ĐI TRONG SƯƠNG MÙ
Tác giả: Thương Nghiên
Chân thành cảm ơn dongthaoquynguyen đã chia sẻ raw và bản convert
*
* *
Chương 145.
Nhà ba người
Lâm Tái Xuyên lại hỏi cảnh sát điều tra vụ án năm ngoái một số chi tiết để thu thập thông tin. Sau đó, anh chuẩn bị cùng Tín Túc rời đi, quay lại Cục Công an thành phố trước khi trời tối.
Lý Xuân Hòa vừa nghe tin hai người phải đi đã vội vàng nhiệt tình giữ lại, mời bọn họ ở lại ăn tối xong hẵng về, làm trọn lễ nghĩa của chủ nhà. Lâm Tái Xuyên từ chối vẻ nhiệt tình khách sáo thường thấy trên quan trường, dẫn Tín Túc trở về thành phố.
Trên đường, Lâm Tái Xuyên lái xe, hỏi người ngồi ở ghế phụ, “Em có suy đoán gì không?”
Tín Túc nghĩ nghĩ, nói: “Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa… giữa hai người này nhất định có mối liên hệ nào đó. Rõ ràng người dân trong thôn Đào Nguyên trong lòng có bất mãn với Triệu Hồng Tài, cho rằng Triệu Hồng Tài có hành động nào đó xúc phạm đến thần linh. Nếu Triệu Hồng Tài chết ở thôn Đào Nguyên vì nguyên nhân này thì Lý Đăng Nghĩa chết vì gì?”
Sau một năm, Lý Đăng Nghĩa chết ở thôn Thọ Huyện sát cạnh với cách thức y hệt. Manh mối cảnh sát có được hiện nay quá ít. Cảnh sát vẫn chưa tìm được mối liên hệ giữa hai vụ án mạng này.
Lâm Tái Xuyên nói khẽ: “Dù sao vẫn phải điều tra từ vụ án mạng của Lý Đăng Nghĩa”.
Độ khó của việc điều tra vụ án mới thấp hơn việc khởi động lại vụ án cũ rất nhiều. Lý Đăng Nghĩa chết chưa được một tuần, ít nhất vẫn còn giữ được manh mối. Hơn nữa, người này không phải người cô đơn như Triệu Hồng Tài, đến nhân chứng làm điểm đột phá cũng không có.
Lái xe gần hai giờ, hoàng hôn buông xuống, mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển. Đèn trên đường quốc lộ bắt đầu sáng lên. Lâm Tái Xuyên chở Tín Túc về văn phòng Cục Công an thành phố, gần như không hề dừng bước đã vội vàng đi tiếp, “Anh sang phòng Cục trưởng Ngụy họp, khoảng một tiếng sẽ trở lại. Sau đó, chúng ta sẽ về nhà”.
Tín Túc nhìn Lâm Tái Xuyên bước chân vội vàng rời khỏi văn phòng, không hiểu sao lại có cảm giác bản thân rất giống người phụ nữ vừa kết hôn phòng không gối chiếc. Cậu ngồi trên sô pha trong văn phòng, nhàm chán lướt di động.
Một lúc lâu sau, Tín Túc đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc của Lâm Tái Xuyên, tay chân nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, lấy chiếc hộp nhung màu đỏ để tít trong góc ra. Cậu cẩn thận cầm lấy một chiếc nhẫn trong hộp, chậm rãi đeo vào ngón áp út. Chiếc nhẫn dừng lại trên ngón tay cậu, kích thước cực kì vừa vặn, cảm giác không chặt quá nhưng cũng sẽ không lỏng quá làm nhẫn dễ tuột khỏi ngón tay.
Tay Tín Túc rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay rất nhỏ, da cũng rất trắng. Một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh trên ngón tay cậu. Tín Túc giơ bàn tay phải đeo nhẫn lên, đặt dưới ánh đèn, ngắm nhìn chăm chú. Rõ ràng chiếc nhẫn kia được thiết kế cực kì đơn giản nhưng vì chiếc nhẫn do Lâm Tái Xuyên chuẩn bị nên trở nên cực kỳ quý giá. Tín Túc chưa từng nghĩ đến việc có một ngày, sẽ có một người đeo nhẫn lên tay mình, cùng cậu tạo nên mối quan hệ dài lâu, sâu sắc như vậy.
Tương lai…… Đương nhiên là một từ cực kỳ tốt đẹp.
Tín Túc còn chưa ngắm chiếc nhẫn cầu hôn dưới đủ mọi góc độ, ngoài cửa bất ngờ truyền đến tiếng bước chân từ xa lại gần. Cậu lập tức bỏ tay xuống, trong lòng hơi hoang mang.
Không phải Lâm Tái Xuyên nói đi một tiếng mới trở lại à?! Sao lúc này anh ấy đã về rồi!
Hàng mi Tín Túc run lên. Cậu hiếm khi chân tay luống cuống, tháo nhẫn, bỏ lại vào hộp nhung đỏ, kéo ngăn kéo ra, vội vàng bỏ chiếc hộp vào ngăn kéo. Sau đó, cậu cúi đầu, giấu mặt sau màn hình máy vi tính, giả vờ như chưa từng phát hiện chuyện gì.
Sau đó, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cộc cộc, có người đẩy cửa đi vào. Giọng Chương Phỉ vang lên, “Đội trưởng Lâm, chúng tôi… Hả? Không có ở văn phòng à? Vừa nhìn thấy cậu ấy về rồi mà nhỉ…”
Nghe thấy người đến là Chương Phỉ, Tín Túc thầm thở phào một cái, ló đầu từ sau màn hình máy vi tính, vẻ mặt bình tĩnh, nói, “Đội trưởng Lâm đi họp rồi”.
“Hả? Nhóc Tín Túc ở đây à? Khi nào đội trưởng Lâm quay lại, nhờ cậu chuyển lời giúp tôi nhé. Cũng không có việc gì gấp”, Chương Phỉ nói, “Hôm qua tôi đến bệnh viện nhưng vợ Lý Đăng Nghĩa sức khỏe không tốt nên không cung cấp được manh mối gì. Chiều mai tôi định lại đến đó một chuyến. Dù sao đây cũng là nhân chứng duy nhất của vụ án”.
“Vâng.” Tín Túc gật đầu, “Khi nào đội trưởng quay lại, tôi sẽ nói với anh ấy”.
Chương Phỉ vẫy vẫy tay với cậu, “Hết rồi. Vậy tôi tan làm trước đây. Tạm biệt!”
Tín Túc nhìn Chương Phỉ rời đi. Cậu đợi mấy giây, sau đó, lại mở ngăn kéo ra, để chiếc hộp về vị trí cũ, nằm bò ra bàn, nhắm hai mắt lại.
Lâm Tái Xuyên bị lãnh đạo cấp trên gọi đi họp, quả nhiên hơn một tiếng sau mới trở lại. Tín Túc mơ màng ngủ một giấc, loáng thoáng cảm thấy như có người phủ áo lên vai nên hé mắt, nhỏ giọng nói: “Anh về rồi à?”
Đối phương nói với cậu: “Ừ. Chúng ta về nhà đi”.
Tín Túc vốn cứ đến tối là buồn ngủ. Sau khi về đến nhà, cậu cố gắng tắm gội xong xuôi, xong việc liền nằm thẳng xuống giường.
Lâm Tái Xuyên nâng cậu ngồi dậy, dùng máy sấy sấy khô mái tóc còn ướt sũng trên đầu cậu, “Ngày mai, em cùng anh đến gặp vợ Lý Đăng Nghĩa một lần nhé. Lý Đăng Nghĩa bị sát hại đã gần một tuần. Hẳn chị ấy đã có đủ thời gian để chấp nhận chuyện này”.
Tín Túc gối đầu lên tay anh, giọng khàn khàn, nói: “Vâng. Chị Chương Phỉ khi nãy cũng nói chuyện này. Vì sao tối hôm đó Lý Đăng Nghĩa nửa đêm còn ra khỏi nhà, chắc chỉ có người bên gối mới biết được”.
Lâm Tái Xuyên tắt đèn, thơm lên trán cậu một cái: “Ừ. Ngủ đi. Em vất vả rồi”.
Hai ngày nay, Tín Túc vất vả ngược xuôi cùng anh đến phân khu Hà Dương. Trên cơ bản, chính là một tháng lao động chân tay của Tín Túc trước đây. Tín Túc vừa nghe lời này, cúi đầu dụi vào ngực anh, vừa định tiện đường ra vẻ làm nũng một chút thì lại nghe Lâm Tái Xuyên thấp giọng nói tiếp, “Tố chất cơ thể quá kém. Sau này phải tăng cường rèn luyện”.
Tín Túc: “………”
Hóa ra, tình yêu cũng sẽ biết mất, đúng không?
Lâm Tái Xuyên: “Tháng ba, Cục Công an thành phố sẽ tổ chức kiểm tra thể năng cho tất cả các cảnh sát đang công tác. Hoạt động này diễn ra hàng năm vào tháng ba và tháng chín. Năm ngoái, em nhận chức muộn nên kì kiểm tra mùa thua qua rồi. Thời gian cụ thể cho đợt kiểm tra mùa xuân năm nay còn chưa xác định nhưng nhiều nhất là còn một tháng”.
Tin này không khác gì nhạc nền phim kinh dị vang lên trong đầu Tín Túc khiến cậu hết sạch cảm giác buồn ngủ. Cậu hoàn toàn không muốn nhớ lại những ký ức đau thương của đợt kiểm tra thể năng khi thi vào Bộ Công an năm ngoái. Vừa nghĩ đến, cậu đã cảm thấy xương cốt toàn thân đau mỏi, kêu gào.
Cậu ngước mặt nhìn anh, vẻ mặt căng thẳng, hỏi: “Nếu không qua thì sẽ bị đuổi việc à?”
Lâm Tái Xuyên: “Không nghiêm trọng đến mức đó. Nhưng nếu thành tích kiểm tra không đạt tiêu chuẩn dành cho cảnh sát, Cục sẽ tổ chức thi lại định kỳ, bắt buộc tham gia huấn luyện thể năng cho đến khi nào đạt mới thôi”.
Tín Túc: “………”
Tín Túc vẻ mặt đau khổ, sống không bằng chết. Cậu nói lẩm bẩm: “Em còn tưởng có một tấm giấy thông hành là có thể dùng cho đến khi về hưu. Sao một năm còn tổ chức hai lần kiểm tra thế này? Nghĩ mà muốn nghỉ việc”.
Mắt Lâm Tái Xuyên thoáng qua ý cười, “Cho nên, bây giờ, mỗi ngày chạy bộ vẫn kịp”.
Thời điểm kiểm tra thể năng năm ngoái, Túc Túc suýt chút nữa không đạt tiêu chuẩn. Khi đó, cậu còn cố ý mời huấn luyện viên thể dục. Sau nửa năm, cơ thể cậu gần như đã thoái hóa đến giai đoạn loãng xương…
Tín Túc vùi mặt vào trong chăn, giọng buồn bã, “Em mặc kệ. Để em ngủ thêm một hôm đã”.
*
* *
Ngày hôm sau, sau khi ăn xong cơm trưa, Lâm Tái Xuyên và Tín Túc cùng đến bệnh viện nhân dân Hà Dương.
Vợ Lý Đăng Nghĩa tên là Triệu Giai Tuệ. Hiện giờ, cô đang nằm ở phòng bệnh trên tầng 13. Tín Túc nhìn một hàng bậc thang trước mặt, tâm không chịu, lòng không muốn, bò lên cầu thang.
Triệu Giai Tuệ năm nay vừa qua 40. Sau khi kết hôn, cả nhà đều do Lý Đăng Nghĩa nuôi. Có thể do không phải làm việc trên đồng, người này thoạt nhìn không giống phụ nữ nông thôn phải làm việc nặng nhọc mà trái lại, nhìn cực kỳ gầy gò, ốm yếu. Từ sau khi nằm viện, em gái cô ở trong phòng bệnh chăm sóc. Lúc Lâm Tái Xuyên đẩy cửa đi vào, hai người trong phòng bệnh cùng ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa.
Lâm Tái Xuyên giơ thẻ cảnh sát ra, giọng điềm đạm, ôn hòa: “Chào chị. Chúng tôi là cảnh sát đội điều tra hình sự Cục Công an thành phố. Hôm nay, chúng tôi đến vì muốn tìm hiểu một số chi tiết trong vụ án của chồng chị. Bây giờ, chị có tiện nói chuyện với chúng tôi không?”
Triệu Giai Tuệ nhìn thoáng qua thẻ cảnh sát của Lâm Tái Xuyên. Sau hai ngày giảm xóc, trạng thái Triệu Giai Tuệ nhìn có vẻ khá hơn lần trước, khi Chương Phỉ đến thăm, rất nhiều. Ít nhất, hiện giờ cô có thể miễn cưỡng phối hợp với điều tra thăm hỏi của Lâm Tái Xuyên.
Cô ngồi lên, dựa vào tường, nhỏ giọng nói: “Được”.
Sau khi điều chỉnh xong thiết bị ghi hình, ghi âm, Lâm Tái Xuyên bắt đầu chính thức thăm hỏi, “Vụ án xảy ra vào đêm ngày 13. Nửa đêm, Lý Đăng Nghĩa một mình ra khỏi nhà. Anh ấy có nói với chị anh ấy đi làm gì không?”
Triệu Giai Tuệ lắc lắc đầu, giọng lộ vẻ mệt mỏi, “Ban ngày, Đăng Nghĩa luôn ở trong thành phố đi làm thuê. Đôi khi, anh ấy sẽ đi đi về về lúc đêm hôm khuya khoắt. Thường ngày tôi đi ngủ khá sớm nên thường không rõ anh ấy về lúc nào. Nếu thức đến hai, ba giờ sáng, không chừng có thể nhìn thấy anh ấy… Đăng Nghĩa vì nuôi cả nhà nên mỗi ngày đi sớm, về trễ. Cả ngày tôi cũng không gặp anh ấy được mấy lần”.
Lâm Tái Xuyên nói: “Theo những gì chị biết, gần đây anh ấy có quan hệ gần gũi với ai không? Nhất là người khác giới”.
Triệu Giai Tuệ nói: “Không có…”
“Thời gian gần đây, Lý Đăng Nghĩa có biểu hiện gì khác thường không?”
Triệu Giai Tuệ nghe hiểu ẩn ý của Lâm Tái Xuyên, hỏi thẳng: “Cậu muốn nói chồng tôi có thể ngoại tình à?”
“Chỉ là nghi ngờ. Trước mắt có thể có khả năng này”.
Triệu Giai Tuệ cúi đầu: “Sẽ không đâu, đồng chí cảnh sát. Anh ấy tuyệt đối không ngoại tình”.
Tín Túc hơi nhướn mày, “Chị tin tưởng tình cảm vợ chồng chị đến vậy sao?”
Triệu Giai Tuệ trầm mặc một lút, khẽ lắc đầu, nói nhỏ: “Sau khi tôi sinh con, cơ thể Đăng Nghĩa xảy ra chút vấn đề. Tôi và anh ấy đã cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra mấy lần, cũng có uống thuốc. Nhưng cuối cùng vẫn không chữa khỏi…”
Chỉ trong nháy mắt, Tín Túc đương nhiên hiểu được ý của đối phương, vẻ mặt đột nhiên hiểu ra, cơ thể Lý Đăng Nghĩa có vấn đề. Đúng thật là điều kiện khách quan không cho phép, không có cơ sở phần cứng để ngoại tình.
Lý Đăng Nghĩa có chướng ngại về chức năng. Vậy đêm hôm khuya khoắt, người này chạy ra ngoài gặp một người phụ nữ, mục đích không phải lén lút hẹn hò thì định làm gì? Hoặc là nói, suy đoán của bọn họ đã sai. Thật ra, hung thủ không phải nữ giới?
Lâm Tái Xuyên không băn khoăn vấn đề này lâu lắm. Anh lại hỏi dò: “Chị có biết người tên Triệu Hồng Tài không?”
Lúc Lâm Tái Xuyên hỏi câu này, anh cũng không ôm hi vọng gì nhiều. Chuyện Lý Đăng Nghĩa làm ở bên ngoài, chưa chắc vợ đã biết. Thế nhưng Triệu Giai Tuệ nghĩ nghĩ, thế mà lại gật đầu một cái, như nghĩ gì đó, “Cái tên Triệu Hồng Tài này… hình như tôi hơi ấn tượng. Hẳn là tôi từng nghe chồng tôi nhắc đến”.
Tín Túc đột nhiên nhìn cô.
Lâm Tái Xuyên: “Là khi nào?”
Triệu Giai Tuệ nhíu mày, nói hơi do dự: “Hẳn là chuyện rất lâu trước đây. Tôi không nhớ rõ lắm”
Lâm Tái Xuyên nói, “Hai ngày trước, tôi đến nhà chị điều tra, phát hiện hai năm gần đây, nhà chị mua rất nhiều đồ điện gia dụng mới”.
Nghe Lâm Tái Xuyên nói những lời này, Triệu Giai Tuệ như thể đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: “Tôi nhớ ra rồi. Là chuyện hai năm trước. Mấy năm nay, giá gừng đều khá. Chúng tôi cùng mấy hộ trồng gừng ở thôn bên cạnh cùng nhau bán gừng ra bên ngoài. Bởi vì giá lái buôn thu mua hộ lẻ thấp hơn. Nếu mấy nhà bán chung cùng nhau, giá thu mua có thể cao hơn một chút. Khi đó, Triệu Hồng Tài cùng gia đình tôi, còn có một hộ khác trong thôn Đào Nguyên tập hợp gừng lại để bán cho một ông chủ thu mua gừng. Năm đó, giá gừng rất khá, là lần đầu tiên bán gừng được giá tốt như vậy. Bán một mùa thu về được hơn ba mươi ngàn đồng. Cho nên, Đăng Nghĩa lúc về thay đổi đồ điện trong gia đình”.
Triệu Giai Tuệ nhắc lại: “Đúng vậy. Người kia tên là Triệu Hồng Tài. Khi đó, Đăng Nghĩa còn về nhà thương lượng với tôi, không biết lúc đó có nên bán gừng hay không, vì cảm thấy không chừng giá gừng sau này còn tăng. Tôi nói với anh ấy, được giá thì bán, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiều. Sau đó, mấy nhà chúng tôi cùng nhau tập trung gừng rồi bán. Tôi còn nhớ rõ, chúng tôi vừa bán chưa được bao lâu, có thể là một, hai tuần gì đó, giá gừng liền giảm. Đến năm sau, giá mới tăng lại”.
Toàn bộ câu chuyện này nghe không có vấn đề gì. Lâm Tái Xuyên nói, “Ngoại trừ chuyện này, Lý Đăng Nghĩa còn có liên hệ gì khác với Triệu Hồng Tài không?”
“Không có”, Triệu Giai Tuệ nói, “Đăng Nghĩa vốn là người không thích nói chuyện. Anh ấy không thích giao tiếp với người khác, làm gì cũng thích làm một mình”.
Cho nên, đây có thể là liên hệ duy nhất của Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa.
Lâm Tái Xuyên hơi suy tư, nói, “Chị vừa nói, ngoại trừ nhà hai người, còn có một hộ khác chung gừng với nhà chị để bán. Chị còn nhớ tên hộ gia đình đó không?”
Triệu Giai Tuệ nghĩ nghĩ nói: “Cũng là bên thôn Đào Nguyên… Người chồng tên là Triệu Nhị Hải. Vợ gọi là gì, tôi không biết. Tôi không nghe chồng nói đến”.
Còn về phần Lý Đăng Nghĩa rốt cuộc ở bên ngoài làm gì, quen biết ai, Triệu Giai Tuệ hoàn toàn không rõ lắm. Những gì có thể nói cho cảnh sát, cô đều đã nói hết cho Lâm Tái Xuyên.
0
Lâm Tái Xuyên đứng dậy, tắt máy quay, gật đầu, nói: “Cảm ơn chị đã phối hợp. Chị nghỉ ngơi cho chóng khỏe”.
“Trước mắt, xin đừng để con trai tôi biết chuyện này”, Triệu Giai Tuệ nắm chặt chăn, môi tái nhợt, run lên, “Tôi chỉ còn một người nhà là nó”.
Lâm Tái Xuyên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Mong chị nén bi thương.”
Dựa vào tin tức Triệu Giai Tuệ cung cấp, cảnh sát lấy được thông tin liên hệ của Triệu Nhị Hải ngay trong ngày, biết được vợ chồng hai người bọn họ không còn ở thôn Đào Nguyên. Mấy năm trước, sau khi bán gừng, kiếm lời được một khoản tiền, hai người đã mua một căn nhà nhỏ trong thành phố, sau đó, không về lại trong thôn nữa. Lâm Tái Xuyên bảo hai người bọn họ khi nào có thời gian thì đến Cục Công an thành phố Phù Tụ một chuyến để phối hợp điều tra của cảnh sát.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng Triệu Nhị Hải đã cùng nhau đến đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố. Triệu Nhị Hải mang theo một đôi mắt thâm quầng. Có thể là bất ngờ nhận được thông báo của cảnh sát, không biết đã xảy ra chuyện gì nên lo lắng cả đêm không ngủ được. Người thường vốn không sẵn lòng có quan hệ với cảnh sát vì cơ bản không phải chuyện tốt.
Lúc Triệu Nhị Hải được gọi vào phòng họp, người này vẻ mặt thấp thỏm, ngồi trên ghế, hai chân không kiềm chế được mà run lên. Vợ anh dựa lưng vào tường, cúi đầu, trên mặt không có biểu cảm gì.
Một lúc sau, hai người đàn ông cao gầy, mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Một người đoan trang tuấn tú, một người xinh đẹp lẳng lơ.
Triệu Nhị Hải nhìn thấy cảnh sát đi đến, lập tức đứng lên, “Đồng chí cảnh sát, hôm qua, anh nói trong điện thoại là có vụ án hình sự, bảo chúng tôi đến Cục Công an phối hợp điều tra. Là có chuyện gì vậy?”
Lâm Tái Xuyên đánh giá hai người, đơn giản tóm tắt lại công tác điều tra hai hôm nay.
Nghe nói Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa đều đã chết, sắc mặt Triệu Nhị Hải lập tức trắng bệch, hai mắt chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch, hai mắt đăm đăm, ngồi phịch mông xuống ghế.
Người này nuốt nuốt nước bọt, giọng run rẩy, nói: “Hai người bọn họ đều đã chết?… Sau đó, sẽ không…”
Tiếp theo sẽ không đến lượt tôi chứ?
“Đồng chí cảnh sát, các cậu phải bảo vệ chúng tôi!”
Triệu Nhị Hải bị hình ảnh hai người máu me đầm đìa dọa đến sống dở chết dở, suýt nữa quỳ xuống ôm đùi Lâm Tái Xuyên. Anh chỉ tay lên Trời, thề: “Đời này trước giờ tôi chưa từng làm ra việc gì không có tính người! Tôi chỉ là một người nông dân chất phác làm trên đồng ruộng, sao có thể có liên quan đến vụ án mạng chứ!”
Tín Túc thờ ơ lạnh nhạt nói, “Không làm việc trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Chính anh không thẹn với lương tâm thì không cần phải lo lắng đề phòng”.
“Chuyện này không chắc chắn!”
Người đàn ông lòng ngập tràn nhu cầu được sống thế mà có tinh thần can đảm phản bác Tín Túc. Người này nói chắc nịch, “Nếu không, sao lại có chuyện tai bay vạ gió này? Ai biết hung thủ đã theo dõi Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa thế nào? Không phải hai người vừa nói, chỉ có hai vợ chồng chúng tôi có quan hệ trực tiếp với bọn họ à?”
Triệu Nhị Hải này nhìn điên điên khùng khùng, không thông minh lắm. Lâm Tái Xuyên liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái. So với người đàn ông trung niên cảm xúc kích động này, phản ứng của người vợ rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ khi được gọi vào phòng họp, người này chưa nói câu nào.
Lâm Tái Xuyên bình tĩnh nói: “Hai người chỉ là có liên hệ với cả Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa. Vụ án này chưa chắc có liên quan đến hai người. Không cần lo lắng. Sau đó, Triệu Hồng Tài và Lý Đăng Nghĩa còn có liên hệ gì khác không?”
Triệu Nhị Hải ngơ ngác nói: “Tôi không biết. Khi đó, tôi nhận được tiền liền cùng vợ và con trai vào thành phố. Sau đó, chúng tôi không để ý việc trong thôn nữa. Hai người đi hỏi vợ Lý Đăng Nghĩa ấy. Chuyện nhà Lý Đăng Nghĩa, hỏi tôi làm gì?”
Lâm Tái Xuyên khẽ thở dài đến gần như không thể nghe thấy, “Triệu Hồng Tài là phó bí thư trong thôn anh. Anh biết gì về người này?”
Triệu Nhị Hải nói: “Quan lớn trong thôn nghèo bé bằng hạt mè của chúng tôi, có thể biết gì chứ? Là một người cô đơn, đến cuối cùng vẫn không lấy được vợ. Có điều, con người Triệu Hồng Tài thật ra khá tốt, thường xuyên giúp đỡ quê nhà. Mấy góa phụ trong thôn chúng tôi đều muốn tái hôn với cậu ta”.
Lời này có chênh lệch với thái độ của người dân trong thôn Đào Nguyên đối với Triệu Hồng Tài.
Lúc này, Tín Túc hỏi một câu, “Hai người trước đây là người dân thôn Đào Nguyên, hẳn rất hiểu biết phong tục ở địa phương. Hai người từng nghe nói về “thần sông” chưa?”
Nghe thấy cách xưng hô kì lạ về “thần sông”, mặt Triệu Nhị Hải càng mờ mịt: “Chưa từng nghe thấy. Đó là cái gì? Thần gì cơ?”
Tín Túc không nói gì, chỉ nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh Triệu Nhị Hải.
Ngón tay để thõng bên chân người này giật giật, tròng mắt người phụ nữ dao động. Cuối cùng, người này mở miệng nói câu đầu tiên từ khi đi vào Cục Công an thành phố, “Thần sông, vị thần bảo hộ bình an, giúp mùa màng bội thu, là vị thần bảo vệ”.
Hết chương 145
Đến chương 146