Thái độ lạnh lùng này của Hàn Khang Dụ quả thật khiến Bạch Khởi Song không dám tin.
Chờ cho hai người kia dắt díu đi khỏi, Bạch Khởi Song chỉ còn biết nhếch môi cười tới chán ghét.
Rốt cuộc, Hàn Khang Dụ cũng chỉ vì muốn thưởng thức hoa lạ nên mới đổ đốn như vậy.
Dù sao, Bạch Khởi Song chỉ lợi dụng anh để trả thù cho cha mình, cũng không nên bận tâm quá thì hơn.
Giữa đêm, Bạch Khởi Song không ngủ tại căn phòng quen thuộc giữa hai người nữa mà chuyển tới giường của Thanh Miên.
Hai cô gái trò chuyện cả đêm, cười nói hết mức vui vẻ.
Riêng Bạch Khởi Song lại mất ngủ, hầu như cả đêm cô thức trắng.
Ngọc Sanh luôn là người dậy sớm đầu tiên.
Khi Bạch Khởi Song xuống nhà, Ngọc Sanh đã an phận ngồi trên ghế gỗ, đang thong thả ngắm nhìn mặt trời mọc trên hồ bơi.
Thấy có tiếng động, Ngọc Sanh đảo mắt, liếc nhìn Bạch Khởi Song chằm chằm.
Trong ánh mắt của cô ta, Bạch Khởi Song đủ thông mình để có thể dễ dàng nhận ra sự ghét bỏ và khinh thường tới mức âm.
“Này, cô có thể ngừng lượn lờ trước mặt tôi được không?”
Ngọc Sanh bực bội quát, không quên xua xua bàn tay, tỏ ý đuổi Bạch Khởi Song đi ra ngoài.
Lúc này, cô ta đang nằm dài trên hồ bơi, cả người chỉ mặc bộ đồ lót hai mảnh mỏng nhẹ, dáng vẻ vô cùng gợi cảm và cuốn hút.
Bạch Khởi Song còn trông thấy, trên phần cổ trắng ngần của Ngọc Sanh còn xuất hiện dấu răng cắn tới mức đỏ hồng, là bằng chứng cho cuộc hoan ái cực kỳ mặn nồng.
Cô hít sâu một hơi, không thèm đi ra ngoài như Ngọc Sanh yêu cầu mà thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, hai chân vắt chéo lên nhau.
Nhìn dáng điệu ngông nghênh của Bạch Khởi Song, Ngọc Sanh vô cùng tức giận.
Cô ta chỉnh lại áo choàng mỏng, tiến về phía Bạch Khởi Song, gằn giọng cảnh cáo: “Tai cô điếc rồi hả? Đây là hồ bơi, không phải chỗ cho cô ngồi sưởi nắng.
Mau cút khỏi đây!”
Nghe tiếng la hét, mắng chửi của Ngọc Sanh, quản gia Hứa và những người giúp việc vô cùng tức giận.
Thanh Miên lẩm bẩm chửi thề, thương Bạch Khởi Song đến mức chỉ muốn lao tới, đuổi thẳng cổ ả đàn bà trơ tráo kia ra khỏi biệt thự.
Bạch Khởi Song nhướn mày, mỉm cười hỏi ngược lại: “Ý cô đây là gì nhỉ? Đây là hồ bơi, tôi không có quyền được ngồi ngắm cảnh ư?”
“Cô giả ngu đấy à?”
Ngọc Sanh nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
Bạch Khởi Song chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên cởi áo và quần dài, cả người chỉ mặc bộ quần áo lót màu be gợi cảm.
Hành động bất ngờ này của cô khiến Ngọc Sanh há hốc miệng, trợn mắt nhìn chằm chằm.
Cô ta chỉ tay vào mặt Bạch Khởi Song, lắp bắp nói: “Cô… cô dám phá đám tôi?”
Bạch Khởi Song chẳng buồn đôi co với cô ta, trực tiếp nhảy tùm xuống dưới nước.
Đã lâu lắm rồi cô chưa bơi, ngay khi cơ thể chạm nước cảm thấy thật sảng khoái.
Hàn Khang Dụ đang từ dưới tầng đi xuống, trông thấy Bạch Khởi Song bơi dưới nước, trong đầu anh bất chợt nảy sinh suy nghĩ rằng cô trượt chân ngã xuống hồ.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hàn Khang Dụ vội vàng chạy gấp xuống, để cả quần áo đi làm mà nhảy phốc xuống dưới nước.
Ùm!
Dòng nước mát lạnh bắt tung tóe, hất cả vào mặt Ngọc Sanh đang đứng gần đấy làm tóc cô ta ướt nhẹp.
Ngọc Sanh còn chưa kịp hoàn hồn, Hàn Khang Dụ đã thành thục bơi về phía Bạch Khởi Song.
Cảm thấy có người nhảy xuống, Bạch Khởi Song trồi mặt lên hồ nước mà nhìn, phát hiện người đàn ông tuấn mỹ đang bơi nhanh về phía cô.
Sắc mặt của anh ngập tràn vẻ lo lắng, hai hàng lông mày rậm nhíu thật chặt lại.
“Khởi Song, cô muốn chết hả?”
Hàn Khang Dụ làu bàu mắng, sau đó nhoài người về phía Bạch Khởi Song, tóm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình.
Bạch Khởi Song ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cả người đã được ôm chặt trong vòng tay của anh.
Một chút ngây ngốc len lỏi làm cô không thể tự chủ, liên tục nhìn Hàn Khang Dụ bằng ánh mắt kinh ngạc tột cùng.
“Buông tôi ra.”
Bạch Khởi Song vùng vằng giẫy giụa.
Hàn Khang Dụ lại nghĩ cô muốn tự tử, lập tức quát lớn: “Dù sao thì cũng không thể chết một cách lãng xẹt như thế chứ! Ai cho phép em chết.
Ai, kẻ nào dám?”
Hửm?
Bạch Khởi Song tròn xoe mắt nhìn Hàn Khang Dụ quát lớn, cuối cùng được anh kéo lên bờ từ lúc nào, cô cũng không hay biết nữa.
Cả hai người thở hồng hộc, quần áo ướt sũng nước, mắt Hàn Khang Dụ bị nước bắn vào đỏ hoe.
Anh vừa định mở miệng mắng Bạch Khởi Song vì dám nghĩ dại dột tiếp thì trông thấy bộ quần áo bơi cô đang mặc trên người, đầu óc tức khắc hóa đá.
“Cô…”
“Cô cái đầu nhà anh.
Tôi đang bơi.”
Bạch Khởi Song vừa buồn cười xen lẫn tức giận, hừ lạnh mắng Hàn Khang Dụ, sau đó thản nhiên đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài.
Chỉ còn lại Hàn Khang Dụ cùng Ngọc Sanh đứng thẫn thờ cạnh nhau, vẫn còn chưa kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra.
Ngọc Sanh lắc đầu vài cái, tiến đến bên cạnh Hàn Khang Dụ, nhẹ nhàng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Nhưng Hàn Khang Dụ không buồn để lọt tai, nhanh chóng đi khỏi hồ bơi.
Ngọc Sanh tức tới mức nổ đom đóm mắt, giậm chân nhìn theo bóng dáng hai người họ.
Sự hận thù trong lòng cô ta bắt đầu tăng cao, càng thêm khinh miệt và cảnh giác Bạch Khởi Song hơn.
***
Dực Sinh đã chờ sẵn bên ngoài.
Sau khi thấy Hàn Khang Dụ đi tới, anh vội vàng bước lại gần, thấp thỏm ghé tai Hàn Khang Dụ nói vài điều quan trọng.
Sắc mặt Hàn Khang Dụ lập tức thay đổi.
Anh nhanh chóng thay đồ, vội vàng chạy theo Dực Sinh đi ra ngoài xử lý chuyện gấp.
Hôm nay, Bạch Khởi Song cũng không thích ở nhà.
Ngày ngày phải nhìn thấy bộ mặt khiêu khích của Ngọc Sanh khiến cô không mấy vui vẻ.
Cùng lúc đó, Lăng Trì Viễn lại đến gặp cô.
Thấy anh đứng thập thò ở cổng, Bạch Khởi Song dấy lên cảm xúc khác thường.
Cô chạy thật nhanh về phía Lăng Trì Viễn, nở nụ cười tươi rói: “Trì Viễn, anh đến tìm em có chuyện gì sao?”
Lăng Trì Viễn chỉnh lại phần cổ áo xộc xệch, mãi sau mới nói: “Thực ra, anh đến để hỏi xem mai em có đi làm không?”
“Vậy thì anh chỉ cần nhắn tin cho em là được, đâu cần phải tới tận nơi cơ chứ?”
Bạch Khởi Song vừa mở cổng cho Lăng Trì Viễn, vừa mỉm cười nói.
Nhìn thấy cô rạng rỡ như thế này, Lăng Trì Viễn cũng vui vẻ không kém.
Anh dẫn Bạch Khởi Song tới chiếc xe tay đua đời mới mình vừa sắm, nhẹ nhàng nói: “Em thấy sao? Anh biết em rất thích xe tay đua, cùng sở thích với anh đó mà.”
“Oa, thật tuyệt.
Em có thể ngồi thử được chứ?”
Hai mắt Bạch Khởi Song sáng rõ, vỗ tay hoan hô.
Chờ tới khi Lăng Trì Viễn gạt chân chống lên, Bạch Khởi Song đã nhanh chóng ngồi lên ghế sau.
Phần yên hơi đẩy ra trước, khi ngồi sẽ ghé sát người lái xe.
Trông hai người họ vô cùng tình tứ với nhau, chẳng khác gì một đôi tình nhân hạnh phúc.
Lăng Trì Viễn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Khởi Song, lại trìu mến nói thêm: “Bám chắc vào nhé.
Anh sẽ chở em đi mua sắm.”
“Như thế có được không?”
Bạch Khởi Song cười cười hỏi.
Lăng Trì Viễn rút ra tấm thẻ đen, cười híp cả hai mắt: “Được chứ sao không.
Song Song à, thẻ này của anh em có quyền quẹt đến cạn thì thôi.”
Dứt lời, Lăng Trì Viễn phóng vút xe đi.
Cùng lúc đó, Ngọc Sanh đứng trên lầu vừa hay chụp được khoảnh khắc Bạch Khởi Song ôm ngang eo Lăng Trì Viễn.
Cô ta cong môi cười đắc ý, định bụng chắc chắn khi Hàn Khang Dụ phát hiện ra, anh sẽ nổi giận đùng đùng..