Việt Minh đối mặt với tiền thế, hoàn toàn bình tĩnh.
“Tôi sẽ lặp lại câu hỏi thưa ngài Qing. Tại sao ngài đột nhiên muốn hủy hôn ước của hai gia tộc chúng ta?”
Và tất nhiên, lại một lần nữa anh không nhận được câu trả lời.
“Được, nếu ngài đã không trả lời thì việc hủy hôn này coi như chưa tồn tại. Khi Hongkong đủ mười tám tuổi, em ấy vẫn sẽ luôn và mãi mãi là của tôi.”
Việt Minh gằn giọng đe dọa, đôi mắt ngập tràn sát khí mà nhìn Qing.
“Nhớ lời tôi đấy. Nếu ngài dám lặp lại lời hủy hôn này lần nữa, tôi không ngại kết hôn với Hongkong ngay lập tức đâu. Dù sao thì mười sáu tuổi cũng đủ lớn rồi mà.”
Qing thờ ơ nhìn anh, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào, cứ thể để anh rời đi cùng những người khác.
Đông Lào cùng Việt Quân đi ngay sau Việt Minh, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn bình thường.
“Đông Lào.”
“Vâng?”
Việt Minh bất ngờ gọi, đôi mắt trở nên hiền hòa hơn mà hướng lên bầu trời.
“Trong vòng ba ngày, tìm hiểu lí do tại sao lão già đó lại đột ngột muốn hủy hôn. Còn Việt Quân, quay về bảo vệ tạm thời cho Việt Nam. Ta có vài chuyện cần làm bên ngoài, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kì ai.”
“Vâng!”
….
Buổi trời lồng lộng gió, cảm giác thanh mát từ những ngọn cây khiến người ta có cảm giác thanh tĩnh.
Việt Minh ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà nhỏ bằng gỗ lim nằm giữa cánh đồng lúa đằng xa, thở dài mệt mỏi.
“Em tới chơi với mẹ sao?”
Trường Sa bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, tay còn cầm chiếc cuốc lớn, quần áo cũng dính bẩn, có lẽ là vừa lội xuống ruộng làm việc.
“Anh vừa đi làm ruộng về?”
“Ừm, dạo gần đây đang lạnh lên, anh định trồng thêm vài cây cải lạnh. Còn chị Hoàng Sa thì đang cùng mẹ nấu ăn ở bên trong. Chúng ta mau đi thôi.”
“Vâng…”
Việt Minh khẽ gật đầu, cũng không thở dài nữa mà tiến vào bên trong.
“Mẹ, bọn con về rồi!”
Trường Sa vui vẻ nói lớn, cởi ủng rồi chạy vù vào bên trong ôm mẹ của mình.
Hoàng Sa giật mình nhìn thằng em lớn của mình đang ôm mẹ.
“Trường Sa, em còn chưa đi tắm! Lỡ mẹ bị bẩn rồi lại bệnh thì sao?!!!”
“Haha, không sao đâu mà.”
Mẹ khẽ chấn an Hoàng Sa, đưa tay lên xoa đầu cô và Trường Sa.
Người phụ nữ vẻ ngoài trông như mới ba mươi, khí chất hiền dịu, nhẹ nhàng.
Bà là Long Tinh Kỳ, là vợ của Đại Nam, cũng là mẹ của Hoàng Sa, Trường Sa và Việt Minh.
Do một tai nạn hồi trẻ nên giờ bà hay quên nhiều thứ lắm.
Nhớ nhớ quên quên suốt thôi.
“Việt Minh, lâu rồi mới thấy con về đây. Cha con thế nào rồi?”
Long Tinh Kỳ nhìn thấy Việt Minh liền vui vẻ dang tay muốn ôm anh, còn hỏi về cha Đại Nam nữa.
Nhưng mà….
Mẹ à, cha đã mất từ lâu rồi.
Cha không còn nữa đâu.
“Mẹ… con về rồi.”
Anh cố gắng nén nước mắt vào trong, ôm lấy mẹ Tinh Kỳ.
Tối đó, Hoàng Sa sau khi đưa mẹ Tinh Kỳ đi nghỉ sớm thì mới ra ngoài nói chuyện với hai đứa em của mình.
“Chị nghe nói lão già Đại Thanh vừa lên tiếng muốn hủy hôn, em định làm thế nào?”
“Chuyện đó em giải quyết xong rồi. Cũng cho người điều tra lí do, chậm nhất là ba ngày sau có kết quả.”
Hoàng Sa nghe Việt Minh nói liền gật gù.
Trường Sa bên cạnh vừa kiểm giống cây vừa hỏi.
“Thế còn thằng nhóc Việt Nam. Em có định trục xuất nó khỏi nhà chính không đây?”
“Sẽ không.”
“Lí do?”
“Việt Nam vẫn chưa phạm tội gì quá lớn. Không có lí do gì để ép được thằng bé rời khỏi được.”