi thâm thúy rất nhanh lóe lên tia sáng.
“Theo ta.” Hắn nói.
Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, hướng Khương Tử Tân mấp máy môi mở lời: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ? Ta đã nói ngươi là sủng vật của ta mà.”
Vui vẻ vẫy tay tạm biệt, trước khi khuất dạng, nàng còn không quên bổ sung một câu: “Nhớ buổi tối phải trở về cùng ta luyện võ đấy nhé.”
***
“Đương gia.”
Xa Thi Mạn đẩy cửa bước vào, nhìn nữ nhân đang an tĩnh nhâm nhi rượu, không khỏi âm thầm thở dài.
Mà Tần Lam cũng chẳng buồn quan tâm đến chị, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Tình hình thế nào?”
“Con bé dường như rất được lòng Khương tiểu thư.” Chị đáp.
Nghe xong, đôi môi đỏ mọng dần nâng lên.
“Vậy thì tốt. Cứ để nó tự do vài tháng, chờ khi nào nó thành công học lỏm được một vài chiêu võ, tôi sẽ tự tay đón nó về. Ừm… coi như bây giờ tôi đang gửi trẻ.”
Xa Thi Mạn gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó tiếp tục đề nghị: “Khương Tử Tuấn vẫn chưa biết chuyện này, tôi có nên thông báo với hắn một tiếng không?”
“Không cần, tiểu Tân tính cách thế nào ai cũng rõ. Khương Tử Tuấn chắc chắn sẽ chẳng nề hà gì với nhánh cỏ dại họ Ngô đó đâu.”
“Tôi chỉ đang nghĩ thời gian tới, Ngô Cẩn Ngôn sẽ còn phải trải qua rất nhiều đau đớn.”
Nàng hơi nhướn mày: “Đừng lo, trên đời này không một ai có khả năng khiến nó đau đớn hơn tôi.”
“Cô…”
“Tôi sẽ từng bước để nó nếm trải tư vị khi bị dồn tới đường cùng.”
Dứt câu, nàng ngửa đầu, trực tiếp đem toàn bộ rượu trong ly một hơi cạn sạch.
Chất lỏng màu mận chín men theo khóe môi chảy xuống, kết hợp cùng ánh đèn màu cam mờ ảo, tựa hồ tạo nên bức tranh đặc biệt ma mị.
***
“Này, quét dọn nhanh lên một chút, cũng không biết nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi sao?”
Quản lý chẳng hề kiêng nể đập mạnh vào vai Ngô Cẩn Ngôn. Mà cô hiện tại đang khom lưng lau chùi, cho nên thiếu chút nữa đã mất thăng bằng mà ngã dúi xuống đất.
Vô cớ gây sự như vậy, rõ ràng là đám người không thể nói chuyện đạo lý.
Bởi hiểu rõ điều đó, cho nên cô chỉ có thể hóa thân thành người câm đúng nghĩa. Vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục tỉ mỉ hoàn tất công việc của mình.
Quán bar bắt đầu lúc 8 giờ tối.
Thời điểm cô chống tay thở dài, thuận tiện lau mồ hôi trên trán. Thì Khương Tử Tân chẳng biết từ nơi nào đã hùng hổ xuất hiện, cao hứng lôi lôi kéo kéo.
“Xong rồi thì mau trở về.” Nàng nói.
“Chờ đã.” Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày cự tuyệt.
Cả hai nhanh chóng trừng nhau. Qua một lúc, đại tiểu thư rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn hỏi:
“Ngươi muốn làm gì? Định thất hứa à?”
“Ta không thất hứa. Ta chỉ xin ngươi để ta ở lại một tiếng nữa. Chỉ một tiếng thôi.”
Một tiếng cũng đủ quan sát xem liệu có thuộc hạ cũ nào mò tới đây không? Một tiếng cũng đủ để cô tìm cách thưa chuyện với bọn họ.
Nào ngờ hòn đá ngăn cản Khương Tử Tân kia lại cao giọng từ chối.
“Không thể.”
“…”
“Ngươi chẳng có quyền gì để ra lệnh hay cầu xin ta cả. Lời của ta đáng giá nghìn vàng, đi, mau trở về nghỉ ngơi để sáng mai cùng ta tập luyện.”
Kiên quyết nắm lấy tay cô, nàng rẽ qua đám người, như cũ lạnh lùng chẳng buồn cùng nhân viên chào hỏi.
Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn bị cưỡng chế đẩy vào xe. Cô thoáng trông thấy bóng dáng của Hứa Khải.
Không sai. Chính là Hứa Khải.
Người của Tần Lam… rốt cuộc cũng đã tới Tây thành.
Ngày đăng: 05.12.2019