“Công tử?”
Thị nữ gọi Tư Nhược Trần đang đứng bất động.
“Ta không sao.”
Sao khi đều chỉnh lại tâm trạng, y đến gần Hoa Ngưng Vũ.
Cảm nhận được hơi thở xa lạ xung quanh, Hoa Ngưng Vũ khẽ rùng mình, sau khi nhìn rõ người đó, cô ngạc nhiên nói:
“Tư công tử? Ngươi…”
Chưa đợi cô nói xong, đã thấy Tư Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt Trúc Lan, ánh mắt y hiện lên tia sáng đỏ, qua một lúc, cảm xúc của Trúc Lan dần ổn định lại.
“Được rồi, sắp tới cô ấy sẽ không bị ác mộng quấy nhiễu nữa.”
Hoa Ngưng Vũ cảm kích nhìn y.
“Đa tạ.”
Tư Nhược Trần đứng dậy xua tay, chăm chú nhìn dáng vẻ ngủ say của Trúc Lan.
“Không cần, cô ấy là tộc nhân của ta, ta giúp cô ấy chỉ là lẽ thường mà thôi.”
Hoa Ngưng Vũ đột nhiên quỳ rạp xuống đất:
“Ngài có thể dạy ta phương pháp này được không? Ta biết hỏi thế này là quá đáng, nhưng ta thực sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô ấy đau đớn như vậy.”
Tư Nhược Trần dùng nội lực nâng người đứng dậy.
“Không phải ta không muốn dạy, mà đây là năng lực bẩm sinh của Giao Nhân, có thể tạo ra ảo giác và giấc mơ cho con người. Ta chỉ tạo ra giấc mơ để xua đuổi ác mộng cho cô ấy, nhưng năng lực này không có cách nào có thể dạy cho người khác được.”
Hoa Ngưng Vũ biết Tư Nhược Trần sẽ không lừa cô, thế nên không ép buộc.
Ngược lại thấy tinh thần y không được tốt, cô nhớ tới chuyện gì đó:
“Trong rừng Hạnh của ta có một cái ao, rất có lợi cho Giao Nhân, có thể thanh tâm tĩnh khí, ta thấy tinh thần công tử có chút phiền muộn, nếu không chê thì có thể tới đó nghỉ ngơi.”
Tư Nhược Trần muốn từ chối, nhưng y vừa không muốn quay lại vừa không biết phải đi đâu. Có vẻ như ở lại đây là một lựa chọn tốt.
Hơn nữa, y thực sự cần một nơi để có thể bình tĩnh lại.
“Vậy thì, đa tạ.”
“Ngươi dẫn công tử đi đi.”
Dặn dò thị nữ xong, Hoa Ngưng Vũ liền mang Trúc Lan rời khỏi.
Nhìn thấy hồ nước trong vắt trước mặt, Tư Nhược Trần cảm thấy dễ chịu hơn.
“Ngươi lui xuống đi, ta ở đây một mình được rồi.”
“Vâng.”
“Từ từ…”
Tư Nhược Trần nghĩ nghĩ rồi bảo: “Lấy giúp ta một ít rượu lần trước ta từng uống.”
Thị nữ nhíu mày: “Loại rượu đó rất mạnh, công tử thật sự cần loại đó sao? Hay là ta lấy rượu trái cây cho công tử?”
“Lấy cái kia là được, đi đi.”
Thị nữ do dự một lát, thấy y có vẻ rất khó chịu, cũng không dám thuyết phục thêm.
“Vâng, nô tỳ đi ngay đây.”
Đợi khi chỉ còn một mình, Tư Nhược Trần không thèm cởi quần áo mà nhảy thẳng vào hồ, rất nhanh một chiếc đuôi cá xuất hiện trong nước, những chiếc vảy lung linh dưới ánh trăng, làn nước gợn sóng lăn tăn, tựa như đang ở trong một hồ nước đầy ánh sáng bạc.
Nước hồ lạnh bao trùm cơ thể khô nóng, mang lại cảm giác dễ chịu.
Tư Nhược Trần thoải mái rên lên một tiếng.
Y ngửa mặt nằm trong nước, toàn bộ tâm trí đều là hình ảnh của Quý Thanh Lâm.
Đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng động, y cứ tưởng là thị nữ trở về, nhưng khi mở mắt ra nhìn lại là người mà mình không muốn gặp nhất, y mệt đến mức chả thèm quan tâm, mí mắt cũng không thèm nâng lên.
“Sao rồi, mùi vị bị bỏ rơi lần nữa có dễ chịu không?”
Sở Uyên mặc áo màu trắng sữa, dựa vào gốc cây Hạnh, kiêu ngạo nhìn người dưới nước.
Lúc này hắn ta đã trở lại hình dáng ban đầu, khuôn mặt có phần giống với mình càng khiến Tư Nhược Trần thấy phẫn nộ hơn.
Nhưng y không có sức để đi tranh luận vô nghĩa với Sở Uyên, trong cuộc đua tình ái này, y đã thua rồi, thua hoàn toàn.
Thậm chí chỉ cần hắn ta đứng đó không làm gì cả, là có thể chiến thắng tất cả sự cố gắng toàn lực của y.
“Ngươi tới đây là muốn chế giễu ta? Hay là muốn giết ta để báo thù chuyện ở núi Hoàng Sơn?”
“Giết ngươi?” Sở Uyên cười ha hả: “Ngươi thật sự không nhận biết được giá trị của mình, ngươi chính là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất mà ta tạo ra, sao ta lại giết ngươi được?”
Tư Nhược Trần đột nhiên dùng hai ngón tay, khép lại rồi cứa ngang cổ tay mình, nháy mắt, máy tươi tuôn trào.
Y đưa cổ tay bị thương lên giữa không trung, vết thương không ngừng rỉ máu, như thể đang chế nhạo Sở Uyên.
“Hoàn hảo? Ta e rằng tính toán của ngươi đã sai, ta không kế thừa năng lực chữa trị của Mộng Mô. Ngươi đã tính kế lâu như vậy, nhưng cuối cùng ngươi chỉ là kẻ thua cuộc.”
Sở Uyên nhìn vết thương không ngừng chảy máu của y, nghiến răng nghiến lợi.
Đột nhiên hắn ta lại nở nụ cười:
“Thí nghiệm vẫn chưa kết thúc, hiện tại còn quá sớm để đưa ra kết luận. Tuy ta không biết ngươi đã làm gì để ngăn chặn sự ăn mòn của độc tố, nhưng ta chắc chắn ngươi sẽ là kiệt tác hoàn hảo nhất của ta.”
Tư Nhược Trần không muốn nhìn thấy kẻ điên này, nên nhắm mắt lại.
Nhưng Sở Uyên lại không định bỏ qua cho y.
“Mới chỉ như thế đã không chịu nổi rồi ư? Sau này ngươi còn phải xem ta với Sư Phụ ngươi cầm sắt minh hòa, nồng tình ý mật. Ta sẽ hôn hắn, ôm hắn, quấn quít với hắn. Những chuyện hắn cùng ngươi làm, về sau ta cũng sẽ làm vậy với hắn, thậm chí còn thân mật hơn ngươi.”
Ngón tay Tư Nhược Trần giấu trong nước bấu chặt vảy dưới đuôi, máu tươi lặng yên hòa vào nước, y lại giống như không hay biết, vài mảnh vảy lặng lẽ rơi xuống đáy hồ.
“Ngươi không chỉ không có được Quý Thanh Lâm, mà vị trí Thiếu các chủ của ngươi Các chủ cũng hứa sẽ cho ta, cả đời này của ngươi đã định sẵn phải mất hết tất cả, đã định sẵn ngươi là kẻ thất bại.”
Tư Nhược Trần chầm chậm ngẩng đầu, lạnh đến kinh người.
“Ngươi cứ tự tin vị trí Thiếu các chủ thuộc về ngươi như vậy sao?”
“Không thì sao?”
Tư Nhược Trần nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
“Ta có rất nhiều biện pháp để Quý Thanh Lâm là của ta, ta chỉ là không muốn, không phải là không thể, bởi vì người ấy thích ngươi, ta thua người, không phải thua ngươi. Vị trí Thiếu Các chủ chỉ vì ta từ bỏ mới tới lượt ngươi thôi, chỉ cần ta muốn thì nó vẫn là của ta, nên là, ngươi thì là cái thá gì?”
Vừa dứt lời, Sở Uyên đã sợ hãi hét lên.
Hắn té từ trên cành cây xuống, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi.
Tư Nhược Trần cong môi cười.
“Lần sau nhớ đừng có nhìn vào mắt ta, nếu ta mà không vui thì có thể dùng ảo cảnh giết chết ngươi bất kỳ lúc nào, cút đi.”
Sở Uyên tức giận liếc nhìn y đầy dữ tợn, rồi trèo tường bỏ đi.
Thị nữ nhanh chóng mang rượu đến, Tư Nhược Trần vừa cầm bình rượu lên liền bắt đầu uống.
Thị nữ ngơ ngác nhìn y, nhưng cũng không dám tiến tới can ngăn, dậm chân, quay người vội vàng rời đi.
Tư Nhược Trần uống hết bình này đến bình khác, nhưng cảm thấy đầu óc mình ngày càng tỉnh táo hơn.
Rõ ràng không nên như thế.
Lần trước, rõ ràng y chỉ uống được mấy bình là đã cảm thấy choáng váng, cũng không biết làm sao trở về.
Nhưng rượu hôm nay sao lại giống rượu giả như vậy.
Những nỗi đau đó căn bản không thể quên được, mà ký ức về Quý Thanh Lâm lại càng ngày càng rõ ràng.
Ngay cả ký ức kiếp trước lẫn kiếp này cũng trộn lẫn vào nhau, hoang vu hỗn loạn.
Đột nhiên y nhớ tới lúc còn nhỏ y rất sợ lạnh, mùa đông không chịu rời giường, nên Quý Thanh Lâm đã mang đồ ăn vào giường đút cho y ăn.
Biết y thích lá phong đỏ, Quý Thanh Lâm cũng trồng đầy cả biệt viện của y.
Còn rất nhiều việc nữa…
Lúc ấy, chỉ cần y muốn gì thì Quý Thanh Lâm đều chiều theo, sao bây giờ hắn lại thay đổi?
Sau khi uống rượu đầu óc y mơ màng, y không khỏi thắc mắc tại sao, nhưng lại cố tình không muốn thừa nhận, đời này Quý Thanh Lâm đã không còn thích y nữa.
Cuối cùng, ký ức y đọng lại trên nấm mồ cô độc của Quý Thanh Lâm, hình như cuối cùng y cũng đã tìm được đáp án.
Quý Thanh Lâm chết rồi, chết trong tay y.
Tuyệt vọng chỉ trong giấy lát vây kín lấy y, làm y chìm sâu bên trong, gần như không thở nổi.
Hắn chết thật rồi, thật sự chết rồi.
Quý Thanh Lâm của y đã chết rồi.
Y ngã đầu xuống nước, không có chút ý định giãy giụa.
Y muốn đi tìm Quý Thanh Lâm.
Y không muốn ở lại trên thế giới này một mình.
Nước hồ tràn ngập mặt mũi y, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, kể cả trái tim đầy xao động của y.
Kết quả giây sau, một đôi tay vươn ra nắm lấy cổ áo y kéo ra khỏi nước.
Ngay cả khi phải đối mặt với đôi mắt giận dữ của Quý Thanh Lâm, y cũng không thể tỉnh táo được mấy phần.
Mà còn giãy giụa không ngừng.
“Buông ra, buông ta ra!”
Quý Thanh Lâm nhìn đống bình rượu rỗng nằm dưới đất bên cạnh y, hắn cảm kích vừa rồi thị nữ đã gọi hắn vào đây, nếu không ngày mai hắn đến, chắc cũng chỉ nhặt được thi thể của y.
“Đa tạ ngươi, còn lại để ta xử lý được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, nô tỳ cáo lui.”
Quý Thanh Lâm bế y lên bờ, tên này lại sắp trượt xuống dưới, hắn tức giận vỗ mạnh vào đuôi y, ai ngờ dưới tay lại cảm thấy dinh dính.
Trên đuôi Tư Nhược Trần có một mảng lớn vảy bị thô bạo nhổ xuống, lộ ra thịt trắng bên dưới, màu máu đỏ tươi rất chói mắt.
Trái tim Quý Thanh Lâm khẽ nhói lên, rất lâu không thể nói gì.
Ở đây chỉ có mình y, ngoài y ra Quý Thanh Lâm cũng không nghĩ được là ai làm.
Hắn kiềm chế cảm xúc muốn vả chết nhóc con này, nghiến răng nói:
“Ngoan ngoãn đợi ở đây đi, đừng bắt ta trói con lại.”
Nói xong hắn xoay người lặn xuống hồ, tìm ở chỗ vừa mới vớt Tư Nhược Trần lên, cuối cùng tìm được vài mảnh vảy còn dính máu tươi của y dưới đáy hồ.
Hắn nắm chặt trong tay rồi bơi lên bờ.
Kết quả lại không thấy cái người vốn dĩ nên nằm ở đấy.
Con ma men này lại chạy đi đâu rồi.
Quý Thanh Lâm vội đi tìm y, thì thấy y đang ôm một gò đất nhỏ, lẩm bẩm gì đó.
Quý Thanh Lâm đi tới muốn kéo y đứng dậy, mới đến gần, liền nghe thấy y chỉ đang nhỏ giọng gọi tên mình.
Còn là vừa khóc vừa gọi nghe rất thê thảm.
Làm hắn không khỏi tự hỏi có phải mình đã chết rồi không?
Hắn giận dữ kéo ma men say mèm lên, rống vào mặt y:
“Con mù rồi hả? Con không thấy ta ở đây hả?”
Tư Nhược Trần nghiêm túc nhìn hắn, sau đó đẩy hắn ra rồi tiếp tục ôm gò đất của mình.
“Không phải người, người đó chết rồi, không còn người đó nữa…!”
Quý Thanh Lâm: “…”
Tuy hắn biết y đang tức giận mới cố ý nói thế, nhưng mỗi lần nghe y đau đớn gọi “Sư Phụ”, là trái tim Quý Thanh Lâm lại đau đớn thêm một lần.
Hắn cảm thấy, y đang gọi Quý Thanh Lâm thật sự đã chết kia, là nguyên chủ, chứ không phải gọi hắn.
Dù biết chuyện này là không thể, nhưng hắn vẫn tức giận.
Tư Nhược Trần vẫn đang ôm gò đất khóc la kêu gào:
“Trả người lại cho con, trả người đó lại cho con!”
Quý Thanh Lâm tuyệt vọng nhìn y:
“Câm miệng! Câm miệng cho ta!”
Cho đến khi hắn dùng miệng bịt kín đôi môi y, mới làm cho tiếng gọi tuyệt vọng đó im lặng.
Hắn vươn tay đánh ngất y.
Hắn ôm y ra khỏi Hoa Cư Vũ, nhanh chóng về tới phòng của Tư Nhược Trần, thay quần áo sạch, đắp chăn cho y sau đó mới rời khỏi.
Hắn trở về phòng, chui vào chăn, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng giọng nói kia vẫn luôn lặp lại trong đầu hắn.
Người đó chết rồi, chết thật rồi, trả người đó lại cho con!
Thôi! Không được nghĩ nữa! Ngủ! Ngủ thôi!
Sau khi tự hành hạ bản thân như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể chìm vào giấc ngủ lúc nửa đêm. Có lẽ trong tiềm thức, hắn không muốn thức dậy để đối mặt với tất cả thứ này, nên đã ngủ đến tận trưa.
Mãi đến khi Mặc Tùng mở cửa bước vào, nhìn hắn ngập ngừng không dám nói.
Quý Thanh Lâm lau mặt: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi, ta không tin còn có chuyện xúi quẩy hơn.”
Mặc Tùng cau mày: “Thiếu các chủ đến đây thỉnh an ngài.”
“Ngươi nói… ai?”
Bàn tay Quý Thanh Lâm cứng đờ, quay người lại thì thấy một nam nhân mặc Hoa Phục từ ngoài cửa đi vào.
Từ lúc nhìn thấy gương mặt kia, hắn dường như không nghe được gì nữa.