Cuba đơ người nhìn chằm chằm Việt Nam.
Là hỏi cưới nhỉ?
“Cuba? Sao vậy?”
Việt Nam nhìn khuôn mặt của người trước mặt đỏ dần lên mà khó hiểu.
Có vụ gì sao?
“Cậu…”
Việt Hòa đứng bên cạnh thở dài một hơi rồi tiến đến gần Việt Nam.
“Nhóc đang hỏi cưới con nhà người ta đấy à?”
“Hỏi cưới? Là gì thế ạ?”
“….”
Ngây thơ quá thể đáng.
Cambodia nhìn một màn này, không hiểu rõ lại thở phào một tiếng.
“Sợ mất v…”
“Phắn!”
Chưa kịp để Laos nói dứt câu, Cambodia đã nhanh chóng chặn miệng anh lại.
Khung cảnh sau đó chính là nhốn nháo khôn cùng.
…..
Những gia tộc bên kia sau khi biết chuyện liền cho người tới đón những đứa nhóc của mình trở về.
Riêng Việt Nam lần này do Việt Minh đang bận công việc nên sẽ có người tới thay.
“Anh!!!”
Việt Phóng nhìn thấy Việt Nam liền chạy tới ôm cậu.
Nhưng không hiểu vì lí do gì mà lúc chạy liền vấp một cái, cứ như vậy mà rơi vào vòng tay của người khác.
Việt Hòa nhẹ nhàng bắt được Việt Phóng, vỗ vỗ nhẹ đầu của cậu nhóc rồi đỡ dậy.
“Lần sau cẩn thận chút đi.”
Việt Phóng bị vỗ đầu liền đơ người một chút, lát sau liền hoàn hồn.
Chát!
“Cẩn thận con kẹc, cút!”
Một bàn tay vô cùng tri kỉ mà in trên khuôn mặt của Việt Hòa.
Việt Hòa: Tao làm sai chỗ nào hả?
Đánh người xong Việt Phóng mới lại chạy lại chỗ Việt Nam.
Lần này thì vô cùng ngoan ngoãn để cậu xoa đầu mình.
Phân biệt đối xử a!!!!
Việt Nam vui vẻ xoa đầu Việt Phóng rồi trở về gia tộc.
“À mà Việt Phóng, Đông Lào không cùng em tới sao?”
“Đông Lào và Việt Quân hôm nay cùng anh Việt Minh đi nói chuyện với lão già Đại Thanh rồi. Nghe bảo lão đang có ý định hủy hôn.”
“À, cái đó để anh xử lí cho. Nói cho China biết một cái là xong mà.”
Vụ hủy hôn nhất định là việc hôn ước của anh Việt Minh với anh Hongkong.
Vốn dĩ hôn ước này đã được lập ra từ đời trước nên đột nhiên hủy hôn cũng khó.
Quan trọng là lí do kìa.
“Vậy còn hôn ước của anh với Cambodia thì sao? Anh định thế nào?”
“Hả?”
Việt Phóng đột nhiên hỏi khiến cậu hơi ngớ người.
Đúng là còn hôn ước của cậu với Cambodia thật.
“Thì cứ như bình thường thôi. Anh cũng đâu có ý kiến gì.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Nghe vậy Việt Phóng liền gật đầu một cái.
Nếu bây giờ anh Việt Nam mà đòi hủy hôn nữa thì chắc loạn mất.
“Tám năm nữa là anh cũng kết hôn rồi nhỉ? Em không biết nên đi theo ai đây. Chắc ở lại chờ hậu thế của hai người quá.”
“Nam nhân không thể sinh con được đâu.”
“Vậy thì để nữ nhân sinh. Dù sao chúng ta cũng đâu phải dạng một vợ một chồng đâu chứ.”
Mặc dù nói gia tộc An Nam cực kì tôn trọng việc một vợ một chồng nhưng tam thê tứ thiếp vẫn còn tồn tại.
Nam nhân nhiều thê, nữ nhân nhiều phu.
Có hết cả.
Hơn nữa tục lệ này được duy trì là vì vốn dĩ có nhiều đời gia tộc lấy người đồng tính mà.
Nếu không thì nhất định cái tục này đã bị bài trừ từ lâu rồi.
“Việt Nam.”
“Sao?”
Việt Nam nghe Cuba gọi mình liền chú ý.
“Cậu với Cambodia là mối quan hệ đó sao?”
“Ừm, đúng rồi. Tớ chưa nói cho cậu nhỉ? Tớ với Cambodia vốn dĩ là có hôn ước từ lâu rồi. Khi nào cả hai trưởng thành sẽ kết hôn thôi.”
“Vậy còn tớ?…”
Vậy đối với cậu, tớ là gì?
“Cậu hả? Dĩ nhiên là bạn thân nhất của tớ rồi nha!”
Việt Hòa nghe câu đáp của Việt Nam, thật sự cảm phục khả năng nghe hiểu của cậu.
Cuba, you thật sự tội nghiệp mà :))))