Editor: Hạ Hà
Biểu ca Dung gia – Dung Mạch.
Trong sách, tỉ lệ Dung Mạch được lên sân khấu ít ỏi vô cùng không khác gì nhân vật qua đường Giáp, hắn chỉ xuất hiện vài lần nhưng lần nào cũng có liên quan tới Trình Như Ý.
Nhà mẹ đẻ của chủ mẫu đương gia phủ Trường Nhạc Hầu Trình gia, Trình Dung thị vào tám năm trước đột nhiên gặp họa diệt môn, chỉ còn Dung Mạch lúc ấy mới mười hai tuổi dưới sự che chở của người nhà nên chạy thoát, đến khi Trình gia tìm thấy thì hắn đã bị trúng độc quá nặng nên không thể loại bỏ được hết hoàn toàn độc tố.
Vì để bảo vệ tính mạng không thể không ép tất cả độc tố xuống hai chân.
Từ đây, Dung Mạch bị liệt hai chân.
Dung gia vốn là thế gia thư hương ở quận Thanh Hà, Dung thị vốn là đích nữ của Dung gia nên đối với đứa con trai cả của đại ca đã mất đi gia tộc lại càng thêm đặc biệt quan tâm, Vì vậy mà Dung Mạch tiếp tục ở lại phủ Trường Nhạc Hầu.
Có lẽ vì trải qua đợt gia biến, Dung Mạch từ một thiếu niên dịu dàng như ngọc biến thành người lạnh như băng, bản thân hắn thoạt nhìn chẳng có chút nhân khí nào.
Tỷ đệ Trình gia cực kỳ sợ vị biểu ca này, mỗi lần nhìn thấy hắn đều như chuột thấy mèo.
Nhưng Trình Như Ý bây giờ đã không còn là “Trình Như Ý” của trước kia nữa thì sao có thể sợ Dung Mạch.
Sau khi biết người nam tử trước mặt là ai thì nàng cất tiếng chào hỏi có hơi tùy ý.
“Biểu ca, thời tiết hôm nay khá tốt, huynh có muốn đi dạo phố cùng bọn ta không?”
Gã sai vặt đẩy xe lăn thấy đại tiểu thư nói vậy thì như nhìn thấy quỷ, hắn nhớ là từ trước đến nay đại tiểu thư đều rất sợ biểu thiếu gia, mỗi lần nhìn thấy đều trốn đi, chẳng lẽ là do chịu kích thích quá nặng?
Không chỉ gã sai vặt mà Trình Du vốn đang trốn sau lưng Trình Như Ý cũng sợ ngây người.
Tỷ tỷ…tỷ tỷ có vẻ như không sợ biểu ca nữa.
Dung Mạch ngước mắtnhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của Trình Như Ý, trong đôi mắt lạnh như băng lóe lên một tia dao động, chẳng biết vì sao nhưng vẫn gật đầu.
“Được!”
Trình Du nghe thấy biểu ca đồng ý đi cùng thì không khỏi tròn xoe mắt nhìn, trông như một con zombie, toàn thân tỏa ra hơi thở u oán nồng đậm.
Trình Như Ý quay đầu lại, buồn cười sờ đầu đệ đệ như sờ đầu chó, nhẹ nhàng an ủi hắn vài câu.
“Đi thôi, chúng ta đi dạo phố.”
…!
Có thể do dạo này thời tiết oi bức, người đi trên đường không nhiều lắm nhưng cũng không hề ít.
Không có tiếng mọi người huyên náo như thường lệ, những chủ các hàng quán ven đường cũng không hét lớn mời chào khách, thậm chí đến cả những tên tiểu nhị ở những cửa hàng xung quanh cũng ủ rũ chẳng được hăng hái như ngày thường.
Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy áo màu đỏ rực chói chang như ánh mặt trời, khí thế hăng hái đi dạo phố, tay cầm một túi quả dương mai đã được làm sạch, cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, ăn cực kỳ ngon.
Quan trọng nhất chính là tiêu cơm, buổi tối lại có thể ăn thêm nhiều món ngon.
Thiếu nữ xinh đẹp híp mắt đầy thỏa mãn, đi bên cạnh là một nam tử ngồi xe lăn khuôn mặt lạnh lùng, còn tiểu thiếu niên Trình Du bị phơi dưới ánh nắng chói chang, sớm đã không còn tinh thần phấn chấn như lúc đầu, nghiêng đầu ủ rũ ỉu xỉu ăn quả dương mai, giống như chó con bị vứt bỏ.
Xung quanh ba người có không ít hộ vệ, trong đó có hai người hộ vệ cầm một bọc thức ăn to và một ít hạt giống, chủ yếu các món ăn đều là thịt.
Thời tiết nóng như vậy mà đại tiểu thư còn có khẩu vị tốt như vậy khiến bọn hộ vệ khâm phục không thôi.
Tổ hợp kí quái này thu hút không ít sự chú ý, âm thầm xì xào bàn tán.
Sau khi biết được thân phận của thiếu nữ áo hồng thì có người khinh thường, có người vui sướng khi người gặp họa, có người hờ hững cũng có người kinh ngạc…!
Tai Trình Như Ý rất thính, âm thanh xì xào bán tán khắp nơi xung quanh đều lọt vào tai nàng, chẳng qua nàng không thèm để ý tới.
Vốn nguyên chủ cũng chẳng làm ra mấy chuyện lớn nhẫn tâm mất hết tính người hay giết người gì gì đó, chỉ là chút xíu chuyện nhỏ tranh giành tình cảm mà thôi.
Nguyên chủ dưới sự hãm hại của Trình Thanh Dao nên đã nổi danh khắp toàn bộ Kinh thành, tất nhiên, danh này là danh tiếng xấu.
Trình Như Ý bĩu môi, toàn những người này ăn no rỗi việc, mỗi ngày đều chỉ nghĩ làm cách nào để bản thân nổi bật, làm cách nào để hủy hoại thanh danh người khác, nếu như ở mạt thế thì đã chết thẳng cẳng từ lâu.
Dù sao một nhà phủ Trường Nhạc Hầu bọn họ cũng chẳng có cái gọi là thanh danh nên nàng chỉ cần lo ăn uống vui đùa là được rồi..