“Anh gọi tôi chỉ vì muốn hẹn đi ăn?”
Bạch Khởi Song ngồi ngả lưng trên ghế, ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
Túy Thân cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay, ánh mắt sâu thăm thẳm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh bạn gái cũ.
“Ừ, nếu em không phiền, chúng ta có thể sắp xếp một cuộc hẹn chứ?”
Bạch Khởi Song không có tâm trạng ăn uống, nhất là khi tính cách Hàn Khang Dụ đang thay đổi thất thường như vậy liền im lặng một chút, sau đó khéo léo từ chối.
Tuy Túy Thân có chút thất vọng nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười khiên cưỡng.
“Không sao! Vậy hẹn em khi khác.”
Bạch Khởi Song cúp máy, lại đảo mắt nhìn về hướng cổng biệt thự.
Hình ảnh Hàn Khang Dụ hừ lạnh, thản nhiên bước ngang qua cô khiến cô không khỏi suy nghĩ.
Dù có suy đi tính lại hàng trăm lần, Bạch Khởi Song cũng chưa thể đưa ra được đáp án chính xác.
Liên tiếp nhiều ngày qua, thái độ lạnh nhạt của Hàn Khang Dụ khiến Bạch Khởi Song không khỏi không chú ý.
Linh tính mách bảo cô rằng rất có thể, Hàn Khang Dụ đã bắt đầu nghi ngờ cô, không còn tin vào những gì Bạch Khởi Song đã và sẽ làm nữa.
Cả buổi chiều, Bạch Khởi Song ngồi thẫn thờ bên xích đu, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh mờ mờ, ảo ảo của người đàn ông thâm cơ trước mặt.
Rốt cuộc, anh muốn chơi trò gì với cô kia chứ?
Bạch Khởi Song nhếch miệng cười khẩy, lại tiếp tục đung đưa chiếc xích đu cho thêm cao.
Hàn Khang Dụ muốn thử lòng kiên nhẫn của cô, cô đều sẵn lòng.
Bịch… bịch…
Sau lưng Bạch Khởi Song bất chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Thanh Miên, một trong hai nữ giúp việc thân thiết nhất của Bạch Khởi Song hối hả chạy tới.
Mồ hôi trên trán Thanh Miên vẫn chưa kịp lau khô, ướt sũng, giống hệt như cô vừa ngoi lên từ dưới hồ nước.
“Có chuyện gì sao?”
Bạch Khởi Song nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mệt nhọc của Thanh Miên, ngạc nhiên hỏi.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Thanh Miên khó khăn lắm mới thốt ra được câu: “Chị Khởi Song, đại thiếu gia, đại thiếu gia dẫn về một cô gái lạ.”
Hai mắt Bạch Khởi Song lập tức mờ nhòe, động tác đanh đẩy xích lô cũng dừng hẳn lại.
Cô đứng dậy, chỉnh lại quần áo, sau đó bình tĩnh đi theo Thanh Miên trở về khu nhà chính.
Bắt gặp đầu tiên trong đầu Bạch Khởi Song là khoảnh khắc Hàn Khang Dụ cùng cô gái xinh đẹp kia đang tay trong tay vô cùng tình tứ.
Bước chân của cô chững lại, cố gắng lắm mới đi tới được gần hai người bọn họ.
Nhận ra sự hiện diện của Bạch Khởi Song, Hàn Khang Dụ vẫn thản nhiên ôm eo cô gái, cưng chiều nói: “Sanh Sanh, em vào trong nhà trước đi.”
Cô gái lập tức gật đầu, ngoan ngoãn bước đi, tiện tặng cho Bạch Khởi Song cái lườm cháy mặt.
“Khang Dụ.
Cô ấy là ai?”
Bạch Khởi Song tò mò lên tiếng hỏi.
Chưa cần anh trả lời, Bạch Khởi Song cũng thừa biết hai người họ có mối quan hệ mập mờ như thế nào thông qua từng động tác thân mật khi nãy.
Hàn Khang Dụ tặc lưỡi, kéo cao tay áo, nhếch miệng đáp: “Bạn gái của tôi, Ngọc Sanh.”
“Bạn gái?”
Bạch Khởi Song tròn mắt nhìn anh, không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy.
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, Hàn Khang Dụ lại đột ngột có bạn gái.
Vậy còn cô thì thế nào?
Hàn Khang Dụ đứng quay lưng về phía Bạch Khởi Song, đôi mắt thâm trầm bất chợt trầm hẳn xuống.
“Bạch Khởi Song, tôi chỉ coi mối quan hệ với cô là mối quan hệ ràng buộc về thể xác.
Bạn gái ư, người yêu ư, hay vợ tương lai? Haha, càng không phải.”
Lòng bàn tay Bạch Khởi Song nắm lại thật chặt.
Cô cắn môi, run run hỏi lại: “Khang Dụ, anh đang lừa em sao?”
“Lừa cô?”
Hàn Khang Dụ nhướn mày nhìn Bạch Khởi Song, ngửa cổ cười lớn: “Tôi chơi đủ rồi.
Hiểu không?”
Nói xong, anh lạnh nhạt đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ Bạch Khởi Song đứng tần ngần ngoài sân một lúc lâu.
Các đầu ngón tay Bạch Khởi Song trở nên cứng ngắc.
Cô run run nhìn vào trong nhà, phát hiện Ngọc Sanh đang vui vẻ ôm lấy cổ Hàn Khang Dụ, đắc ý nhìn cô đầy khiêu khích.
Bạch Khởi Song vẫn bày ra khuôn mặt thản nhiên, nhếch môi cười, quay lưng đi ra vườn hoa.
Thanh Miên lẽo đẽo bám theo sau cô, âm thầm thở dài.
“Chị Khởi Song, chuyện này là thế nào? Ngọc Sanh kia chắc chắn không hề đơn giản.”
Bạch Khởi Song cúi xuống hít hà vài bông hoa thơm man mác, đôi mắt sắc lạnh nhíu chặt: “Cô ta đang rất đắc ý khi đặt chân được vào trong biệt thự.
Chúng ta cứ thử xem Ngọc Sanh đang muốn gì.”
Choang!
Bạch Khởi Song vừa dứt lời, một âm thanh đổ vỡ chói tai vang lên, lập tức khiến mọi người giật thót.
Ngọc Sanh cầm theo bình hoa ly Bạch Khởi Song đặt ở phòng khách mấy ngày trước, hất hàm ném vào trong thùng rác khiến bình hoa vỡ tan.
“Bình hoa xấu xí như thế này mà còn trưng ở phòng khách.
Các người mù hết mấy rồi sao?”
Thanh Miên tức giận toan cãi lại nhưng bị Bạch Khởi Song ra hiệu ngăn lại.
Những người làm thân phận thấp kém hơn nên không ai dám mở miệng kêu than.
Họ chỉ biết cúi đầu, yên lặng nghe mắng chửi.
Bạch Khởi Song tiến lên một bước, hừ lạnh nói: “Cô thấy không đẹp nhưng tôi thấy đẹp.
Sao nào, bình hoa này do chính tay tôi cắm mấy ngày qua.
Ai cũng công nhận nó, cô mới tới đã đem vứt đi à?”
Ngọc Sanh liếc nhìn Bạch Khởi Song từ đầu tới chân, cong môi cười khẩy: “Anh Dụ đã cho phép tôi tùy ý quyết định mọi việc trên dưới trong cái nhà này.
Cưng à, bây giờ cô chỉ là cục phân ven đường, vẫn ngu ngốc không hiểu hay sao?”
Dứt lời, cô ta phá lên cười ngặt nghẽo.
Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía Ngọc Sanh, tức giận không nói lên lời.
Bạch Khởi Song nắm chặt hai lòng bàn tay, nhưng mét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
“Hàn Khang Dụ cho phép cô nhưng tôi thì không.
Cô nên nhớ kỹ điều này, Hàn Khang Dụ coi trọng quyền riêng tư.
Nên những thứ riêng – tư của tôi, tôi cấm cô động tới.”
Ngọc Sanh tức tới bốc hỏa, vừa định bước thêm mấy bước liền nhận ra Hàn Khang Dụ đang tới gần, ánh mắt cô ta lập tức chuyển đổi.
“Á!”
Cả người Ngọc Sanh ngã nhào xuống đất, rất nhanh khóe mắt liền ầng ậng nước.
“Ôi là trời, cô ta… cô ta thật trơ trẽn.”
Thanh Miên không nhịn được liền thốt ra.
Những lời này của cô đều bị Ngọc Sanh nghe thấy, âm thầm ghi hận vào trong đầu.
Hàn Khang Dụ trông thấy Ngọc Sanh ngã nhào trên đất, vội vàng bước tới hỏi han: “Đi đứng kiểu gì thế này?”
Bạch Khởi Song cúi đầu, lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ và hành động ân cần của anh, trong lòng nguội lạnh.
Trước đây, dù Hàn Khang Dụ đối với cô chỉ là kẻ lợi dụng, nhưng anh vẫn quan tâm và chu đáo với Bạch Khởi Song như vậy.
Thế mà…
“Em… Em chỉ muốn làm quen chút, nhưng chị ấy lại…!”
Ngọc Sanh òa khóc nức nở, trông bộ dạng hết mực đáng thương.
Hàn Khang Dụ vỗ vai cô ta an ủi, hướng mắt về phía Bạch Khởi Song mà hừ lạnh: “Cô đẩy Ngọc Sanh?”
“Không phải Bạch tiểu thư.”
Một nữ giúp việc vừa mở miệng nói, Hàn Khang Dụ lập tức lườm cảnh cáo: “Câm miệng!”
Bạch Khởi Song hít sâu một hơi, thẳng thắn đáp: “Cô ấy tự ngã.
Không liên quan tới tôi.”
“Tự ngã? Haha, cô đang lừa trẻ con đó à?”
Hàn Khang Dụ thu lại nụ cười châm biếm, dìu Ngọc Sanh đứng dậy, gằn giọng đe dọa: “Tôi cấm cô động chân động tay với Ngọc Sanh.
Nếu không, đừng trách Hàn Khang Dụ đây vô tình bạc nghĩa.
Cô thừa thông mình để hiểu nhỉ?”.