Phương Tố Y chậm rì rì bò dậy, nhớ tới đêm qua, mặt cô liền đỏ hồng cả lên.
Trong một phút bốc đồng, cô đã trao thân cho người đàn ông mà mình chỉ vừa quen biết chưa lâu.
Thậm chí, anh còn cầu hôn cô nữa.
Đây là cái kiểu quan hệ gì lạ lùng vậy không biết?
Thấy cô cứ ngơ ngẩn cả buổi, Bạch Dã lo lắng:
“Sao vậy? Đêm qua làm em khó chịu à?”
Nhóc con Bạch Thiên mơ màng bị đánh thức, hai mắt híp lại, nghe ba nói làm mẹ khó chịu liền lẩm bẩm:
“Ba bắt nạt mẹ con hả?”
Phương Tố Y dùng mấy ngón tay làm lược, chải chải mớ tóc rối bù của con trai rồi nói:
“Không có, mẹ thức khuya nên mệt chút thôi.”
Cô chậm rãi xuống giường rồi xỏ dép vào, cả quá trình ấy Bạch Dã vẫn đứng bên cạnh giơ tay ra, chuẩn bị sẵn tư thế để đỡ cô, trông có chút buồn cười.
“Anh làm gì thế?”
“Sợ em ngã.”
“Em không sao thật mà.”
“Xin lỗi, sau này anh sẽ tiết chế.” Bạch Dã cũng cảm thấy mình đã vượt ranh giới có chút sớm.
Nếu cho anh quay ngược thời gian, anh chắc chắn, nhất định sẽ làm nhẹ hơn chút.
Ba người anh cơm sáng xong thì Bạch Dã lái xe đi làm, Phương Tố Y được nghỉ phép, ở nhà ôm con trai chơi đùa.
Lúc đến công ty, Bạch Dã nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai.
“Lã Thanh Vân, cô ta trốn rồi.”
“Sao cô ta lại trốn được?” Bạch Dã nhíu mày không hiểu.
“Sáng nay cô ta nôn rất nhiều, cũng không biết là bị gì nên anh bảo người đưa cô ta đến bệnh viện xem thử, kết quả nửa đường cô ta bỏ chạy.
Em xem cẩn thận một chút, bây giờ anh sẽ cho người đi tìm.”
Chẳng biết người của họ đang làm cái quái gì, có một cô gái cũng không giữ được! Bạch Dã hơi bực bội nhưng vẫn cố bình tĩnh:
“Em hiểu rồi, anh cũng bảo chị dâu cẩn thận chút.”
Sau khi tắt máy, Bạch Dã nhắn tin dặn dò Phương Tố Y đừng ra ngoài, giải thích sơ qua cho cô biết tình hình.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Lã Thanh Vân bây giờ bị dồn vào đường cùng, không biết chừng sẽ làm ra loại chuyện điên khùng gì đó gây hại cho Phương Tố Y.
“Tạm thời để Bạch Thiên ở nhà đi, không cần đến trường nữa.” Bạch Dã dặn dò: “Cho đến khi xác định được hành tung của cô ta, lúc nào ra ngoài cũng phải mang theo vệ sĩ, em hiểu chưa?”
“Em biết rồi, em sẽ chú ý.
Anh cũng phải cẩn thận nhé.”
Phương Tố Y tự nhiên lại thấy bất an, nhớ tới ánh mắt đỏ rực đầy thù hận của người phụ nữ kia, cô liền rùng mình, vô thức đưa tay ra ôm con trai vào lòng.
Bạch Dã đã dùng đủ mọi cách cũng không tìm thấy người phụ nữ Ltv kia, cô ta giống như bốc hơi khỏi thành phố nơi họ sống, không chút dấu vết.
Vì để an toàn, Bạch Dã thuê vệ sĩ bảo vệ vợ con 24/24, đồng thời vẫn không ngừng việc tìm kiếm tung tích của Ltv.
Thời gian trôi qua, Bạch Dã ngày càng bất an hơn.
Anh cảm thấy một người phụ nữ như ltv không thân không thích gì ở nơi này hó có có thể dễ dàng trốn thoát tai mắt của mình, trừ phi có ai khác nhúng tay vào, giúp đỡ cô ta.
Thời gian sau đó, Bạch Dã bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, còn dặn dò Phương Tố Y rất nhiều lần:
“Em ra ngoài nhất định phải cẩn thận, nhìn trước ngó sau, có biết không?”
“Vâng? Được rồi, em biết rồi mà.”
Phương Tố Y từng gặp một số chuyện nguy hiểm với “bạn trai cũ” nên cô cũng khá cẩn trọng, đáng tiếc, cho dù biết trước, có những việc cũng không tránh nổi.
Buổi chiều tan làm, Phương Tố Y vừa ra khỏi công ty liền được vệ sĩ hộ tống ra tới xe.
Lúc cô ngồi trên xe nghĩ xem lát nữa về nhà nấu món gì cho Bạch Thiên, bên tai bỗng truyền tới tiếng va chạm mạnh.
Vệ sĩ phản xạ cực nhanh đánh tay lái, chiếc xe của cô trực tiếp lao về lề đường, ầm một tiếng, cứ thế đâm gãy cột điện, tiếng va chạm chấn động màng nghĩ của cô.
Hai mắt Phương Tố Y quay cuồng, ruột gan nhộn nhạo.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi! May mà khả năng lái xe của vệ sĩ không tệ, tinh ý, nếu không thì hai người họ sẽ bị chiếc xe tải phía sau tông trúng.
Phương Tố Y toàn thân run rẩy, không thể cử động nổi.
“Cô Phương, cô không sao chứ?” Vệ sĩ cởi dây an toàn, vội vàng hỏi thăm.
“Tôi, tôi không sao…”
Giọng cô run run, vẫn còn thấy hơi choáng váng.
Vệ sĩ đi vòng qua bên kia, cẩn thận đỡ Phương Tố Y xuống xe.
Lúc này mọi người bắt đầu tụ tập lại, lo lắng nhìn xem tình hình.
Vừa rồi, một chiếc xe tải mất lái bỗng nhiên xông thẳng về phía Phương Tố Y.
Cô có cảm giác đây không phải là chuyện vô tình, không phải tai nạn bình thường!
Người đàn ông trên xe tải không bị thương gì, ông ta thấy vụ việc bất thành liền xông ra ngoài, canh lúc hỗn loạn thì chạy như điên về một phía.
Vệ sĩ đứng cạnh Phương Tố Y, không hề có ý định đuổi theo làm cô sốt ruột:
“Sao anh không đuổi theo ông ta?”
“Việc này cảnh sát sẽ xử lý, ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo vệ cô Phương.”
“A?”
Đúng vậy.
Vừa rồi nếu tên kia có đồng bọn, vệ sĩ rời khỏi cô, thì cô chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Đây là kế giương đông kích tây?
Nếu thật sự như những gì cô suy đoán, vậy người kia cũng thật đáng sợ!
Phương Tố Y đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ người qua đường thì không thấy ai khả nghi..