Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, Phương Tố Y gần như không thể tin nổi.
Qua một lúc lâu chìm trong thổn thức, cô dần bình tĩnh lại.
“Tuy rằng em đồng ý với anh nhưng mà… anh không cảm thấy chúng ta tiến triển như vậy có hơi nhanh sao?”
Nhanh đến nỗi khiến cô cảm thấy không chân thực.
Nhưng Bạch Dã thì có suy nghĩ hoàn toàn khác:
“Anh không còn trẻ nữa, anh cũng cần yên bề gia thất.
Không nhất thiết phải yêu thật lâu rồi tiến tới hôn nhân, chỉ cần đúng người, đủ tin tưởng thì kết hôn thôi.
Em lo lắng gì sao?”
“Không có…”
Về cơ bản thì Bạch Dã rất hoàn hảo, anh là người đàn ông trong mơ mà mọi cô gái đều mong ước.
Vừa có thể làm tốt công việc của mình vừa giỏi những việc lặt vặt trong nhà, biết sắp sếp thời gian và quản lý bản thân nữa.
Thứ duy nhất khiến cô thấy không yên tâm là vì anh xuất sắc như thế, nên cô lo giữa họ sẽ có sự chênh lệch.
Nhìn ra được nội tâm cô đang đấu tranh tư tưởng, Bạch Dã dùng sức ôm chặt cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô:
“Đừng nghĩ nhiều như thế, việc em cần làm là tin tưởng vào anh, biết không?”
Vốn dĩ anh cũng không định vội vàng cầu hôn cô, nhưng chờ đến khi sự nghiệp của cô thành công, cô trở nên nổi bật hơn nữa, liệu anh còn cơ hội hay không đây? Phương Tố Y tự ti nên hạ thấp bản thân mình khá nhiều, nếu nhìn một cách khách quan hơn, cô là kiểu phụ nữ độc lập và giỏi giang, đáng để anh gửi gắm hy vọng.
Thêm một lý do khác là… Ngoại trừ Phương Tố Y ra, Bạch Thiên đâu ưng được người nào.
Bàn tay to của Bạch Dã vỗ về tấm lưng của cô, mang đến cảm giác yên bình trước nay chưa từng có.
Khi bạn trai cô phát rồ muốn làm hại cô, là anh đã xuất hiện và giúp đỡ cô.
Khi cha cô gây sự, cũng là anh ở bên cạnh lo lắng săn sóc cho mẹ con cô.
Hầu như những lúc Phương Tố Y mệt mỏi nhất thì người đàn ông này lại đưa tay ra cho cô nắm.
Cô lần mò tìm được tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, ấm áp lan dần lên đến tim.
Bạch Dã cố kiềm chế cơn thú tính trong người, chỉ có thể cất giọng khàn khàn:
“Anh hôn em một cái được không?”
“Còn… còn hỏi nữa?” Phương Tố Y xấu hổ.
Đằng nào thì sau khi cầu hôn người ta cũng sẽ hôn nhau mà! Anh hỏi như vậy cô biết trả lời thế nào?
Khi Phương Tố Y đang đỏ mặt muốn trốn, người đàn ông đã nghiêng người sang, dùng môi chạm vào môi cô.
Một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo tình cảm chân thành và những xúc cảm dịu dàng nhất, Phương Tố Y chìm đắm vào trong đó.
Anh ngày càng mạnh bạo hơn, cuối cùng không biết từ lúc nào, tay đã luồn xuống áo của cô, nắm lấy hai phần no đủ trước ngực.
Phương Tố Y ngâm khẽ một tiếng, bàn tay đeo nhẫn bám vào trên vai anh.
Sau đó, vì sợ con trai sẽ phát hiện, Bạch Dã trực tiếp ôm Phương Tố Y sang phòng làm việc của mình.
Thời điểm Bạch Dã mạnh mẽ tiến vào trong, cảm giác như bị xé rách khiến cô đau đến nỗi rơi nước mắt.
Hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau, ánh đèn phòng mờ ảo chiếu lên người họ, cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ chân run diễn ra trong sự lén lút.
Phương Tố Y sợ tiếng kêu của mình vang ra ngoài nên cố gắng cắn chặt môi.
Bạch Dã hôn lên khóe mắt cô, không ngừng hôn khắp những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô để giúp cô giảm bớt đau đớn.
“Có đau lắm không?”
“Không… Em không sao…” Phương Tố Y sụt sịt tựa vào lòng anh.
Ban đầu Bạch Dã cũng chỉ định hôn một chút, ai ngờ lửa dục càng cháy càng lớn, khó lòng dập tắt.
Cuối cùng anh đã liều lĩnh xâm nhập vào cơ thể cô, sự ấm áp dễ chịu mà nơi đó mang lại đang thiêu đốt lý trí của anh.
Lần đầu tiên Phương Tố Y nếm mùi tình d*c liền bị người đàn ông này hành cho rệu rã.
Sáng hôm sau mở mắt ra, cô vừa nhúc nhích, th@n dưới lập tức truyền tới cảm giác nhức nhối.
Bạch Thiên nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành, chẳng biết Bạch Dã ôm cô về phòng từ lúc nào nữa.
Tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên, anh xuất hiện ngay bên cạnh, vỗ nhẹ lên khuôn mặt ngái ngủ của cô:
“Anh chuẩn bị xong bữa sáng rồi, dậy đi.”
“Hôm nay em…”
“Không cần đi làm, anh đã liên hệ bên đó giúp em rồi.”
“A?”
“Anh nói em tới tháng, đau bụng.” Bạch Dã viện lý do một cách hoàn hảo.
Sau khi phía quản lý biết anh là tổng giám đốc của Bạch thị thì rất niềm nở, còn bảo Tố Y nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng không sao, hoặc có thể làm tại nhà..