Editor: Nơ
“Má ơi!” Hai người trong xe thể thao hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khϊếp sợ.
Thảo nào muốn tách ra khỏi máy quay, loại chuyện như thế này có thể làm trước mặt khán giả trong lúc phát sóng trực tiếp sao?
Hiện tại Phó Diệc Bạch hận không thể quay ngược thời gian trở lại trước lúc lên xe, thậm chí là lúc Tô Mông Mông không đồng ý để cậu ta lái chiếc xe thể thao này đến đây.
Phó Diệc Bạch khổ não vò đầu: “Bây giờ phải làm sao đây?”
“Cậu là người phát sóng trực tiếp nên cậu phải chịu trách nhiệm.” Khuôn mặt Tô Mông Mông căng ra, sợ bản thân biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
[Đừng trốn nữa, bọn tui nhìn thấy hết rồi]
[Tan nát cõi lòng, hai người đó đứng gần như vậy, đừng có nói là chỉ đơn thuần đắp chăn đi ngủ]
[Real quá điii!]
Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai nhân vật chính trong chủ đề đang đứng dưới tán cây, hai cơ thể gần như kề sát nhau. Khoảng cách gần như vậy, quả thực ái muội càng thêm ái muội.
Lúc này tắt camera chỉ làm nó trở nên giấu đầu hở đuôi.
Hơn nữa, dù camera của Phó Diệc Bạch có bị tắt thì việc phát sóng trực tiếp của tổ tiết mục vẫn không bị ảnh hưởng.
Ngay tại thời điểm người xem nín thở mong chờ kết quả cuối cùng, thì một bóng người đứng dưới tán cây đột nhiên nhảy ra xa, thốt ra một câu vui vẻ: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi!”
Nhiệm vụ?
Nhiệm vụ gì?
Phó Diệc Bạch tò mò hóng chuyện, Tô Mông Mông mím môi thật sâu, gần như là thành một đường thẳng tấp.
Hóa ra cô ấy không phải là người duy nhất đắc ý vênh mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nghe được từ mấu chốt, fan hâm mộ ở trước màn hình cũng đột nhiên tỉnh ngộ.
Hai người đứng gần nhau như vậy, dù sao Hình U cũng không thể chủ động yêu cầu Minh Trầm thoa son đúng không?
Quả nhiên, bọn họ nghe thấy Minh Trầm nghi hoặc chất vấn: “Nhiệm vụ gì?”
Giọng điệu Hình U nhẹ bẫng: “Nói thật với cậu, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ ‘Để Minh Trầm thoa son’ là tôi sẽ nhận được 10 điểm, cho nên vừa rồi tôi đã lừa cậu, xin lỗi nhé.”
*Chương trước mình quên giải thích: Từ “涂 – thoa” này cũng có nghĩa là bôi, xóa. Nên chị Hình đã lợi dụng lỗ hỏng này để hoàn thành nhiệm vụ.
Hóa ra là như vậy.
Vừa rồi Hình U thật sự đang làm nhiệm vụ.
Sự thật như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cõi lòng đầy mong chờ của mọi người, mọi cảm xúc sôi trào bị dập tắt trong tít tắc.
Hình U nghiêng đầu nhìn về phía máy quay, thở phào nhẹ nhõm.
Ở một góc mà không ai nhìn thấy, cô cúi đầu nói với người nọ một câu: “Cảm ơn.”
Chuyện này phải bắt đầu nói đến từ một phút trước ——
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và có trong tay 10 điểm, Tiểu Khổng Tước hoàn toàn lật mặt, cô lấy trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ cỡ lòng bàn tay để soi mặt, sau đó rút khăn giấy ra lau khóe miệng.
Minh Trầm vẫn còn kẹp tờ khăn giấy có vết son môi ở giữa ngón tay, anh nhanh chóng phản ứng lại, đôi mắt hơi nheo lại, trong đáy mắt lộ ra một tia nguy hiểm: “Hình U.”
“Sao á, tôi đang nghe đây.” Cô cố ý thêm trợ từ dễ thương vào câu nói, nhưng chỉ làm người kia tức thêm.
Minh Trầm co ngón tay lại, thản nhiên vò tờ khăn giấy trong lòng bàn tay: “Ở đây không có camera, chỉ cần tôi không thừa nhận thì có ai biết cậu đã hoàn thành nhiệm vụ?”
Hình U đột nhiên khựng lại, một tay cầm gương, một tay cầm khăn giấy, cô phản bác: “Sao cậu có thể chơi xấu như vậy?”
“Chẳng phải cậu là người lừa tôi trước sao?” Minh Trầm đặt tay lên bả vai cô, anh chỉ hơi dùng sức một chút là đã kéo được người đến trước mặt.
Hình U buộc phải lùi lại một bước, đồng thời đưa một tay lên, cố gắng tách khoảng cách giữa hai người: “Cậu, cậu bình tĩnh một chút.”
Minh Trầm đè cánh tay đang giơ lên của cô xuống một cách dễ dàng, đầu ngón tay đặt lên khóe môi cô, nơi đó chỉ còn lại vết son mờ nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve: “Cậu có biết vừa rồi tôi muốn làm gì không?”
Lúc ở trong biệt thự, nhìn các cô lừa Phó Diệc Bạch thoa kem dưỡng lên tay, anh đã nghi ngờ các cô có nhiệm vụ.
Trong lúc chọn xe, ngoài Tô Mông Mông đã hoàn thành nhiệm vụ thì ba người còn lại đều cố ý chọn một người khác giới, anh vẫn nghi ngờ các cô có nhiệm vụ.
Trong lúc nghỉ ngơi, rõ ràng Hình U có mang theo gương trong ba lô, nhưng cô lại không lấy ra mà chỉ dùng màn hình điện thoại để trang điểm, sau đó lại lấy cớ là không nhìn rõ.
Suýt chút nữa là anh đã tin vào câu trả lời trên Baidu, các cô gái hay chỉnh lại lớp trang điểm trong buổi hẹn hò là bởi vì họ thích bạn, cho nên họ mới chú ý đến hình tượng của mình.
Tuy rằng kết quả có chút chệch hướng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản việc anh muốn tiến xa hơn.
Minh Trầm chậm rãi cúi đầu.
Mí mắt Hình U nhảy dựng, trái tim đập liên hồi.
Ngay tại khoảnh khắc anh sắp đến gần, Hình U quay mặt đi, người đàn ông như đoán trước được, chỉ dừng lại ở nơi đó, không nhúc nhích.
Khoảng cách hai người gần trong gang tất, ánh mắt đan cài vào nhau.
Minh Trầm mỉm cười thoải mái.
Từ lúc tham gia chương trình đến giờ, thực ra Hình U cũng không có bài xích anh, nhưng anh vẫn luôn đắn đo không rõ, cô không bài xích là do cả hai đã quá quen thuộc, hay là vì lý do gì khác.
“Tiểu Khổng Tước, thật ra…” Minh Trầm nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, anh tươi cười nhìn cô, bỗng sửa lời: “Có người đến.”
Ở trong giới nhiều năm như vậy, Minh Trầm đã sớm luyện được cách ứng phó khẩn cấp, anh bình tĩnh nói với cô: “Làm theo những lời tôi chỉ.”
Vì vậy, mới có cảnh tượng Hình U hoàn thành nhiệm vụ trước mặt mọi người.
Ngón tay Minh Trầm siết chặt khăn giấy dính vết son môi, giả vờ làm ra vẻ phiền muộn: “Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu, kết quả là cậu làm vậy chỉ để có thêm điểm?”
[Minh Trầm: Cậu đúng là quá đáng, chỉ vì 10 điểm mà lừa tôi]
[Hahaha Minh Trầm Trầm vẫn chưa biết Tiểu Khổng Tước được 10 điểm thì cậu ấy sẽ bị trừ 10 điểm]
[Hình U đã nỗ lực hết mình chỉ để kiếm 10 điểm, vậy em ấy muốn ngưng nhiệm vụ hay là muốn giành lấy giải thưởng bí mật?]
Đáp án cho câu hỏi cuối cùng là gì, mọi người đều không ai biết.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dường như Hình U mới phát hiện ra bọn họ.
Phó Diệc Bạch và Tô Mông Mông biết không thể trốn nên đã dứt khoát lộ diện.
Hình U rất bất ngờ khi nhìn thấy bọn họ: “Sao hai người lại đến đây?”
Tô Mông Mông cười nói: “Bọn em thấy chán nên tùy tiện đi dạo, đúng lúc gặp được hai anh chị.”
Còn Phó Diệc Bạch ư? Cậu ta một lòng muốn lái chiếc xe thể thao này để đi khoe khoang, không muốn đến thẳng địa điểm đã được tổ tiết mục chỉ định nên mới cố ý kéo dài thời gian.
Cuối cùng, bốn người lần lượt trở lại xe, một trước một sau đi đến điểm đích.
Tốc độ của xe thể thao ở phía trước càng lúc càng nhanh.
Nhưng xe máy lại chạy chậm như rùa bò, chỉ nhanh hơn chiếc xe đạp bên cạnh một chút.
Hình U ngồi ở phía sau túm lấy vạt áo của anh, thừa dịp camera không ghi lại được giọng nói, cô hỏi: “Lúc nãy cậu muốn nói gì với tôi ở dưới tán cây vậy?”
Minh Trầm: “Không có gì.”
“Nói dối.” Cô nhớ rõ ràng Minh Trầm đã gọi cô, chắc chắc phía sau còn có nội dung gì đó, “Cậu nói đi, thật ra là chuyện gì vậy?”
Minh Trầm do dự một lát, rồi đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, để lại một câu trả lời mơ hồ: “Quên rồi.”
*
Điểm đến là một khu đất lót nền bê tông, tầm nhìn rộng lớn, dù chứa một loạt xe nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống.
Camera xung quanh đã được lắp đặt xong, lúc đội xe máy và xe thể thao đến nơi thì mới phát hiện Tiêu Kỳ và Ôn Tuấn đã đợi ở đây từ lâu.
Tiêu Kỳ cầm một trăm tệ trong tay, cho thấy nhiệm vụ đã hoàn thành.
Cô ấy chỉ đổi tiền, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói mình sẽ làm gì, anh Tuấn ngây thơ bị lừa không thương tiếc, trực tiếp đi đến ngân hàng đổi tiền.
Sau khi Hình U và Tô Mông Mông biết được chuyện này, cả hai đều không đành lòng.
Nhưng mà, được 2 điểm lận.
*Cho ai đã quên thì mỗi nhiệm vụ phụ được 2 điểm.
Nếu lúc bình thường thì 2 điểm chỉ là con số nhỏ, nhưng vào thời khắc mấu chốt mà thiếu 2 điểm thì lại là chuyện lớn.
Dù không đành lòng, nhưng cơ thể của Hình U và Tô Mông Mông lại bước đến bên cạnh Ôn Tuấn, cầm lấy điện thoại để thương lượng việc đổi tiền mặt với anh ta.
Sau khi sáu người tụ hợp lại, các chàng trai và cô gái chia nhau ra để trao đổi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của mình.
Phó Diệc Bạch hào phóng vỗ ngực: “Chẳng phải chỉ là làm nhiệm vụ thôi sao, cần gì thần bí như vậy, lại còn lén gạt người ta, không phải nói thẳng cho em là được rồi sao, em nhất định sẽ phối hợp.”
Ôn Tuấn nghe xong thì trầm ngâm gật đầu: “Anh còn tưởng bọn họ không tiện nói ra lý do nên mới không hỏi, hóa ra là vì nhiệm vụ.”
Chỉ có Minh Trầm không tin vào quy tắc của nhiệm vụ, anh vuốt cằm, cười hừ một tiếng: “Tổ tiết mục không thể cho không điểm như vậy, mọi người nên cẩn thận số điểm của mình.”
Sau khi được chỉ điểm, hồi chuông cảnh báo trong lòng Phó Diệc Bạch vang lên không ngừng: “Không thể nào!”
Vậy thì cậu ta bị tận bốn người ngỗng ông lễ ông*.
*Ngỗng ông lễ ông: Nhìn bề ngoài thì giống như có lợi cho bạn, nhưng thực chất lợi ích này đã được tính vào cái thiệt mà bạn phải nhận
Tiếng động của Phó Diệc Bạch thu hút sự chú ý của ba cô gái ở phía đối diện, có lẽ các cô cũng đã biết có một số nhiệm vụ phụ không thể hoàn thành.
Phó Diệc Bạch chuẩn bị đi qua tìm các cô để hỏi rõ ràng thì chợt trông thấy đội xe đạp thong thả đến muộn.
Đội xe đạp là đội buồn chán nhất, Hạ Úy Lam và Hứa Hàn Thiên đi đường tắt từ biệt thự đến điểm đích, lúc ở trên xe cả hai cũng không giao lưu nhiều với nhau.
Đi được nửa đường, Hạ Úy Lam kiếm cớ ghé vào quán trà sữa gần đó, gọi một ly trà trái cây, Hứa Hàn Thiên không có hứng thú với mấy thứ đồ uống này, chỉ ngồi đó nghỉ ngơi.
Hạ Úy Lam mượn cây bút trong cửa hàng để viết lên giấy nhớ, sau đó tìm mọi cách để trò chuyện với Hứa Hàn Thiên, muốn lừa anh ta nói ra câu “Hôm nay trông em rất xinh đẹp.”.
Đáng tiếc, Hứa Hàn Thiên là ông hoàng nhạt nhẽo, như kiểu nói chuyện là sẽ chết.
Dù tính tình của Hạ Úy Lam có tốt đến đâu thì cũng bị khuôn mặt lạnh lùng kia làm cho nản chí, nên dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì nhân viên quen thuộc của tổ tiết mục đã gửi đến một thẻ nhiệm vụ:【Mời các bạn vào phòng thay đồ trước mặt để thay quần áo, sau đó chúng ta sẽ tiến hành chia đội để chơi một trò chơi nhỏ.】
Không biết tổ tiết mục đã chuẩn bị trang phục gì, nhưng các cô gái vẫn khá mong chờ.
“Vậy thì đi thôi, chúng ta cứ vào thay quần áo trước đã.”
Chỉ có một cánh cửa duy nhất, muốn đi vào thì phải đi qua lối này, phòng thay đồ của nam và nữ được xây tách ở hai bên trái và phải.
Trang phục mà tổ tiết mục chuẩn bị được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy, khi mở túi đồ ra, bọn họ mới biết nó giản dị cỡ nào.
Cả nam và nữ đều cùng một kiểu áo thun, một màu xanh lam và một màu hồng, chỉ khác nhau về kích cỡ.
Khách mời thì tương đối vô cảm với trang phục, còn khán giả thì vô cùng mong chờ.
[Mặc đồ giống nhau chính là bài kiểm tra chính xác nhất về ngoại hình và nhan sắc]
[Mlem mlem]
[Mấy cái áo thun này xấu thật ấy, hy vọng bọn họ có thể cứu vớt được]
Tốc độ của con trai nhanh hơn, chỉ cần ba đến năm phút là có thể hoàn thành xong các thao tác cởi đồ và mặc quần áo.
Đổi sang quần áo màu xanh lam, Phó Diệc Bạch trông giống một cậu nhóc mới lớn.
Sau khi Ôn Tuấn mặc vào, ngay cả quần áo bình thường cũng trở nên dịu dàng.
Hứa Hàn Thiên có khí chất lạnh lùng, nên khi đứng giữa hai người kia thì có chút mâu thuẫn, màu xanh lam càng làm cho anh ta trông lạnh lùng hơn.
Nhưng người bắt mắt nhất vẫn là Minh Trầm.
Giá trị nhan sắc xuất chúng của người đàn ông phối hợp với sắc xanh đơn giản tự nhiên, anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, tựa như một cậu thiếu niên phong độ và sạch sẽ.
Khoảng mười phút sau, rốt cuộc bốn cô gái cũng xuất hiện.
Tô Mông Mông búi tóc lên thành một cục tròn đáng yêu, kết hợp với bộ quần áo màu hồng nhạt trông dễ thương và tinh nghịch.
Mái tóc dài mềm mại của Hạ Úy Lam được xõa qua vai, trông cô ta dịu dàng hơn khi phối với quần áo màu hồng.
Tiêu Kỳ để tóc ngắn và trang điểm, dẫu có mặc đồ màu hồng cũng chẳng thể nào xóa nhòa khí chất ngự tỷ* của cô ấy.
*Ngự tỷ được hiểu là những người con gái tài sắc vẹn toàn, vóc dáng hoàn hảo, giỏi mọi lĩnh vực.
Hình U đi ở phía sau, mái tóc xoăn được buộc cao thành đuôi ngựa, màu hồng phấn càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô.
Lông mi của cô rất dài, đôi mắt sáng ngời và đôi má hơi phiếm hồng, thật đúng với câu nói – Xinh đẹp như hoa anh đào nở vào đầu xuân tháng ba.
Trò chơi của ngày hôm nay chính là Trò chơi Chuyền bột, đây là trò kiểm tra sự ăn ý và chiến thuật của các đội.
Bên cạnh có hai bịch bột, việc bọn họ cần làm là phải chia thành hai đội và lần lượt vận chuyển số bột trong bịch cho đến khi nào đưa hết mới thôi. Sau đó, tổ tiết mục sẽ tính trọng lượng số bột mà hai đội đã vận chuyển, đội nào nhiều hơn thì sẽ chiến thắng.
Đội chiến thắng sẽ được 10 điểm cho mỗi người chơi.
“Hôm nay tổ tiết mục hào phóng quá nhỉ.”
Từ nãy đến giờ toàn là 10 điểm, nói không chừng đã có người tích lũy đủ 100 trăm điểm rồi cũng nên.
Có người hỏi: “Vậy tám người chúng tôi sẽ chia đội như thế nào?”
Trọng tài của chương trình: “Các bạn có thể tự do chia đội.”
Con gái có xu hướng tìm bạn thân của mình, Tô Mông Mông đã chủ động kéo tay Hình U: “Chúng ta chung đội với nhau đi.”
Cô ấy đúng là thông minh mà, trong mỗi nhiệm vụ thì Minh Trầm và Hứa Hàn Thiên là người đáng tin cậy nhất, chỉ cần giữ được Hình U là có thể giữ được Minh Trầm.
Về phần Hứa Hàn Thiên…
Anh ta liếc nhìn Hình U một cái, trong trận đấu này, anh ta chọn đứng đối diện với Hình U.
Trong số các chàng trai, thì hết hai người đáng tin cậy nhất đã chọn được đội, chỉ còn lại Phó Diệc Bạch và Ôn Tuấn, nếu chơi trò chơi thì phần lớn là sẽ chọn Phó Diệc Bạch.
Tiêu Kỳ là người giành Phó Diệc Bạch trước, Tô Mông Mông đang định cướp người thì bị Hình U đè tay lại: “Đừng giành.”
Người bị bỏ lại sẽ rất khó xử.
Cuối cùng hai đội được chia thành:
Minh Trầm, Ôn Tuấn, Hình U, Tô Mông Mông.
Hứa Hàn Thiên, Phó Diệc Bạch, Hạ Úy Lam, Tiêu Kỳ.
Hai đội sẽ ngồi trên băng ghế theo thứ tự từ cao đến thấp, trên đỉnh đầu có một chiếc đĩa nhỏ để tiếp bột mì, người cuối cùng sẽ đổ bột mì vào trong túi phía sau lưng mình, với điều kiện là không được quay người lại.
Một trò chơi rất đơn giản và dễ hiểu, nhưng lại rất khó để làm.
Họ phải đưa lưng về phía người kia và ngả đầu ra sau, vì không biết chính xác vị trí của đồng đội nên thường bị lệch hướng, cuối cùng cũng chẳng còn bao nhiêu bột trên đĩa. Không những thế, mỗi khi tiếp bột mì từ đồng đội thì từ đầu đến chân đều bị dính bột.
Những động tác buồn cười này khiến người xem bật cười ha hả, hận không thể nhảy vào màn hình chỉ phương hướng cho họ.
Cuối cùng, nhân viên công tác lấy hai túi bột đã được vận chuyển đi cân, tám người đồng thời đứng dậy giũ sạch bột mì ra khỏi người.
Phó Diệc Bạch không ngừng phun bột mì ra khỏi miệng: “Thảo nào muốn chúng ta thay quần áo, như này ai mà chịu được.”
Vì cậu ta giũ không cẩn thận nên đã bay sang người bên cạnh, Tô Mông Mông nghiến răng nghiến lợi: “Này! Cậu giũ lên tay tôi rồi này!”
Phản ứng đầu tiên của người bình thường khi mắc lỗi là sẽ xin lỗi, nhưng Phó Diệc Bạch thì khác, không những không thừa nhận lỗi lầm của mình mà còn cố tình hất bột mì vào mặt Tô Mông Mông.
Hai người suýt chút nữa là đánh nhau.
Những người khác tương đối hòa hợp, Hình U xõa tóc ra, cô hơi cúi đầu, ngón tay không ngừng vò tóc.
Minh Trầm đi tới giúp cô: “Bên này vẫn còn.”
Hình U làm theo ngón tay anh chỉ, cào thêm vài cái nữa.
Sau khi cảm thấy không còn nữa, Hình U ngẩng đầu lên, vuốt tóc từ trên trán ra phía sau.
Nhưng khi cô ngước lên, chợt phát hiện trên cổ của Minh Trầm vẫn còn dính rất nhiều: “Woa, trên cổ của cậu cũng có rất nhiều.”
Minh Trầm nghiêng đầu, phủi vài cái ở cổ.
Hình U dứt khoát phụ anh một chút, nhưng lúc gần cuối lại không khống chế được lực ở tay, ngón tay cô móc vào cổ áo rộng thùng thình của Minh Trầm, tầm mắt lướt qua chỗ dưới xương quai xanh.
Ánh mắt Hình U hơi khựng lại: “Cậu…”
Minh Trầm lập tức chỉnh lại cổ áo: “Được rồi, sạch rồi.”
Anh tùy ý chỉnh lại phần tóc phía sau ót, ngăn cản ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hình U.
Sắc mặt Hình U đầy vẻ nghi hoặc.
Hình như vừa rồi cô nhìn thấy dưới xương quai xanh bên trái của Minh Trầm có vết màu đen, nhưng cô nhớ rõ ràng trên người của Minh Trầm không có vết bớt hay vết sẹo linh tinh nào.
Một bàn tay lướt qua trước mắt, Minh Trầm sửa sang lại quần áo rồi vỗ vỗ lên bả vai cô: “Phát ngốc gì đấy, đi xem thành tích của chúng ta thôi.”
Vì đang trong chương trình nên không tiện hỏi, cho nên Hình U chỉ có thể tạm gác những nghi ngờ của mình ở trong lòng.
Kết quả thi đấu đã được đưa ra, đội của Hình U hơn đội kia 100g nên mỗi người được 10 điểm.
Đội chiến thắng vui mừng reo hò, Hình U và Tô Mông Mông ăn ý đập tay: “Yeah.”
Hôm nay mọi người đều mệt lả, nên bữa tối sẽ được giải quyết ở bên ngoài.
Buổi tối trở về biệt thự, các khách mời đều trở về phòng ngủ tập thể để tắm rửa và thay quần áo.
Sau một tuần, hình thức trao gửi tin nhắn chuẩn bị khởi động lại, mọi người tắm rửa xong xuôi thì lần lượt xuống lầu.
Hình U là người thứ hai đi xuống, cô cầm theo cốc nước để lấy nước, nghe thấy trong bếp có động tĩnh thì quay đầu lại nhìn, thì ra là Ôn Tuấn.
Hình U do dự một chút rồi đi qua trò chuyện đôi ba câu với anh ta.
Không biết hai người đang nói gì, chỉ thấy Ôn Tuấn gật đầu với cô.
Hình U cầm cốc nước quay trở lại phòng khách, đã có người ngồi ở đó, là Hứa Hàn Thiên.
Cô chọn một chiếc ghế sofa khác, sau đó cầm lấy gối ôm đặt lên đùi. Vừa định mở khóa điện thoại thì nghe thấy có người gọi tên mình: “Hình U.”
“Sao thế?”
Hứa Hàn Thiên yên lặng quan sát cô, đột nhiên nói: “Hôm nay trông em rất xinh đẹp.”
“Hả?” Từng chữ trong từ khóa của nhiệm vụ được nói ra khiến Hình U ngay lập tức ngẩn người.
Hiện tại, là cô đang được cho điểm sao?
“Không phải đây là nhiệm vụ của các em sao?” Giọng điệu của Hứa Hàn Thiên khi hỏi câu này không có chút gì gọi là thắc mắc, giống như đã xác định được chín mươi phần trăm.
Hình U mím môi: “Thực ra, mỗi người chúng tôi đều có một nhiệm vụ chính, hôm nay vẫn luôn tìm cách để hoàn thành.”
“Ừ, tôi biết.” Cho nên anh ta đã nói ra từ khóa.
[Móa nó, đây là tình huống gì zậy?]
[Hứa Hàn Thiên biết từ khóa của nhiệm vụ, và bây giờ là tặng điểm cho Hình U?]
[Aaaaa chiều nay Hạ Úy Lam có viết từ khóa lên giấy nhớ ở trước mặt Hứa Hàn Thiên, nhưng cậu ấy vẫn không nói lời nào, hóa ra là không đúng người]
[Fuck, đột nhiên có cảm giác muốn chèo thuyền]
Người được cho điểm – Hình U, cứng nhắc nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Nói thật, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc kiếm 2 điểm từ Hứa Hàn Thiên, bởi vì Hứa Hàn Thiên thoạt nhìn không phải là người có thể nói ra những lời như vậy.
Cô lại bị sự thật vả mặt một lần nữa.
Hứa Hàn Thiên trầm ngâm một lúc: “Hôm nay không chọn vào đội của em, tôi xin lỗi.”
Hình U lắc đầu: “Không sao, thật ra tôi…”
Thật ra lúc đó Tô Mông Mông tương đối kích động, cô thật sự không sao cả.
Nhưng những lời này mà nói thẳng ra thì sẽ không hay, giữ ở trong lòng là được rồi.
Hứa Hàn Thiên làm như vậy khiến cô có chút không thích ứng được, “Thực ra, lúc chơi trò chơi với nhau thì vui vẻ là chính, ai chung đội với ai không quan trọng.”
“Vậy sao?” Hứa Hàn Thiên cụp mắt, ánh mắt nhìn xuống mặt đất một cách vô định.
[Clm, đừng nói Hứa Hàn Thiên không chung đội với Hình U là vì muốn nhường người ta thắng đấy nhé?]
[Không có đâu, Hứa Hàn Thiên chơi trò chơi rất nghiêm túc]
[Chuyện “xả nước” này thì không thể không nhắc đến Minh Trầm]
Nếu Hứa Hàn Thiên nhìn thấy khu bình luận, chắc có lẽ sẽ phản bác ở trong lòng: Anh ta chọn đứng đối diện với Hình U không phải là để “xả nước”, mà là muốn giành chiến thắng.
Hình U đặt điện thoại xuống, mở nắp cốc nước rồi hớp một ngụm, những người khác lần lượt xuống lầu.
Sau khi tám người tập trung lại, âm thanh của loa thông báo vang lên đúng giờ: “Căn phòng bí mật sắp được mở ra.”
“Xin hãy lưu ý, hai người gửi tin nhắn cho nhau tối nay không chỉ có quyền hẹn hò trực tiếp vào ngày mai mà còn nhận được một bộ đồ đôi được đặt làm riêng từ tổ tiết mục.”
Mọi người: !!!
Tổ tiết mục bị nghiện đưa quần áo rồi à, từ đồng phục đến đồ đôi.
Nhưng mà, cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là công dụng của việc gửi tin nhắn đã được tăng lên!
Mọi người nhìn nhau, sau đó đi theo nhân viên hướng dẫn đến phòng bí mật để gửi tin nhắn, mỗi người có một phút đồng hồ, gửi xong liền trở lại phòng khách chờ kết quả.
Phòng khách yên lặng như tờ, có một vài người muốn thăm dò điều gì đó từ biểu hiện của đối phương, nhưng vẫn không ai lên tiếng.
Tám người có tâm tư khác nhau, ngay cả người xem ở trước màn hình cũng không dám thở mạnh, cho đến khi âm thanh của loa thông báo vang lên.
“Tô Mông Mông, bạn nhận được một tin nhắn: Mỗi ngày đều vui vẻ.”
“Tiêu Kỳ, bạn nhận được một tin nhắn: Ha Ha.”
“Hình U, bạn nhận được một tin nhắn: Xin lỗi.”
“Hình U, bạn nhận được một tin nhắn: Tiểu Khổng Tước.”
“Hứa Hàn Thiên, bạn nhận được một tin nhắn: Có cơ hội sẽ đi chơi cùng nhau một lần nữa.”
“Hứa Hàn Thiên, bạn nhận được một tin nhắn: Một icon mặt cười.”
“Ôn Tuấn, bạn nhận được một tin nhắn: Một icon mặt cười.”
“Minh Trầm, bạn nhận được một tin nhắn: Một icon mặt cười.”