Lam Thần Quân liền quay đầu lại, sắc mặt không đổi mà đáp: “Ngươi nghĩ ta sẽ biết? Chẳng phải kẻ vô tư như ngươi đều không màn đến những điều này sao?”
Mặc Hiểu Lam gượng cười, nói: “Huynh nói đúng, ta chính là đã vô tư đến thật vô tâm.”
Bất tri bất giác, cả hai đều như nhau mà khẽ buông một hơi thở dài. Không gian tức khắc lại chìm vào khoảng lặng, thật lâu sau, Lam Thần Quân mới chợt cất lời: “Ta thật chẳng hiểu người như ngươi lại có gì tốt để nhiều người phải liều mạng hy sinh đến vậy.”
Một tiếng cười bi thương vang lên, chỉ là dáng vẻ Mặc Hiểu Lam mỉm cười lúc này quả thực còn khó coi hơn cả khóc. Hắn trầm mặc nhìn vào hư không, tựa như nói với chính mình: “Ma đầu tàn ác, thật không đáng.”
Lời này nói ra, liền đánh thẳng vào tâm cả hai người, chỉ là cũng sẽ chẳng ai hiểu được, chính là yếu nhược một đời – tà đạo. Trong mắt Lam Thần Quân lúc này cơ hồ đã không còn nhìn được địch ý đối với Mặc Hiểu Lam, hắn thoáng buông lỏng mày kiếm đang nhíu chặt, nói: “Năm xưa, sau ngày ngươi giết Mộ Dung Thiếu Ân, ta đã không còn chút tung tích về Sở Tình. Sau này, ta tình cờ gặp lại, liền đã thấy nàng mất đi đôi mắt. Suốt 12 năm này, cũng chỉ có Sở Nhạc Hiên thỉnh thoảng tìm gặp nàng.”
“Vậy sao? Ta đi tìm Tiểu Hiên.”
Mặc Hiểu Lam vội bước nhanh rời đi, chỉ nghe thấy sau lưng một thanh âm vang lên: “Bọn người các ngươi đều thật cố chấp.”
Cả một kiếp trôi qua, thứ khiến người giữ lấy sinh tử chẳng phải đều là chấp niệm sâu nặng sao? Cố chấp trầm mê đến đau thương bi oán, đến cùng cũng chỉ vì như vậy. Nhưng căn bản thứ vốn đã gọi là chấp niệm, liền sẽ vĩnh viễn không thể buông bỏ.
Thân ảnh Mặc Hiểu Lam đã chìm vào bóng tối tĩnh mịch, Lam Thần Quân liền trầm mặc cúi đầu, nói: “Nực cười, ngay cả ta chẳng phải cũng thế sao?”
Bóng trăng mờ ảo khuất sau tầng mây đen, nhàn nhạt soi rọi một thân ảnh độc hành giữa đêm. Mặc Hiểu Lam vẫn giữ vững vẻ mặt không biến chuyển, nhưng bước đi như lăng ba kia, trong vô thức lại trở nên vô cùng gấp gáp. Tẩm điện của Sở Nhạc Hiên đã dần hiện vào tầm mắt, tức thì chợt có một bàn tay kéo ngược hắn vào bóng tối. Mặc Hiểu Lam tuy không cảm nhận được sát khí từ đối phương, nhưng một khắc cũng không buông lỏng cảnh giác, Vong Tình kiếm trên lưng đang sẵn sàng phóng xuất bất cứ lúc nào. Hắn khẽ nhíu mày, tuyệt nhiên lại yên lặng chờ đợi động tĩnh của kẻ kia.
“Là ta, Mộ Hàn Thủy.”
Nghe được giọng nói thiếu niên quen thuộc, Mặc Hiểu Lam liền ngạc nhiên hỏi: “Hàn Thủy, có chuyện gì sao?”
Mộ Hàn Thủy không trả lời hắn, chỉ ngược lại hỏi: “Ngươi tìm sư phụ?”
Mặc Hiểu Lam khẽ gật đầu: “Ừm, ta tìm sư thúc.”
Mộ Hàn Thủy trầm tư một lúc, liền nói: “Người đã bế quan. Ngươi đừng quấy rầy.”
“Đột ngột bế quan, lẽ nào sư thúc bị thương sao?”
Lúc này Mặc Hiểu Lam liền chợt nhớ đến loạn chiến ở Nguyên Tiêu lần trước, ngay cả một cái bóng của Sở Nhạc Hiên cũng không nhìn thấy, đối với pháp lực của hắn, căn bản sẽ không thể dễ dàng nhận lấy thương thế được. Hơn nữa, hắn vốn là tông chủ đứng đầu một phái, làm sao đến khi Cung Đan Tông có chuyện lại chẳng hề ra mặt đây?
Nghĩ đến đây, Mặc Hiểu Lam liền nhất quyết nói: “Ta phải đến gặp sư thúc.”
Ngay lập tức, Mộ Hàn Thủy liền níu tay hắn lại, trong giọng nói trầm tĩnh không giấu được thoáng chút lo lắng: “Đừng tìm người.”
“Tại sao lại không được?”
“Ở đây không tiện nói, ngươi đi theo ta.”
Lời vừa dứt, Mặc Hiểu Lam tức thì liền bị tiểu tử đó kéo đi gấp gáp rời khỏi. Trên nền trời, mây đen đã tan đi, chỉ còn vầng minh nguyệt hững hờ soi bóng một thân ảnh hắc y ẩn trong màn đêm. Thoáng trông bước chân hai thiếu niên đã vãng xa, kẻ đó liền nhàn nhạt cất tiếng cười, một nửa mặt nạ hiện lên dưới ánh trăng cũng theo đó mà tăng độ cong khóe môi, treo lên một nụ cười quỷ dị tột cùng….
……
Mộ Hàn Thủy đưa tay đóng chặt cửa thư phòng, liền quay đầu lại hướng Mặc Hiểu Lam mà nói: “Ngươi nghe lời ta, đừng gặp sư phụ. Ta không muốn ngươi lao vào nguy hiểm.”
Mặc Hiểu Lam từ đầu chí cuối đã đủ chuyện ngạc nhiên, đến mức lúc này còn chưa hiểu thấu đây là loại sự tình gì. Trong lòng bất giác không khỏi dâng lên bất an vô cùng, liền nói: “Hàn Thủy, ngươi nói cái gì mà lao vào nguy hiểm?”
Trong phút chốc, ánh mắt tĩnh mịch ấy thoáng hiện bao nhiêu phức tạp, tựa như mặt nước bấy lâu vẫn yên lặng chợt nổi lên gợn sóng xao động khuấy đảo tâm tư. Mộ Hàn Thủy bước tới giá sách, bộ dạng cơ hồ rất quen thuộc mà lấy xuống một quyển sách, liền mở ngay một trang đưa cho Mặc Hiểu Lam, cả một lời cũng không nói.
Mặc Hiểu Lam dẫu rằng thắc mắc, vẫn cẩn trọng lật giở từng trang giấy, thật nghiêm túc mà xem.
“…. Yêu Cầm Sư, một trong Ngũ Tà Họa Thế. Ma đầu tàn ác, đồ sát vô vàn sinh linh. Dùng Tàng Nguyệt cầm tấu lên quỷ khúc, bước trên vạn cốt khô, huyết tẩy Tu Chân Giới…..”
Hắn cảm thấy có chút bất thường, chỉ là thần sắc vẫn không hề thay đổi, tiếp tục lật thêm một trang.
“……Tam Đại Môn Phái hợp lực tiêu diệt Yêu Cầm Sư. Kết cuộc cuối cùng, thần hồn câu diệt… Chỉ còn là quá khứ vùi dưới đáy Tiêu Hồn Vực…..”
Mặc Hiểu Lam liền nhíu mày nói: “Hàn Thủy, ngươi đây là ý gì?”
Trong phút chốc, ánh mắt của Mộ Hàn Thủy đã trở về trầm lắng chẳng chút biến động như trước, chỉ là Mặc Hiểu Lam nhìn thế nào, vẫn cảm thấy có phần thật lạ lẫm, trong bất tri bất giác lại trở nên vô cùng không thoải mái.
Mộ Hàn Thủy dáng vẻ bình thản nói: “Ta biết ngươi, Mặc tiên sinh.”
“Vậy ngươi nghĩ ta là Mặc Hiểu Lam?”
“Không phải nghĩ, mà là chắc chắn.”
Mặc Hiểu Lam bình tĩnh nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu tử này quả thật không tầm thường.”
“Mặc tiên sinh, ta không muốn nói nhiều, nhưng mong ngươi đừng tìm gặp sư phụ ta, nguy hiểm hơn ngươi nghĩ.”
Kiếp