Quý Thanh Lâm kinh ngạc nhìn y, ánh mắt theo đường kiếm trong tay y chậm rãi ngước lên, thẳng đến mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào ấn đường hắn.
Y. .. muốn làm gì đây?
Ánh mắt Tư Nhược Trần lạnh lùng vô cùng, làm hắn không thể không nhớ đến ký ức kiếp trước của nguyên chủ.
Trên đỉnh Hoàng Sơn, Tư Nhược Trần lạnh lùng đâm một kiếm xuyên ngực hắn từ sau.
Dòng máu ấm chảy ra từ người và miệng hắn, mà người cầm kiếm chỉ lạnh nhạt nhìn hắn rồi đi tới bên cạnh Sở Uyên đứng đối diện.
Hắn lấy lại tỉnh táo từ ký ức cũ, nâng mắt nhìn chằm chằm lưỡi kiếm ánh hàn quang kia:
“Ngươi… muốn giết ta?”
Quý Thanh Lâm mở miệng thở dốc, cười lạnh: “Chỉ vì người ngươi thích?”
“Đúng.”
“Có phải mặc kệ hôm nay người đứng đây là ai, là ai làm việc này với ngươi, ngươi đều sẽ không do dự chĩa kiếm vào hắn đúng không?”
“Không sai.”
Quý Thanh Lâm tức đến bật cười, thật không hổ là đồ đệ tốt mà hắn dạy dỗ, còn vô tình bạc nghĩa hơn cả hắn.
“Tư Nhược Trần, ngươi thật sự không phải con người mà.”
Tư Nhược Trần lặng đi chốc lát.
“Ta chưa bao giờ nói ta là người, ta cũng không cần đối xử với ngươi như một con người.”
“Bây giờ ta chỉ muốn ngươi chết!”
“Chờ ta làm xong chuyện của mình rồi, dùng một lưỡi kiếm tự kết liễu là được.”
Lông mày y nhíu chặt, hồng quang trong con ngươi gần như làm lu mờ màu sắc vốn có của đôi mắt.
Tựa như chỉ cần nói thêm một câu với Quý Thanh lâm cũng khiến y cực kỳ ghê tởm.
Quý Thanh Lâm thấy y trở thành thế này, vì một người không biết là loại người gì mà điên cuồng, tự dưng lại thấy tức giận trước nay chưa từng có.
Người đó tốt đến vậy sao? Khiến y nhớ mãi không quên sao?
Thậm chí có thể từ bỏ sinh mệnh luôn sao?
Lúc Quý Thanh Lâm thấy không vui, vậy thì cũng đừng ai vui vẻ được.
“Ngươi thích cô ta vậy cô ta có thích ngươi không? Dù cho người có ở đây tình nguyện làm chuyện gì vì cô ta, cũng chỉ là đơn phương đa tình mà thôi.”
“Cô ta không thích ngươi, không thích ngươi chút nào hết! Dù cho hôm nay ngươi có giết chết ta thì cũng không thể thay đổi được sự thật này.”
Mấy lời này vừa hay chọc vào điểm đau của Tư Nhược Trần.
Y nghiến răng, đôi mắt khát máu trừng to:
“Nói đủ chưa?”
“Nói đủ rồi thì chuẩn bị chết đi!”
Thanh kiếm Tư Nhược Trần mang theo sát ý đâm thẳng vào Quý Thanh Lâm, hắn khẽ nghiêng đầu, tránh qua phải.
Chưa để hắn ngưng nghỉ vài giây, thì y đã đâm thêm một kiếm tới.
Quý Thanh Lâm tránh chiêu của y, miệng thì không ngừng kích thích y.
“Sao hả? Thẹn quá hóa giận rồi?”
“Câm miệng!”
“Sao lại bắt ta câm miệng? Cô ta không thích ngươi đâu, ngươi hết hy vọng đi!”
Tư Nhược Trần chỉ tập trung tấn công, bị cơn tức giận xông não làm cho mù quáng, y hoàn toàn không nhận ra người trước mặt, vốn dĩ không có chút võ công nào, lại có thể dễ dàng né tránh các chiêu thức y mọi lúc.
Tư Nhược Trần càng đánh không trúng, thì càng ra chiêu tàn nhẫn.
Mà y càng như thế thì Quý Thanh Lâm lại càng tức điên.
Dùng thứ ta dạy để đối phó với ta, mi giỏi lắm!
Mặc dù Tư Nhược Trần đã hoàn toàn phớt lờ hắn, nhưng Quý Thanh Lâm vẫn tiếp tục dùng lời nói kích thích y, dường như chỉ có cách này mới có thể khiến hắn kiềm chế được ý định đẩy tên nhóc thúi này xuống đất rồi đập chết y.
Đánh y tới gần chết mới ngừng, không chừng có thể khiến y tỉnh táo lại.
“Ta nói cho ngươi biết, cô ấy không thích ngươi, không thích ngươi! Ngươi nên từ bỏ ý định sớm đi, có khi cô ấy còn có người mình thích luôn rồi, ngươi đối với cô ấy chẳng là gì cả!”
Hệ Thống nhìn trò hề của hắn, không hiểu rốt cuộc là có vấn đề gì, chỉ có thể liều mạng thuyết phục Quý Thanh Lâm không nên lấy tính mạng ra làm trò đùa nữa: [Ký chủ à, không thôi ngài đừng nói nữa được không? Dừng lại đi mà, phải duy trì lý trí đã.]
Quý Thanh Lâm: [Lý trí? Mày thấy y còn lý trí không? Sao mày không kêu y duy trì bình tĩnh đi!]
Hệ Thống run rẩy nói: [Y không nghe được tôi nói gì, hai người cứ tiếp tục như vậy, lỡ có người vào đây bộ không thấy xấu hổ sao?]
Quý Thanh Lâm cũng không thèm để ý: [Cho dù người ta tới cũng không biết tao là ai, dù mất mặt cũng là mất mặt nhà họ Liễu.]
Hệ Thống đang muốn nói thêm gì đó, lại bị một giọng nói đột ngột cắt ngang.
“Hai người đang làm gì thế?”
Liễu Dật Hàn ngơ ngác đứng trong hang, theo sau là Mặc Tùng cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Mặc Tùng hét to: “Nhóc thúi này, ngươi làm phản hả?”
Họ đều biết danh tính của Quý Thanh Lâm, nên họ không thể hiểu được hành vi khi sư diệt tổ của Tư Nhược Trần bây giờ.
Quý Thanh Lâm làm chuyện gì thương thiên hại lý vậy chứ?
Tới bước này Liễu Dật Hàn đành phải đứng ra chắn trước người Quý Thanh Lâm, ngăn Tư Nhược Trần lại, dù sao thì tên này vẫng đang là đệ đệ trên danh nghĩa của y mà.
“Có chuyện gì vậy Tư công tư? Sao lại phải đánh nhau?”
Tư Nhược Trần đã mặc quần áo đàng hoàng, chỉ là dưới ánh nắng mặt trời mới ló dạng, thì những dấu hôn chi chít trên cổ y đặc biệt làm người ta chú ý, có thể thấy được lúc kia chiến đấu kịch liệt biết bao.
Cả hai người đều đã qua cái tuổi biết chuyện thế sự, chỉ mới nhìn thoáng qua không cần nói cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
Cả hai đồng thời quay đầu, nhìn Quý Thanh Lâm không tin nổi.
Hệ Thống: [Tôi đã nói rồi mà… sẽ rất mất mặt mà… ngài lại không tin, giờ thì hay rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được cái danh cầm thú này…]
Quý Thanh Lâm: […]
Tư Nhược Trần lạnh lùng chỉnh quần áo lại, ném bình chứa Cực Hỏa Nhân Sâm cho Liễu Dật Hàn:
“Đồ vật ta lấy được rồi, nhưng ta có thêm một điều kiện.”
“Cậu ta làm chuyện vô liêm sỉ với ta, ta muốn lấy một bàn tay của cậu ta, không quá đáng chứ?”
Liễu Dật Hàn đứng ở giữa có hơi xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan:
“Chuyện này… không phải chuyện mà ta có thể quyết định…”
Chủ yếu là ta cảm thấy công tử sẽ đánh không lại đâu.
Y ngẫm nghĩ, cũng hơi hiểu vì sao Tư Nhược Trần lại giận như vậy. Có khi vì trong lòng đã có Sở Uyên nên mới tức giận với hành động vượt quá giới hạn của Quý Thanh Lâm như vậy.
Nên y mới khuyên giải:
“Tuy ngươi mến Sở Uyên nhiều năm như thế, nhưng dù sao hắn cũng không còn nữa, thật ra ngươi cũng không cần nhớ mãi trong lòng một người đã chết. Có vài việc đã xảy ra rồi, sao không chịu nghĩ theo hướng tốt hơn? Đệ đệ ta nếu thích ngươi như thế… không thì ngươi cho nó một cơ hội đi?”
Nghe thấy tên Sở Uyên, Tư Nhược Trần nhíu mày lộ rõ sự chán ghét:
“Ai nói với ngươi người ta thích là Sở Uyên?”
Liễu Dật Hàn kinh ngạc: “Không phải à? Từ bé ngươi thân với hắn ta nhất, không phải hắn thì còn ai vào đây?”
Tư Nhược Trần cười tự giễu: “Cũng đúng thôi, có điều trước đây dù có tốt, thì cũng chỉ là bên ngoài chỉnh tề bên trong dơ bẩn không chịu nổi. Nêu hắn ta thật sự sống lại, sợ rằng chỉ muốn ăn thịt ta, uống máu ta.”
“Dù gì thì người giết hắn cũng là ta mà.”
Liễu Dật Hàn cùng Mặc Tùng kinh ngạc nhìn y chăm chú.
Tư Nhược Trần đối với chuyện này dường như đã rất quen thuộc, y hỏi lại:
“Có phải các ngươi cho rằng Sở Uyên bị sư phụ ta giết đúng không?”
“Không lẽ… không đúng ư?”
Tư Nhược Trần hừ nhẹ, hơi bực bội nói:
“Sư phụ ta thích hắn ta như vậy, muốn cưới hắn ta là chuyện mà ai cũng biết, có lý do gì lại muốn giết hắn chứ?”
Hai người nghe y nhắc mới nhớ tới chuyện hai sư đồ họ cùng tranh một người, nhưng nhìn chuyện vừa rồi Quý Thanh Lâm làm với y, lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Thế nên hai người lại cùng đổ dồn ánh mắt về phía Quý Thanh Lâm ý muốn hỏi: Là sao đây?
Miệng Quý Thanh Lâm giật giật.
Là chuyện kinh người của nguyên chủ làm, sao lại bắt hắn gánh chứ?
Tư Nhược Trần ngẩng đầu nhìn đỉnh hang động, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi:
“Sao người lại không chịu quay đầu nhìn ta một lần?”
“Sở Uyên thì có gì tốt chứ?”
“Sao lại không thể thích ta?”
Liễu Dật Hàn nghe y nói mấy câu đã hoảng sợ tột độ, run giọng hỏi:
“Ngươi nói… ai cơ?”
Tư Nhược Trần mở mắt nhìn thẳng Liễu Dật Hàn, nghiêm túc nói:
“Quý Thanh Lâm.”
Mặc Tùng: “…”
Liễu Dật Hàn: “…”
Quý Thanh Lâm: “……”
Hệ Thống: [Tuyệt vời! Hai người quần tới quần lui, tự biến thành một câu chuyện tứ giác tình yêu luôn.]
Đầu óc Quý Thanh Lâm bị nổ tan tác.
Từ khi Tư Nhược Trần nói ra cái tên kia, hắn liền đánh rơi luôn lý trí.
Không thể suy nghĩ, cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Tư Nhược Trần đang nói cái quái gì thế?
Y tức đến điên luôn rồi ư?
Y thích ai chứ?
Thích mình á?
Cuối cùng là hắn điên hay Tư Nhược Trần điên rồi?
Hắn ngơ người đứng đó, tận lúc tiếng nói của Tư Nhược Trần lại vang lên:
“Liễu tướng quân, ngươi vẫn muốn che chở đệ đệ ngươi sao? Chuyện cậu ta làm thật sự khiến người ta kinh tởm.”
Liễu Dật Hàn cũng không biết nên nói gì nữa.
Dựa theo những chuyện trước mắt, thì hai người này rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.
Vậy thì cái trò hề này cũng nên kết thúc thôi.
“Thật ra, hắn là…”
“Đó chỉ là biện pháp tạm thời thôi.”
Giọng nói Quý Thanh Lâm vang lên cắt ngang lời y, Liễu Dật Hàn kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ phía sau đi tới, vẻ mặt không còn biểu lộ tức giận đến hồ đồ nữa, mà lại rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức… khiến người ta thấy lạnh lòng.
“Ngươi trúng Mị Độc, ta muốn giải độc cho ngươi, chỉ có vậy thôi. Chuyện này ngươi không nói, ta không nói, bọn họ cũng sẽ không nói ra, sẽ không có người thứ năm biết chuyện này, ta tin ngươi sẽ sớm quên hết thôi.”
“Ngươi muốn lấy một bàn tay của ta cũng không thay đổi được gì, đại ca của ta thương yêu ta như thế, giao dịch của hai người cũng xong rồi, ngươi cảm thấy chuyện này so với việc ngươi cần làm có đáng không?”
Tư Nhược Trần nhìn hắn lạnh băng.
Tiếp đó, hắn tự chưởng vào ngực mình, vệt máu nhàn nhạt cũng theo đó trào ra.
Hệ Thống thở gấp: [Ngài làm gì vậy ký chủ?]
Quý Thanh Lâm dùng tay lau máu: [Không có gì, tim đập nhanh quá, tao chỉ muốn nó bình tĩnh lại.]
Bình tĩnh một chút là được rồi…
Hắn ngẩng đầu liếc Tư Nhược Trần.
“Vậy đi, chuyện này coi như giải quyết xong, sau này ta cũng sẽ không bám theo ngươi nữa, chuyện mà đại ca ta đã hứa với ngươi, huynh ấy sẽ làm được.”
Tư Nhược Trần thấy hắn tự đánh mình một chưởng, trong lòng đột nhiên nảy lên, không hiểu sao cứ đứng ngây người.
Có lẽ bởi vì gương mặt tương tự nhau, trong lúc y hoảng hốt lại thấy ngay cả biểu cảm của họ cũng giống hệt nhau.
“Được.”
Quý Thanh Lâm xoay người rời đi, không thèm để ý đến hai người đứng sau lưng đang khiếp sợ cùng cực.
Hai thầy trò này… kỳ quái thật á.
Đường xuống núi vừa gập gềnh mà còn dài đằng đẵng.
Quý Thanh Lâm không dùng khinh công mà đi bộ từng bước. Bước đi của hắn bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Vết thương này đối với hắn mà nói thì chẳng là gì, nhưng nhìn gương mặt không chút biểu cảm của hắn thật sự không hiểu hắn nghĩ gì cả.
Nhưng Hệ Thống trong đầu hắn lại nói: [Ký chủ, tâm ngài loạn rồi.]
Bước chân Quý Thanh Lâm loạng choạng rồi dừng lại: [Mày đánh rắm ấy!]
Hệ Thống: [Thật sao? Tư Nhược Trần đang ở sau ngài kìa.]
Thân thể Quý Thanh Lâm thoáng chốc cứng đờ.
Phía sau thật sự có tiếng bước chân, rất nhanh đã đến gần hắn, thật sự rất gần.
“Sư Phụ.”