Năm phút sau, ba người chúng tôi đã yên vị trên con Kim Bôi, lái xe rời khỏi Tây Linh Ấn Xã.
Xe là Bàn Tử cầm lái, tôi và Muộn Du Bình ngồi ở phía sau, mỗi người một bên, cách nhau rất xa.
Khi đi, Muộn Du Bình thay một kiện áo sơ mi hở cổ.
Trên tay y dấu răng của tôi hãy còn rõ càng, trên cổ và vai cũng có không ít dấu hôn.
Tôi vươn tay muốn giúp y chỉnh lại cổ áo, nhưng y lại quay đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt kia đã khôi phục bộ dáng lạnh lùng của lúc trước.
Y trở lại thành Muộn Du Bình của trước kia, chỉ có điều trong ánh mắt xưa sẽ không có hai luồng hỏa, cất giấu rất sâu, phảng phất chỉ cần thổi một hơi thì hai luồng hỏa ấy sẽ bốc lên, thiêu tôi thành tro bụi.
Tôi rụt tay lại, chiếc xe lặng lẽ đi đến tiệm cơm xx.
Bàn Tử đến bên cạnh mở ra cửa xe, dẫn tôi đi xuống: “Chính cậu thiếu nợ thì phải chính mình trả.”
“Bàn Tử, thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình nói.
Sau này tôi sẽ bồi tội với anh.” Bàn Tử nghe xong chỉ thở dài phẩy phẩy tay, ý bảo tôi mau vào trong.
Hắn không đi lên, nói rằng mình không muốn gặp mặt Vương Cát.
“Tôi sẽ lái xe trở về, một chút hai cậu bắt taxi đi về nhé.” Nói xong hắn không quay đầu lái xe rời đi, chỉ còn tôi và Muộn Du Bình đứng đối diện nhau.
“Đi lên thôi.” Sức mạnh duy nhất của tôi, lý trí duy nhất của tôi chống đỡ tôi bước vào gian nhà hàng kia.
Nhà hàng năm sao, vô ý nghĩa xa hoa, tôi không nhớ rõ mình tìm được gian phòng riêng trên tầng ba thế nào, chỉ nhớ rõ tiếng bước chân trầm ổn của Muộn Du Bình phía sau.
Ba mẹ tôi ở, chú Hai cũng ở, Vương Cát và Vương Bình đang ngồi ở cuối bàn, bên cạnh có mấy ông lão lớn tuổi tôi không quen biết.
Họ chừa lại một chỗ ngồi ở cạnh cửa cho tôi.
Thấy Tiểu Ca tiến vào, vài lão nhân lạ mặt đó có chút kinh ngạc, thế nhưng có vài người muốn đứng lên đưa ghế cho y.
Tiểu Ca không di chuyển, chỉ đứng ở bên cạnh tôi.
Phục vụ vội vàng mang thêm mộ cái ghế dựa, an bày y ngồi xuống.
Vài vị ở đây rõ ràng đã biết chuyện, ba mẹ tôi vẻ mặt hồ nghi và chú Hai thì đang nhíu mày.
Tôi biết ba tôi và chú Hai không muốn tôi nhảy vào hố nước đục này, mẹ tôi đột nhiên có thêm người con dâu cũng vô cùng nghi hoặc.
Ngồi hàn huyên lúc sau, một lão nhân đứng dậy hướng tôi và Tiểu Ca, giọng điệu có chút không được rõ ràng nói: “Tiểu Tam gia, hôm nay khó có được Trương gia Khởi Linh cũng ở đây.
Chuyện này đối với Ngô gia hay Vương gia đều là đại sự, lần này ấn xuống liền không thể thay đổi, ngài và Vương Cát đã bàn bạc kỹ?”
Sắc mặt Muộn Du Bình đột nhiên trở nên xanh mét, đờ đẫn chuyển mắt nhìn sang tôi, tôi cuối thấp đầu không nói lời nào.
“Tiểu Tam gia làm sao vậy?” Lão nhân nọ lại hỏi.
“Ngô Tà?” Giọng Vương Cát lạnh lùng truyền tới.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói đông cứng: “Đúng vậy, tôi và Vương Cát đã bàn bạc kỹ.”
Muộn Du Bình đứng phắt dậy, chén đĩa trên bàn một trận rung động hỗn loạn, dọa mấy lão nhân giật nảy mình.
“Trương Khởi Linh, thật xin lỗi, đã có gì mạo phạm sao?” Lão nhân cẩn thận hỏi, sắc mặt Muộn Du Bình khó coi hơn sắp chết.
Lúc này Vương Cát lại lạnh lùng nói tiếp: “Gọi Trương Khởi Linh đến đây là vì hắc kim cổ đao của Trương gia, tôi muốn đoạt tuyệt quan hệ huyết thống.”
Lời này vừa dứt mấy lão nhân đang ngồi bắt đầu trở nên xôn xao, Muộn Du Bình nghe được mấy chữ quan hệ huyết thống giống như bị sét đánh cơ thể lung lay, tôi vội vàng muốn đỡ lấy y nhưng khi tay vừa chạm vào đã bị y vung mạnh ra, đôi mắt dữ dằn nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu biết?” Từ kẽ răng Muộn Du Bình phun ra mấy chữ, cặp mắt kia làm tôi liên tưởng đến loài sói tuyết hung hãn.
“Trương Khởi Linh?” Vương Cát đứng dậy, bị Tiểu Ca hung ác nhìn sang.
“Chuyện mượn đao, là hứa hẹn của Ngô Tà.”
Tiểu Ca liếc nhìn tôi nhưng tôi không dám quay đầu nhìn y.
Chỉ thấy y vung cổ đao trong tay ném về phía Vương Cát.
Vương Cát lui về sau nửa bước, người tiến lên đón đao là Vương Bình, tay ông ta bị đao của Muộn Du Bình va mạnh vào cũng không kêu đau.
Hai tay đón lấy như đón đại lễ.
Vương Cát lông tóc vô thương, ngược lại mấy lão nhân đang ngồi thì hốt hoảng không thôi.
Muộn Du Bình lại quay sang tôi, run giọng hỏi lại: “Ngô Tà, cậu đều biết?”
“Ừ.” Tôi suy nghĩ một chút, dùng ngôn ngữ rõ ràng nhất trả lời.
Muộn Du Bình nghe xong yên lặng đẩy ra ghế dựa, xoay người rời khỏi phòng.
Tôi cuối đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Một giây, hai giây, ba giây….
“Tiểu Tà, Trương tiểu ca không quan trọng chứ?” Mẹ? Tôi như bừng tỉnh đứng dậy, đuổi theo ra ngoài.
Tiểu Ca, anh đừng đi, tôi không làm được, tôi không làm được, anh đừng bỏ lại tôi.
Tôi lao xuống cầu thang: “Trương Khởi Linh!” Tôi đứng ở hàng cơm tê tâm phế liệt gọi, người trên đường sôi nổi ghé mắt.
Nhưng y không ở đây, y ở nơi nào? Phải cả đời không bao giờ gặp anh nữa, tôi làm không được.
Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nếu có thần minh người có thể nói cho tôi biết không?
Ở cuối đường đối diện, một bóng dáng cao gầy cúi đầu thật sâu.
“Tiểu Ca, anh chờ một chút!” Tôi cất bước tiến về phía y, hoàn toàn không ý thức được, con đường mình đang băng qua chính là tuyến đường chính của thành phố Hàng Châu.
Bên tai phải vang lên tiếng phanh xe chói tai, là một chiếc xe thể thao.
Tôi nghe người ta nói, khi con người ta sắp chết, thời gian một hơi thở cũng có thể kéo dài đến vô hạn, tại một giây đó, tất cả mọi thứ bên cạnh dường như sẽ trở nên chậm chạp, làm ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận một cách rõ ràng một giây cuối cùng kia.
Khi đó, tôi thấy một khuôn mặt bỗng dưng biến sắc, ánh mắt ngập tràn kinh hãi, bóng dáng gầy gò lao thẳng về phía mình.
Trong tích tắc, tiếng phanh xe trở lại trong tai tôi, thế giới khôi phục lại vận tốc vốn có, tôi bị Tiểu Ca gắt gao ôm trong lòng ngực.
Tiểu Ca gắt gao ôm tôi, tôi nghe được tiếng tim y đập, đập một cách nhanh chóng và hỗn loạn.
“Ngô Tà, cậu làm gì?” Tiểu Ca lớn tiếng ở bên tai tôi hỏi, y ôm tôi một cách run rẩy, tôi chưa từng thấy y kinh hoảng như thế này.
“Tiểu Ca, thật xin lỗi.” Ở bên đường phố phồn hoa, tôi lớn tiếng khóc.
Tiểu Ca ôm chặt lấy tôi, từ tức giận đến không ngừng thấp giọng nỉ non gọi “Ngô Tà”.
Tôi và Tiểu Ca song song ngồi trên xe taxi trở về Tây Linh Ấn Xã.
Tôi giống như chết một nửa, vô lực dựa trên người y.
Vương Cát gọi tới muốn bảo tôi trở lại, Tiểu Ca là người nhấc máy, vừa nghe giọng Vương Cát đã trực tiếp ném máy ra ngoài cửa xe.
Xe ngừng trước Ấn Xã, Tiểu Ca mở cửa trực tiếp ôm ngang tôi vào nhà.
Tôi ngây ngốc dựa vào lòng ngực y, theo từng bước chân nhẹ nhàng của y mà đung đưa, đầu chậm chậm chạm vào ngực y.
Y đem tôi đặt trên sofa, chính mình xoay người đi ra đóng cửa cửa hàng.
Vương Minh nhìn thấy tư thế trở về của chúng tôi đã trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh.
Tiểu Ca khóa kỹ cửa, lẳng lặng đứng nhìn khóa cửa trong chốc lát, tôi cũng lẳng lặng chờ đợi y.
Tôi thấy y quay lại với tôi, chậm rãi cởi bỏ áo khoát, hình xăm kỳ lân trên người ngày càng rõ ràng..