Lạc Thập Giai bị nhốt trong toilet rất lâu, hít phải nhiều khói độc, đêm đó, khi cô được đưa vào bệnh viện thì bắt đầu phát sốt, bác sĩ chẩn đoán nói rằng do cô hít vào nhiều khói độc dẫn đến viêm phổi cấp tính, sợ rằng sẽ để lại di chứng về sau, Lạc Thập Giai phải nhập viện theo dõi một thời gian.
Khi cô đang còn trong bệnh viện, nhà trường bắt đầu phối hợp cảnh sát tiến hành cuộc điều tra nghiêm ngặt, sau đó đưa ra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn là do bất cẩn khi nấu cơm, mà Lạc Thập Giai không ngờ Trầm Tuần lại bị cuốn vào sự việc lần này vì cô.
Ngay tại thời khắc hỗn loạn nhất, anh đã dùng chăn che kín Lạc Thập Giai chạy thoát khỏi ngọn lửa đang cháy hừng hực, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người có mặt ở đấy, mà quan trọng nhất là họ chạy ra từ lầu ký túc xá nữa.
Chuyện Trầm Tuần đột ngột xuất hiện, mọi người ngoại trừ bất ngờ nghẹn họng mở to mắt ra nhìn thì chẳng còn phản ứng nào khác.
Có người đồn rằng Trầm Tuần dũng cảm nhảy vào lửa cứu người, cũng có người cho rằng Trầm Tuần chính là kẻ phóng hỏa, cũng có người lại đoán rằng hai người họ làm chuyện bậy bạ gì đó trong phòng dẫn đến hỏa hoạn… bao nhiêu phỏng đoán lần lượt được nêu ra, thế nhưng đương sự lại chẳng nói chẳng rằng, nhà trường cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào.
Lạc Thập Giai ở bệnh viện dưỡng bệnh cũng hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra ở trường, đương nhiên cũng không biết chuyện hỏa hoạn lần này đã tạo thành sự kiện lớn trong trường.
Những ngày nằm viện này, Lạc Thập Giai lại cảm thấy hạnh phúc, không cần đối mặt với những gương mặt lạnh lùng của đám bạn cùng phòng, cũng không cần phải cẩn thận mỗi khi hít thở, cũng không cần phải lo lắng sẽ có người đổ hết nước nóng của cô, càng không cần lo sẽ có người khóa cửa toilet nhốt cô ở bên trong…
Khi đó, ngày nào Trầm Tuần cũng vào bệnh viện thăm cô, còn ở lại chăm nom đến tận khuya, lúc đầu còn hỏi thời gian chăm nom, sau tận đến khi y tá sang nhắc nhở mới chịu đi về.
Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng lặng thanh thản nhất kể từ khi họ quen biết nhau, cũng là chút ký ức tốt đẹp nhất in trong ký ức suốt bao nhiêu năm qua của Lạc Thập Giai. Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm, không nói thì thôi, hễ lên tiếng sẽ không ngừng lại được, bầu không khí thoải mái như vậy luôn khiến Lạc Thập Giai quên mất bản thân mình là ai, quên đi những đau khổ đã qua cũng quên đi sự đời phồn hoa hỗn tạp.
Khi đó dường như chẳng cần phải đụng tay vào việc gì, cô tựa người vào đầu giường, anh lẳng lặng thu dọn cọ rửa ba cái vật dụng lặt vặt trong phòng, chỉ cần lắng nghe âm thanh này, cô lại không kìm được lòng muốn đi về phía ấy…
Nếu như có thể mãi đi theo bóng lưng của anh như vậy suốt cuộc đời, cô hy vọng mình mãi luôn ốm yếu vô dụng, để anh che chở gió mưa cho cô, để cô được dựa vào bờ vai của anh, hưởng thụ cảm giác an ổn mà anh đã xây dựng riêng cho mình.
***
Chuyện hỏa hoạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng, giáo viên chủ nhiệm cố gắng liên lạc với Loan Phượng – mẹ của Lạc Thập Giai, hy vọng bà đến Thâm Quyến một chuyến, thế nhưng liên lạc mãi vẫn không được, đành phải đến tìm Lạc Thập Giai.
Giáo viên chủ nhiệm là một chàng trai còn trẻ, anh ta bước vào trong phòng bệnh viên, kéo ghế ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Lạc Thập Giai, bầu không khí hơi xấu hổ. Trầm Tuần không có ở đây, Lạc Thập Giai đành phải tự đứng lên rót nước mời anh ta.
Giáo viên chủ nhiệm cũng áy náy, vội đứng lên ngăn Lạc Thập Giai, anh ta thấp giọng hỏi cô: “Em có thể liên lạc được với mẹ em không? Gọi bà ấy đến đây một chuyến, hoặc một người lớn nào đó đến cũng được.”
“Mẹ em sang Mỹ rồi.” – Lạc Thập Giai bình tĩnh trình bày. Lúc trước chú Chu có gọi điện thoại cho cô, nói sơ lượt lịch trình của Loan Phượng. Bản thân Loan Phượng đã chẳng hề nhớ đến mình có một cô con gái ruột này.
Giáo viên chủ nhiệm nhận lấy ly nước, Lạc Thập Giai lai rót một ly khác cho mình, cô trầm mặc uống, hồi lâu mới nói: “Nhà em chỉ có hai mẹ con, còn lại đều đã chết hết rồi.”
Giáo viên chủ nhiệm không ngờ Lạc Thập Giai lại dùng giọng nói bình thản như vậy để nói về cảnh ngộ gia đình mình, nhất thời hơi bối rối, cảm giác như bản thân vừa chọc vào nỗi đau của người khác, anh ta nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”
Lạc Thập Giai chỉ là cười cười, dường như chẳng hề để ý: “Không sao, đã quen rồi ạ.”
Giáo viên chủ nhiệm nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi: “Vậy… khi nào mẹ em về nước thì bảo bà liên hệ với tôi.”
Lạc Thập Giai gật đầu.
Muốn Loan Phượng đến Thâm Quyến? Lạc Thập Giai đã đến Thâm Quyến học tập nhiều năm, thế nhưng bà chưa từng đến thăm, một lần này bà có thể đến sao?
Giáo viên chủ nhiệm thở dài một hơi, rồi bỏ đi, Lạc Thập Giai kì thực cũng lực bất tòng tâm.
Đêm hôm đó Lạc Thập Giai đợi đến tận khuya nhưng Trầm Tuần không đến, cô đành phải đứng lên đi đến phòng đun nước, đun một bình nước nóng, trên đường trở về phòng gặp phải y tá kiểm tra phòng, thấy một mình cô đi lấy nước về, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Anh bạn trai hôm nay chưa lấy nước cho cô sao?” – không chờ Lạc Thập Giai trả lời, y tá kia còn nói: “Ngẫm lại, hình như hôm nay vẫn chưa đến.”
Trái tim Lạc Thập Giai dường như bị thắt chặt lại, siết chặt bàn tay, cố trấn tĩnh bản thân, một lát sau mới nói: “Hôm nay anh ấy bận.”
Hai ngày sau đó, Trầm Tuần cũng không đến. Tuy rằng Lạc Thập Giai chẳng nói gì nhưng trong lòng lại rất lo lắng.
Cô nằm lăn lộn trên giường, không sao nhắm mắt được, trằn trọc đến nửa đêm. Trong phòng bệnh chỉ có một mình cô, quá tĩnh lặng. Lạc Thập Giai cảm thấy có chút tịch mịch. Điện thoại di động đột ngột vang lên, cô cầm lên, liếc mắt nhìn qua số điện thoại hiện lên trên màn hình , một dãy số xa lạ, phía trước còn có mã vùng của quốc gia nào ấy.
“Thập Giai.”
Trong điện thoại truyền đến thanh âm ma quỷ mà Lạc Thập Giai tuyệt đối không muốn nghe thấy, cô cảm thấy căng thẳng, đôi mày nhíu chặt lại, trong nháy mắt có ý muốn buông điện thoại xuống.
“Ông nhầm số rồi!” – Lạc Thập Giai vừa dứt lời, định tắt điện thoại.
“Nghe nói phòng ký túc xá của em bị cháy?” – Giọng nói của Diêm Hàm vẫn dịu dàng vang lên từ bên kia đầu dây, cố nói vài lời níu kéo, dường như là Lạc Thập Giai đã làm điều gì đó khiến cho ông rất tự hào hãnh diện.
Lạc Thập Giai bịt kín microphone của chiếc điện thoại, không muốn để cho Diêm Hàm nghe thấy tiếng hít thở ẩn nhẫn bản thân qua microphone. Sự căm ghét của cô dành cho ông chẳng khác nào bản năng, chỉ cần nghe thấy giọng của ông ta thì trong bụng sôi trào muốn nôn.
“Nhìn xem, em cũng chẳng phải cô gái được người khác yêu thích.” – Trong ngữ điệu của Diêm Hàm có chút châm biếm, ngữ điệu luôn chậm rãi như thế: “Cho dù em có ở đâu đi nữa cũng cô độc không có lấy một người bạn, hễ xảy ra chuyện thì chẳng thể tự thân giải quyết, cuối cùng vẫn là anh đứng ra thu xếp cho em. Ngoại trừ anh ra, không ai thật lòng yêu quý em.”
“Có lẽ tôi sẽ bị đuổi học.” – Lạc Thập Giai lãnh đạm nói: “Ông không cần phải thu dọn bất cứ việc gì giúp tôi, chỉ cần dính đến ông là tôi đã thấy buồn nôn rồi.”
Diêm Hàm đã quen với thái độ của Lạc Thập Giai dành cho mình. Ông chỉ khẽ cười, vẫn cất tiếng trầm ấm, không để ý đến sự chống cự của Lạc Thập Giai, cứ như đang nói với chính bản thân mình: “Hiện giờ anh đang ở Mỹ, tạm thời không thể quay về ngay được, việc này anh sẽ cho người xử lý giúp em. Đợi anh về nước, em về nhà ngay cho anh.”
Lạc Thập Giai lạnh lùng xì một tiếng, chỉ cảm thấy ông đang nói một chuyện nực cười, cô chậm rãi đứng dậy khỏi giường bệnh, đi đến cửa sổ, kéo rèm của sổ lên, mở cửa ra, để cho gió lạnh thổi vào. Ban đêm gió mát rượi thổi qua mặt cô, cô giật mình, người cũng thanh tỉnh hơn nhiều.
“Mẹ tôi có đi cùng với ông không?” – Lạc Thập Giai trầm mặc hồi lâu, vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: “Bà cũng sang Mỹ cùng với ông phải không?”
Diêm Hàm không thích Lạc Thập Giai nhắc tới Loan Phượng, đầu điện thoại bên kia trầm mặc, im lặng một hồi lâu, Lạc Thập Giai có thể tưởng tượng được vẻ mặt biến hóa của Diêm Hàm.
Giọng Diêm Hàm nghiêm túc: “Anh không biết bà ấy cũng đến.”
Lạc Thập Giai biết Diêm Hàm đang hiểu lầm ý khi cô hỏi câu này, cô chợt quên cả mỉa mai ông ta, điều cô quan tâm không phải là mối quan hệ giữa Diêm Hàm và Loan Phượng, cũng không phải thái độ của Diêm Hàm đối với Loan Phượng. Cô chưa bao giờ coi Loan Phượng là tình địch của mình, cũng không muốn có bất cứ mối quan hệ nào đối với Diêm Hàm.
Chẳng qua cô chỉ muốn hỏi một chút, Loan Phượng có biết đứa con gái duy nhất của bà đang nằm viện hay không? Đáp án của vấn đề này, hễ nghĩ đến chỉ khiến cho trái tim thêm đau nhói mà thôi.
“Sau này ông đừng gọi điện cho tôi nữa. Nghe thấy giọng ông là tôi thấy muốn ói rồi.” – Lạc Thập Giai rốt cuộc cũng thu lại chút mềm yếu trong lòng, cô đã không còn là cô bé yếu đuối năm xưa bị Diêm Hàm tùy ý ức hiếp, khống chế nữa.
Diêm Hàm từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi cô: “Nghe nói mối quan hệ giữa em và cái thằng nhóc du côn đó khá hơn trước rồi?”
Lạc Thập Giai trầm mặc vài giây, sau đó hung hăng đáp trả: “Cho dù anh ấy có là một thằng du côn, cũng không đến lượt kẻ không bằng súc sinh như ông đánh giá.”
“À…” – Tiếng cười lạnh lùng của Diêm Hàm vang lên từ đầu dây bên kia: “Xem ra em đã xem trọng cái tên lưu manh đó rồi. Đáng tiếc, thằng du côn vẫn chỉ là một thằng du côn mà thôi, ngay cả bản thân mình còn lo không nổi, lấy tư cách gì che chở cho em?”
Lạc Thập Giai dường như nín thở: “Ông nói vậy là có ý gì?”
Diêm Hàm bình thản đáp: “Em sẽ hiểu nhanh thôi.”
“Tôi cảnh cáo ông, không được đụng đến anh ấy!”
Diêm Hàm châm chọc cười: “Nó chẳng đáng giá đến mức để anh ra tay.”
“Diêm Hàm, tôi cũng không cần ông phí sức nhúng tay vào chuyện này.”
Đối với lời nói ẩn ý châm chọc, mỉa mai của Lạc Thập Giai, Diêm Hàm trước sau vẫn nhẫn nhịn, cũng không sử dụng phương thức cưỡng bách giống như năm đó nữa.
“Bây giờ em vẫn chưa trưởng thành, anh không ép buộc được em, thế nhưng anh có thể khẳng định, trước sau gì em cũng quay lại bên cạnh anh.”
“Anh không muốn em lúc nào cũng hận anh, anh đồng ý cho em tự do.” – Diêm Hàm nói: “Thập Giai, anh cho em mười năm. Mười năm sau nếu như em vẫn không tìm được người cưới em, thì cũng đừng cự tuyệt anh nữa.”
Lạc Thập Giai cảm giác mình vừa được nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian này, cái kiểu lạt mềm buộc chặt này của Diêm Hàm quả thật đã sử dụng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán. Trước đây, vì sao cô tới Thâm Quyến? Phải chịu cực khổ ra sao? Ông ta dường như đã quên rồi.
“Coi như kiếp này tôi không lập gia đình cũng tuyệt đối không cùng ông.” – Lạc Thập Giai cắn chặt hàm răng, đến mức bật máu, máu tràn ngập trong khoan miệng cô, cảm nhận lòng căm thù khắc sâu vào trong xương tủy khiến cho cả người cô run lên.
“Tôi thề, nếu như ông còn dám động đến tôi lần nữa, nếu không phải ông chết thì người chết chính là tôi.”
…
Cú điện thoại của Diêm Hàm làm cho Lạc Thập Giai lâm vào khủng hoảng trước nay chưa có. Cô lo lắng cho tình cảnh của Trầm Tuần.
Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Vì sao không đến bệnh viện thăm cô? Vì sao không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại?
Cả đêm chưa chợp mắt, sáng hôm sau, Lạc Thập Giai thực sự không yên lòng, mặc quần áo chuẩn bị quay về trường. Cô vừa định bước chân ra cửa phòng thì nhìn thấy một vị khách không mời mà đến – Quản Tiêu Tiêu.
Dáng vẻ của cô ta nhếch nhác, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, khóe miệng rách một đường, những vết thương hiện rất rõ, tuy rằng Lạc Thập Giai vô cùng kình ngạc, nhưng cũng chẳng hứng thú lên tiếng hỏi han.
Lạc Thập Giai rút túi trong ngăn kéo ra, vừa nhét đồ vào bên trong vừa mở cửa ngắm ngọn núi bên ngoài hỏi Quản Tiêu Tiêu: “Cô đến tìm tôi, chẳng phải muốn xem xét bệnh tình của tôi chứ? Có chuyện gì nói thẳng đi.”
“Trầm Tuần đã hai ba ngày rồi chưa đến thăm cô, đúng không?” – Quản Tiêu Tiêu tùy tiện ngồi xuống mép giường sát vách, đưa tay khều khều cánh hoa bách hợp do Trầm Tuần mang tới được đặt ở đầu giường, đã mấy ngày, hoa đã hơi héo, Quản Tiêu Tiêu không vội vã hấp tấp, khóe miệng nhếch lên: “Cô có biết vì sao anh ấy không đến không?”
“…”
“Anh ta bị nhà trường hoài nghi, không có người làm chứng, ai mà biết những lời anh ta nói là thật hay là giả. Hiện tại trong trường đều đồn rằng, anh ta là kẻ phóng hỏa, mẹ anh ấy hay tin liền ngất xỉu.” – Quản Tiêu Tiêu chợt ngẩng đầu, ánh mắt căm tức, cô không hề che giấu lòng căm thù trừng mắt nhìn Lạc Thập Giai, mỗi một câu nói đều toát ra niềm vui sướng khi trả được thù: “Hôm qua anh ta đến tìm tôi, uy hiếp tôi, còn cảnh cáo tôi rằng, nếu như tôi tiếp tục làm hại đến cô, anh ta sẽ không khách khí.”
Lạc Thập Giai nghe Quản Tiêu Tiêu nói, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ khiến cho cô thấy rối loạn chẳng biết phải làm sao, cô ngẩng đầu, lòng rối bời hoảng loạn, Quản Tiêu Tiêu cười lớn, những vết xanh tím trên mặt càng làm vẻ mặt cô ta thêm kinh khủng.
“Anh ta dám vung tay đánh con gái, một người đàn ông như vậy, thực sự chẳng đáng để trân trọng, tôi cũng không muốn bao che cho anh ta.” – Quản Tiêu Tiêu lạnh lùng nói: “Giáo viên chủ nhiệm đã gọi tôi ngày mai đến hỏi chuyện, tôi sẽ đem sự thật này nói ra, người như Trầm Tuần đáng bị đuổi học.”
Tai Lạc Thập Giai ù đi, dường như chẳng nghe thấy gì nữa, cô cau mày: “Cô muốn gì?”
“Chả muốn gì cả, chỉ không muốn trông thấy các người vui vẻ, cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh các người thân mật huênh hoang trong trường. Làm sao bây giờ? Chỉ cần nhìn thấy hai người thôi là tôi đã muốn buồn nôn.” – Những lời nói ác độc, Quản Tiêu Tiêu lại thốt ra rất nhẹ nhàng hời hợt, đây cũng là nguyên nhân để cho Lạc Thập Giai khinh thường.
Nội quy của trường Luật rất nghiêm khắc, mọi hành vi ẩu đả đánh nhau đêì được quy về vi phạm nội quy nhà trường, trước đây từng có người vi phạm, bị nhà trường kiên quyết đuổi học, huống chi là chuyện nam sinh ra tay đánh nữ sinh?
Gia thế nhà Trầm Tuần neo đơn, càng không có thế lực hiển hách chống lưng, học lực hồi còn học cấp ba vừa kém lại vừa chơi bời lêu lổng, nếu như anh lúc nào cũng thế thì Lạc Thập Giai cũng sẽ không cảm thấy lo lắng, dù sao đó là chuyện cá nhân của anh, tương lai anh thế nào thì anh phải tự chịu trách nhiệm. Nhưng anh đã nỗ lực rất nhiều mới thi đậu vào trường đại học Luật chính quy, đại học hạng nhất Thâm Quyến, chỉ cần tốt nghiệp thì tiền đồ có thể nói là rộng mở.
Không học đại học thì anh sẽ thế nào? Lạc Thập Giai không thể hại anh. Nếu như chỉ vì thù hận cá nhân với Quản Tiêu Tiêu đối với cô mà dẫn đến Trầm Tuần bị buộc thôi học, kiếp này cô sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Lạc Thập Giai nắm chặt bàn tay, im lặng hồi lâu, trong đầu liên tục hiện lên những hình ảnh trước kia của Trầm Tuần, từ thời cấp ba đến đại học, rõ ràng con đường chông gai nhấp nhô, thế nhưng rất kỳ quái, một khắc kia, cô chỉ nhớ được tất cả khoảng thời gian vui vẻ nhất.
“Đừng làm tổn thương đến anh ấy.” – Lạc Thập Giai như đã dùng hết sức lực trong người – “Tôi sẽ làm những gì cô muốn.”
…
Suốt chặng đường này, Trầm Tuần phóng đi như bay, sau khi hỏi bà chủ nhà khách phương hướng Lạc Thập Giai đã rời đi, liền bạt mạng đuổi theo, tốc độ có thể nói nguy hiểm.
Từng sự kiện, từng vụ việc của quá khứ không ngừng tái hiện trong đầu anh. Rất nhiều chuyện cũng làm cho Trầm Tuàn thật bất ngờ. Nếu như nói lần đầu tiên bọn họ xa nhau là số phận, lần thứ hai xa nhau, có thể dùng hai chữ “hoang đường” để hình dung.
…
“Lúc đó tôi chỉ muốn dọa cô ấy thôi, cứ tưởng cô ta biết anh là kẻ vũ phu sẽ không dám tiến tới với anh nữa…” – Trong hốc mắt Quản Tiêu Tiêu dần ngập nước – “Không ngờ sau đó cô ấy lại nhận lời Trình Trì, không ngờ cô ấy lại dùng phương thức cực đoan như thế, sau đó cô ta chuyển phòng, tôi cũng đi tìm cô ấy vài lần, thế nhưng cô ấy không để ý đến tôi, tôi…”
“Cô ấy hoàn toàn không yêu Trình Trì.” – Quản Tiêu Tiêu nghẹn ngào nói: “Cô ấy yêu anh.”
…
Trầm Tuần không ngờ chuyện năm đó, sai một ly đi một dặm. Nếu như anh không tự ý đi tìm Quản Tiêu Tiêu, cô ta sẽ không bị anh chọc giận, cũng không dùng những lời lẽ khích bác như thế nói với Lạc Thập Giai.
Trầm Tuần càng chạy càng nhanh, nhưng từ đầu đến cuối không thấy cái bóng của Lạc Thập Giai, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa, cũng giống như năm đó.
Anh đột nhiên nhớ tới lần từ biệt khi đó của bọn họ bên hồ Thanh Hải.
Bọn họ cùng ngồi trong một chiếc xe, là chiếc xe anh lái. Suốt đoạn đường, trong đầu anh không có gì cả, chỉ muốn dẫn cô đi ngắm nhìn quang cảnh hồ nước đẹp nhất Trung Quốc. Con đường dẫn đến hồ Thanh Hải giống như chiếc khăn Khata[1] màu trắng của thiếu nữ Mông Cổ, trên đường đi có thể thấy được “cờ mã phong”[2] và những phật tử thành kính trên đường hồi hương, bò Tây Tạng to lớn và khỏe mạnh, cùng với những đàn dê đông đúc. Đó là một quan cảnh bình yên và vui thích, cũng tẩy rửa cõi lòng của anh, để anh quên đi mục đích của chuyến đi này, chỉ muốn ôm cô vào lòng.
[1] Khăn Khata: thường làm từ lụa trắng, xuất hiện trong các nghi lễ quan trọng của người Tibet, là biểu tượng của sự thuần khiết và lòng trắc ẩn.
[2] Cờ Lungta: thường được làm bằng những mảnh vải hình vuông nhỏ màu trắng, xanh dương, vàng, xanh lá và đỏ. Trên cờ trang trí những hình ảnh thần chú và các lời cầu nguyện. Thông thường, ở chính giữa lá cờ Lungta là hình tượng ngựa gió, đại diện cho Tam Bảo của Phật Giáo. Ở bốn góc của lá cờ là những linh thú Garuda, rồng, hổ và sư tử tuyết. Bốn linh thú đại diện cho: trí tuệ, quyền năng, sự tự tin và vô úy.
Bọn họ đứng sánh vai bên nhau, giẫm lên mảnh đất cao nguyên cao hơn 3000m so với mặt nước biển, trước mắt là khoảng trời xanh thẳm cao vời vợi trải rộng đến tận chân trời, đem lại cảm giác hốt hoảng, không phân rõ đây là hồ hay là một bờ biển mênh mông vô bờ vô tận. Khí trời càng ngày càng lạnh, mặt hồ kết thành băng, ánh mặt trời xuyên qua, có thể nhìn thấy ánh sáng óng ánh phát ra dưới dòng nước, như một viên ngọc bích, bị thất lạc ở trên mảnh đất thảo nguyên rộng lớn này.
Giẫm lên trên cục đá màu trắng bên bờ, bước chậm ở bên hồ. Trầm Tuần nhìn thoáng qua bốn bề núi vây quanh, trầm giọng hỏi ý kiến của Lạc Thập Giai: “Có muốn leo lên núi Nhật Nguyệt không? Đó là ngọn núi cao nhất ở hồ Thanh Hải này, đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh ở đây.”
Tầm mắt Lạc Thập Giai dõi về phía đỉnh núi ở phía xa, hồi lâu sau, cô mới chậm rãi xoay đầu lại: “Không cần, không có nhiều thời gian.”
Cô cười cười với Trầm Tuần, đôi mắt cong thành mảnh trăng non, có vẻ tâm tình khá tốt, cô lôi một vật sáng bóng trong túi ra.
“Quà tặng anh.” – Cô cầm trên tay chiếc bật lửa đã bị mài bóng loáng, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Trầm Tuần.
“Cai thuốc nhé, Trầm Tuần.” – Lạc Thập Giai vẫn cười, thế nhưng trong lời nói lại ẩn chứa niềm xót xa – “Hãy sống cho thật tốt, thật khỏe mạnh.”
…
Những đóa hoa tuyết lặng yên rơi xuống trên kính chắn gió, bám vào trên thủy tinh, sau đó kết thành muôn vàn hình dáng khác nhau, những đóa hoa tuyết đua nhau rơi dầy đặc, tựa như rất những cô gái anh đã từng gặp bao năm qua, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình Lạc Thập Giai.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, sau gần mười phút, thì trên thảo nguyên đã được phủ một tầng tuyết trắng mỏng. Tuyết rơi dầy đặc, nhìn thấy ngọn núi sắp bị cô lập, đường cái uốn lượn quanh núi phía xa xa, Trầm Tuần bỗng nổi giận.
Anh không đuổi kịp, cô đã chạy, lại chạy mất rồi.
Trầm Tuần cầm chặt tay lái trong ánh mắt của nhìn chằm chằm về phía trước không khỏi toát ra vẻ căm thù nồng đặc.
Lạc Thập Giai, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà lần nào cô cũng là người đưa ra quyết định?
Biết rõ không có hy vọng, Trầm Tuần vẫn không chịu quay đầu lại, anh không ngừng đi về phía trước, phía bên kia đường cái ngược với hướng đi của anh có thể nhìn thấy dòng xe cộ nối đuôi nhau quay trở về. Vài tài xế hiền lành đều dùng tay ra hiệu với anh, ý bảo anh quay đầu lại, anh từ đầu đến cuối không chịu. Tận đến khi chạy vào con đường hầm trong núi – con đường buộc phải đi qua để vào thôn trấn kế tiếp, rốt cục anh bị một loạt xe đặc chủng đang đậu cạnh đường ngăn lại.
Mấy chàng trai mặc quần áo kiểu dân tộc Tạng cất tiếng phổ thông không chuẩn hô báo hiệu với Trầm Tuần: “Quay đầu lại! Đã phong tỏa đường núi rồi! Tuyết rơi quá lớn! Đường đi rất nguy hiểm!”
Trầm Tuần không chịu: “Không được, hôm nay tôi nhất định phải vào núi.”
“Anh không muốn sống nữa hả? Đêm nay sẽ xảy ra bão tuyết đấy!” – Mấy chàngtrai dân tộc Tạng đó cũng không nhịn được quát: “Những xe khác đều đã quay trở về rồi, không riêng gì ai hết, quay về nhanh đi!”
Tim Trầm Tuần đập mạnh và loạn nhịp trong vài giây, mới đần độn hỏi: “Tất cả sao?”
Rốt cuộc Trầm Tuần cũng hiểu được lời nói vừa rồi của anh chàng kia, trong nháy mắt mừng rỡ như điên, anh xuống xe níu một chàng trai đứng trong đó hỏi: “Vậy anh có thấy chiếc Mazda SUV? Màu đỏ? Cô ấy cũng quay lại rồi phải không?”
“Mặc kệ là màu đỏ hay xanh, tất cả đều quay lại rồi, đã có báo động bão tuyết, phong tỏa núi từ sáng sớm.”