Thậm chí Quý Thanh Lâm còn tưởng hắn đang mơ, nếu không thì sao Tư Nhược Trần lẽ ra đang say rượu chưa thể tỉnh dậy, sao lúc này có thể dùng thân phận này xuất hiện trước mặt hắn.
Hơn nữa nghi thức kế nhiệm cũng không thể kết thúc nhanh như vậy.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đều cảm thấy chuyện trước mắt vốn dĩ không nên phát sinh như vậy.
“Sư Phụ.”
Giọng nói Tư Nhược Trần bình tĩnh không chút gợn sóng vang lên, rõ ràng như thế, không phải nằm mơ.
Quý Thanh Lâm xoa xoa trán, ngủ đến mơ màng đầu óc, cũng vô thức đáp lời.
“Ừm.”
Hắn xốc chăn bước xuống giường, Tư Nhược Trần đi đến hầu hắn thay y phục, cả quá trình đều chỉ im lặng.
Y lấy ngoại bào treo một bên, giúp Quý Thanh Lâm mặc vào, tầm mắt từ đầu tới cuối chỉ nhìn quần áo, động tác trên tay nhanh nhẹn gọn gàng, mà cũng cực kỳ quy củ, không hề chạm tới chút da thịt nào trên người Quý Thanh Lâm.
Quý Thanh Lâm nhìn y, đột nhiên mở miệng:
“Thiếu các chủ?”
Biểu cảm của Tư Nhược Trần không hề thay đổi, động tác trên tay vẫn như cũ.
Giống như không hề nghe thấy gì cả.
Quý Thanh Lâm cười lạnh, châm chọc nhìn y.
“Con thật sự thèm muốn vị trí này như thế sao? Bộ có loại quyền lực địa vị nào mà ta không đáp ứng cho con sao?”
Tư Nhược Trần cuối cùng cũng đeo xong đai lưng cho hắn, sau đó lùi một bước.
“Những thứ đó đều không phải là thứ con cần, thứ con cần người đã cho người khác rồi. Vậy con từ bỏ thôi, ít ra loại cảm giác đoạn tình tuyệt ái như thế này vẫn tốt hơn nỗi đau khổ tê tâm liệt phế hôm qua rất nhiều, không cần có tình cảm, sau này cũng sẽ không có.”
Y chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tức giận của Quý Thanh Lâm.
“Năm đó Thiên Cơ Các làm nhiều chuyện ác, thanh danh với bên ngoài cũng không tốt, thân phận của con đặc thù, Sư Phụ lo lắng con sẽ bị người khác lợi dụng rồi đối phó sư phụ cũng phải, cho nên…”
Ánh mắt y rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến Mặc Tùng kinh hãi:
“Con đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với Sư Phụ, nếu lý do này không thể làm hài lòng người ngoài kia, chi bằng nói con chết rồi cũng…”
Chát!
Quý Thanh Lâm hung hăng tát y một bạt tay.
Tư Nhược Trần ngây người, quay đầu, trong mắt không mang theo chút tức giận nào, chỉ kiên trì nói xong:
“Cứ như vậy đi, sau này mặc kệ Thiên Cơ Các làm gì, con có ra sao, đều không liên quan đến phủ Nhiếp Chính Vương, Sư Phụ cũng có thể ở ngoài cuộc.”
Ngực Quý Thanh Lâm thở dồn dập, nhìn thẳng vào y chằm chằm:
“Ngươi thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta sao?”
Ánh mắt Tư Nhược Trần hơi lóe lên:
“Vâng.”
“Được, như ngươi mong muốn.”
Mặc Tùng đứng bên cạnh trừng to mắt, cảm giác có khuyên gì cũng không đúng.
“Ây da, hai người thật sự muốn làm vậy hả? Đây không phải chuyện đùa đâu! Xin cả hai bớt giận đi, đều xin nguôi giận! Có việc gì thì bình tĩnh thương lượng, đừng hành động theo cảm tính mà!”
Quý Thanh Lâm rút kiếm, kiếm quang lạnh lùng sáng lên, mảnh quần áo trắng tinh nhanh chóng bị cắt làm hai mảnh, rơi xuống trước mặt hai người.
Quý Thanh Lâm lạnh lùng nhìn y: “Sau này hai người chúng ta sẽ như chiếc áo này.”
Cả người Tư Nhược Trần khoác hoa bào đỏ rực như lửa, nhưng thân thể lại lạnh như rơi vào hầm băng.
“Đa tạ vương gia.”
Y vừa nói xong lập tức xoay người rời đi, không hề có ý định quay đầu lại.
“Quyển sách hôm qua mà Các Lão đưa cho ngươi ngươi xem xong chưa? Xem xong rồi ngươi có giữ lại cũng vô ích, không bằng đưa cho ta.”
Cho dù bị Tư Nhược Trần làm cho tức điên, hắn vẫn nhớ Các Lão nói muốn giải độc của y có liên quan tới chuyện ở Bình Dương Quan. Nếu biết được đoạn ký ức kia thì có thể khiến hắn nhớ ra được chuyện gì đó.
Tư Nhược Trần dừng bước chân.
“Ta không thấy gì hết, quyển sách kia ta cũng đốt rồi. Chuyện năm đó đã qua rồi, không cần phải tìm hiểu nữa. Vương gia, độc trong người ta ta sẽ tự tìm cách, không nhọc người lo lắng.”
Quý Thanh Lâm cầm một cái bình hoa ném về hướng y đứng, đập xuống bên cạnh chân y rồi vỡ nát.
“Cút!”
Tư Nhược Trần nhanh chóng rời đi.
Mặc Tùng đứng ngoài cửa, dịch từng chút ra ngoài, tận sức làm giảm sự tồn tại của bản thân.
Hệ Thống nuốt nuốt nước miếng: [Quá đáng, thật quá đáng! Kýchủ, ngài đừng nóng giận…]
Quý Thanh Lâm: [Nóng giận á? Tao không hề nóng giận! Tao rất bình tĩnh.]
Hệ Thống: […]
Tư Nhược Trần đã hạ Tuyệt Tình Cổ vào người, mặc dù nghi lễ kế vị vẫn chưa được tổ chức, nhưng một nửa số người trong Thiên Cơ Các đã trực tiếp thừa nhận y là Thiếu các chủ, trong khi đó, những người khác từ đầu đến cuối không chịu phục tùng.
Trong đó người phản đối kịch liệt nhất không ai khác là Sở Uyên.
Vịt đã nấu chín còn bay đi, chuyện như thế mà còn nhịn được thì hắn ta có thể làm thánh nhân luôn rồi!
Hắn ta nổi giận đùng đùng đi tìm Tư Nhược Trần: “Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Các Chủ, sao lão lại đột nhiên đổi ý đưa vị trí Thiếu các chủ cho ngươi?”
Tư Nhược Trần nhìn hắn thấy buồn cười: “Ta cũng chưa nói gì với ông ấy, chỉ nói rằng đồng ý hạ Tuyệt Tình Cổ, ông ấy liền chấp nhận để ta làm Thiếu các chủ. Ta còn tưởng khó lắm, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy.”
“Dù cho Các Chủ đồng ý, chỉ cần những trưởng lão khác nhất trí không đồng ý, ngươi cũng không có cơ hội.”
Tư Nhược Trần hừ lạnh: “Tiếc thay, Hoa Ngưng Vũ cùng sư phụ của cô ấy đều đồng ý để ta ngồi trên vị trí này, ngược lại ngươi sẽ không có chút cơ hội nào nữa, ta đã nói rồi, chỉ cần ta muốn thì vị trí này chỉ có thể là của ta.”
“Coi như ngươi lợi hại, Thiếu các chủ thuộc về ngươi, nhưng Quý Thanh Lâm ngươi cũng không chiếm được như ta thôi, ngươi cứ chờ xem.”
Tư Nhược Trần chậm rãi uống trà, tựa như không nghe thấy.
Đến tận lúc Sở Uyên tông cửa bỏ đi, y mới buông ly trà trong tay xuống, bàn tay vô thức phát run.
Cuối cùng thô bạo đập một chưởng lên bàn.
Bận rộn tận mấy ngày sau, cuối cùng nghi lễ kế nhiệm cũng bắt đầu. Quý Thanh Lâm tuy được mời nhưng chưa từng xuất hiện, cuối cùng cũng là do Tư Nhược Trần nói:
“Bắt đầu đi, hắn không tới đâu.”
Y biết Quý Thanh Lâm không muốn thấy y nữa, nếu không có gì bất ngờ thì sau này cũng sẽ không muốn nhìn thấy y nữa.
Tới lúc nghi lễ kết thúc, quả nhiên Quý Thanh Lâm cũng không xuất hiện.
Ở yến hội bên trên, Mặc Tùng cùng Liễu Dật Hàn ngồi cùng một bàn.
Toàn bộ quá trình Mặc Tùng không hề ngừng miệng một giây, Liễu Dật Hàn nhìn hắn buồn cười: “Xem khẩu vị của ngươi tốt như thế, giống như không hề lo lắng cho hai người bọn họ vậy.”
Mặc Tùng ngậm đùi gà trong miệng, ú ớ nói: “Chuyện xẳng bậy của hai người họ ta sẽ không tham dự đâu, cứ để hai người chơi cho đã đi, ta không thèm nhún chân vào vũng nước đục đó đâu. Nói không chừng mấy ngày sau sẽ tốt thôi, uầy, vợ chồng người ta đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, ta rảnh rỗi đi quan tâm họ làm gì?”
Liễu Dật Hàn gật đầu cười cười: “Ngươi nói cũng đúng.”
Y ngẩng đầu nhìn xung quanh, vốn muốn tìm Tư Nhược Trần hỏi một số việc, nhưng lại thấy Quý Thanh Lâm đáng ra đang ngủ ngon trong phòng mới phải.
“Quý Thanh Lâm?”
Lỗ tai Mặc Tùng giật giật, dùng bàn tay bóng nhẫy kéo kéo y: “Ngươi nói ai cơ?”
Liễu Dật Hàn cũng không ngại, chỉ chỉ về hướng Quý Thanh Lâm.
Quý Thanh Lâm trông cũng như vội vàng chạy ra, mái tóc dài tùy ý chải chuốt rồi buộc hờ phía sau.
Trên người hắn một bộ đồ đen nghiêm chỉnh, cả người tỏa ra một loại khí chất người sống chớ đến gần.
Hắn đang bắt lấy ống tay áo của một nam nhân khác, vẻ mặt rất khiếp sợ.
Khí chất của nam nhân kia ôn nhuận như ngọc, bạch y tuyết trắng, thắt lưng mày đỏ buộc chặt vòng eo, càng làm bộ đồ trắng này trông sạch sẽ xinh đẹp.
Mặt mũi hắn ta thanh tú, trông trìu mến dịu dàng, mang theo sự ấm áp như vầng trăng sáng.
Mặc Tùng chỉ thấy được sau lưng hắn ta, phun sạch đồ ăn trong miệng ra: “Sở Uyên?”
Sao hắn ta lại đổi mặt lại rồi! Lại còn chạy tới trước mặt Quý Thanh Lâm nữa chứ!
Đôi mắt Mặc Tùng ngó loạn xạ, vừa mới rời mắt khỏi Sở Uyên đã thấy bên này, Tư Nhược Trần cũng đang đi tới.
Đi thêm vài bước nữa là ba kẻ này sẽ đụng mặt nhau.
Hai người kia cãi nhau thì không sau, thêm tên kia vô thì sẽ rối nùi cho coi.
Hắn ta vội vàng xua Liễu Dật Hàn đi: “Đi! Ngươi giữ chân Tư Nhược Trần, ta đi giữ chân hai người kia.”
“Được.”
Thấy Liễu Dật Hàn đi chặn Tư Nhược Trần, Mặc Tùng cũng chạy tới chỗ Quý Thanh Lâm, chặn hướng đi tới chỗ Tư Nhược Trần của hắn:
“Vương Gia, ta cảm thấy yến hội nhàm chán quá, chúng ta cùng nhau về thôi.”
Cũng không thèm quan tâm Sở Uyên đứng bên cạnh, mà lôi kéo hắn đi.
Quý Thanh Lâm híp mắt nói: “Ta không muốn đi.”
Mặc Tùng yên lặng buông lỏng tay.
“Nếu ngươi chán thì đi về trước với Liễu Dật Hàn đi, ta còn có việc.”
Việc gì thì không cần đoán cũng biết là Sở Uyên rồi, hắn lại tìm kiếm xung quanh Mặc Tùng: “Liễu Dật Hàn đâu? Không phải hai người các ngươi đi đâu cũng như hình với bóng sao?”
Mặc Tùng nào có dũng cảm để nói ra, hắn ta chỉ ấp úng: “Y… y đi nhà xí rồi… còn chưa về nữa…”
Quý Thanh Lâm nhận ra sự kỳ lạ của hắn ta, nhưng lại không rảnh rỗi tìm hiểu xem hắn ta muốn chơi trò gì.
Hắn lại dời mắt nhìn về phía Sở Uyên, nheo mắt: “Ta nên gọi ngươi là Sở Uyên hay là… Nhan Trạch?”
Sở Uyên cười: “Vương Gia muốn gọi như thế nào thì cứ gọi như thế.”
Quý Thanh Lâm lại không nói thêm gì, trước đó hắn luôn cảm thấy Nhan Trạch có hơi quen thuộc, giờ thì hắn hiểu rồi.
Nhưng tại sao Sở Uyên lại không chết? Nhát kiếm kia của Tư Nhược Trần không hề lưu tình, rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn ta, mà còn bị đạp xuống vách núi cao như thế, cho dù vận khí có tốt thì cũng là cửu tử nhất sinh.
Sở Uyên thấy hắn vẫn luôn không tập trung, khẽ cười một tiếng.
“Ta trở về ngài không vui ư? Không lẽ ngài vẫn để tâm chuyện kia?”
Quý Thanh Lâm vẫn cho rằng chỉ cần Sở Uyên trở về, hắn sẽ có thể tiếp tục làm pháo hôi, nhưng xem ra chỉ là ý nghĩ kỳ lạ của hắn mà thôi.
Nhưng nếu hắn muốn tăng điểm thù hận, thì chỉ cần có quan hệ với Sở Uyên, để hắn ta làm hết những chuyện biến thái mà hắn ta muốn làm, thì cho dù Quý Thanh Lâm không làm gì, cũng chỉ cần nằm chờ điểm thù hận tự tăng lên.
Nhìn hư tình giả ý trong mắt Sở Uyên, Quý Thanh Lâm biết đây là một cơ hội tuyệt vời.
Tuy không biết hắn ta muốn giả bộ thế này làm gì, nhưng ai cũng vì lợi ích cá nhân mà thôi, hắn rất sẵn lòng diễn cùng hắn ta.
“Không, vì thấy ngươi nên ta rất vui thôi, những chuyện kia ta đã quên hết, chỉ cần ngươi về là tốt rồi.”
Sở Uyên dường như rất hưởng thụ lời nói này của Quý Thanh Lâm, ý cười trong mắt hắn ta càng sâu hơn, giữ chặt tay Quý Thanh Lâm: “Ta còn tưởng ngươi vẫn trách ta, nên không dám gặp ngươi, hơn nữa…”
Hắn làm ra một biểu cảm rất cô đơn nói: “Lúc đó ra thấy bên cạnh ngươi đã có người khác, ta tưởng ngươi đã quên ta rồi.”
Quý Thanh Lâm kiềm nén sự ghê tởm cùng xúc động muốn vả một phát văng cái tay này đi, nặn ra một câu:
“Sao có thể, ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“Là ta nghĩ nhiều sao? Vương Gia sẽ không vì y mà lạnh lùng với ta ư?”
“Đương nhiên là không, y sao có thể so với ngươi?”
Sở Uyên mím môi: “Vương Gia chỉ đang gạt ta, dung mạo của ta giống với y, ngài chỉ xem ta là thế thân của y thôi.”
Trong lòng Quý Thanh Lâm bực bội.
Tên này làm mình làm mẩy chi đây?
Nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo: “Trước giờ đều là y giống ngươi, sao ngươi lại giống y được, nếu là thế thân thì cũng là y là thế thân của ngươi.”
Sở Uyên nở nụ cười: “Vậy trước giờ Vương Gia chưa từng thích y đúng không?”
Quý Thanh Lâm: “Chưa từng.”
Sở Uyên nheo mắt: “Nếu có một ngày giữa ta và y có một người phải chết, thì sao?”
Quý Thanh Lâm nói dối đến không cần nghĩ ngợi: “Chính tay ta sẽ giết y.”
Mặc Tùng vừa mới cảm thấy may mà mình đã dặn Liễu Dật Hàn đi ngăn Tư Nhược Trần lại.
Cuối cùng lại nghe được một giọng nói nặng nề vang lên:
“Thật là một vở kịch xuất sắc, nếu ta không chính tai nghe được, ta cũng không biết trong lòng vương gia ta lại hạ tiện như thế.”