Editor: Hạ Hà
Cách đó không ra có một toà tửu lầu xa hoa, bên trên tầng hai của tửu lầu Tụ Nguyên có một nhóm quý nữ gia thế bất phàm, quần áo rực rỡ đang nói chuyện phiếm, xung quanh đặt rất nhiều chậu băng.
“Ồ, đó không phải là đại tiểu thư phủ Trường Nhạc Hầu – Trình như Ý hay sao?” Một nữ tử mặc váy màu hồng nhạt chiết eo cao lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên kêu lên.
Sau tiếng kêu này thì cả nhóm quý nữ đều bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn xung quanh.
“Đúng là nàng ta rồi, chẳng phải nói đang bị bệnh sao? Sao giờ lại đi dạo phố? Chẳng lẽ là không muốn nhận lỗi với Quận chúa Lâm Tâm nên mới giả bệnh?” Một nữ tử có bề ngoài hơi bình thường trừng mắt nhìn Trình Như Ý, nhìn nàng ta đứng trong đám đông nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp nổi bật như vậy, giọng nói không nén nổi mang theo sự ganh ghét.
“Nhã Lan nói đúng, đây thì bệnh gì chứ, theo ta thì chắc là nàng ta không còn mặt mũi đâu mà gặp người khác nữa nên mới nói dối là bị bệnh…” Một nữ tử khác cũng có dung mạo bình thường nhưng trông thanh tú hơn người vừa nãy một chút cũng gật đầu phụ họa.
“Không giả bệnh sao được, Trình đại tiểu thư quả thật quá gian giảo, quá độc ác, chỉ suýt chút nữa thôi đã hủy hoại gương mặt của Quận chúa Lâm Tâm Nhi.”
“Nghe nói nhà vị hôn phu Nghiêm gia của Trình Như Ý không nhịn được nữa, nên chuẩn bị dâng sổ con xin Thánh Thượng hủy mối hôn nhân này.” Một nữ tử giọng nói nũng nịu cũng phụ họa, giọng nói mang theo ý cười vui sướng khi người khác gặp họa.
“Nếu đó là thật, vậy thì tốt quá rồi, nếu không phải mười năm trước Thánh Thượng tứ hôn thì loại nữ tử vừa gian giảo lại vừa độc ác như Trình Như Ý sao có thể xứng đôi với Nghiêm công tử.”
Người vừa nói là một đích quý nữ có bề ngoài xinh đẹp, mềm mại lại yêu kiều nhưng lời nói của nàng ta lại toàn là sự châm biếm xen lẫn ghen tị.
“Không biết đến lúc nào Nghiêm công tử mới có thể thoát khỏi nữ tử ác độc thích ghen ghét Trình Như Ý này nữa…”
Một đám quý nữ nhàn rỗi sinh ra nhàm chán ríu rít bàn luận về Trình Như Ý, vừa nói vừa công khai lên án Trình Như Ý, hơn nữa còn tỏ vẻ rất đồng cảm với vị Nghiêm công tử bị Thánh Thượng tứ hôn từ mười năm trước.
Nói một hồi, xong chẳng biết là ai nhắc đến vị phụ thân Trường Nhạc Hầu của Trình Như Ý kia, nhóm quý nữ đang bàn luận đến là vui sướng thì đột nhiên cả không gian im ắng lại.
Còn về Dung Mạch đang ngồi trên xe lăn thì đều bị nhóm quý nữ chẳng thèm để ý tới.
Ở trong lòng các nàng, Dung gia của quận Thanh Hà đã là quá khứ, Dung Mạch giờ chỉ là tên đáng thương phải luân lạc đến mức đi ăn nhờ ở đậu mà thôi.
Thân thế của Dung Mạch chẳng phải chuyện bí mật gì trong nhóm quý nữ.
Người này của cải không có, hai chân lại tàn tật hơn nữa còn ăn nhờ ở đậu, không thể thi khoa cử, chỉ có thể để Trường Nhạc Hầu nuôi dưỡng.
Chứ không sao đến giờ đã hai mươi tuổi rồi mà còn chưa đính hôn.
Bên trong tửu lầu Tụ Nguyên nổi tiếng này ngoài nhóm quý nữ kia ra thì còn vài quý công tử ngồi chỗ ghế lô gần cửa sổ nói chuyện phiếm.
Trùng hợp hơn là Nghiêm công tử đang được đám quý nữ bàn luận cũng ở đây, nhóm người bọn họ cũng nhìn thấy vị thiếu nữ váy đỏ nổi bật nhất trên phố kia, một vài tên công tử cũng có dung mạo xuất sắc ngồi gần Nghiêm công tử cất tiếng trêu chọc đùa cợt: “Tử Hạo, vị hôn thế của ngươi trông thật xinh đẹp.”
Nghiêm công tử cũng chính là Nghiêm Tử Hạo, thứ tử của chi trưởng Hoài Dương Hầu, bề ngoài tuấn tú, vóc người cao lớn, khí chất trong trẻo lại lạnh lùng, là ứng cử viên có điều kiện tốt nhất cho vị trí phu quân của đa số quý nữ trong Kinh thành.
Đáng tiếc, Nghiêm công tử đã có hôn ước từ lâu, hơn nữa còn là được Thánh Thướng tứ hôn nên chẳng dễ hủy bỏ.
Nghiêm công tử hơi liếc qua thiếu nữ váy hồng xinh đẹp trên đường, thu tầm mắt lại, không một lời mà chỉ bưng chén trà lên, nhẹ nhàng dùng nắp gạt nhẹ lá trà trong chén.
“Tử Hạo, huynh nói xem, cuối cùng thì cái gia đình Trường Nhạc Hầu này nghĩ cái gì vậy, muội muội Tâm Nhi suýt chút nữa đã bị Trình Như Ý ác độc kia hủy dung, ấy thế mà đến giờ vẫn chẳng có một người đến xin lỗi, thật quá đáng.”
Người vừa nói chuyện là biểu ca của Quận chúa Lâm Tâm Nhi, Đường Thư Hoa – con trai của Lại Bộ Thượng Thư.
Lúc nhắc đến phủ Trường Nhạc Hầu thì ánh nhìn không khỏi thể hiện rõ sự chán ghét và khinh thường.
“Chẳng phải huynh đã biết cả gia đình Trường Nhạc Hầu đều chẳng không phải loại người bình thường rồi hay sao.
Lão ta chính là một người hồ đồ, ngày thường thích nhất là trêu mèo chọc chó, cả ngày không làm được việc gì đáng hoàng, thích nhất là chơi xấu bất chấp đạo lý, không thích làm theo lẽ thường.
Hơn nữa lúc nào cũng mang dáng vẻ ăn chơi trác táng, cả nhà lộn xộn vô cùng chẳng khác gì một bãi bùn lầy.
Muốn bọn họ xin lỗi ấy hả, e rằng còn khó hơn lên trời.
Chẳng may có chuyện gì, không chừng còn bị bọn họ trả đũa, cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài.”
Một nam tử khác khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt.
“Thư Hoa nói không sai, ngươi không thấy đến cả Tấn Dương Hầu cũng chưa dám nói gì sao?” Tôn Minh, con trai của Hồng Lự Tự Khanh cũng lên tiếng cười nhạo.
Lời vừa dứt, Đường Thư Hoa đành ngậm miệng.
Vừa nhắc tới Tấn Dương Hầu, phụ thân của Lâm Tâm Nhi thì được biết đây là một trong bốn Hầu gia có thực quyền, nhưng hết lần anfy đến lần khác vị Tấn Dương Hầu này mỗi lần nhìn thấy Trường Nhạc Hầu đều đi đường vòng.
Nguyên nhân là gì mọi người đều biết, Trường nhạc Hầu Trình Tắc Viễn là một kẻ hồ đồ, hơn nữa còn là một kẻ hồ đồ đến mức không màng chút gì.
Lão ta vì cứu tính mạng của Thánh Thượng mà mất đường con cháu.
Thanh Thượng vì vậy mà cực kỳ khoan dung với lão, chỉ cần không có mưu đồ làm phản thì chuyện gì cũng tùy theo ý lão đi.
Tấn Dương Hầu từng thua thiệt vài lần trong tay Trường Nhạc Hầu, khi đến trước mặt thánh thượng bẩm báo chuyện này còn phải bồi thường lại cho lão ta không ít thứ tốt.
Cuối cùng thì vị Tấn Dương Hầu này mỗi lần nhìn thấy Trường Nhạc Hầu đều đi đường vòng.
Nghiêm Tử Hạo chỉ lẳng lặng nghe bạn bè nói chuyện chứ chẳng nói nửa câu.
Mặc dù mẫu thân hắn chán ghét thanh danh chẳng ra sao của Trình Như Ý luôn muốn hủy mối hôn sự với phủ Trường Nhạc Hầu, phụ thân cũng từng nhiều lần tấu lên Thánh Thượng mong muốn hủy bỏ hôn ước nhưng Thánh Thượng lại từ chối, còn nói rõ ra là chỉ khi Trường Nhạc Hầu đồng ý mới có thể hủy bỏ hôn ước.
Đối với vị hôn thê Trình Như Ý, với tình cách lạnh nhạt từ trước đến nay của Nghiêm Tử Hạo, hắn không hề thích nàng nhưng cũng không chán ghét, đối với hắn việc hủy bỏ hôn ước chẳng phải vấn đề quan trọng gì cho cam.
…!
“Tỷ tỷ, chúng ta vào tửu lầu một lúc đi.” Trình Du thân kiều thịt quý cuối cùng không thể chịu thêm được cái nắng hè chói chang nữa, khuôn mặt bé nhỏ như sắp khóc đến nơi cất tiếng.
Trình Như Ý nghe vậy thì đành dừng việc mua sắm lại, dù nàng vẫn chưa thỏa mãi cơn nghiện.
Khi quay đầu lại thấy khuôn mặt bé bị phơi nắng đỏ bừng bừng cùng với bộ dáng trông nghệt cả ra của Tiểu Ngư Nhi thì trong lòng áy náy.
Nàng vốn có dị năng trong người nên không sợ đi dưới cái ánh nắng chói chang, chút nắng này ở thế giới mạt thế có khác nào tia nắng ấm áp đâu.
Nhưng người vẫn luôn được bảo bọc trong nhung lụa như tiểu đệ thì lại khó mà chịu đựng được.
“Được rồi, vậy thì đi thôi, vừa hay cách đây không xa có tửu lầu, chúng ta vào tửu lầu ngồi một lúc.” Trình Như Ý phất tay, nói với tiểu đệ nhà mình và biểu ca Dung Mạch.
Cả đoàn người chậm rãi đi vào tửu lầu.
Mắt Trình Du sáng ngời, tinh thần lập tức phấn chấn, vui sướng đi theo bên người tỷ tỷ.
Dung Mạch ngồi trên xe lăn nhìn biểu muội tinh thần lẫn thể lực đều bừng bừng cùng với tiểu đệ hoạt bát nhanh nhẹn đứng bên cạnh nàng thì ánh mắt vốn lạnh như băng chợt dịu lại, cong cong khóe môi nhẹ tới mức như không.
“Tửu lầu Tụ Nguyệt?”
Trình Như Ý nhìn thấy tên tửu lầu thì trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc vô cùng.
À, thì ra, đây là đệ nhất tửu lầu từng xuất hiện trong quyển sách kia, mà chủ nhân đứng sau lưng nó lại chính là chiến thần danh tiếng lẫy lừng của Đại Chu – Vương gia Bình Nam Vương.
Là ánh trăng sáng, nốt chu sa đỏ thắm trong lòng nữ chủ Trình Thanh Dao.
P/s: Nhớ vote and cmt nhaa, tạo động lực cho tui ra chương nhanh nhanh chứ ngồi mấy tiếng trước máy nản ghê lun á..