Trầm Tuần chạy trên con đường men theo hồ Thanh Hải, cư dân trong thôn xóm nhỏ vây quanh hồ Thanh Hải đông đúc, nếu như Lạc Thập Giai không rời khỏi trấn Tây Hải, thì chỉ có thể quay lại đây tìm chỗ nghỉ chân.
Bão tuyết ngăn cản rất nhiều tốp du lịch ba lô và nhóm xe đạp ba lô đang chuẩn bị lên đường, đêm nay, nhà nghỉ đặc biệt hút khách, Trầm Tuần hỏi thăm liên tiếp vài ba nhà nghỉ, khách sạn… tất cả đều kín phòng.
Bão tuyết ở vùng cao nguyên rất đáng sợ, Trầm Tuần mặc áo gió thế nhưng vẫn cảm nhận được cơn gió rét thấu xương xuyên vào trong cổ áo. Mỗi lần xuống xe hỏi thăm, gió lạnh đều quất vào mặt anh, đông cứng từng thớ thịt, đau buốt.
Càng lạnh càng cảm thấy thiếu dưỡng khí, hoàn cảnh cao nguyên luôn ác nghiệt như vậy, nhưng các cư dân của vùng đất này tựa hồ đã quá quen thuộc, gò má họ đều ửng đỏ rất đặc trưng của người dân cao nguyên, hòa với hoàn cảnh tự nhiên như vậy càng làm tăng thêm sức mạnh đầy sức sống.
Khi Trầm Tuần bước vào một căn nhà nghỉ nhỏ, quầy reception phía trước được làm bằng gỗ, lớp sơn trên đó đã bị bào mòn, bong tróc gần hết, bà chủ đang cúi đầu trên quầy reception ghi chép sổ sách. Thấy Trầm Tuần bước vào, cũng chẳng thèm ngước đầu lên nhìn, lên tiếng nói: “Hết phòng.”
Trầm Tuần nhìn xung quanh, vẫn cố hỏi thăm: “Xin hỏi, hôm nay có cô gái tóc ngắn nào đến đặt phòng không? Cô ấy lái chiếc xe màu đỏ, cao chừng 1m65?”
Bà chủ có búi tóc bóng loáng, mặc bộ áo màu lam. Tuy rằng mặt mày vẫn mang nét đặt thù của người dân cao nguyên nhưng trang phục đã bị lai Hán, chỉ có lỗ tai còn đeo vòng tai đặc trưng của người dân tộc.
Bà buông bút, đưa mắt nghi ngờ nhìn Trầm Tuần: “Hôm nay chỉ có mấy ông vào đặt phòng, đầy rồi, không có cô gái nào cả.” – Bà chủ từ đầu đến cuối đều đề phòng nhìn Trầm Tuần – “Cậu là cảnh sát hả? Hỏi thăm con gái nhà người ta làm gì?”
Trầm Tuần vừa nghe đã biết chẳng có kết quả gì, cũng lười giải thích, nói vài ba câu cảm ơn rồi chuẩn bị rời đi. Suốt cả ngày hôm nay đều là những câu đối thoại như vậy, Trầm Tuần chỉ cảm thấy tâm tình càng ngày càng trầm trọng.
Từ nhà nghỉ bước ra, tuyết càng rơi càng lớn, phủ kín khắp vùng, quang cảnh lúc này chỉ còn một màu trắng toát, bụi cây ven đường cũng bị tuyết trắng bao phủ, bất kể là thảo nguyên hay núi cao, chỉ còn lại những đường viền nhợt nhạt, Trầm Tuần thở dài một hơi, tuyết lớn như vậy, lại không tìm được, xe của anh cũng không thể cứ chạy lòng vòng bên ngoài thế này, quá nguy hiểm.
Trở lại trong xe, nhìn con đường mờ khuất, như có như không, khó nhìn rõ đường đi, trong lòng miên man, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ sao?
Anh đề máy xe chuẩn bị rời đi. Tìm cả ngày, Trầm Tuần cũng không chú ý điện thoại di động của mình, giờ mở lên mới biết có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là số của Hàn Đông, nghĩ một chút vẫn nên gọi điện thoại về cho anh ta.
Hàn Đông bắt máy liền hỏi: “Cậu đang ở đâu? Bão tuyết lớn như vậy, sao cậu còn chưa quay về?”
Trầm Tuần nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói.
“Không tìm được cô ấy phải không? Đương nhiên tìm không được rồi.” – Hàn Đông cố nén cười: “Nhanh trở về đi, bão tuyết quá lớn, đường núi bị phong tỏa rồi, luật sư Lạc đã trở về.”
…
Khi Trầm Tuần xuống xe, cảm thấy tay mình như đông cứng, lúc đi quá vội vàng chẳng nhớ đến chuyện lấy bao tay. Anh nhìn thoáng qua chỗ đậu xe, mới phát hiện xe của Lạc Thập Giai đã đậu ở ngoài ven đường.
Vừa vui mừng vừa tức giận, Trầm Tuần cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền vọt vào trong nhà nghỉ.
Anh đang định đi lên lầu hai, chân mới bước lên hai bậc cầu thang, vừa hay Hàn Đông và Trường An đang định bước xuống, sắc mặt Trầm Tuần lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn hai người họ, vừa định lên tiếng hỏi thì thấy bóng Lạc Thập Giai bình thản bước theo phía sau, cũng đang định đi xuống.
“Về rồi à!” – Hàn Đông thấy Trầm Tuần không có biểu tình gì, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt những lời nói đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần: “Trời đổ tuyết lớn, đường núi đã phong tỏa rồi, hôm nay luật sư Lạc không thể lên đường được, người quay về cũng rất nhiều, phòng chật kín rồi, tôi đã chuyển phòng của cậu sang cho luật sư Lạc, tôi cũng chuyển hành lý của cậu sang phòng tôi rồi, tối nay cậu ngủ cùng tôi.”
Trầm Tuần từ đầu đến cuối không nói gì, Hàn Đông vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng hình như Trầm Tuần chẳng nghe lọt chữ nào, anh chỉ lẳng lặng nhìn Lạc Thập Giai đứng ở sau cùng.
Nét mặt cô thờ ơ, nghiêng người đứng sau lưng Hàn Đông, vóc người Hàn Đông to lớn, che hơn nửa người cô, tay cô đang vịn trên lan can, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
“Đứng đây làm gì?” – Hàn Đông nói: “Tìm một tiệm cơm ăn, tôi đi hỏi bà chủ nhà trọ rồi, quanh đây có tiệm bán lẩu dê, ăn lẩu vào thời tiết này chuẩn không cần chỉnh.”
Trầm Tuần lại liếc mắt nhìn Lạc Thập Giai, rồi nhìn chỗ khác. Dù anh chẳng nói gì, thế nhưng mọi người đều cảm nhận được cơn giận của anh.
Hồ Thanh Hải chỉ có các quán ăn trong khu vực trung tâm, tương đối đắt, nhưng mọi thứ đều rất đầy đủ, vả lại thức ăn rất nhiều; Hàn Đông nhìn đồ ăn được bày trong tiệm, trong phương diện sinh hoạt ăn uống thì Hàn Đông chẳng khác nào người anh cả, luôn chiếu cố mọi người, anh quay đầu lại hỏi: “Thịt dê, bò Tây Tạng… cần gì có nấy, mọi người muốn ăn gì?”
“Muốn uống rượu đế không?” – Hàn Đông lại hỏi Lạc Thập Giai và Trường An: “Hay là muốn ăn sữa chua và sữa? Cái nào cũng rất ngon.”
“Món chính là mì miếng[1]?” – Hàn Đông là người đầu tiên Lạc Thập Giai: “Trầm Tuần nói cô không thích ăn mì, có ăn được mì miếng không?”
[1] Thenthuk: mì miếng, một thực đơn phổ biến của người Tây Tạng.
“Tôi…” – Lạc Thập Giai mím môi mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời Hàn Đông, đã bị Trầm Tuần đột nhiên lên tiếng cắt đứt: “Không cần gọi cho cô ấy.” – Trầm Tuần lui về phía sau một chút, cũng không liếc mắt sang nhìn Lạc Thập Giai ngồi đối diện, chỉ lạnh lùng nói: “Để cô ấy tự đi mua.”
Hàn Đông cau mày, nhịn không được chỉ trích Trầm Tuần: “Cậu tưởng cô ấy là Manh Manh? Hễ nổi giận là không cho cô ấy ăn cơm à?”
Trầm Tuần vẫn đưa mắt nhìn sang chỗ khác, giọng nói lạnh lùng: “Manh Manh rất nghe lời.”
Manh Manh rất nghe lời, ý là Lạc Thập Giai không nghe lời.
Lạc Thập Giai vẫn không nói gì, hai tay nắm thành quả đấm. Mặc dù không nói gì, thế nhưng nắm quá chặt khiến các đốt ngón tay trắng bệch, cũng đã tiết lộ rõ tâm tình của cô lúc này. Dưới con mắt nhìn chăm chú của mọi người, cô vỗ bàn một cái, đứng lên đi, cũng không quay đầu lại.
Hàn Đông định đuổi theo, bị Trầm Tuần ngăn cản: “Anh mà đi, từ nay đừng xem tôi là anh em nữa.”
Hàn Đông than thở ngồi trở về, lắc đầu: “Tội nghiệp, cả một ngày trời chưa ăn gì, lại là một cô gái gầy yếu, thật đáng thương.”
…
Trước khi còi báo bão tuyết vang lên, con đường núi duy nhất quay về Tây Ninh đã bị che khuất, Lạc Thập Giai mới vừa lái qua đã bị ngăn lại buộc quay trở về. Sáng sớm gặp Hàn Đông, nói vậy Trầm Tuần sẽ đuổi theo đến đây, Lạc Thập Giai không muốn chạm mặt anh cho nên đi đường vòng, suốt đoạn đường đều liên tục thay đổi phương hướng, cứ đi về phía Tây, chuẩn bị lượn quanh một vòng hồ Thanh Hải, dừng chân ở trấn khác, như vậy mới có thể tách khỏi Trầm Tuần.
Đáng tiếc bị bão tuyết ngăn cản không chỉ có mình cô, các nhà nghỉ dọc theo đường đi đều đã chật kín khách lỡ đường.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, tình hình giao thông trên đường quốc lộ cũng không thuận lợi, sườn núi quanh co lúc lên lúc xuống, cô vẫn cố chạy, cho đến điểm giao nhau giữa quốc lộ và đường sắt Thanh Tạng mới thấy đỡ hơn, cuối cùng có thể nhìn thấy hồ Thanh Hải qua kính chiếu hậu. Ngoài cửa sổ xe là đường sắt Thanh Tạng trông chẳng khác nào thân mình con rồng dài.
Trước khi đến Thanh Hải, Lạc Thập Giai đã từng xem qua một bộ phim phóng sự về đường sắt Thanh Tạng. Đây là tuyến đường sắt cao nhất Trung Quốc so với độ cao mực nước biển, quá trình xây dựng vô cùng gian khổ, xuyên qua chuyên khu cao hơn mặt biển và những vùng đất cấm cư dân sinh sống, công nhân đường sắt làm việc dưới điều kiện không khí vô cùng loãng của vùng núi cao băng hàn và khí hậu rét buốt của vùng đất lạnh cao nguyên, để vận chuyển được vật tư tới nơi cực cao và cực hàn này. Lúc đó ký giả phỏng vấn nói, họ đang xây dựng một con đường lên thiên đình, khi đó Lạc Thập Giai cũng không thể lý giải được điều này, hôm nay khi nhìn tuyến đường sắt, ở điểm tận cùng mất hút kia chính là thị đường chân trời, uốn lượn lại xa vời vợi, cứ như thật sự thông với bầu trời.
Lạc Thập Giai nhìn thoáng qua trận bão tuyết ngoài cửa sổ cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, cô đạp mạnh chân ga, đánh tay lái, quyết định quay đầu lại. Tuyết làm cho cao nguyên bao la bát ngát được phủ thêm chiếc áo trắng tinh, tấm biển đánh dấu trên màu đá son không ngừng nhắc nhở cự ly hải tây. Lạc Thập Giai cũng thấp thỏm trong lòng, cô cũng không biết điều gì đang đợi mình, đoạn đường này có quá nhiều chuyện không thể dự liệu trước đã xảy ra, tựa như lúc cô lên đường, chẳng ngờ rằng sẽ gặp lại Trầm Tuần.
Trầm Tuần theo từ quán cơm chạy về, cô vùi đầu vào trong áo, không nhìn rõ xung quanh, khi chạy về tới nhà trọ, cũng chẳng chịu ăn uống gì, cứ thế chui vào phòng, đắp chăn ngủ, ngủ được một giấc thì bụng réo lên vì đói, Lạc Thập Giai căm phẫn mặc quần áo đi xuống lầu mua mì gói.
Tất cả mọi người trở về phòng, chỉ có Trầm Tuần vẫn ngồi ở trên băng ghế gỗ lầu dưới hút thuốc. Lạc Thập Giai nhìn anh một cái, ngọn lửa vô danh lại được châm lên điếu thuốc, cô đã quên mục đích xuống lầu của mình, xoay người định trở về phòng.
Lạc Thập Giai lên lầu, Trầm Tuần di di dập tắt tàn thuốc bước theo. Khi cô về gần tới phòng thì quay đầu lại thấy Trầm Tuần đã theo tới nơi, Lạc Thập Giai nhíu mày: “Anh theo tôi làm gì?”
Trầm Tuần không trả lời, chỉ là cầm lấy cái chìa khóa trên tay Lạc Thập Giai, xoay hai ba cái đã mở cửa phòng ra, không đợi Lạc Thập Giai phản ứng, một tay đẩy cô vào.
Trầm Tuần tiện tay đóng cửa phòng, bên trong gian phòng tĩnh lặng lại. Lạc Thập Giai chống bàn đứng lên, quật cường giằng co cùng Trầm Tuần.
“Anh muốn làm gì?”
Trầm Tuần chẳng thèm để ý đến cô, chỉ kéo áo khoác của mình ra, tiện tay vứt chiếc áo vừa cởi ra sang một bên, hời hợt đáp: “Ngủ.”
Lạc Thập Giai trừng mắt: “Về phòng anh mà ngủ.”
Trầm Tuần giương mắt nhìn cô, bình tĩnh: “Đây là phòng của tôi.”
“Anh…” – Lạc Thập Giai nhất thời nghẹn lời, đây đúng là phòng của Trầm Tuần, chẳng qua tối nay anh sẽ ngủ cùng Hàn Đông.
“Anh không ra thì tôi ra.”
Lạc Thập Giai xoay người cầm lấy túi của mình, tay cô vẫn chưa đụng tới cái túi thì người đã bị Trầm Tuần khống chế.
“Em muốn làm gì?” – Trầm Tuần nắm bả vai của cô, cô chưa kịp phản ứng tay anh đã trượt xuống, ôm lấy eo của cô, ném mạnh cô xuống giường, động tác rất thô bạo.
Anh như cái bóng bao phủ lên cô, khuỷu tay chống mạnh xuống giường chiếu, che chắn ở hai bên người Lạc Thập Giai. Khoảng cách giữa hai người gần kề với nhau, hai đầu chóp mũi sắp chạm vào nhau. Hơi thở của Trầm Tuần ấm áp quét qua người cô, Lạc Thập Giai chỉ cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu nóng lên.
“Em ngủ ở đây, anh cũng ngủ ở đây.” – Trầm Tuần nhìn thẳng vào mắt cô, bên trong ẩn chứa tâm tình phức tạp đan xen phẫn nộ và vui mừng: “Nếu anh không ở bên, em lại chạy trốn mất.”
Lạc Thập Giai đẩy anh một chút, nhưng anh quá mạnh mẽ, chẳng chịu nhúc nhích, bèn lạnh lùng nói: “Em phải quay về Thâm Quyến.”
“Chờ anh giải quyết xong mọi việc, anh sẽ đưa em về Thâm Quyến.” – Trầm Tuần nói: “Khi anh chưa về thì em phải đi theo.”
“Anh ép em?” – Lạc Thập Giai thẹn quá hóa giận.
“Phải!” – Trầm Tuần từ đầu đến cuối đều điềm nhiên, thờ ơ như không nói: “Em báo cảnh sát đến bắt anh đi.”
Đối với những lời nói ngang ngược của Trầm Tuần, Lạc Thập Giai rốt cục thua trận: “Văn phòng luật có chuyện quan trọng, ông chủ tìm em.”
Ánh mắt của Trầm Tuần đen như mực, sâu như đáy nước, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lạc Thập Giai không có chần chờ và né tránh. Anh giơ lên, vén vài cọng tóc mai trên trán Lạc Thập Giai, động tác dịu dàng: “Văn phòng luật không có em vẫn đứng vững, ông chủ thiếu em cũng không phá sản.”
Nhưng anh thì khác. Câu cuối cùng này anh không thốt ra. Anh là người cô đơn, uy hiếp lớn nhất trong cuộc đời anh chính là cô. Anh nhẹ thở dài một hơi, giọng nói không biết làm thế nào: “Lạc Thập Giai, đừng chạy nữa, anh già rồi, anh sợ sau này anh không đuổi kịp em.”