Editor: Nơ
Tổ tiết mục, ngài có ổn không?
Ba icon mặt cười, tất cả đều là nhiệm vụ bắt buộc hết à?
Một loạt tin nhắn hôm nay khiến các “Học giả ship CP” trong phòng quan sát sợ đến ngây người.
“Cái gì? Tận ba icon mặt cười cơ á.” Hôm nay là lần đầu tiên Hình U không nhận được ba tin nhắn, nhưng lại xuất hiện ba tin nhắn bất ngờ.
“Hiện ta chúng ta đã nghe hết nội dung của tám tin nhắn, nhưng hôm nay khác với mọi khi, cho nên tổ tiết mục sẽ cho quý vị cơ hội đoán lại.” Sau khi nhận được thông báo của tổ tiết mục thì Vạn Gia Lỗi tạm thời thay đổi quy tắc, làm ra vẻ thần bí để gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, “Vậy rốt cuộc, những tin nhắn này là ai gửi cho ai?”
Vừa dứt lời, tổ tiết mục đã kịp thời chèn thêm một đoạn quảng cáo: “Khán giả có thể nhấn vào địa chỉ ở góc dưới bên phải màn hình để vào giao diện trả lời, chúng tôi sẽ chọn ra sáu khán giả may mắn để trao tặng phần quà của chương trình”.
Trang web vừa hiện lên, khán giả ngay lập tức nhấn vào để tham gia cuộc vui.
[Ba icon mặt cười, chắc hẳn trong tin nhắn tối nay có điều gì đó]
[Mấy người này đang bắt chước nhau nè]
[Tôi chưa bao giờ gặp qua một show tình yêu nào mới lạ như vậy]
Ba vị “Học giả ship CP” cũng bắt đầu suy nghĩ.
Nhϊếp Kiều Kiều cảm thấy: “Hai tin nhắn mà Hình U nhận được rất dễ đoán.”
Hôm nay Hứa Hàn Thiên đã nói lời xin lỗi với cô, và cũng chỉ có Minh Trầm mới gọi cô là Tiểu Khổng Tước.
“Sau khi loại trừ được hai người, thì hai người còn lại là Phó Diệc Bạch và Ôn Tuấn tương ứng với Tô Mông Mông và Tiêu Kỳ, dựa theo giọng điệu khi nói chuyện thì có lẽ “Mỗi ngày đều vui vẻ” là của Ôn Tuấn, và “Ha ha” là của Phó Diệc Bạch.”
“Chỉ là tôi không hiểu, rõ ràng hôm nay Phó Diệc Bạch và Tô Mông Mông tương tác với nhau nhiều nhất, và người tương tác với Ôn Tuấn thì lại là Tiêu Kỳ.” Tình hình hiện tại chính là, những gì bọn họ quan sát được lại đối nghịch với trực giác của chính mình.
Thích Hồng Ngọc nhắc nhở: “Mọi người chớ quên, những tin nhắn mà các khách mời gửi đi không nhất thiết phải xuất phát từ tình cảm.”
Nhϊếp Kiều Kiều khó hiểu: “Nhưng người gửi tin nhắn cho nhau sẽ có quyền hẹn hò vào ngày mai, thậm chí là còn nhận được đồ đôi được thiết kế riêng.”
Thích Hồng Ngọc lắc đầu, hỏi ngược lại: “Nhưng có mấy người gửi tin nhắn cho nhau thành công?”
Xét theo tình hình hiện tại, thì nhiều nhất là Minh Trầm và Hình U sẽ chọn nhau theo cảm xúc của mình, còn những người khác, không đơn phương thì cũng là đoán không ra.
Thậm chí, lần trước ở trên đỉnh núi, Ôn Tuấn đã vì Hạ Úy Lam mà cố tình đưa ghim cài áo cho Hình U.
Sau khi đề cập đến chuyện này, Nhϊếp Kiều Kiều cũng thay đổi suy nghĩ: “Vậy thì cứ đánh cược một phen, em đoán là Ôn Tuấn sẽ gửi cho Tô Mông Mông, Phó Diệc Bạch sẽ gửi cho Tiêu Kỳ.”
Lựa chọn của một người có thể bị ảnh hưởng, nhưng giọng điệu khi nhắn tin sẽ không thể thay đổi nhanh đến như vậy.
Vạn Gia Lỗi xâu chuỗi hai đáp án lại một lần nữa: “Vậy còn bốn tin nhắn SMS mà các chàng trai nhận được? “
Lựa chọn của các khách mời nam tương đối rõ ràng, nhưng đêm nay có đến ba khách mời nữ gửi tin nhắn có cùng một nội dung.
Còn lại một tin nhắn “Có cơ hội sẽ đi chơi cùng nhau một lần nữa.”, nhưng nó cũng không rõ ràng, hôm nay Hứa Hàn Thiên chung đội với Tiêu Kỳ và Hạ Úy Lam trong trò chơi Chuyền bột, mà lúc trước Tô Mông Mông cũng luôn gửi tin nhắn cho anh ta.
Nhϊếp Kiều Kiều đưa tay lên cốc đầu mình: ” Chẳng lẽ hôm nay các cô ấy đã bàn bạc trước với nhau?”
“Tình yêu phi khoa học” thật sự là không khoa học, các show tình yêu khác thì dựa vào tình cảm để nhận xét, còn show tình yêu nhà mình thì lại giống như một trò đùa, hết lần này đến lần khác có người cố tình gây rối.
Thích Hồng Ngọc bình tĩnh phân tích: “Phó Diệc Bạch không nhận được tin nhắn nào, vậy phần lớn là Tô Mông Mông đã gửi cho Hứa Hàn Thiên, dựa theo thái độ của em ấy đối với Hứa Hàn Thiên thì chắc hẳn em ấy sẽ không gửi icon.”
Cho nên, “đi chơi cùng nhau” là Tô Mông Mông nói.
“Về phần ba tin nhắn còn lại, nếu Hình U vẫn nhất quyết không gửi tin nhắn cho Minh Trầm, vậy thì em ấy cũng sẽ không gửi cho Hứa Hàn Thiên.”
Hứa Hàn Thiên đối xử với cô quá đặc biệt, nhưng Hình U có vẻ không phải là kiểu người nhiệt tình đáp trả, vì vậy chắc hẳn cô sẽ né tránh Hứa Hàn Thiên.
Như vậy, sự lựa chọn tốt nhất của cô chính là Ôn Tuấn.
Còn lại Tiêu Kỳ và Hạ Úy Lam.
“Hôm nay Hạ Úy Lam đã không hoàn thành nhiệm vụ, thế nên việc muốn tiếp tục hẹn hò riêng với Hứa Hàn Thiên là điều không thể, cho nên rất có thể cô ấy sẽ gửi cho Minh Trầm.”
“Từ khi tiến vào biệt thự đến giờ, lựa chọn của Tiêu Kỳ vẫn không cố định, cô ấy đã lần lượt thành lập đội với Phó Diệc Bạch, Minh Trầm và Ôn Tuấn, nhưng chỉ có Hứa Hàn Thiên là không có tiếp xúc riêng.”
Vì vậy, Tiêu Kỳ sẽ muốn thử hẹn hò với đối tượng mới.
Phỏng đoán của Thích Hồng Ngọc rất có lý, Nhϊếp Kiều Kiều gật đầu lắng nghe, bản thân chìm vào suy nghĩ.
“Được rồi, bây giờ mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xem đáp án chính xác.” Vạn Gia Lỗi cầm điều khiển từ xa trên mặt bàn lên, tấm rèm phía sau lưng tự động di chuyển sang hai bên, trên màn hình lớn hiện ra tên người gửi của tám dòng tin nhắn.
Lần lượt là:
Ôn Tuấn, Phó Diệc Bạch, Hứa Hàn Thiên, Minh Trầm.
Tô Mông Mông, Tiêu Kỳ, Hình U, Hạ Úy Lam.
Kết quả vừa xuất hiện, mọi người đều hít sâu một hơi.
Cái này có tính là gì?
Thậm chí là không có nỗi một đôi gửi tin nhắn cho nhau! Bộ không có ai ở đây muốn mặc đồ đôi để đi hẹn hò sao!
Phòng khách yên tĩnh cuối cùng cũng vang lên âm thanh của loa thông báo: “Xin lỗi, bởi vì đêm nay không có ai gửi tin nhắn cho nhau nên buổi hẹn hò ngày mai sẽ lập tức bị hủy bỏ, nếu có phản đối thì xin liên hệ riêng với tổ tiết mục.”
Tám vị khách mời: “…”
Tuyệt.
Tô Mông Mông thử thăm dò Phó Diệc Bạch: “Đừng có nói “Mỗi ngày đều vui vẻ” là cậu gửi cho tôi đấy nhé?”
Phó Diệc Bạch nghiêng đầu, nhỏ giọng trả lời cô ấy: “Lần này đúng là không phải.”
“Vậy…” Tô Mông Mông nhìn về phía mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Ôn Tuấn, trong lòng đột nhiên hiểu ra một chút.
Ôn Tuấn không có ý định chọn ai, cho nên sẽ gửi cho người không có khả năng nhất, mà người đó chính là cô ấy.
Tương tự như vậy, Hình U không thể chọn được người mình muốn, cho nên cô đã gửi tin nhắn cho người không có hứng thú với mình, mà người đó là Ôn Tuấn.
Hình U xoa bóp ngón tay, lúc lơ đãng nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Ôn Tuấn, người nọ hơi mỉm cười với cô.
Lúc nãy ở trong phòng bếp, Hình U có tìm anh ta nói chuyện, mục đích thật sự chỉ có sáu chữ: “Anh Ôn Tuấn, đừng chọn em.”
Lần trước, tổ tiết mục đã tiết lộ rằng Ôn Tuấn không có nhiệm vụ, vì vậy sẽ không có lựa chọn bắt buộc, cho nên cô chỉ có một yêu cầu, bất luận xuất phát từ lý do gì thì cũng đừng chọn cô.
Trước mắt thì đây chính là cách tốt nhất.
Mà hai người đang ngồi cạnh nhau là Tiêu Kỳ và Hạ Úy Lam, sau khi thất bại trong cuộc thi tiếp sức bằng bột mì thì đã nảy ra một chủ ý, vì không biết gửi cho ai nên đã cố tình học theo Hình U gửi icon để gây nhầm lẫn cho mọi người.
Kết quả tối nay thực sự là ngoài dự đoán.
Tiêu Kỳ đặt gối ôm trong tay xuống rồi đứng dậy: “Kết quả đã có rồi, vậy thì tôi lên lầu trước, hôm nay chạy tới chạy lui nên khá buồn ngủ.”
Phó Diệc Bạch vươn vai, nói: “Em cũng mệt rồi.”
Dù sao ngày mai cũng không có hẹn hò, chi bằng về phòng nằm ngủ cho khỏe.
Hết người này đến người khác đứng dậy “trốn về phòng” để tránh bầu không khí khó xử.
Hình U đưa tay cầm lấy cốc nước đặt trên bàn trà.
Minh Trầm ở phía đối diện bỗng nhiên đứng dậy, ra hiệu với cô: “Đi theo tôi.”
Sau khi nhận được tín hiệu, Hình U cầm cốc nước đi theo sau.
Còn lại Ôn Tuấn, anh ta sờ sờ đầu gối, nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng ở bên cạnh, cuối cùng vẫn cảm thấy không thoải mái.
Đặc biệt là sau khi Hình U đi theo Minh Trầm, Hứa Hàn Thiên vẫn luôn nhìn về hướng đó.
“Tôi cũng…” Ôn Tuấn sờ vào cánh tay mình, chỉ cảm thấy xung quanh lạnh cóng, “Lên trước đây.”
Anh ta vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng bước chân.
Ôn Tuấn quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Hàn Thiên đi về hướng ngược lại, không biết là muốn làm gì.
*
Hình U và Minh Trầm tránh camera, đi đến sau hoa viên của biệt thự, bầu không khí ngột ngạt trong phòng khách biến mất ngay lập tức.
Hít thở không khí trong lành vào ban đêm, cuối cùng Hình U cũng có thể mở lòng, bày tỏ cảm xúc chân thật của mình: “Đừng có nói là cậu muốn hỏi những câu đại loại như tại sao tôi lại không gửi tin nhắn cho cậu?”
Minh Trầm đang định mở miệng thì bị nghẹn họng: “Tôi nông cạn như vậy à?”
Hình U chấp tay ở sau mông, hơi quay đầu sang chỗ khác: “… Ai mà biết được.”
Minh Trầm phủ nhận: “Không phải chuyện tin nhắn.”
Đối với nhiệm vụ của Hình U, anh đã sớm đoán được tám chín phần, tin nhắn gửi cho ai đã không còn quan trọng, chỉ cần không phải là người đó.
Hình U nghi hoặc: “Vậy cậu?”
Anh nói: “Chỉ là tôi chợt nhớ ra một chuyện.”
Hình U: “Ừ?”
Một chút do dự thoáng qua đôi mắt nâu của Minh Trầm, anh chậm rãi nói: “Cậu có còn nhớ chuyện lúc trước mình đã nhảy xuống nước cứu người không?”
“Đương nhiên.” Hình U gật đầu không chút do dự.
Nhảy xuống hồ nước vào mùa đông suýt chút nữa khiến cô chết cóng, chuyện như vậy sao có thể quên được.
Nhắc đến chuyện cũ, tất nhiên là không thể thiếu sự tham gia của Minh Trầm, cô cố tình trêu chọc: “Tôi còn nhớ rõ khi đó cậu rất sợ hãi, cảm thấy không biết bơi sẽ rất nguy hiểm nên đã đòi học bơi nữa cơ.”
May mắn là Minh Trầm vẫn luôn kiên trì, từ vịt mắc cạn trở thành thiên nga trắng bơi lội dưới nước.
“Vậy cậu có nhớ rõ lúc đó đã cứu ai không?” Minh Trầm lại hỏi cô.
“Hả?” Hình U nhíu mày tự hỏi, “Hình như là một cậu bé lùn lùn gầy gầy thì phải?”
Khi nhớ lại thì chỉ còn lại những ấn tượng mơ hồ, nếu cô có thể nhấc được người ta lên khỏi mặt nước, vậy chắc hẳn đó là một đứa trẻ rồi.
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cô không còn nhớ nữa, chỉ là tò mò: “Sao tự nhiên lại hỏi tôi chuyện này?”
Minh Trầm đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị rối, anh cụp mắt xuống: “Không có gì, chỉ là tình cờ nhớ ra thôi.”
“Không thể nào.” Hình U nhanh chóng phủ định câu trả lời qua loa của anh, “Phải có nguyên nhân gì chứ?”
Gần đây bọn họ cũng không có chơi trò gì dưới nước hay bắt gặp tai nạn đuối nước, cho nên sao có thể vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện cũ.
Minh Trầm nhìn vào đôi mắt tràn ngập tò mò kia, mí mắt giật giật.
Quả thực là có nguyên nhân, nhưng nếu Hình U đã không nhận ra thì anh cũng sẽ không rỗi hơi thay người ta giúp cô nhớ lại.
Minh Trầm cong môi cười, lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày để trêu chọc cô: “Nguyên nhân gì, tại trí nhớ của tôi tốt thôi, không được à?”
Trước khi Hình U tìm hiểu sâu hơn, anh đã trực tiếp chuyển chủ đề: “Tiểu Khổng Tước, rốt cuộc thì chừng nào cậu mới có thể tích lũy đủ 100 điểm?”
Nếu đã bị gọi là Tiểu Khổng Tước, thì làm sao cô có thể không ngạo kiều.
Minh Trầm hỏi cô, cô liền đáp trả như mọi khi: “Không nói cho cậu.”
Nói xong, cô xoay người muốn rời đi, nhưng Minh Trầm đột nhiên chặn đường cô.
Ngay tại thời điểm Hình U tập trung nhìn vào khuôn mặt của anh, thì anh bất ngờ cướp lấy cốc nước trong tay cô.
Hình U bị một loạt thao tác của anh dọa sợ đến ngây người: “Tổ tiết mục ngược đãi cậu sao? Có một cốc nước mà cũng giành nữa.”
“Tôi chỉ cảm thấy, chắc hẳn ngày mai tổ tiết mục sẽ bày ra trò gì đó để chia đội theo cách ngẫu nhiên, cốc nước này của cậu cứ nằm ở chỗ tôi trước đi.” Minh Trầm nói rất tự tin, từ vô lý cũng trở nên có lý.
Chế độ đối đầu trong người bị kích hoạt, Hình U cũng chẳng buồn nghe anh, chỉ hờ hững xua tay: “Đó, cầm đi cầm đi, cũng không phải tôi không mua nổi.”
“Hào phóng như vậy sao, vậy tôi sẽ trực tiếp trưng dụng cái cốc này.” Minh Trầm giơ cốc nước lên.
Hình U khoanh tay cười hừ: “Tùy cậu, dù sao tôi cũng đã uống qua…”
Cô trơ mắt nhìn Minh Trầm vặn nắp cốc nước, sau đó uống nước trong cốc của cô.
Hình U: “…”
Đúng là chẳng khách khí gì cả, giống hệt như trước đây.
Thôi bỏ đi, chẳng lẽ cô còn không biết tính tình của Minh Trầm hay sao?
Minh Trầm từ tốn vặn nắp lại, xoay người dựa vào tường.
Thấy anh thật sự không có ý định trả lại cốc, Hình U nhún vai, đi ngang qua người anh, miệng lẩm bẩm: “Chỉ là nước sôi để nguội, có cái gì ngon mà uống.”
Cho đến khi bóng dáng của Hình U hoàn toàn biến mất, anh lại chậm rãi mở nắp ra.
Cốc nước rất nhanh đã thấy đáy, anh chạm vào thành cốc, khóe miệng cong lên, như đang nghiền ngẫm: “Rất ngọt.”
Phòng khách không một bóng người, Hình U trực tiếp trở về phòng ngủ tập thể, Tiêu Kỳ đang ngồi trên ghế đắp mặt nạ.
Hình U ném điện thoại xuống giường, xoay người hỏi: “Cô đắp mặt nạ được bao nhiêu phút rồi?”
Vì Tiêu Kỳ đang đắp mặt nạ nên câu từ không được rõ ràng: “Mới vừa đắp.”
“Vậy tôi sẽ dùng bồn rửa mặt trước.” Hình U cầm lấy dây chun trên bàn trang điểm, sau đó buộc mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa một cách tùy ý, rồi đeo băng đô để đi rửa mặt.
Khoảng mười phút sau, Hình U vừa vỗ mặt mình vừa bước ra khỏi phòng tắm, chợt nhìn thấy cốc nước kia lại xuất hiện trên bàn, bên cạnh còn có một hộp kẹo dẻo vị quýt quen thuộc.
Cô đưa tay chạm vào thành cốc, rất ấm, nước trong cốc đã được rót đầy một lần nữa.
“Vừa rồi có người đến sao?” Cô hỏi Tiêu Kỳ.
Đã đến giờ, Tiêu Kỳ gỡ mặt nạ trên mặt xuống: “Đúng là có người tới, nhưng tôi đã đuổi đi rồi.”
Mặt nạ đã dùng qua bị vứt vào sọt rác, Tiểu Kỳ vỗ nhẹ lên mặt để cho dưỡng chất thấm vào, cô ấy liếc nhìn hộp kẹo trong tay Hình U, buột miệng hỏi: “Nói thật, hai người tới đây là để yêu đương trá hình đúng không?”
“Nói thật, thật sự không phải.” Hình U bước đến bàn trang điểm lấy mỹ phẩm dưỡng da thoa lên mặt, thấy Tiêu Kỳ đứng ở bên cạnh nên thuận miệng hỏi: “Còn cô? Cô đến đây làm gì?”
Tiêu Kỳ thản nhiên nói: “Để tăng độ phổ biến.”
Đã mười ngày kể từ khi tham gia chương trình, và đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện với nhau như những người bạn cùng phòng, hiếm khi Tiêu Kỳ tìm được người tâm sự nên không nhịn được nói thêm vài câu: “Dù sao tôi cũng sẽ không cầm kịch bản yêu đương.”
Cô ấy đến đây là vì sự nghiệp, không có khả năng nảy sinh tình cảm với người khác.
Hình U gật đầu, có một số chủ đề chỉ nên tìm hiểu ở mức độ nhất định.
Thời gian không còn sớm, Tiêu Kỳ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Hình U quay lại bàn cầm hộp kẹo lên, đặt ở trong lòng bàn tay ngắm nghía.
Vừa mới đánh răng xong, nhưng cô vẫn không nhịn được mà mở hộp kẹo ra, bỏ một viên vào miệng.
Vị quýt chua chua ngọt ngọt thấm đẫm nơi đầu lưỡi, Hình U cầm điện thoại nhắn tin cho người nào đó: “Còn thiếu 12 điểm nữa.”
*
Bởi vì tổ tiết mục không có phân công nhiệm vụ, cho nên sáng hôm sau tất cả mọi người đều thức dậy theo giờ sinh học của mình.
Bầu trời bên ngoài đã sáng, đồng hồ báo thức của Tiêu Kỳ vang lên liên tục, Hình U cũng bị tiếng chuông đánh thức, mơ hồ nghe thấy điện thoại của mình rung lên.
Cô duỗi tay chạm vào, thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ.
Khi cầm điện thoại lên, cô mới phát hiện tổ tiết mục còn gửi tin nhắn cho cô nửa tiếng trước.
Hình U mơ màng dụi mắt, lẩm nhẩm tin nhắn trong miệng: “Chín giờ sáng hãy đến địa điểm này để tiến hành buổi hẹn hò cho ngày hôm nay.”
Kèm theo đó là tọa độ của điểm hẹn.
Hình U ngẩn người một lúc rồi đột nhiên bật dậy.
Hẹn hò?
Hẹn hò gì nữa!
————-
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Khổng Tước: Sợ ghê!
Vậy, đối tượng hẹn hò của ngày hôm nay sẽ là ai?