Cún Ngoan Của Sư Tôn Phản Diện Vừa Ngầu Lại Vừa Cưng

Chương 47: Mỗi Chỗ Trên Người Ngươi Ta Đều Đã Chạm Qua



Quý Thanh Lâm: [Sao tao có cảm giác mày đang gài tao thế?]

Hệ Thống ra vẻ tôi đây là một hệ thống thành thật tuyệt vời nói:

[Sao lại thế được, tôi luôn là một hệ thống rất trung thực mà, ngài thấy tôi lừa ngày bao giờ chưa? Đúng không?]

Quý Thanh Lâm cúi đầu kiểm tra cơ thể của Tư Nhược Trần.

Sắc mặt y đỏ ửng, mồ hôi đang không ngừng rịn ra rồi kết dòng chảy xuống, đôi môi cắn chặt đỏ đến mức quỷ dị. Vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn mang bộ dạng cực kỳ khó kiềm chế.

Đôi tay y đã vô thức cởi quần áo mình, chắc là khô nóng khó nhịn, còn có chỗ nào đó phía dưới…

Quý Thanh Lâm không dám nhìn nữa, hắn muốn bỏ chạy.

Hệ Thống kêu réo điên cuồng trong đầu hắn: [Ký chủ! Ký chủ! Ngài chạy làm gì? Ngài không cứu nhân vật chính à? Mị độc không phóng thích ra sẽ chết người đó!]

Đương nhiên là Quý Thanh Lâm biết chứ.

Nhưng khi nhìn thấy phản ứng vừa rồi của Tư Nhược Trần, là khiến hắn nhớ lại tất cả những chuyện điên rồ đã xảy ra trong mộng cảnh lần trước. Hắn tỉnh dậy rồi lại ngất đi, bị y gặm, cắn…

Chỗ nào đó hình như còn bị ám ảnh, nghĩ tới đã thấy hơi đau đớn…

Huống chi lúc đó chỉ là mộng mà thôi, bây giờ lại kêu hắn làm loại chuyện đó là có ý gì?

Hơn nữa nếu thật sự làm chuyện đó, lúc Tư Nhược Trần tỉnh dậy sợ là sẽ nổi sát tâm giết hắn luôn.

Dù sao thì y đã có người trong lòng, còn cực kỳ ghét đàn ông chạm vào mình.

Một khi đã thế…

[Không phải tao mặc kệ y, tao chỉ muốn nhân lúc y còn chịu đựng được, muốn đi tìm cho y một cô gái…]

Hệ Thống: […]

Khinh công của Quý Thanh Lâm rất thần sầu, địa hình núi non phức tạp ở đây chỉ giống như đất bằng với hắn mà thôi. Huống hồ còn vì trong lòng gấp gáp, nên chỉ cần nửa nén nhang đã có thể lượn vài vòng khắp nơi.

Nhưng mà lại không thể tìm được một người thích hợp!

Hệ Thống: [Người này nhé?]

Quý Thanh Lâm nhìn cô gái dáng vẻ bình thường ngồi trong đình, lắc đầu.

Quý Thanh Lâm: [Không được, quá xấu.]

Sau đó, Hệ Thống ra hiệu hắn nhìn người phụ nữ quyến rũ trên hành lang, khuôn mặt như hoa đào, Nhược Liễu Phù Phong.

[Yếu quá, tao cảm thấy với sức chiến đấu của Tư Nhược Trần thì cô ta không chịu nổi một nén nhang đâu.]

Hệ Thống nhướng mày: [Sao ngài biết, ngài từng thử chưa?]

Quý Thanh Lâm: […]

Quý Thanh Lâm: [Không, tao chỉ đoán thôi, tìm tiếp đi.]

Hệ Thống lại tập trung sự chú ý vào người phụ nữ múa kiếm trên hòn non bộ. Cô ta cao gầy, gương mặt xinh đẹp, quan trọng là cô ấy còn biết võ công: [A ký chủ! Ngài nhìn thử xem, người này được nè, nhìn khá xinh đẹp, còn biết võ nữa.]

Quý Thanh Lâm nhìn người ta một hồi vẫn lắc đầu: [Vừa nhìn đã biết là người rất hung dữ, sau này không chừng hai đứa nó sẽ đánh nhau đó, vẫn không ổn.]

Hệ Thống nhíu mày: [Quá xấu không được, quá yếu cũng không được, quá dữ càng không được. Sao tôi cứ cảm thấy ngài lấy mình làm tiêu chuẩn vậy hả? Vậy sao ngài không tự đảm nhận đi, có phải sẽ đỡ phiền bao nhiêu không! Ngài đẹp mắt nè, lại còn nhẫn nhịn… à không… Tư Nhược Trần còn là đồ đệ của ngài, ngài sẽ nương tay!]

Một lúc sau, không nghe thấy Quý Thanh Lâm trả lời, nó nhìn theo ánh mắt hắn bỗng nhìn thấy một Giao Nhân, đang lặng lẽ ngồi trong làn nước lấp lánh dưới ánh trăng sáng.

Mái tóc dài rong biển tản mác trong làn nước, đôi mắt xanh như ngọc quý, chiếc đuôi khẽ đung đưa, đẹp như một bức tranh.

Hệ Thống trợn to mắt, lắp bắp nói: [Ký chủ! Ký chủ! Người này hoàn mỹ nè.]

Quý Thanh Lâm nhìn Giao Nhân hồi sau mới bảo: [Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, quả thật là hoàn mỹ.]

Quý Thanh Lâm đi đến cạnh nữ Giao Nhân, định mở miệng nói gì đó thì thấy đôi mắt cô ta sáng bừng, khoa tay múa chân như đang nói gì với hắn. Quý Thanh Lâm nghi hoặc nhìn cô:

“Ngươi nhận ra ta ư?”

Giao Nhân gật đầu cong môi cười với hắn.

Nữ Giao Nhân này chính là người mà hắn đã cứu lúc ở Phù Vân Lâu lúc trước, sau khi bị thiếu nữ mặc áo đen mang đi không ngờ lại được gặp ở đây.

Đây cũng có thể coi là duyên phận.

Quý Thanh Lâm nói với cô: “Ta muốn ngươi giúp ta cứu một người… chuyện là… y trúng mị độc… ngươi hiểu ý ta không?”

Nữ Giao Nhân vẫn mỉm cười, nghe hắn nói xong thì gật gật đầu với hắn.

Quý Thanh Lâm sửng sốt một lát, sau đó bế người chạy đi, không thấy một cô gái phía sau đang che miệng sợ hãi, điên cuồng chạy về một nơi khác.

Hắn bế Giao Nhân đến chỗ Tư Nhược Trần. Thấy y vẫn ngoan ngoãn ở nơi này, thở phào một hơi.

Hắn còn sợ y chạy mất rồi.

Hệ thống nhìn cảnh tượng kỳ lạ một lúc rồi hỏi Quý Thanh Lâm: [Ký chủ à, ngài nhất định muốn làm vậy à?]

Quý Thanh Lâm đặt Giao Nhân bên cạnh Tư Nhược Trần, ra hiệu rằng cô có thể bắt đầu, sau đó lui người trốn vào trong khu rừng phía sau.

Chuyện về sau không liên quan tới hắn nữa, hắn cũng không có sở thích quan sát người ta làm chuyện này.

Hệ Thống nhìn hắn quái lạ: [Trong lòng ngài thật sự không cảm thấy khó chịu sao? Nhìn y và người khác… không, là ngài tự mình đưa người đến làm chuyện đó với y…]

Quý Thanh Lâm nghiêm túc suy nghĩ, nhận ra vừa rồi hắn có cảm giác như bị một tảng đá đè nặng trong lòng, bức bối chua xót khó tả.

Quý Thanh Lâm tựa hồ không nghe thấy tiếng của hệ thống, chỉ cắm đầu đi về phía trước, tựa hồ không muốn nghe thấy âm thanh nào đó.

Đến tận lúc Hệ Thống nói với hắn: [Thật ra thì không làm cũng đượ…]

Bước chân Quý Thanh Lâm dừng lại.

Hệ Thống vừa mới dứt tiếng hắn đã chạy như bay về phía đường cũ: [Có cách khác sao mày không chịu nói sớm hả?]

Khi cách Tư Nhược Trần còn vài bước chân, hắn cảm nhận được hơi thở của người thứ tư.

Là một loại… sát khí lạnh thấu xương.

Hắn dồn nội lực xuống chân, lấy đà nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh Tư Nhược Trần. Phất tay một cái, chắn đi một đao trí mệnh.

Trở tay ôm lấy Tư Nhược Trần đang phun một ngụm máu vào lòng, y hình như cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người hắn, ôm chặt vòng eo hắn. Tựa như kẻ chết đuối bắt được sợi rơm cứu mạng, rúc vào lòng hắn.

Nhìn vết máu trên môi y, chân mày Quý Thanh Lâm nhíu chặt.

Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đen cũng đang ôm Giao Nhân vào lòng, nội công trong người bộc phát tựa như không thể khống chế.

“Có phải ngươi nên giải thích chút không?”

Thiếu nữ áo đen lạnh lùng nhìn hắn: “Y đã động vào người của ta nên ta muốn giết y, có vấn đề gì sao?”

Quý Thanh Lâm cười lạnh: “Không có vấn đề, nhưng ngươi cũng động vào người của ta, ta muốn giết ngươi, nên cũng không có vấn đề gì cả.”

Thân thể Quý Thanh Lâm quỷ mị lao tới, dù trên tay vẫn đang ôm Tư Nhược Trần cũng không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Cả hai bay tới bắt đầu giao chiến với nhau.

Nhưng thiếu nữ áo đen nào phải đối thủ của hắn, chỉ qua vài chiêu đã không thể trụ nổi bị hắn đánh lui bại.

Quý Thanh Lâm đập một chưởng vào vai cô ta, cô ta lập tức phun một ngụm máu.

Cô lùi lại mấy bước, quỳ một gối xuống đất mới trụ vững. Giao Nhân nằm trong lòng cô sợ hãi, vội dùng tay lau đi vết máu trên miệng cô.

Thiếu nữ áo đen nhìn nữ Giao Nhân trấn an: “Ta không sao.”

Nữ Giao Nhân múa may tay chân với cô, thiếu nữ kinh ngạc nhướng mày nhìn Quý Thanh Lâm:

“Ngài là người đã giúp đỡ chúng ta ở Phù Vân Lâu ư?”

“Là ta.” Quý Thanh Lâm nhìn nàng lạnh lùng, “Ta có thể giúp ngươi, cũng có thể giết ngươi.”

Thiếu Nữ: “Là do người của ngươi làm sai trước.”

Quý Thanh Lâm: “Là người của ngươi đã đồng ý giải độc cho y, liên quan gì đến y?”

Thiếu nữ áo đen kinh ngạc nhìn Giao Nhân trong lòng mình, biểu cảm hơi kỳ lạ, cuối cùng mới khó xử nói:

“Từ bé cô ấy đã bị người ta hạ Tuyệt Tình Cổ, đối với những chuyện này vốn là vô tri không hiểu, có lẽ làm thế nào để giải Mị Độc cô ấy cũng không biết. Chỉ là cô ấy rất lương thiện, nghĩ mình có thể giúp đỡ các người nên mới đồng ý, vừa rồi đều là do ta hiểu lầm.”

Quý Thanh Lâm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tư Nhược Trần lại nắm chặt quần áo hắn, dường như y ngày càng khó chịu hơn.

Vừa rồi thiếu nữ áo đen chưởng một phát đã kích phát độc tính trong người y, đã không còn thời gian nữa.

“Cút! Bây giờ ta không có thời gian chơi với các ngươi.”

Hắn ôm người bay đi chỗ khác.

Thiếu nữ áo đen đứng yên đó, ngẫm nghĩ một lát mới dặn dò thuộc hạ:

“Lệnh cho mọi người tối nay không ai được đến sau núi, nếu trái lệnh sẽ bị phạt trọng tội.”

“Vâng!”

Thuộc hạ nhận lệnh lui xuống.

Thiếu nữ áo đen thả nữ Giao Nhân về ao, sờ sờ đầu nàng:

“Từ nay về sau không được đi cùng nam nhân khác, cũng không được giúp loại chuyện này cho họ, nhớ chưa?”

Giao Nhân ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nghiêng đầu dùng thủ ngữ hỏi cô:

“Loại chuyện này là chuyện gì?”

“Là chuyện thân mật.”

Nói rồi hôn lên trán Giao Nhân một cái.

*

Quý Thanh Lâm mang y vào một hang động, vừa mới thả người xuống đã thấy Tư Nhược Trần tự bấu tay mình đến chảy máu, trong miệng liên tục lẩm bẩm:

“Khó chịu… khó chịu quá…”

Quý Thanh Lâm rống to với Hệ Thống: [Cách khác của mày là gì hả? Mau nói đi!]

Hệ Thống chớp chớp mắt: [Thì… chỉ cần xuất ra là được rồi…]

Quý Thanh Lâm nhíu mày: [Ý gì hả?]

Hệ Thống: [Thật ra thì ngài chỉ cần làm y xuất ra là được rồi, dùng cơ thể hay dùng tay đều như nhau thôi.]

Quý Thanh Lâm nghiên răng: [Tao có cảm giác mày đang muốn chơi tao.]

Hệ Thống yên lặng thêm một câu: [Nếu như cả hai cách ngài đều không muốn làm thì dùng miệng cũng được.]

Quý Thanh Lâm: […]

Thôi, kệ đi.

Hắn bắt đầu cởi quần áo Tư Nhược Trần ra, cởi được một nửa thì hỏi Hệ Thống đang giả điên: [Sao đây? Mày còn muốn xem truyền hình trực tiếp luôn à?]

Hệ Thống lầm bầm: [Đồ keo kiệt.]

Sau đó cắt đứt liên lạc.

Có lẽ vì khó chịu nên Tư Nhược Trần không hề phối hợp, cứ lăn qua lộn lại, tựa như muốn tìm một cánh cửa để xả hết bức bối trong người ra.

Quý Thanh Lâm muốn trấn an nên khẽ hôn y, bàn tay lần theo lớp quần áo đã mở ra, lần mò xuống dưới. Tìm được thứ đó, cẩn thận cầm lên.

Trong mắt hắn thoáng hiện vể kinh ngạc.

Hô hấp y càng ngày càng nặng nề, nương theo không khí tăng lên của hang động, Tư Nhược Trần cuối cùng cũng gầm nhẹ một tiếng.

Nhưng vẫn chưa xong, từ lúc trăng treo cao dần dần ngã về hướng Tây, sương từ cành lá trên dây leo trong hang rơi xuống chạm vào bàn tay ướt đẫm của Quý Thanh Lâm.

Cuối cùng thì cũng không còn xuất được gì nữa, lúc này con ngươi Tư Nhược Trần mới thanh tỉnh lại.

Sau đó, y nhìn thấy người đã cố gắng giúp y…

Quý Thanh Lâm không chú ý đến y, tới khi thấy đồ vật trong tay mình đang dần mềm xuống, hắn mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt phức tạp của Tư Nhược Trần.

Trên mặt y có phẫn nộ, hổ thẹn, có kinh ngạc, hơn hết là sự sợ hãi cực độ.

Quý Thanh Lâm thấy tình hình bây giờ có hơi khó xử, chắc là nên nói gì đó:

“Huynh… tỉnh rồi à?”

Tư Nhược Trần cắn môi đến chảy máu, mới xác định được mình không nằm mơ. Y khó khăn phun ra mấy chữ:

“Ngươi… đang làm gì?”

Quý Thanh Lâm bỏ đồ vật trong tay xuống, muốn giải thích với y: “Huynh trúng Mị Độc mà, đệ đang giúp huynh.”

Tư Nhược Trần lạnh băng nhìn hắn, trong ánh nhìn mang theo sự chán ghét:

“Không cần.”

“Ai cho ngươi chạm vào ta!”

Quý Thanh Lâm bị y rống to đến choáng váng, đột nhiên trong lòng tức giận, cười lạnh châm chọc:

“Sao hả? Huynh còn vì cô ta mà giữ thân như ngọc à?”

Tư Nhược Trần hung tợn trừng hắn: “Đúng! Không phải người thì không ai được chạm vào ta!”

“Người không thích đồ vật bị người khác chạm qua.”

Quý Thanh Lâm bị sự cố chấp trong mắt y làm đau đớn, cũng hung tợn nói:

“Ta chạm rồi thì sao? Ta còn triệt để chạm vào kìa. Không ngại nói ngươi nghe, mỗi mỗi chỗ trên người ngươi ta đều đã chạm qua hết rồi!”

Tư Nhược Trần như không tin nổi nhìn hắn, ôm ngực, sau đó phun ra một ngụm máu.

Máu tươi phản chiếu trong đôi đồng tử co lại của hắn.

Tiếp đó, Quý Thanh Lâm thấy Tư Nhược Trần cầm kiếm lên…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.