Đăng gạt nhẹ tay Đức, đẩy chiếc bìa kẹp hoá đơn ra khỏi tầm với của cả
hai, rồi rút bừa mấy tờ polyme mệnh giá lớn đưa cho nhân viên. Thật
không may, mấy tờ tiền mới chỉ chạm được vào đầu ngón tay của cô gái
phục vụ đã bị giật lại một cách phũ phàng đến nỗi phát ra tiếng “roẹt”
mà ngay cả người nghễnh ngãng cũng nghe rõ (tác giả xin cảm ơn những
người đã quyết định đưa tiền polyme vào lưu thông để hoạt cảnh này có
thể diễn ra trọn vẹn mà không có thiệt hại gì!). Đức cầm tiền thả về
phía Đăng với vẻ khá cẩu thả, gần giống như vứt trả. Vào một ngày bình
thường nào đó, Đăng sẽ chẳng chấp nhặt hành động của thằng nhóc vô tư
quá hoá vô tâm này làm gì. Nhưng đúng vào lúc tâm trạng của anh không
hiểu sao lại vô cùng căng thẳng như bây giờ, hành động mang đậm phong cách thiếu gia thừa tiền của Đức biến thành lời khiêu chiến rõ ràng.
Và thế là, trước sự bối rối của Quỳnh và sự ngạc nhiên của cô gái phục
vụ, một cuộc tranh giành hoàn toàn không phù hợp với không khí trầm lắng của nhà hàng Nhật bắt đầu diễn ra. Nếu không vướng cái bàn đã được dọn
gần hết bát đĩa nhưng vẫn còn mấy cốc nước uống dở, có lẽ hai vị khách
nam đã biến căn phòng thành sới vật.
Quỳnh nhìn nét mặt cố gắng bình tĩnh và tươi tỉnh nhưng không giấu nổi
vẻ sốt ruột và có phần khó chịu của cô nhân viên, tự nhiên thấy sượng
sùng. Ánh mắt cô gái liếc vội về phía cô dù kín đáo nhưng cũng ẩn chứa
thật nhiều ý nghĩa. Không chịu nổi cái nhìn phê phán ấy, trong tích tắc, Quỳnh quyết định để cho bản tính bốc đồng của “cô Khùng” trỗi dậy. Vươn người thật nhanh, nhặt tờ hoá đơn đã bị cuộc vật lộn hất xuống dưới
sàn, cô mím môi rút toàn bộ tiền trong ví ra giúi cả vào tay cô gái phục vụ. Và không nói thêm một lời với Menelaus và Paris* lúc này còn đang
ngớ ra chưng hửng, nàng Helen hiên ngang đứng dậy, rời khỏi chiến trường với gương mặt hả hê thắng lợi, bất chấp một sự thật kinh khủng là toàn
bộ tiền điện nước xăng xe tháng này của nàng đã nằm lại nơi đây!
*: Hai nhân vật trong trường ca Iliad của Homer, họ đánh nhau để tranh giành nàng Helen.
Vài ngày sau bữa trưa quá thịnh soạn, nàng Helen thế kỷ 21 bước lên xe
buýt với hai thứ đều lép kẹp là bụng và ví. Dù đã cố gắng co kéo đến nỗi không dám đi xe máy đi làm, chỉ mua một suất bánh mì ruốc cho cả bữa
sáng và bữa trưa, nàng vẫn phải căng óc nghĩ cách xoay tiền để sống sót
cho đến khi bố mẹ nàng hoàn thành xong tour thăm thân kết hợp chữa bệnh
(cho người khác) ở miền Nam và trở về Hà Nội, hoặc đến khi nàng nắm
trong tay tháng lương đầu tiên.
Bán chiếc điện thoại có màn hình cảm ứng mà bố mẹ mới tặng nhân dịp tốt
nghiệp, mua một chiếc hàng Tàu nhái có hình dáng na ná, lấy số tiền
chênh lệch để cầm hơi? So với việc rao vài món quần áo giày dép trên
muare.vn rồi nhăm nhăm “up topic” và trả lời tin nhắn mặc cả (chưa kể có khi còn bị đòi “ship” tận nơi) hay việc gọi điện nói bâng quơ dăm câu
ba điều với đứa bạn nào đó, nghe nó nói xấu từ sếp đến người yêu đến
oshin nhà hàng xóm chán chê mới dám ngập ngừng “à này” rồi hỏi vay vài
trăm ngàn, việc ghé qua cửa hàng thu mua điện thoại cũ là cách đơn giản
gọn gàng nhất. Được rồi, nếu đến ngày mai mà vẫn không có người lớn nào
trong họ qua thăm hay người bạn nào của bố mẹ tình cờ ghé qua chúc Tết
muộn (muộn những sáu tháng!), Quỳnh sẽ đem con dế hồng thời trang này ra làm vật tế thần, thần Tài!
Tạm yên tâm với những suy tính, cô quên khuấy mất việc phải xuống ở điểm dừng gần nhất. Khi chiếc xe đã đi quá một trạm, Quỳnh mới nhớ ra và hớt hải chen xuống. Còn gần mười phút nữa là tới giờ làm việc, quãng đường
từ đây trở lại văn phòng cũng không dài lắm, nếu là bốn năm về trước, có lẽ cô đã chẳng ngần ngại xách giày lên tay, chạy thục mạng. Nhưng bây
giờ, với hai bên xương bánh chè đều bị tổn thương nặng, cô không thể làm gì hơn là bước đi nhanh hết mức có thể và cầu trời cho tất cả mọi người trong toà soạn, hoặc trong phòng Tin quốc tế thôi cũng được, đều bị tắc đường và kẹt thang máy.