Nhưng kiểu nội thất tiện lợi của nhà hàng Nhật, với khoảng âm sàn rộng rãi bên dưới mặt bàn, vốn chỉ giúp khách dễ dàng thả chân xuống cho thoải mái, còn việc họ có
co chân đứng lên được ngay lập tức hay không lại là chuyện khác! Trong
lúc Quỳnh còn loay hoay chống tay xuống sàn để có thể nhích người ra
khỏi bàn mà không chạm vào ai cả, cửa xịch mở, Đức lách vào, nhìn Đăng
nở một nụ cười nhăn nhó:
– Ông già em đem laptop đi hội thảo. Chiều phải đọc tham luận rồi mà kêu không tìm thấy file Powerpoint đâu – anh chàng quay sang Quỳnh, hơi
khựng lại – Này, sao mắt mũi em đỏ hoe thế?
– Dạ, chắc tại cay quá ạ.
Quỳnh gượng cười, hai chân vừa co lên nửa chừng lại thả xuống. Cô cố giữ để không có dấu vết nào của sự nghẹn ngào dâng lên trong giọng nói,
nhưng dường như không thành công lắm. Đức nhìn cô rồi quay sang người
lớn tuổi nhất trong phòng, thoáng ngơ ngác, nghi hoặc.
Quỳnh vội nhấc bát tương hoà mù tạt đặc sánh trước mặt đặt ra một góc
bàn xa để lôi kéo sự chú ý của anh chàng. Đăng lên tiếng như muốn giành
lấy một chút trách nhiệm của kẻ vừa là thủ phạm vừa là đồng loã, nhẹ
nhàng đánh lạc hướng Đức bằng một câu hỏi gãi đúng chỗ ngứa:
– Thế xong rồi cụ có tìm được file không?
Đức có lẽ chỉ chờ câu hỏi đó. Anh chàng tì tay lên bàn, vừa hấp tấp ăn
bù cho mấy phút vắng mặt, vừa kể lể với vẻ bức xúc nhưng đầy âu yếm về
ông bố sắp về hưu “low-tech mà còn đú” đã lưu nhầm folder ra sao, gọi
điện hớt hải như sắp cháy nhà thế nào. Cuối cùng, khi câu chuyện mất
file đã đi đến một kết thúc có hậu và món tráng miệng đã xuất hiện trên
bàn, sắc hồng lờ mờ dần trở lại trên gò má Quỳnh.
Cô im lặng nhấm nháp miếng bánh bột gạo nhân dâu tây, kiên nhẫn làm khán giả theo dõi cuộc tranh cãi không đầu không đuôi về Minh Trị Thiên
Hoàng, Công nương Masako và… Maria Ozawa mà Đức là người khơi ra nhưng
lại không chiếm ưu thế. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Đăng đánh rơi chiếc mặt nạ điềm tĩnh mà bấy lâu anh ta đeo như dán vào da, thể hiện thái độ “hiếu chiến” khó tin. Quỳnh nhìn anh ta bẻ lại Đức trong từng chi tiết
nhỏ nhất, tự nhiên thấy ấm ức thay. Có vẻ như việc dồn ép cô phát khóc
bằng một tràng câu hỏi đục khoét vào quá khứ chưa làm kẻ độc ác ngạo mạn này hài lòng. Anh ta định biến người bạn mới của cô và cũng là người
hào phóng mời anh ta ăn trưa thành nạn nhân tiếp theo chăng? Quỳnh cảm
thấy cần phải làm gì đó để bảo vệ Đức. Nhưng ngay khi cô định lên tiếng, Đăng đã quả quyết nghiêng đầu về phía cửa, chấm dứt bữa trưa ê hề nhưng vô bổ của ba người bằng câu gọi tính tiền gọn lỏn.
Cô gái phục vụ mang chiếc bìa da kẹp hoá đơn vào. Theo thói quen, cô đưa nó về phía người khách mà cô đã nhớ mặt, người có thẻ VIP của nhà hàng. Nhưng mới chỉ đi được nửa đường, tấm bìa đã rơi vào tay anh chàng lớn
tuổi hơn sau một hành động hơi giống “hớt tay trên”, bất ngờ và có phần
thiếu lịch sự. Anh ta mở bìa kẹp, liếc qua con số mà ai cũng biết là hơi nhiều đuôi 0 so với một bữa trưa của dân văn phòng, rồi lẳng lặng rút
ví.
– Ấy, anh để em trả – Đức, dường như không cảm nhận được thái độ khác lạ của đàn anh, sốt sắng nhoài sang giành hoá đơn.