Trong hành lang toà soạn bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng sau thời gian
thử việc, Quỳnh sẽ được “lên đời” thành người phụ trách chuyên mục. Tuy
đây chỉ là một góc nhỏ vô thưởng vô phạt trên trang web đồ sộ của một tờ báo điện tử lớn, việc một nhân viên mà chữ “khá” trên bằng tốt nghiệp
còn chưa ráo mực như cô có thể được giao cơ hội quản lý nó cũng khiến
không ít người xôn xao. Nghe những lời bàn tán, háo hức có, ghen tị có, mỉa mai cũng
có, Quỳnh giữ im lặng, coi như chúng đang nhằm vào ai khác. Trước mắt,
tất cả những gì cô muốn là có thể cầm tháng lương thử việc đầu tiên,
không bị trừ xu nào, để có thể tự lo cho bản thân và… trả nợ.
Chủ nợ của Quỳnh đang ngồi sau cô, chỉ cách vài bước chân. Bàn anh và
bàn cô gần như song song với nhau, nếu muốn nhìn về phía anh, cô bắt
buộc phải quay hẳn người lại. Cô không biết anh đang làm gì, nãy giờ
trong phòng chỉ có tiếng bàn phím của chính cô. Cô muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí vắng lặng sũng hơi nước của văn phòng ngày mưa, nhưng rồi lại không dám. Đã lâu lắm rồi, cô không còn được mọi người khen vì
nhanh mồm nhanh miệng. Sau gần một ngày với nhiều sự kiện không thể coi
là bình thường, giờ đây, Quỳnh cảm thấy có một thứ gì đó rất tinh tế,
như một sợi tơ mỏng manh nhưng dai dẳng, đang kết nối cô và anh. Cô sợ
rằng nếu mình lên tiếng hay cử động, sợ tơ đó sẽ đứt, hoặc sẽ thít chặt
vĩnh viễn.
Chỉ còn vài chục giây nữa là hết giờ làm việc, tiếng ồn của mưa đập vào
cửa kính và sự im lặng quá mức của người ngồi sau khiến nỗi sợ của Quỳnh vơi đi, cô rụt rè quay lại. Đăng đang chống cả hai tay lên bàn, trán
gục vào giữa hai bàn tay đan chéo, tư thế mà các diễn viên nam trong
phim truyền hình Hàn Quốc vẫn hay làm sau khi đón nhận những tin tức bi
thảm như công ty phá sản hay người yêu bị ung thư.
– Anh chuẩn bị về chưa ạ? – Quỳnh ngập ngừng hỏi, giọng nói không run nhưng vẫn mang vẻ nửa sợ sệt nửa lo âu.
Không có tiếng trả lời. Quỳnh đứng dậy, bước nhẹ đến bên bàn. Đăng đang
nhắm nghiền mắt như ngủ. Cô chưa bao giờ thấy anh có vẻ mệt mỏi như vậy. Trong lúc cô còn đang phân vân không biết nên gia tăng âm lượng hay
trực tiếp đưa tay lay lay anh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hơi lơ mơ thất thần, giọng khàn đến kỳ cục:
– Em về trước đi. Tôi còn mấy bài chưa duyệt xong, chắc ngồi thêm lát nữa.
– Anh không sao chứ? – Quỳnh thấy cách phát âm của mình cứ như người nước ngoài lần đầu học tiếng Việt.
– Không sao, đau đầu chút thôi. – Đăng lắc lắc đầu, với tay di chuột để
máy tính thôi chạy screensaver, liếc nhìn đồng hồ trên góc màn hình –
Hết giờ rồi, em về đi!
Thấy anh có vẻ linh hoạt hơn, Quỳnh tuy không thật yên tâm nhưng vẫn gật đầu, quay lại bàn thu dọn đồ đạc, chào anh rồi ra khỏi phòng. Cô chậm
rãi đi qua hành lang để tới cửa thang máy. Mọi ngày, đầu giờ sáng và
cuối giờ chiều luôn là thời gian thang máy bận rộn đến mức quá tải nên
Quỳnh thường đi thang bộ, dù sao thì văn phòng cũng chỉ nằm ở tầng 6,
lên xuống ngày hai lượt cũng chỉ như là một bài thể dục nhẹ cho đỡ cắn
rứt lương tâm vì trót mang thân phận nhân viên công sở lười vận động.
Hôm nay, vì cơn mưa chưa có dấu hiệu chấm dứt, nhiều người vẫn nán lại
văn phòng, hoạt động của thang máy nhàn đi trông thấy. Quỳnh thì đã vận
động đủ chăm chỉ qua mấy chặng đường ngập nước lúc sáng, cô quyết định
nuông chiều hai bắp chân vẫn chưa hết nhức mỏi của mình một chút. Cửa
thang vắng tanh, chỉ có hai nhân viên vệ sinh đang vừa lau dọn vừa kể
cho nhau về một ông nào ở tầng trên ngấm mưa bị cảm phát sốt. Quỳnh nhón chân đi qua chỗ họ vừa lau, với tay bấm nút gọi thang, những lời buôn
chuyện lơ đãng bay tà tà ngang vành tai.