Lúc này, Mặc Hiểu Lam liền không khỏi cảm thấy vô cùng nghi hoặc từ trong lời nói của Mộ Hàn Thủy. Lẽ nào hắn lo sợ Sở Nhạc Hiên sẽ biết được thân phận của Mặc Hiểu Lam sao? Nhưng cho dù như vậy, nguy hiểm thế nào được chứ? Hơn nữa, một tiểu tử như Mộ Hàn Thủy, việc có thể nhận ra Mặc Hiểu Lam một cách chắc chắn, quả thật đều không phải người tầm thường.
Mặc Hiểu Lam mang theo tâm thế đề phòng vừa định cất lời, Mộ Hàn Thủy đã nói: “Mặc tiên sinh, ta biết ngươi nghi vấn ta. Nhưng ta cũng không thể nói nhiều. Chỉ cần ngươi hiểu, ta muốn giúp ngươi.”
Trong bất giác, Mặc Hiểu Lam nhìn được từ đôi đồng tử sâu tĩnh mịch trầm lắng tựa mặt nước Vong Xuyên ấy, vĩnh viễn trông thế nào vẫn không thấu được đáy tâm. Quen thuộc, thật vô cùng quen thuộc.
Đạm Đài Liên xưa kia chẳng phải cũng chính là một thân bạch phát như tuyết, thập phần phong nhã thế này hay sao? Còn nữa, chính ánh mắt này, cơ hồ như khuôn đúc. Bất quá khác biệt chỉ là từ chỗ Mộ Hàn Thủy nhìn được thêm chút đạo quang tinh khiết ẩn chứa, tựa như hy vọng một kiếp, hết thảy thật đơn thuần.
Khẽ nhíu mày, Mặc Hiểu Lam thầm nghĩ: “Không có khả năng, tất cả rõ ràng đều đã chết, không thể sai khác.”
Cố nén suy nghĩ phức tạp trong lòng, Mặc Hiểu Lam liền nói: “Quen biết chưa bao lâu, ngươi vì sao lại muốn giúp ta?”
Mộ Hàn Thủy chợt mỉm cười, nói: “Vì ngươi đối tốt với ta. Dù sao mọi chuyện cũng nên dừng tại đây. Ta nghĩ Mặc tiên sinh ngươi nên lưu lại đây, bên ngoài là người của sư phụ, để họ nhìn thấy ngươi lúc này có chút không tốt.”
Nghe hắn nói như vậy, Mặc Hiểu Lam cũng không muốn hỏi thêm, chỉ cười trừ mà nói: “Ừm, đa tạ ngươi.”
“Mặc tiên sinh yên tâm, nơi này rất an toàn. Vậy…ta đi đây.”
Mộ Hàn Thủy nhìn Mặc Hiểu Lam một lúc, dường như vẫn muốn nói điều gì, nhưng khóe môi vừa chuyển động trong phút chốc liền hóa thành hơi thở dài. Hắn vừa bước ra khỏi thư phòng, bên ngoài chợt có vài người cầm đèn lồng đi qua, có lẽ là đệ tử tuần tra.
Mặc Hiểu Lam từ khe hở cánh cửa ghé mắt nhìn, chỉ thấy Mộ Hàn Thuỷ phất tay ra hiệu bọn họ rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại, dường như không phải hướng đến Mặc Hiểu Lam, thật lâu sau, liền khe khẽ lắc đầu mà cất bước.
Hắn đã rời đi rồi, Mặc Hiểu Lam liền đưa mắt nhìn khắp thư phòng, trong lòng thầm nghĩ: “Ta phải điều tra, tiểu tử này, cả Tiểu Hiên nữa…. Tất cả đều không tầm thường, thật có điều ẩn khuất.”
Mặc Hiểu Lam đưa tay lật tiếp một trang sách trên tay, trong phút chốc, đáy lòng chợt dâng lên chút biến động. Đây còn chẳng phải thư tịch năm đó lúc ở Đông Lang hắn từng xem qua sao? Chính là nơi ghi chép toàn bộ giai thoại chính tà trong Tu Chân Giới, đến ngay cả Mặc Hiểu Lam cũng được đề danh vào, thật không biết phải nên cảm thụ ra sao a.
Lúc trước, hắn là mượn được thư tịch này từ chỗ Lam Thần Quân, bất quá vẫn không thể biết rõ nguồn gốc. Chỉ là, từ đây vô cùng có khả năng tìm ra nhiều điều mà Mặc Hiểu Lam muốn lý giải.
Bên ngoài, trăng đã lên cao, thân ảnh hắc y lặng lẽ ẩn trong bóng tối, nụ cười quỷ dị vô thức kéo dài giữa màn đêm. Hắn trầm tĩnh hướng mắt về phía thư phòng. Một cơn gió chợt thoáng qua, Mặc Hiểu Lam ho khan vài tiếng, liền nghi hoặc nói thầm: “Kỳ lạ, sao lại cứ cảm thấy tựa như có ai đó đang nhìn ta?”
Hắn khẽ nhắm mắt tịnh thần, lại không cảm nhận được khí tức của kẻ khác, đoạn nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Là thiên cơ, thiên mệnh. Sư phụ, rốt cuộc ta vẫn chẳng thể thấu được.”
“…. Một gai thoại chính đạo vang danh Tu Chân Giới – Tịch Trần….
…500 năm trước, thời khắc cả thiên địa xảy ra chấn động tựa như hủy diệt, khi một danh sĩ chuẩn bị phi thăng, đắc đạo thành thần, cũng chính lúc đó, một ma tôn xuất thế, bước ra đồ sát, khiến cho thiên hạ đại loạn….
…..Trận chiến đấu kịch liệt, huyết vũ bao phủ thái dương. Tịch Trần vì an nguy cả Tu Chân Giới, từ bỏ cơ hội phi thăng, cùng ma tôn Tịch Phàm đồng quy vô tận….”
Mặc Hiểu Lam chợt hốt hoảng khép quyển sách lại, tâm trí bất giác trở thành một mảng quay cuồng. Hắn đau đớn đưa tay đỡ lấy trán, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Hai chữ Tịch Trần này thật sự quen thuộc, hắn từng nghe qua sao? Trước mắt hắn, trong mơ hồ, dường như là ký ức…
12 năm trước….
Huyết Quang thành tồn tại giữa kết giới cường đại quỷ dị, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi đây vĩnh viễn chỉ có bóng tối vô tận, trên nền trời luôn luôn nhìn thấy một ánh trăng đỏ rực nhuộm máu thê lương. Khắp nơi cơ hồ chẳng cảm nhận được chút sinh khí, là một vùng tử địa oán khí bao trùm.
Một hài tử chừng bốn tuổi ngước mắt nhìn Mặc Hiểu Lam, một lời cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh hắn trên đỉnh núi. Mặt nạ bạc che đi dung mạo hài tử này ánh lên chói lóa trong đêm, khiến Mặc Hiểu Lam có chút nheo mắt, hắn liền nói: “Húc Tử, cứ chạy loạn như vậy, để giáo chủ lật cả Huyết Quang Thành này tìm ngươi sao?”
Húc Tử càng nhìn Mặc Hiểu Lam chăm chú. Hắn có chút kỳ lạ mà xoa đầu tiểu tử đó, nói: “Ngươi vì sao lại cứ suốt ngày bám theo ta vậy?”
Lúc này, Húc Tử mới chợt lên tiếng, thanh âm trầm ổn pha chút non nớt của hài tử, lại vô cùng khiến người ưa thích: “Ca ca, vì ngươi khác biệt so với kẻ khác.”
Mặc Hiểu Lam khẽ mỉm cười, nhướn mày nói: “Ta khác biệt?”
“Ca ca không gọi ta là thiếu chủ, cũng không đối với ta quá mức tôn kính xa lạ như họ.”
Hắn đưa tay chỉnh lại mũ đen mềm của Húc Tử, cười nói: “Ta thấy ngươi mới thật là hài tử khác biệt. Ừm, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Ta ngủ suốt hơn hai trăm năm, như vậy thì phải tính ra sao đây?”
“Khi nào ngươi thức tỉnh mới được tính.”
“Vậy thì ta chỉ 4 tuổi thôi.”
Húc Tử ngẩng nhìn vầng trăng ánh đỏ tựa máu trên cao, lại hướng Mặc Hiểu Lam nói: “Ca ca, ngươi đàn cho ta nghe được không?”
Khẽ giương một nụ cười gượng gạo, hắn lắc đầu nói: “Tà cầm không phải có thể tùy tiện tấu lên.”
Nghe thế, Húc Tử liền ngoan ngoãn gật đầu, không nhiều thêm một lời. Mặc Hiểu Lam không khỏi xoa đầu hắn mà nói: “Thật là hài tử hiểu chuyện. Nhưng số mệnh… khó tránh….”
“Số mệnh trước sau vẫn phải đối mặt.”
Một thanh âm trầm thấp tựa cơn hàn phong đến từ địa ngục chợt vang lên. Mặc Hiểu Lam quay sang, liền thấy Tử Linh Dạ Thần đã ở bên cạnh từ lúc nào. Bất quá hắn cũng không quá ngạc nhiên về sự xuất hiện này, bởi Huyết Quang Thành vốn đã gần như là nhà của y. Giao hảo giữa Tử Linh Dạ Thần và Tử lôi Thủ Đạm Đài Liên cư nhiên đều có thể xem vô cùng thân thiết đi.
Mặc Hiểu Lam không nhìn y, chỉ đưa mắt vào khoảng không, thật lâu sau, liền nói: “Cả ta hay ngươi, bất kể ai cũng đều một lần phải đối mặt với số mệnh của chính mình.”
Lời vừa thốt ra, không gian trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng…..
Chỉ là lần này, Tử Linh Dạ Thần lại là người lên tiếng phá vỡ khoảng yên ắng này trước: “Ta kể cho các ngươi một câu chuyện…”
Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người ẩn hiện trong bóng tối trước mắt, vẫn một thân tử khí bao phủ không chút sai khác. Mặc Hiểu Lam kinh ngạc nghĩ thầm: “Ngươi kể chuyện? Đây còn không phải là thiên hạ kỳ văn sao?”
Bất