ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 146.
Hoặc là có người cố tình tránh tầm mắt theo dõi của cậu…
Thấy vợ bất ngờ lên tiếng, Triệu Nhị Hải dùng ánh mắt không hiểu nhìn vợ. Rõ ràng, ông không biết vợ mình đang nói gì.
Giọng Tố Hàm Ngọc hơi khàn, nghiêng về trung tính. Thậm chí, giọng bà không giống giọng phụ nữ. Bà cúi đầu, nói: “Thần sông là thần bảo vệ thôn Đào Nguyên. Người dân trong thôn thờ cúng thần sông, thần phù hộ cho trong thôn mưa thuận gió hòa, người dân trong thôn bình an, mạnh khỏe”.
Làm cảnh sát, không tin nhất là mấy lời tâm linh kiểu này. Phía sau tất cả những hiện tượng không bình thường nhất định đều có bàn tay con người. Mấy lời kiểu “thần linh phù hộ” chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ huyền bí để che giấu. Mặt không đổi sắc, Lâm Tái Xuyên hỏi: “Những lời này bắt đầu từ khi nào?”
Tố Hàm Ngọc lắc lắc đầu, chỉ nói: “Sau khi người dân trong thôn thờ cúng thần sông, vụ mùa trong thôn hàng năm bội thu. Mặc dù không phải giàu có nhưng có thể giúp người dân không phải lo cơm ăn, áo mặc. Đối với người già trong thôn mà nói, được như vậy đã là thần linh phù hộ. Sau đó, người dân trong thôn đều tin tưởng thờ cúng thần sông”.
Nghe những lời này, Lâm Tái Xuyên hơi nhíu mày.
Triệu Nhị Hải ngồi bên cạnh mờ mịt, vò đầu gãi tai, nói, “Vợ à, chuyện này xảy ra từ lúc nào? Sao anh chưa từng nghe thấy?”
Tố Hàm Ngọc liếc nhìn chồng một cái, giọng lạnh lùng: “Anh cả ngày ở ngoài chơi bời lêu lổng. Trừ mấy đám bạn xấu chơi cờ bạc cùng thì anh còn biết gì nữa? Đương nhiên không biết chuyện trong nhà rồi”.
Triệu Nhị Hải rõ ràng là người bị vợ quản lý nghiêm khắc, bị Tố Hàm Ngọc trách móc như vậy liền rụt vai, không dám nói gì nữa, mặt lộ vẻ tủi thân.
Lâm Tái Xuyên lại hỏi: “Khi còn sống, Triệu Hồng Tài hình như từng có mâu thuẫn gì đó với người dân trong thôn Đào Nguyên. Chị có biết nguyên nhân cụ thể là gì không?”
Tố Hàm Ngọc nói: “Tôi không biết. Những chuyện sau này, tôi không rõ lắm”.
Lúc hai vợ chồng người này dọn đi khỏi thôn Đào Nguyên, Triệu Hồng Tài còn chưa bị hại. Hai người không rõ nguyên nhân kết quả cũng là chuyện rất bình thường. Vốn cho rằng có thể tìm được manh mối gì đó từ miệng hai người nhưng tiếp xúc xong cũng gần như không có bất kì thu hoạch gì.
Sau khi hai người rời đi, Tín Túc nói: “Mặc dù suy đoán vụ án này nhiều khả năng là trả thù nhưng trước mắt không có bất kì manh mối gì. Hung thủ của hai vụ án mạng này làm rất sạch sẽ”.
Nhiều năm như vậy, những vụ án có thể khiến cảnh sát không có đầu mối thế này không nhiều lắm. Mà những vụ án loại này xảy ra đều là có người dùng hết sức suy tính, lên kế hoạch từ trước.
Trịnh Trị Quốc, Hạ Tranh đã dẫn cảnh sát đến thôn Thọ Huyện, tiến hành thăm hỏi từng nhà, tìm hiểu nguồn gốc nhưng không có thu hoạch. Vì vậy, mấy người chỉ có thể giăng lưới rộng để bắt cá.
Trưa hôm đó, một nhóm cảnh sát mặc quần áo giống người dân thường lẻn vào thôn Thọ Huyện. Bọn họ đỗ mấy chiếc xe cảnh sát ở khu vực khuất tầm nhìn, đi vòng lên từ sau vùng núi nhỏ. Trên đường đi, cứ một đoạn, mấy người lại nhìn thấy thứ giống nắp giếng nằm trên đất.
Cảnh sát nhỏ ở thành phố trước giờ chưa từng thấy cảnh vật vùng núi thế này, tò mò hỏi: “Anh Hạ, đây là gì vậy?”
“Chắc hẳn là hầm gừng”.
Cảnh sát bên cạnh hơi lớn tuổi hơn một chút, trả lời, “Các gia đình trồng gừng đều đào hầm dưới mặt đất để cất trữ gừng. Nếu không, sau mùa đông, tất cả mầm của gừng đều bị đông lạnh hỏng, không bán được mấy tiền”.
Điều kiện bảo quản gừng rất khắc nghiệt, có yêu cầu rất cao đối với nhiệt độ và độ ẩm. Nếu không thể bố trí khu vực có nhiệt độ ổn định, phần lớn các hộ nông dân đều đào một tầng hầm dưới mặt đất sâu khoảng 6 mét làm nhà kho tự nhiên.
Cảnh sát trẻ tuổi không lớn lên ở nông thôn nên cơ bản chưa từng nhìn thấy hầm gừng kiểu này, không nhịn được tò mò, ngồi xổm cạnh một cái hầm, mở nắp bên trên, nhìn xuống dưới. Trong hầm tối đen như mực, không nhìn thấy gì.
Một cảnh sát nói: “Gia đình Lý Đăng Nghĩa không phải cũng bán gừng à? Hẳn nhà người này cũng có hầm kiểu này nhỉ?”
Hạ Tranh đề nghị: “Chúng ta đi xem thử xem?”
Trịnh Trị Quốc gật gật đầu.
Nhóm người từ người dân trong thôn biết được vị trí đại khái của hầm gừng của gia đình Lý Đăng Nghĩa. Hầm nằm ở trên đỉnh một ngọn núi khác.
Cảnh sát Cục Công an thành phố thể lực mạnh mẽ, trèo đèo lội suối chỉ là chuyện nhỏ. Mấy người trèo lên đỉnh núi, đi chưa được mấy bước đã thấy một cái hầm. Cửa hầm dùng một tấm sắt hình tròn dày nặng che kín bên trên, bên cạnh còn đè rất nhiều gạch nặng trĩu.
“Hẳn là chỗ này”, Hạ Tranh ngồi xổm xuống, dịch gạch sang một bên.
Hiện giờ, nhiệt độ ngoài trời là âm. Theo lý thuyết mà nói, nhiệt độ hầm gừng cao hơn trên mặt đất rất nhiều. Nhưng không biết vì sao, sau khi cảnh sát mở nắp hầm ra, từ trong hầm phả ra một luồng khí lành lạnh, giống như một căn hầm bằng băng.
Hạ Trang đeo găng tay, nói: “Nói ra thì xấu hổ nhưng đây là lần đầu tôi xuống nơi kiểu này”.
Một chiếc dây thừng chắc chắn từ cửa hầm thả xuống phía dưới. Hạ Tranh nắm lấy dây thừng, hạ người xuống phía dưới từng chút một, mãi cho đến khi chân dẫm trên mặt đất.
Trịnh Trị Quốc nói: “Cẩn thận đấy”.
“Đáp đất rồi”, Giọng Hạ Tranh từ dưới dưới hầm run rẩy vang lên, hơi mang vẻ kì lạ, “Không đúng. Trong này lạnh quá đi mất. Gừng để trong này cả mùa đông không phải cũng đông lạnh hỏng à?”
Giọng Hạ Tranh đánh vào vách tường hẹp, không ngừng phát ra tiếng vọng trở lại.
Hầm gừng quay về hướng Đông. Trên mặt đất cầm đèn pin rọi xuống chỉ nhìn thấy một vùng đen tuyền. Cảnh sát trẻ tuổi lo lắng nói: “Anh Hạ, anh một mình xuống đó có được không? Hay để em xuống đó cùng anh?”
Giọng Hạ Tranh hơi trầm trầm vọng lên: “Không cần. Mình tôi xuống là được. Trong này không có bao nhiêu đồ, diện tích rất hẹp, không đủ chỗ cho hai người”.
Hầm gừng rất tối, không có ánh sáng, cơ bản duỗi tay không thấy ngón. Hạ Tranh dùng đèn pin, hơi cúi người, chậm rãi đi học theo vách tường vừa thấp, vừa hẹp trong hầm, đi vào phía trong.
Hàng hóa trong hầm gừng hẳn đã bán hết. Bên trong chỉ còn mấy cái sọt đựng gừng lớn. Còn có một luồng khí ẩm ướt khó tả thành lời. Không biết luồng khí lạnh buốt từ chỗ nào trong hầm thổi tới, lạnh đến có thể xuyên qua áo khoác lông, đâm vào trong xương. Hạ Tranh lạnh đến run lập cập, nhấc tấm vải dệt màu trắng trên sọt gừng lên. Trong sọt giống như có gì đó. Một chiếc túi màu đen. Hạ Tranh cầm lên, dí sát mắt nhìn cho rõ, lập tức “Mẹ ơi” một tiếng, giọng cũng không đúng: “Đây là gì vậy?”
Vẻ mặt Trịnh Trị Quốc lập tức thay đổi. Anh bám theo dây thừng, nhảy xuống, chạy vào trong hầm.
3 giờ rưỡi chiều hôm đó, ở Cục Công an thành phố.
Di động để trên mặt bàn vang lên. Lâm Tái Xuyên ấn nghe điện thoại. Đối phương nói gì đó. Mấy giây sau, anh bất ngờ đứng dậy từ sau bàn làm việc: “Gì cơ?”
Tín Túc làm ổ trên sô pha dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Trong ấn tượng, cậu chưa từng thấy Lâm Tái Xuyên có dáng vẻ bất ngờ, thất thố như vậy.
Đã xảy ra chuyện gì?
Tín Túc đứng lên, đi đến bên cạnh anh, chờ đến khi anh ngắt điện thoại mới hỏi: “Sao vậy?”
“Anh sang đội chống ma túy một chuyến”, Lâm Tái Xuyên nhanh chân bước ra khỏi văn phòng, nhỏ giọng nói với cậu: “Hạ Tranh vừa gọi điện, báo bọn họ ở dưới hầm gừng nhà Lý Đăng Nghĩa phát hiện lượng lớn heroin số 4”.
Con ngươi Tín Túc đột nhiên mở lớn. Cậu không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, nhìn bóng Lâm Tái Xuyên vội vàng rời đi. Một lúc sau, cậu nâng bước ra khỏi phòng.
Heroin trên thị trường hiện nay, dựa vào độ thuần khiết và thành phần, chia làm 4 số. Số 1 và số 2 là loại viên, còn được gọi chung là “vỏ xanh”, phần lớn được dùng để hút. Số 3 thường ở dạng hạt, hàm lượng heroin rất khác nhau, chất lượng cũng chênh lệch không đều, đa phần được chế biến thô. Mà ma túy số 4 có thay đổi về chất. Hàm lượng Diacetylmorphine trong heroin số 4 rơi vào 90% trở lên. Giá cả trên thị trường đắt hơn loại số 3 gấp mấy lần. Nhưng hiện tại, loại thường được gọi là “bốn biển” trên thị trường chợ đen đều trộn lẫn bột mì. Thêm bột và tạp chất, làm giảm độ thuần khiết mới bán ra bên ngoài. Dù vậy, giá cả vẫn đắt hơn các loại heroin khác rất nhiều. Kể cả người nghiện hút chích lâu năm cũng khó có thể mua được loại “bốn biển” có độ thuần khiết cao. Vậy lượng heroin này ở đâu ra? Sao lại xuất hiện trong hầm của nhà Lý Đăng Nghĩa?
Khám nghiệm thi thể Lý Đăng Nghĩa không phát hiện người này khi còn sống có tiền sử hút ma túy. Cho nên, nhiều khả năng người này có liên quan đến buôn lậu ma túy. Hơn nữa, không chừng còn không phải buôn lậu ma túy bình thường. Nếu chỉ là buôn ma túy, trong tay cũng rất khó có số lượng lớn heroin số 4.
Không ai có thể nghĩ có thể phát hiện chuyện này từ một vụ án hình sự tưởng như hết sức bình thường!
Lâm Tái Xuyên và Tín Túc đi sang văn phòng đội chống ma túy ở sát bên cạnh. Trong Cục Công an thành phố trước giờ luôn phân công rõ ràng giữa ma túy và hình sự. Nếu gặp vụ án hình sự có chứa yếu tố ma túy, hai đội sẽ hợp tác điều tra. Về các loại tội phạm ma túy, cảnh sát của đội chống ma túy càng có kinh nghiệm.
Đội trưởng đội chống ma túy La Tu Diên nghe Lâm Tái Xuyên nói xong thông tin vụ việc, khoanh tay im lặng hai giây, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Dựa vào kinh nghiệm chống ma túy trước đây của chúng tôi, hành vi buôn lậu ma túy xuất hiện ở vùng nông thôn xa xôi thì toàn bộ thôn đó đều có khả năng có vấn đề… Chuẩn bị tốt cho việc phát hiện một hang ổ ma túy đi”.
Hai mạng người, tám cân heroin… Vụ án này thuộc về loại vụ án hình sự lớn. Nếu không phải phân khu Hà Dương báo về vụ án mạng của Lý Đăng Nghĩa, nói không chừng lúc này Cục Công an thành phố còn chưa biết gì.
Lâm Tái Xuyên từng đến thôn Thọ Huyện, cũng từng nói chuyện với người dân trong thôn. Vậy mà anh hoàn toàn không phát hiện trong thôn có vấn đề.
Hay là…
“Thôn Thọ Huyện kia ở ngay cạnh thôn Đào Nguyên. Điều tra cả hai thôn chút đi”, Tín Túc đứng sau lưng Lâm Tái Xuyên, hơi dựa vào sô pha, nói nhỏ.
Nghe giọng Tín Túc, La Tu Diên nhìn cậu một cái.
“Nghe nói thôn này được thần sông phù hộ, rất được lòng người dân”, Tín Túc cười một tiếng, “Tôi rất muốn xem xem vị thần bảo vệ thôn cuối cùng là người hay là quỷ”.
Có thể do thói quen kì lạ lâu năm, kỹ năng ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười của Tín Túc đã đạt điểm tối đa. Kể cả cậu đang cong môi cười, cả người vẫn mang vẻ lãnh đạm và sắc sảo.
La Tu Diên nghe nói đội điều tra hình sự có một người như vậy, cũng tình cờ gặp Tín Túc vài lần. Nhưng đối phương luôn khiến La Tu Diên có cảm giác không tốt lắm. Cậu Tín Túc này luôn mang theo cảm giác lạnh lùng, âm u, khó đoán.
Nhưng Lâm Tái Xuyên có thể từ vẻ mặt Tín Túc nhìn ra rất nhiều loại cảm xúc. Lúc cậu nói ra những lời này, cậu không chỉ để lộ ra vẻ lạnh nhạt mà càng giống như vẻ chán ghét, thậm chí căm thù đến tận xương tủy.
La Tu Diên gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn hai cái: “Tình huống xấu nhất là nếu thật sự là trong ngoài phối hợp thì toàn bộ thôn đều là tai mắt của nhóm buôn ma túy. Chúng ta không thể rút dây động rừng”.
Lâm Tái Xuyên trầm mặc một lát, “Mấy hôm nay, đội bên chúng tôi vẫn xử lý vụ án này như một vụ án hình sự bình thường, từng tiếp xúc với người dân địa phương. Nói không chừng đã…”
La Tu Diên quay đầu hỏi: “Hiện giờ, các cậu có bao nhiêu người ở thôn Thọ Huyện?”
“Chín người”.
Lúc đi, Trịnh Trị Quốc dẫn theo không ít người, vốn định hỏi thăm từng nhà trong thôn, tìm kiếm dấu vết để lại. Không ngờ, vừa vào thôn đã có “thu hoạch” lớn.
“Người như vậy không đủ. Chẳng may người dân trong thôn bất ngờ bùng nổ, xảy ra xung đột, chỉ sợ bọn họ không chống chọi được”, La Tu Diên nói, “Để tôi phái người bên đội tôi đi cùng. Cậu cũng tìm hai người nhanh nhẹn một chút, tiếp tục tìm hiểu tình hình”.
“Đợi đã”, Lúc này, Tín Túc nhỏ giọng nói một câu rồi bất ngờ xoay người rời khỏi văn phòng.
La Tu Diên ngẩn ra, sau đó nhún vai nhìn Lâm Tái Xuyên, giọng nói đầy ẩn ý, “Bạn trai nhỏ của cậu hình như rất có suy nghĩ của bản thân”.
Lâm Tái Xuyên rũ mắt nhìn xuống, vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì.
Tín Túc vừa dọc theo hành lang đi ra ngoài, vừa cúi đầu gửi đi một tin nhắn.
Rất nhanh, một cú điện thoại gọi đến. Giọng Tần Tề vang lên, “Thôn Đào Nguyên? Chưa từng nghe thấy. Nơi này làm sao?”
Mặt Tín Túc trầm xuống.
Tiết Sương Giáng là tổ chức buôn bán ma túy lớn nhất thành phố Phù Tụ. Tổ chức này giống một tấm mạng nhện rất lớn, trải rộng mỗi một ngõ ngách trong thành phố.
Ngoại trừ Tiết Sương Giáng, dĩ nhiên vẫn sẽ có một số nhóm buôn bán ma túy nhỏ lẻ cùng làm ăn. Tín Túc cơ bản đều nắm rất rõ. Mạng lưới tình báo của tổ chức buôn ma túy chắc chắn nhanh nhạy hơn của cảnh sát rất nhiều. Nhưng cậu chưa từng nghe nói về thôn Thọ Huyện và thôn Đào Nguyên. Tình huống kiểu này hoặc là do tổ chức vừa thành lập được không lâu, còn chưa kịp xuất hiện trong tầm mắt của Tiết Sương Giáng. Hoặc là có người cố tình tránh tầm mắt theo dõi của cậu…
Hết chương 146
Đến chương 147