Đặc Chủng Dong Binh

Chương 57: Đuổi theo



Xe tải phải dừng ở bên đường. Mọi người phân ra một phần vũ khí trong các thùng hàng để trang bị, bố trí và cũng để chừa ra một khoảng không gian lớn để dễ dàng hoạt động. Những người khác thì tìm xem trên xe còn bình xăng nào còn có thể sử dụng được không.

Tống Phong đứng im một chỗ không nhúc nhích, nhìn trái nhìn phải dò xét. Nơi này có địa hình bằng phẳng, so với đoạn dốc trên sa mạc thì tốt hơn nhiều, hoàn toàn có thể tăng tốc bất ngờ mà không sợ bị văng xuống. Số xăng trong thùng còn lại hẳn là có thể chạy được thêm một đoạn nữa, hơn nữa nơi này là đường cứng, tuy không phải là loại đường trải nhựa nhưng so với chạy trên cát thì cơ hồ không lưu lại dấu lốp bánh xe.

Hắn quay đầu lại đánh giá tình hình một chút, bọn họ hiện tại chỉ mới đi cách nơi rẽ gần nhất là 300m, nếu chạy bộ thì có lẽ không thành vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, vội vàng ngăn cản mọi người, “Từ từ, không vội, cho dù ném xe thì cũng không nên ném ở chỗ này.”

Tiêu Minh Hiên vừa rồi thấy hướng nhìn của hắn, mơ hồ đoán ra hắn tính toán điều gì, giờ lại nghe nói như thế liền biết mình đoán đúng, lập tức gọi vài người đến, chạy đến chỗ ngã rẽ, xóa hết dấu vết bánh xe mờ mờ.

Bạch Húc Nghiêu nháy mắt hiểu rõ, “Ca. anh muốn để xe việt dã chạy sang đầu kia, như vậy họ sẽ đi theo hướng đó đúng không?”

“Không chỉ như vậy”, Tống Phong cười tủm tỉm, “Tốt nhất là nên ném lại một ít vũ khí nữa, anh cảm thấy xe tải vẫn hơi nặng”. (Ame: Ném nãy giờ hổng biết mấy thùng mà chưa hết sao ta???)

Mọi người nhất tề “xoát” một tiếng quay sang ông chủ, bất động thanh sắc nhìn hắn. Ông chủ Khang đành phải nhận mệnh tiến lên, yên lặng liếc mắt một cái, “Súng ống đều ném hết thì…”

Tống Phong bất vi sở động, ôm cánh tay dựa vào cửa sắt, cười tủm tỉm, “1,2…”

Ông chủ Khang lập tức chỉ tay, “Hai thùng kia”, hắn đi xung quanh, đá chân vào hai thùng cách không xa, “Để lại hai thùng này được rồi, cũng không nặng bao nhiêu.”

Tống Phong gật đầu, đem mấy thùng bên chân mình nhanh chóng đá xuống, những người khác cũng tiếp tục làm việc, nhanh chóng đem những thùng vũ khí chỉ định sẵn đem lên xe việt dã. Tống Phong xoay người lên xe, cười tủm tỉm, hất cằm tự đắc nhìn Vệ Tiểu Nghiễn và Bạch Húc Nghiêu sau đó chậm rãi đi qua.

Tiêu Minh Hiên và mọi người đã đem dấu lốp xe xóa sạch sẽ, đứng ở bên cạnh chờ. Tống Phong đi qua, đánh tay lái chuyển hướng, đi vào lối rẽ. Tiêu Minh Hiên nhìn mặt đất, “Sang trái một chút, ân, tiến lên một chút, được rồi…Được rồi, dấu lốp trùng với dấu cũ rồi đấy.”

Tống Phong gật đầu, chậm rãi lái ra khỏi chỗ rẽ, đem hướng bánh xe từ bên phải đổi thành bên trái. Hắn không cần cố gắng làm hoàn mỹ vì dù sao những người ở căn cứ vội vã truy giết họ cũng sẽ không có thời gian để nhìn kỹ, chỉ cần đại khái chạy theo phương hướng này là được. Huống chi những người đó cũng chưa chắc đã đuổi được đến nơi.

Hắn quay về phía quốc lộ, trong thời gian ngắn nhất gia tốc xe, hướng phía đối diện xe tải để đi, thấp giọng phân phó, “Ném.”

Vệ Tiểu Nghiễn và Bạch Húc Nghiêu nhận được lệnh, nhanh chóng dùng sức ném cái thùng xuống, súng ống theo quán tính bật ra, rơi vãi khắp nơi tại chỗ gẫn xe tải, hiệu quả khá tốt. Hai người vỗ vỗ tay, “Hoàn thành.”

Tống Phong đạp phanh, mở cửa đi ra. Vệ Tiểu Nghiễn mở một bình xăng đổ vào xe. Bạch Húc Nghiêu nhìn trái nhìn phải, đoạn này tầm nhìn trống trải, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra chiếc xe việt dã bị bỏ lại, sau đó chắc chắn sẽ chọn hướng đó đuổi theo. Hắn “Ngao” một tiếng chạy đến cọ cọ, “Ca, đi theo anh lăn lộn quả nhiên đúng đắn.”

“Đương nhiên, đi theo anh lăn lộn sẽ có thịt ăn”, Tống Phong đập vai hắn, cười tủm tỉm nói.

Bạch Húc Nghiêu lo lắng, “Lỡ bọn họ đi được một nửa quay đầu thì sao?”

“Không biết. Ai biết được bên kia có cái gì, vạn nhất là tử lộ thì bọn họ sẽ lộn ngược trở lại”, Tống Phong nhún vai, “Có điều, lúc đó chúng ta đã chạy. A, nhưng điều tiên quyết là xe tải còn xăng, nhưng mặc kệ, chúng ta càng tranh thủ nhiều thời gian càng tốt, được tới đâu hay tới đó.”

Bạch Húc Nghiêu gật đầu, cùng hắn trở về chờ Vệ Tiểu Nghiễn đổ xăng, sau đó nhanh chóng chạy đến nơi tập hợp, cùng mọi người chạy trối chết. Ông chủ Khang và thuộc hạ tương đối quen khu vực này cho nên hắn sẽ lái xe, có khác là sẽ có một thành viên Hình Thiên ngồi ở ghế phó lái để quan sát phía trước, ứng phó với tình huống bất ngờ xảy ra.

Xe tại chạy như điên, bất tri bất giác đã qua nửa giờ, thay một con đường khác, chạy thêm được 10 phút đồng hồ nữa thì xăng đã cạn sạch. Mọi người đành phải ngồi lại trên xe. Ông chủ Khang nhìn ngó một lượt trước sau rồi phân phó, “Chú ý trên đường, nếu có xe đi qua thì cứ xuống chặn lại.”

Mọi người gật đầu. Tống Phong tìm một tư thế thoải mái nhất, lười biếng dựa vào lòng Tiêu Minh Hiên, “Khoảng cách từ nơi này đến biên giới còn xa không?”

“Dù sao cũng không gần.”

Tống Phong thở dài, “Ông chủ, ông lăn lộn lâu như vậy, chẳng lẽ ở Afghanistan không có lấy một người quen sao?”

“Có, nhưng tôi không cam đoan họ có thể hay không sẽ bỏ đá xuống giếng. Hầu hết người trong hắc đạo đều quen biết vì lợi ích, không có nhiều người dựa trên tình cảm”, ông chủ Khang nói, “Nhưng cũng có mấy người có quan hệ với tôi không tồi, chỉ tiếc họ không có thế lực tại đây.”

Tống Phong hỏi nhưng cũng không ôm hy vọng gì lớn, “Vậy thế lực của ông đâu?”

“Cũng không có ở gần đây, chỉ là tôi đã thông báo với họ, có lẽ trước khi trời tối họ sẽ tìm được chúng ta.”

Mọi người nhất thời trầm mặc. Bây giờ mới là trưa, chỉ trong khoảng thời gian này thôi cũng có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra không lường trước được, cũng chính là ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tử của họ. Mọi người im lặng ngồi một lát, không khí có chút nặng nề. Đột nhiên, thủ hạ ông chủ Khang nói, “Ông chủ, phía kia có một chiếc xe máy đi đến đây.”

Mọi người lập tức nhìn qua cửa, chỉ thấy phía trước có một chiếc xe máy do một người nam nhân địa phương lái tới. Ông chủ Khang tinh thần tốt lên hắn, “Cầm súng xuống xe, nhanh chóng cướp lấy. Chú ý đừng phá hủy xe máy, chúng ta còn cần xăng.”

Ngoại trừ mấy người đặc biệt bình tĩnh thì những người còn lại đều yên lặng nhìn hắn. Ông chủ Khang không để ý đến những vệt máu loang lổ mà vuốt vuốt tây trang, “Đừng nhìn tôi như vậy, ok? Tôi là hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, chuyện phóng hỏa giết người vu oan giá họa gì cũng từng trải qua không ít rồi.”

Mọi người gật đầu, “Bọn tôi cũng biết, cũng tận mắt thấy qua.”

“Cho nên tôi cướp xe thì thế nào? Hả? Mà tôi cũng không định giết người.”

“…”

“Nhanh một chút, nên nhớ là bắt sống, hắn đã sắp tới đây rồi.”

Bạch Húc Nghiêu trừng mắt, “Vì sao ông không xuống?”

Ông chủ Khang mặt không đổi sắc, “Tôi là người nhã nhặn, không có giá trị vũ lực. Hơn nữa, tôi là ông chủ của mấy cậu việc này đương nhiên do các cậu làm.”

(‘Không có giá trị vũ lực’? Really? Là ai giết đầu mục Mafia mặt không đổi sắc???)

Mọi người khinh bỉ liếc hắn một cái, nhận mệnh xuống xe, mang theo cả súng để chuẩn bị làm cướp. Bạch Húc Nghiêu nhìn về phía Tống Phong, “Ca, anh trước kia có từng làm cái này không? Ý em là ra tay với cả người vô tội?”

“Anh nhớ rõ trước kia đã nói với mọi người, quan trọng là…nếu không vi phạm vào tín ngưỡng gì đó của mình thì để có thể sống sót, bất cứ gì cũng phải làm. Nếu cho là vi phạm tín ngưỡng gì đó thì đừng làm”, Tống Phong cười tủm tỉm dạy dỗ, lại nhìn phía trước, “Có điều anh cảm thấy chuyện này cũng không có gì cả. Chúng ta chỉ muốn chút xăng dầu chứ không giết người. Dù sao thì hiện tại tính mạng vẫn trên hết.”

Bạch Húc Nghiêu gật gật đầu, cùng với đội hữu chia nhau ra cướp xe, lấy xăng đổ vào xe tải. Có điều, xăng trong xe cũng không có nhiều lắm, cố gắng đi thêm không được bao lâu. Ông chủ Khang phân phó, “Luôn luôn chú ý mặt đường, chỉ cần thấy xe là cướp.”

Mọi người gật đầu, dù sao thì bọn họ cũng không ôm bất kỳ hi vọng gì ở nhân phẩm của ông chủ nhà mình nữa. Tống Phong liếc hắn một cái, người này xuất thân là đặc công, lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm, hiện tại không biết tay đã nhuốm máu bao nhiêu người, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Có đôi khi chỉ cần nhân nhượng từ bi cũng là đem sinh tử của mình ra chơi đùa. Hắn nhướn mày, “Với Phù Minh Sơn thì chúng ta tính sao?”

“Hắn rất thông minh, tạm thời thì không thể động vào hắn được, chỉ có thể để sau này thôi”, ông chủ Khang đẩy đẩy kính mắt, “Có điều người này sớm muộn gì cũng tìm chúng ta gây chuyện, để hắn sống lần này tôi là thấy tiếc.”

Tống Phong gật đầu. Nếu đổi lại thì hắn cũng sẽ làm như vậy bởi không ai nguyện ý để lại nguy hiểm tiềm tàng cho bản thân mình cả.

Xe tải lại tiếp tục chạy như điên ở trên đường, được khoảng nửa tiếng thì dừng lại. Trong xe có chút buồn, mọi người lại xuống xe, tiếp tục chờ đợi như đợi cả nửa ngày ngay cả bóng dáng người đi qua cũng không có. Lúc đó đã qua giữa trưa, Tống Phong lại thở dài, “Chưa ăn chưa uống, xhir có một xe vũ khí với một đội người. Lão tử thật vất vả, không ngờ trở lại theo nghiệp cũ lại gặp phải một ông chủ như thế này.”

“Nhưng dù sao xét tổng thể thì tôi vẫn hơn Phù Minh Sơn, ít nhất cũng không quấy rối tình dục thủ hạ của mình”, ông chủ Khang liếc hắn một cái, hơi hơi nhướn mày, “Tôi nghe nói cậu trước kia làm bảo tiêu cho hắn?”

Mọi người nhất tề “xoát” một tiếng nhìn qua, Tống Phong co rút khóe miệng, “Miễn bàn đến đoạn lịch sử đen tối nhất cuộc đời lão tử”, hắn dừng lại một chút, tự hỏi rồi cảm khái, “Ông chủ tốt nhất mà tôi từng gặp cũng chỉ có Thiệu Tu Kiệt. Đi theo hắn được câu cá, uống trà, ngẫu nhiên có thể đi thưởng thức bữa ăn ngon, ôi, thực nhớ cuộc sống trước kia…”

(Ame: Tiểu Tống, anh cho là vị kia nhà anh là không khí a mà dám khen Thiệu Tu Kiệt như thế *tung dép chạy trước*)

Mọi người chậm rãi dạt sang hai bên. Bạch Húc Nghiêu giãy dụa một lát, nhỏ giọng nhắc nhở, “Ca, phía sau anh…”

Tống Phoanh mãnh liệt quay đầu, thấy Tiêu Minh Hiên trầm mặc nhìn hắn, sắc mặt đen sì.

“Làm gì? Tôi nói sai sao? Ở với anh cũng chẳng hay ho gì, không phải bị thượng thì cũng là làm nhiệm vụ chạy trối chết, lại còn phải đấu súng. Hiện tại ngẫm lại, dù sao cũng chỉ là sống qua ngày, không bằng tôi đi tìm Thiệu…Uy, anh làm gì a? Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ!”

Tiêu Minh Hiên không quan tâm đến tầm mắt của mọi người, khiêng hắn lên vai rồi bước nhanh lên xe, áp hắn vào một góc, nắm lấy cằm, “Không bằng cái gì?”

Tống Phong nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, “Tôi có nói gì sao? Tôi không biết gì cả…Đừng…”

Tiêu Minh Hiên cúi đầu, đem toàn bộ lời nói của Tống Phong đẩy ngược vào trong. Phía trong xe tải ánh sáng mờ mờ không rõ lắm, lại thêm một loạt thùng vũ khí chắn phía trước, hoàn toàn che lấp tầm mắt tò mò của mọi người. Bí ẩn mà kích thích.

Tống Phong nhanh chóng ôm lấy cổ Tiêu Minh Hiên, nhiệt tình đáp trả. Bọn họ nhận nhiệm vụ đã được hơn mười ngày, đã lâu rồi không được thân thiết, dục vọng trong cơ thể không chịu nổi khiêu khích, nhanh chóng tràn ra khiến người ta trầm luân.

Tiêu Minh Hiên biết tình thế bât giờ không được lạc quan cho lắm, lập tức buông hắn ra, con ngươi hơi tối lại, sâu thẳm thâm thúy mê người, vỗ vỗ mặt hắn, “Về sau đừng nhắc đến bất kỳ nam nhân nào trước mặt anh nữa, lần này tha cho em, đi xuống đi.”

Tống Phong thở hổn hển, thấy hắn chuẩn bị đứng lên, nhất thời nổi giận, “Con mẹ nó, anh đem tôi làm đến thế này mà cứ như vậy đứng lên a! Không làm thì thôi, làm thì phải đến nơi đến chốn biết không?!”

“…”, Tiêu Minh Hiên không nói gì, nhìn hắn, tiểu tổ tông, em có thể nói nhỏ một chút được không?

Thành viên đội Hình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, giống như chưa từng nghe thấy gì, thủ hạ kia thì biểu tình muốn bao nhiêu vặn vẹo thì có bấy nhiêu, miệng khoa trương há to, không thốt lên lời. Ông chủ Khang cũng thuộc tuýp người bình tĩnh. Hắn tự hỏi một lúc, đứng dậy nói, “Quên không nói cho mấy cậu biết cái thủ cấp trên xe kia tuy rằng cắt xuống rồi nhưng cũng chưa nhắm mắt đâu. Tôi cảm thấy mọi người không quá để ý nhưng để phòng vạn nhất, tất phải có nhắc nhở. Được rồi, tôi nói xong rồi, hai người tiếp tục a.”

Tống Phong, “…”

Tiêu Minh Hiên, “…”

Hai người yên lặng đi ra, Tống Phong đang muốn nhảy xuống thì dư quang nhìn thấy phía xa, một trận cát bụi bốc lên mù mịt, không khỏi hít vào một hơi, “Đó là…đoàn xe?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.