Tiểu Ca anh ấy bị ốm à? Vì sao hình xăm kỳ lân lại hiện ra? Anh ấy giận rồi à? Tại sao lại đi qua đây, tại sao lại ôm chặt tôi, tại sao…
Tiểu Ca mãnh liệt hôn vào môi tôi.
Điên rồi, đang lúc tôi ngây ra thì chợt nhận thấy anh ấy lại hôn tôi thêm một lần nữa, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như điên dại.
Răng y va vào môi tôi, nháy mắt mùi máu tanh hòa lẫn giữa răng môi, thấm vào cuốn họng.
“Tiểu Ca, thật xin lỗi.” Từ trong hô hấp lộn xộn tôi nói ra những lời này.
Nhưng y không có trả lời tôi, một lần nữa cuối đầu hung hăng cắn vào vai tôi.
Máu huyết nhanh chống tràn ra tới, tôi ngửa đầu lên và rên rỉ một cách đau đớn.
Nhưng không còn cơ hội đó, ngay lặp tức y quay đầu tôi lại và chúng tôi lại tiếp tục trao nhau nụ hôn sâu.
Giữa môi và răng y đầy máu ngọt, ít máu chảy ra từ khóe miệng tôi, một màu đỏ tươi.
Y kéo tôi dậy, không nói một lời ôm ngang tôi bước lên lầu hai.
Tôi ôm chặt cổ y, trong lòng có chút rùng mình.
Tiểu Ca buông tay ném tôi về xuống chiếc giường, y quỳ trên giường, hai tay nắm lấy cổ áo tôi kéo về phía y: “Ngô Tà.” Cuối cùng y cũng lên tiếng, giọng nói khàn như bệnh nhân sắp chết, “Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?”
“Tiểu Ca, tôi xin lỗi.”
“Tại sao? Cậu có biết tôi như đã chết bao lâu không? Tại sao cậu lại lôi tôi ra khỏi sự trống rỗng đó? Tại sao cậu lại khiến tôi để ý cậu? Để tôi không thể rời xa cậu? Còn cậu thì sao?”
“Thật xin lỗi.”
“Vương Cát so với tôi tốt hơn? Cậu muốn gì ở cô ta mà tôi không cho cậu được? Cậu nhìn tôi, cậu sợ gì ở cô ta? Nói đi!” Tiểu Ca đấm mạnh vào đầu giường, những cú va chạm ấy khiến tôi choáng váng.
Y nắm lấy tay tôi, thô bạo đè trên đỉnh đầu.
“Ngô Tà.
Tôi tức giận rồi.
Cậu nói cho tôi biết tại sao lại muốn làm như vậy?” Khuôn mặt Tiểu Ca ở ngay phía trên tôi, biểu tình thống khổ làm mặt y thật khó coi.
Tiểu Ca, tôi không biết mình sẽ tổn thương anh sâu sắc như vậy, nhưng tôi sẽ không để mình tổn thương anh thêm một lần nào nữa.
__________
“Cùng tôi không quan hệ.” Muộn Du Bình khuôn mặt lạnh lùng, một mạch đi thẳng về phía trước.
“Không cho cậu đi! Một mình tôi gánh không được, tôi biết Thiên Chân muốn kết hôn với Vương Cát.
Nhưng đây đều là những kẻ muốn giết người.” Bàn Tử trầm giọng nói, chắn trước mặt Muộn Du Bình.
Muộn Du Bình cuối đầu y nguyên muốn ra ngoài, trong bóng tối đã bày sẵn những khẩu súng.
Người dẫn đầu cầm súng hét: “Tên mập, Tiểu Tam gia đâu? Gia của chúng tôi cho mời!”
Bàn Tử gấp, cầm súng tromg tay hét lại: “Các người chớ làm loạn, đây chính là Trương Khởi Linh.
Muốn động đến Ngô Tà phải hỏi qua y.” Hắn kéo lại mũ trầm đầu của Tiểu Ca, Tiểu Ca vung tay muốn ngăn tay Bàn Tử nhưng bị hắn cản lại, Bàn Tử thấp giọng ghé vào lỗ tai y hung tợn nói: “Tiểu Ca, hôm nay cục diện này mà không dẹp yên, Ngô Tà khẳng định phải mất mạng, tương lai muốn thắp hương cũng không kiếm được mộ phần.”
Tiểu Ca sắc mặt xanh mét, hất tay Bàn Tử ra, lạnh lùng nói: “Dù sống hay chết, tìm Vương Cát, cũng không quan hệ gì với tôi.”
Bàn Tử nổi giận, hắn không ngờ tới Muộn Du Bình sẽ tuyệt tình như vậy, hắn giữ chặt cổ áo y cắn răng nói: “Tôi mặc kệ hai người các cậu ai vứt bỏ ai, Thiên Chân đem bán nửa đời còn lại của mình vì cậu, cậu hôm nay thế nào cũng phải cứu được cậu ấy!”
Muộn Du Bình sững sờ, một bộ mặt kinh ngạc: “Tôi?”
“Cậu ấy không đem mình bán cho Vương Cát, cô ấy sẽ đem bình dược màu đỏ đó cho cậu sao? Cậu đã sớm đau chết ở trên giường! Bên ngoài kia, hôm nay Bàn gia tâm tình tốt cùng các ngươi tâm sự nhé.
Buổi tối hôm nay, đều mẹ nó ăn cơm chưa?”
Nghe Bàn Tử nói xong Muộn Du Bình đứng ngây tại chỗ như bị sét đánh, bỗng nhiên ngẩn đầu, phát hiện ra tôi đang đứng ở lan can trên lầu.
“Tiểu Tam gia đang ở đó!” Mấy người ngoài cửa mắt sắc, vừa liếc một cái đã nhận ra tôi.
Một người cầm đầu tiến lên một bước, ngẩng đầu nói với tôi: “Tiểu Tam gia, chúng tôi ở đây chúc mừng cậu.
Bạc Hóa thiếu gia của chúng tôi có lời mời, muốn cậu đến ngồi một chút.”
Muộn Du Bình đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu hướng tôi hô một tiếng: “Ngô Tà, mau trở về!”
Hơn chục khẩu súng bắn lên.
Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao cùng với tiếng phanh gấp dừng ở trước cổng Ấn Xã.
Cửa xe được mở ra, Tiểu Hoa diện một kiện áo sơ mi hồng phấn bước xuống.
Đồng hành bước xuống còn có Phan Tử võ trang đầy đủ.
“Đêm hôm khuya khoắt các ngươi con mẹ nó làm rộn cái gì? Biết Tiểu Tam gia là ai bảo bộc không? Biết Giải Vũ Thần tôi là ai không? Đều từ đâu đến thì mẹ nó trở về chỗ đấy đi.”
Kẻ cầm đầu thấy Tiểu Hoa và Phan Tử đến thì lui về một bước, cùng người bên cạnh nói thầm hai câu.
Đúng lúc này, một cổ Passat màu đen chạy đến, xuống xe chính là Vương Cát và Vương Bình.
Trước khi hai người kịp mở miệng, một chiếc Mini Cooper màu tím tám lần rẽ bảy lần quẹo nối đuôi dừng lại.
Chiếc xe lăn lăn chạy đến rồi va chạm với một chiếc Hummer vừa lúc đậu vào.
Hắc Hạt Tử cười đùa tí tửng bước khỏi chiếc xe: “Bắt kịp rồi bắt kịp rồi, có muốn lặp nhóm cùng đi dạo Tây Hồ không?”
Đám người kia đều lộ ra thần sắc e sợ, ai trong nhóm này cũng nhận ra ít nhiều một hai người.
Tên cầm đầu đang do dự, đằng xa lại đỗ thêm một chiếc Bentley, cửa mở, chú Hai tôi thông dong đi xuống.
“Hôm nay có chuyện gì tại đại sảnh nhà họ Ngô tôi vậy?”
Tên cầm đầu thấy chú Hai tôi đến liền bị dọa cho khắp người toàn mồ hôi lạnh, cùng những người xung quanh liếc nhìn nhau rồi hướng chú Hai tôi hành đại lễ.
Khi ngẩng đầu lần nữa nét mặt sợ hãi đã được đổi thành sự thành khẩn.
“Ngô Nhị gia, cái này…!cái này không phải cần đẻn cho Tiểu Tam gia tặng quà sao, đại hỉ mà.”
“Rắm chó! Ở đâu thì cứ về đấy! Lầu trên này là của Ngô gia tôi!” Một câu rống giận của chú Hai tôi doạ đám người tay chân bủn rủn, tên cầm đầu nơm nớp lo sợ chạy lại xe, đám tay chân cũng nháo nhào muốn trốn.
Lại nhìn phía sau xe chú Hai tôi, đem kịt một đám.
Đây có phải là thế giới ngầm mà ông nội và ba tôi không muốn tôi dấn thân vào không? Con cháu Ngô Tà bất hiếu.
Chú Hai liếc mắt nhìn tôi một chút, hỏi: “Tiểu Tà, cháu không sao chứ.” Tôi lắc lắc đầu, nhờ trong phòng khách không có bật đèn cộng thêm chỗ bậc thang u ám nên không thấy vết thương trên người tôi.
“Cháu trở về với chú.” Chú Hai nói rồi định nhấc chân bước lên cầu thang, may mà đã bị Bàn Tử nhanh chân tiếng lên một bước chặn được.
“Chú, cứ để Ngô Tà ở đây, ở đây nhiều người, đều là người mình cả.” Chú Hai dừng lại nhìn một vòng chúng tôi, cũng không hỏi nhiều xoay người rời đi.
Trước khi đi còn nói: “Chuyện của các người ta không quản, ta đi Vương gia một chuyến.
Ta sẽ lưu người lại ở cửa trông coi, có việc ta sẽ lặp tức đến.”
Nói xong lại nhìn Vương Cát.
Vương Cát mặt lạnh lùng, hơi hạ người nói: “Ngô Nhị gia cứ đi trước, tôi cùng Ngô Tà nói hai câu rồi sẽ đến sau.” Chú Hai sắc mặt không được dễ nhìn lắm, dẫn người lên xe rời đi.
Chú Hai vừa rời đi Muộn Du Bình đã xông lên lầu, đem tôi ôm xuống.
Phan Tử trừng Tiểu Ca một chút nhưng vẫn đứng ngoài cửa trông coi.
Muộn Du Bình bước tới đem tôi ôm xuống thả tôi trên sofa, Tiểu Hoa lặp tức bước đến đưa bả vai cho tôi dựa vào, Tiểu Ca buông tôi ra đi thẳng đến chỗ Vương Cát: “Đây là chuyện gì?”
Vương Cát nhìn thẳng Muộn Du Bình, không chút sợ hãi nói: “Một tuần lễ sau sẽ bày tiệc rượu ở Lâu Ngoại Lâu, Trương gia Khởi Linh nếu bằng lòng đến, xin giúp chủ trì hôn lễ.”
Tiểu Ca một quyền đánh về phía Vương Cát, Vương Bình tiến lên dùng tay cản lại, trên trán Muộn Du Bình nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: “Tại sao?”
Vương Cát mặt không đổi sắc, giọng nói như cũ: “Tôi phải làm Vương gia tộc trưởng, vị trí trượng phu này của tôi ngoài Ngô gia Tiểu Tam gia ra, không ai có thể sống cho đến khi kết thúc cuộc lựa chọn cả.”
“Cô ép buộc cậu ấy?”
“Cậu ấy tự nguyện.”
Tiểu Ca gầm lên giận dữ, ném văng Vương Bình qua một bên.
Hai ngón tay thon dài đánh thẳng vào yết hầu Vương Cát.
Vương Bình lăn nửa vòng, thuận thế vòng ra phía sau Muộn Du Bình, hai tay tấn công về phía mạn sườn y, dùng sức kéo, Tiểu Ca bị ông ta kéo ngã xuống mặt đất, lại thấy y lấy tay chống đỡ thân mình dùng chân vỗ lên đỉnh đầu Vương Bình.
Vương Bình lấy từ trong tay áo ra một cái gì đó, trong nháy mắt đánh ngược lại rồi đâm thẳng vào cái chân ngửa ra của Muộn Du Bình.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Hắc Hạt Tử xông lại bắt lấy cổ tay Vương Bình, một tay khác đem chân Muộn Du Bình đẩy ra, chân Muộn Du Bình bị hắn đẩy ra nửa tất, đập mạnh vào vai Vương Bình làm ông ta va vào bàn bát tiên, nguyên một bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn cứ thế bị hai người phá tan tành.
Bàn Tử và Phan Tử nghe thấy tiếng động chạy đến, cản lại Tiểu Ca.
“Vương Cát! Ta muốn mạng ngươi!” Muộn Du Bình cắn chặt răng, giãy giụa đến Bàn Tử và Phan Tử cũng khó kìm lại được.
Hắc Hạt Tử vẫn nắm chặt cổ tay Vương Bình, đầu ngón tay khẽ bóp vào khoảng cách giữa khe xương.
Vương Bình nhíu mày, Vương Cát nhanh chóng bước đến kéo tay Hắc Hạt Tử ra.
Có phải mấy người chết tiệt này đến đây để phá nhà tôi không? Coi như tôi phải gả đi, tốt xấu gì cũng phải lưu căn nhà này toàn thây cùng bên ngoài nói a.
Nhìn bộ bàn ghế bằng gỗ tử đàn hơn 2 vạn* của mình, tôi đắng lòng xót hơn nửa phút.
*2 vạn tệ ~ 69 triệu VNĐ
Bên cạnh đó, khi Vương Cát kéo Vương Bình ra đã được Vương Bình bảo vệ phía sau.
Muộn Du Bình muốn tiến lên nhưng bị Hắc Hạt Tử ngăn lại.
Vương Cát đứng sau lưng Vương Bình, lãnh đạm nói: “Hôm nay lúc các người rời đi, hôn sự đã được trưởng bối Vương gia và Ngô gia thương lượng hảo.
Hôn lễ sẽ được cử hành theo luật cổ, lễ hỏi Vương gia ngày mai sẽ mang đến Ngô gia, bố trí hôn lễ cũng sẽ do chúng tôi an bày.” Vương Cát nhấp môi dưới, nói tiếp: “Chỉ cần Ngô Tà còn sống cho đến khi tôi trở thành tộc trưởng, tôi sẽ không bạc đãi Ngô Tà.”
Vương Cát nhìn Tiểu Ca một chút, sắc mặt y lạnh xuống, lạnh hệt người chết.
Vương Cát điềm tĩnh nói tiếp: “Chuyện của anh và cậu ấy chỉ có rất ít người chúng tôi biết.
Chúng tôi có dung túng cho các cậu nhưng chưa chắc người trong thiên hạ cũng sẽ dung túng cho các cậu.
Chẳng lẽ anh muốn Ngô Tà sau này sẽ giống như Lộc Minh?”
“Này, nữ nhân.” Trong vòng vang lên giọng nói như quạ đen của Hắc Hạt Tử.
Vương Cát không để ý liếc hắn rồi nói tiếp: “Dù sao tôi cũng đã đem các người đắc tội hết, nói thật cũng chẳng sao, bây giờ chỉ cần thủ tốt Vương gia là được rồi, chuyện khác không đáng kể.
Lộc Minh chỉ sống đến năm 28 tuổi, Ngô Tà đi theo tôi dù sao cũng tốt hơn đi theo anh…”
Hắc Hạt Tử vung tay cho Vương Cát mộ cái tát thật mạnh, Vương Bình không có ngăn lại, đầu Vương Cát bị tát lệch qua một bên rồi đâm sầm vào kệ đồ cổ của tôi.
Soạt một cái ra đi hơn mấy chục vạn tệ của tôi.
Vương Cát đứng thẳng, bên thái dương lưu lại dòng máu đỏ thẳm.
“Nữ nhân, lời nói không nên nói lung tung.” Hắc Hạt Tử ngoài miệng vẫn tươi cười nhưng giọng nói lại lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run.
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống mấy độ, vịn vai Tiểu Hoa tôi cố gượng đứng dậy.
Vết thương cả người đau giống như dao cứa.
“Vương Cát, trở về đi.
Việc tôi hứa tôi sẽ thực hiện.”
Lại nhìn đến Tiểu Hoa, cả người cậu ấy cứng ngắt đứng đó, sắt mặt tái nhợt hai mắt trống rỗng: “Hạt Tử, Lộc Minh là ai?”
Ánh mắt mọi người lặp tức chuyển sang Tiểu Hoa.
“Nói đi!” Giọng nói Tiểu Hoa đột nhiên vamg lên, sắc mặt Hắc Hạt Tử không thay đổi, vẫn bình tĩnh như trước.
Bả vai Tiểu Hoa run một chút, tôi trọng tâm bất ổn, một trận tiếng ho khan từ khoang ngực tôi vang lên.
Bọt máu đỏ tươi từ miệng tôi tuông ra, một số ít còn rơi lên mặt Tiểu Hoa.
Tôi mở miệng thầm nghĩ, Tiểu Hoa thật xin lỗi.
Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Tiểu Hoa, tôi sững sờ.
Tiểu Hoa mở to hai mắt, ngơ ngác trừng tôi, một tia bọt máu còn vươn trên môi cậu ấy.
“Tiểu Hoa?”
“Ngô Tà, mùi vị trong miệng cậu.” Tiểu Hoa chưa nói hết lời đã đưa bắt lấy cổ áo, há miệng đem lưỡi dò vào miệng của tôi, tôi thất kinh.
Đột nhiên Tiểu Hoa bị ai đó giật xuống khỏi người tôi, hất mạnh ra, sau đó Tiểu Hoa được một người khác tiếp lấy.
Nhìn lại người ném chính là Tiểu Ca sắc mặt xanh mét, còn người bắt được chính là Hắc Hạt Tử khóe môi hơi nhếch lên.
Tiểu Ca lách mình chắn trước mặt tôi, Tiểu Hoa bị Hắc Hạt Tử gắt gao ôm trong ngực, liên tục giãy giụa.
Hai mắt cậu ấy chăm chú nhìn tôi không thả, giống như con mèo hoang nổi điên trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, trên mặt còn có mạt đỏ ửng bất thường.
Thấy không giữ được cậu ấy nữa, Hắc Hạt Tử ra tay độc ác vỗ vào gáy Tiểu Hoa, Tiểu Hoa giãy giụa một chút cuối cùng mềm oặt ngã trên tay hắn.
Tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hắc Hạt Tử cuối đầu đem Tiểu Hoa khiên lên trên vài, khi ngẩng đầu lần nữa đã đổi sang bộ dáng tươi cười: “Tiểu Hoa gia hôm nay sẽ cũng tôi trở về.”
“Không được.” Tôi lạnh mặt, muốn tiếng lên cản hắn, lại bị Muộn Du Bình ngăn lại.
Trong góc vang lên giọng nói của Vương Cát: “Người đưa tôi.”
Hắc Hạt Tử sửng sốt nhìn Vương Cát, có hơi do dự.
Vương Cát còn nói: “Biết được anh đã làm gì.” Hắc Hạt Tử cuối thấp đầu nghĩ ngợi, lát sau ngẩng đầu lên lại cười, đưa Tiểu Hoa trong tay sang cho Vương Bình, Vương Bình đón lấy, ôm Tiểu Hoa đã ngất xỉu ra ngoài.
Tôi muốn tiến lên nhưng đã bị Muộn Du Bình ngăn lại, ở bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Không cần quản.” Tôi do dự, Tiểu Hoa đã được đưa ra ngoài.
Vương Cát đứng lên, vết máu trên trán đã được lau đi.
Cô quay đầu nhìn tôi và Tiểu Ca nói: “Ngày mai tôi sẽ phái người mang đồ qua.
Hôm nay Nhị gia đến Vương Bạc Hóa cũng sẽ không dám gây sự một lần nữa.
Ngô Tà lưu lại chỗ này, tuyệt đối không nên đổi chỗ, nơi này là an toàn nhất.
Tôi đi trước, cậu bảo trọng.” Nói rồi muốn đi ra ngoài, Hắc Hạt Tử đứng trong chốc lát cũng nhanh chóng chạy theo ra.
Vương Cát vừa rời đi Muộn Du Bình đã ôm ngang tôi, mặc kệ Bàn Tử và Phan Tử, trực tiếp mang tôi lên phòng ngủ ở lầu hai.
Bàn Tử ôm chầm Phan Tử đang cau mày: “Phan Tử, anh cùng Bàn gia huynh đệ tôi ngồi mộ lát, hàn huyên ít chuyện đi.”
Sau khi trở lại phòng ngủ, Tiểu Ca cẩn trọng đặt tôi xuống giường, tìm cho tôi chiếc chăn sạch sẽ đắp lên người, tôi chôn đầu, không biết nên nói cái gì.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Tiểu Ca ngồi một góc.
Qua lúc lâu, tôi cuối cùng mở miệng hỏi y: “Tiểu Ca, anh không đi?”
Thanh âm Muộn Du Bình lạnh như băng: “Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu và Vương Cát kết hôn, chắc chắn rằng cậu không xảy ra chuyện.”
Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên phát hiện, tôi kỳ thật hy vọng anh sẽ nói với tôi, chúng ta cao chạy xa bay biết bao nhiêu.
“Tiểu Ca, Lộc Minh là ai vậy?” Tôi không biết tại sao mình lại muốn hỏi như vậy.
Muộn Du Bình im lặng, tôi cố quay đầu nhìn, thứ tôi thấy được là một đôi mắt hờ hững.
Y do dự một lát, mới trầm giọng nói: “Lộc Minh là….!cậu ta đã ở bên Hạt Tử rất lâu, và cậu ta đã chết nhiều năm rồi.”
“Là vợ* Hạt Tử sao?
*Chỗ này cả Ngô Tà và Tiểu Ca đều dùng một cách đọc là tā, và trong tiếng Trung anh ấy (他) hay cô ấy (她) đều đọc là “tā” nên mới có sự nhầm lẫn này.
“Lộc Minh là nam nhân.”
Trong lòng tôi chấn động, “Làm thế nào mà cậu ta chết?”
Muộn Du Bình ngập ngừng, trầm mặc một hồi rồi mới nhàn nhạt nói: “Tự sát.”
Trái tim tôi bỗng dưng như bị động cứng lại, tôi chợt hiểu những lời nói của Vương Cát.
Muộn Du Bình nâng đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.
Tôi thở dài, thấp giọng nói: “Tiểu Ca, có thể giúp tôi rót cốc nước không?” Muộn Du Bình giật nảy người, nhanh chống đứng dậy chạy ra ngoài mang cốc nước vào.
Khi y trở về, tôi đã mơ hồ thiếp đi.
Tôi cảm thấy có người nhẹ nhàng đem tôi kéo vào lòng ngực, đem mặt nhẹ nhàng dán lên gương mặt tôi..