Tiếng súng chợt vang lên, viên đạn bay sượt qua thùng xe tải, tia lửa văng ra khắp nơi. Đội viên Hình Thiên nhanh chóng tìm một địa phương bí mật ẩn nấp, nhanh chóng phản công. Số người của doanh trại đuổi theo không nhiều lắm, chỉ cần vài ba phát súng là có thể giải quyết, nhưng ba người cuối cùng còn lại của đối phương cũng nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp, thật là có chút phiền phức.
Vệ Tiểu Nghiễn mở cửa xe tải, lái tới, theo phía sau xe là hai chiếc việt dã bám theo. Tiêu Minh Hiên liếc mắt một cái, “Dùng hỏa lực áp chế, những người khác mau lên xe.”
Ông chủ Khang nhìn về phía sau phân phó, “Lấy thủ cấp, dùng y phục của thủ lĩnh kia gói lại là được. Đi mau, lên xe.”
Thủ cấp vừa bị chém ra, máu tươi vẫn còn đang chảy, lớp quần áo quấn bên ngoài rất nhanh bị ướt sũng màu máu. Những người phía sau nhìn thấy rõ, nhất thời rống lên một tiếng tê tâm phế liệt, bất chấp mình bị bại lộ, mãnh liệt lao tới, trong đó có hai kẻ điên cuồng bắn phá, tên còn lại thì rất nhanh chạy đến chỗ đồng bạn, cầm lấy lựu đạn ném tới.
Thành viên Hình Thiên từ đầu đến cuối vẫn trầm ổn như nước, giơ súng lên ngắm bắn bách phát bách trúng, không để lỡ một viên đạn nào. Tên thứ ba biết khả năng bắn súng của đối phương, sau khi nhặt lựu đạn, căn bản không cần nhắm mà dùng trực giác mà ném. Giữa mưa đạn, một quả lựu đạn văng tới.
Tống Phong vốn định chắn cho ông chủ lên xe, thấy một màn này thì vội vàng kéo ông chủ về phía sau, gục xuống. Những thành viên phụ cận cũng nhảy về một bên. Quả lựu đạn ném vào cửa sổ, nháy mắt đem một chiếc ô tô nổ tung. Sóng nhiệt phả ra xung quanh, linh kiện ô tô vỡ vụn, bắn sang hai bên. Tống Phong có thể cảm nhận được những mảnh ô tô nóng như lửa sượt qua lưng hắn bắn ra ngoài. Ngay sau đó, kho hàng chợt nổ ầm một tiếng. Hắn ngẩng đầu phát hiện một bên cửa xe có vật liệu dẫn nổ, phát ra mùi khói gay mũi.
Mọi người đứng dậy, nhìn một đống sắt vụn trước mắt, cảm thán, “Hiện tại đành phải trốn bằng xe tải.”
Ông chủ Khang phân phó thủ hạ của mình dùng xe việt dã đi trước dẫn đường, một vài thành viên Hình Thiên cũng theo cùng, những người còn lại thì lên xe tải. Xe tải dùng vải bạt phủ lên thùng xe phía sau, thành một cái lều nhỏ, bên ngoài còn để một cái cửa sắt để làm điểm tựa.
Mọi người lưu loát lên xe, kéo ông chủ đã không còn chút sức nào lên xe, hai chiếc một trước một sau chạy theo đường mà trước đó Phù Minh Sơn đã phá hàng rào để ra ngoài, cùng nhau chạy trốn. Không gian trong xe hầu hết là dùng để chứa súng ống đạn dược, bọn họ không thể đứng thẳng được đành phải ngồi xổm ở trên. Bạch Húc Nghiêu đưa cánh tay ra kéo một bên cửa, “Xe này cũng coi như không quá nát, tối thiểu còn có cửa. Khi cần có thể đỡ vài viên đạn.”
Ông chủ Khang đem thủ cấp tùy tay ném một cái rồi trả lời, “Tôi chở vũ khí ăn trộm, đương nhiên phải che kín.”
Tống Phong và Tiêu Minh Hiên xoay người đi vào trong xe, khiêng thùng để ra phía ngoài. Bạch Húc Nghiêu và ông chủ Khang thấy thế liền chạy ra giúp, nhanh chóng xếp thành một không gian có thể đứng ở trong. Tống Phong đạp nhẹ vào mấy thứ dưới chân, “Ông nói đạn dược đều ở bên dưới sao?”
Ông chủ Khang quan sát một chút, “Mỗi lần xếp hàng thì đúng là như vậy. Chúng ta đem thùng này mở ra xem sao.”
Tống Phong gật đầu, cùng Tiêu Minh Hiên khiêng thùng lên trên, cạy mở ra. Quả nhiên phía trong chứa đầy các loại đạn. Tống Phong thuận tiện nhìn qua số vũ khí, lấy súng ra nạp đạn đầy, đề phòng xảy ra tình huống bất ngờ.
Bạch Húc Nghiêu bị đẩy đến phía trong, đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó mềm mềm, cúi đầu thì vừa hay thấy thủ cấp bên chân, vội vàng lao ra một bên cọ cọ, chạy đến bên Tống Phong đang đứng phía cửa nói vọng ra, “Ca, hiện tại chúng ta đều tụ lại một chỗ thế này, anh nói nếu họ tùy tiện ném ra mấy quả lựu đạn thì làm sao bây giờ?”
Tống Phong mở chốt bảo hiểm, “Chúng ta coi như nhất định phải chết nhưng mà cửa ngoài kia không thể qua bới vì chúng ta không thể đọ với họ được, chì có thể chờ người đuổi theo. Anh dám cam đoan nếu em chỉ cần nhảy xuống xe, chưa kịp đứng dậy là đã bị họ vây quanh, bắn cho thành cái sàng.”
Bạch Húc Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu, tìm nơi ngồi xuống, nhìn quanh khắp nơi, ý muốn tìm vũ khí tốt.
Afghanistan là nơi hoang mạc, đại bộ phận là sa mạc, đường đi cực kỳ xóc này. Tống Phong thản nhiên nhìn xuyên qua phía sau, thấy xa xa một tầng đất cát cuộn lên mù mịt, hiển nhiên có xe đuổi theo sau. Đôi lông mày hắn nhíu lại, “Dến đây.”
Mọi người nhanh chóng tìm vị trí tốt, im lặng nhìn, khoảng cách giữa hai xe dần dần ngắn lại. Họ mơ hồ có thể thấy xe của doanh trại xếp thành một chuỗi, số lượng cụ thể thì không rõ nhưng có thể nhìn thấy trong số đó có hai chiếc xe có gắn súng máy bắn liên thanh. Có thể nói là khí thế ào ạt.
Mọi người trầm mặc nửa giây. Bạch Húc Nghiêu im lặng quay đầu, “Ông chủ, ông không phải nói bọn họ không phái tới nhiều người sao?”
Ông chủ Khang đẩy kính, “Không phải chứ, sao có thể như vậy?”
Tống Phong sau một hồi tự hỏi, đột nhiên chớp mắt, “Thủ cấp của tên thủ lĩnh? Thi thể của hắn bị thiêu hủy chưa?”
Ông chủ Khang nói, “Chưa. Vào tình huống như vậy thì tiêu hủy làm sao?”
“Chúng ta bọc thủ cấp bằng áo của hắn, tôi nhớ rõ lúc đó kho hàng còn bị cháy”, Tống Phong chậm rì rì phân tích, “Cho nên thi thể xũng sẽ bị cháy một phần.”
Mọi người lại im lặng, cùng tưởng tượng cái cảnh mấy người kia đuổi tới hiện trường, chỉ thấy thủ lĩnh bị giết, thủ cấp bị cắt xuống, quần áo hỗn độn, thi thể còn bị cháy xém một chút, xoát một cái lại trầm mặc nửa giây. Bạch Húc Nghiêu mãnh liệt bổ nhào về phía sau, lao về phía buồng lái, “Ngao~~~~! Bọn họ đuổi tới rồi, sư huynh, anh lái nhanh lên a! Điên cuồng nhấn ga vào! Anh nhấn ga mạnh lên a! Không phải bình thường anh mạnh lắm sao?”
Vệ Tiểu Nghiễn rống to, “Đừng con mẹ nó kêu nữa, xe đã đi hết cỡ rồi đấy!”
“Vậy thì nhanh lên a!”, Bạch Húc Nghiêu tiếp tục gào lên, “Nếu không nhanh lên chúng ta lại đang bị truy sát, bị đuổi kịp coi như là chết, tuyệt đối là chết a! Đến lúc đó chẳng còn ai sống được! Mọi người sẽ cùng chết a, cùng chết — — !”
“Con mẹ nó im ngay cho lão tử, không có việc gì thì đừng có nói chuyện xui xẻo”, Vệ Tiểu Nghiễn quát, “Chiếc xe này căn bản quá nặng, không thể đi nhanh, mau ném lại gì đó đi.”
Bạch Húc Nghiêu và Tống Phong bỗng nhiên xông lên phía trước đẩy thùng vũ khí xuống, ông chủ Khang nhanh chóng nắm lại, đè hai người xuống, “Đừng xúc động, nghe tôi, mọi người cứ bình tĩnh.”
Tống Phong nổi giận, “Bình tĩnh cái lông! Ông là đồ ông chủ vô lương, bình tĩnh được thì đã tốt!”
Bạch Húc Nghiêu cũng rống lên, “Giết người diệt khẩu là lệnh của ông, cắt đầu cũng là lệnh của ông, muốn thùng vũ khí cũng là ông. Ông đúng là ông chủ vô lương!”
“Tôi không nói là không cho các cậu ném”, ông chủ Khang thương lượng, “Nhưng trước khi ném phải chiếm tiện nghi cái đã.”
Hai người nhanh chóng tránh sang một bên, “Vậy thì ông ném.”
Ông chủ Khang nhìn rõ tình huống hiện tại, nhanh chóng ném đi mấy thùng. Xe ở phía sau lại đến gần một chút, dần dần phân tán sang hai bên, xe tải lại bị sủng máy bắn phá. Hắn không dám ló mặt ra nữa, tránh ở trong cửa sắt, đẩy đẩy kính mắt, ‘Hai khẩu súng máy kia đều mua ở chỗ của tôi.”
“…”, Bạch Húc Nghiêu nói, “Ông chủ, ông tốt nhất là ngậm miệng lại, bằng không tôi sẽ nhịn không được mà đem ông ném xuống dưới.”
Ông chủ Khang không nói, lại ném thêm mấy cái thùng nữa, ló ra nửa đầu rồi nhanh chóng thu lại, phân tích, “Tôi cảm thấy người của họ thì không nhiều, chính là vũ khí mạnh. Tuy nhiên, hai khẩu súng mạnh nhất thì tầm bắn không xa.”
Bây giờ còn cách nhau một khoảng, đợi đến lúc tiến vào khoảng cách lý tưởng thì súng máy sẽ phát huy uy lực, vậy thì coi như chiếc xe đi tong. Tiêu Minh Hiên và Tống Phong trao đổi một ánh mắt, sau đó lập tức nói, “Tôi vừa mới nhìn thấy mấy khẩu súng hạng nặng, hoàn toàn có thể sử dụng, vì phòng ngừa vạn nhất nên ném cũng không xe, hẳn là đang ở trong thùng.”
Tiêu Minh Hiên vội vàng đi tới mở thùng.
Bạch Húc Nghiêu nghe thấy vậy, vỗ vỗ cửa sổ, “Đoạn Thanh, đem mấy thùng đều mở ra đi.”
Đoạn Thanh không cần hắn nói đến lần thứ hai, dùng sức mở ra, sau đó tìm được vũ khí, nhanh chóng rút ra, chuẩn bị phản kích.
Tiêu Minh Hiên đem súng ném cho Đoạn Thanh. Cá tính của hai người bọn họ đều vô cùng trầm ổn và cũng đều là những tay bắn tỉa tốt. Hai người (TMH và ĐT) nhanh chóng điều chỉnh súng, lắp đạn, lấy thùng xe làm điểm đặt, ghé mắt vào ngắm bắn. Đối với bọn họ mà nói, những người đứng ở chỗ súng máy quả nhiên là mục tiêu ngắm bắn tuyệt hảo.
Tiêu Minh Hiên đo khoảng cách, tầm 800m, thấp giọng nói, “Tôi bên phải, anh bên trái.”
Đoạn Thanh gật đầu, chuyên chú nhìn phía trước. Trên xe tương đối xóc nảy. Hai người cùng giơ súng, tập trung cao độ và bóp cò. “Đoàng” hai tiếng song song, hai tên đứng trên chỗ súng máy mỗi tên bị một viên đạn xuyên thấu qua đầu, máu tươi phun như suối, ngửa mặt lên trời rồi ngã quỵ. Bọn họ sau khi đắc thủ liền đổi hướng súng sang bên tên lái xe. Lại mấy tiếng súng vang lên. Cửa kính xe bị xuyên qua một lỗ, lái xe bị bắn chết tại chỗ, mấy chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo đụng vào sườn dốc, lật nghiêng, bụi đất tung bay mù mịt.
Mấy chiếc xe phía sau thấy vậy liền giảm tốc, bọn họ cũng bớt nguy cơ bị giết. Ông chủ Khang nhìn xung quanh sau đó liếc mắt một cái, “Sớm biết vậy thì ném mấy thùng vũ khí đi làm gì?”
Tống Phong biểu tình vô tội, “Chỉ là biện pháp nhất thời thôi mà.”
Thật ra ông chủ Khang cũng không để ý lắm bởi vì sau khi ném mấy thùng vũ khí, tốc độ xe tải cũng nhanh lên không ít, hơn nữa hắn vẫn còn giữ được phần lớn số súng ống đạn dược. Hắn xoay người trở vào, “Bọn họ bỏ cuộc chưa?”
“Không có”, Tiêu Minh Hiên nhìn qua ống ngắm của khẩu súng, “Bọn họ dừng rồi.”
Ông chủ Khang gật đầu, “Thủ lĩnh căn cứ bị giết, đây là thời điểm lòng người rối bời, hơn nữa lại có kẻ thù từ bên ngoài đánh chiếm, bọn họ bây giờ có đuổi theo cũng vô ích.”
Bạch Húc Nghiêu hỏi, “Bọn họ bỏ cuộc thật không?”
“Không biết, cái này còn dựa vào trình độ trung thành của họ”, ông chủ Khang phân tích, “Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn, một là trở về đầu hàng, gia nhập tổ chức khác, sống chết thế nào thì không chắc lắm, hai là chờ đợi những người ở căn cứ tới rồi cùng nhau đuổi theo chúng ta báo thù cho thủ lĩnh. Cho nên, chúng ta tạm thời không thể lơ là, phải dốc hết sức chạy ra khỏi biên giới Afghanistan trước đã.”
Tống Phong ghé vào khung xe, nhìn về phía trước, “Chúng ta đi đâu đây?”
“Trước cứ ra khỏi biên giới cái đã”, ông chủ Khang nói, “Afghanistan hầu hết là sa mạc, chúng ta phải tìm nguồn tiếp tế thực phẩm và nước uống trước.”
Mọi người không có ý kiến, hai chiếc xe nhanh chóng lại xuất phát, bỏ xa đoàn xe phía sau. Một giờ sau, cuối cùng cũng đến được quốc lộ. Mọi người đều muốn dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Đột nhiên, Vệ Tiểu Nghiễn “Sách” một tiếng, sau đó vận tốc xe tải chậm dần lại rồi dừng lại ở ven đường. Xe việt dã phía trước thấy vậy vội ngược trở lại. Mọi người xuống xe, “Làm sao vậy?”
Vệ Tiểu Nghiễn thở dài, “Tin xấu đây, hết xăng rồi.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, chậm rãi đi xuống. Tống Phong nhìn về nơi xa, đám người kia phía sau tuy không biết phương hướng của họ nhưng sớm muộn gì rồi cũng sẽ lần ra, cho dù bọn họ có súng bắn tỉa nhưng chỉ cần bị bao vây chặt thì cũng khó sống. Hắn quay đầu, thuần khiết hỏi, “Ông chủ, có chuẩn bị xăng không? Mấy người bình thường sau khi nhận vũ khí như thế nào trở về nếu không có xăng?”
Ông chủ Khang nhìn trời, thủ hạ bất đắc dĩ nói, “Mỗi lần trở về đều có xe do đối tác chuẩn bị sẵn.”
Tống Phong nháy mắt mấy cái, “Ông chủ, ông quyết định đen ăn đen mà sao không chuẩn bị xăng trước vậy?”
Ông chủ Khang nhìn họ, “Muốn nghe nói thật?”
Mọi người gật đầu.
Ông chủ Khang thành thật nói, “Tôi không nghĩ tới mấy cậu lợi hai như vậy, ban đầu cũng không tính là sẽ cướp kho hàng.”
Mọi người đưa ánh mắt hèn mọn nhìn hắn.
Ông chủ Khang bình tĩnh nói, “Dù sao thì hiện tại xe tải cũng đã ra đến đây, chỉ còn một chiếc xe việt dã là dùng được, mọi người có lẽ tất cả sẽ không đi được. Xe việt dã còn bao nhiêu xăng?”
Thủ hạ của hắn nhìn qua, cười khổ, “Cũng không hơn.”
“Trước cứ vào trong xe tải, tất cả cũng ngồi, có thể đến đâu hay đến đó.”
Mọi người gật đầu, nhanh chóng hành động. Tống Phong trầm mặc đứng ử ven đường nhìn xa xa.
Bạch Húc Nghiêu chạy qua, “Ca, làm sao vậy?”
“Chỉ suy nghĩ thôi”, Tống Phong cười tủm tỉm, “Em nói những người vừa rồi nhanh chóng dừng lại như vậy, là vì bị tay súng bẳn tỉa làm cho kinh hồn hay là — — “
Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói, “Hay là đã biết xăng xe tải…không còn nhiều lắm?”