Sáng hôm sau
Ánh sáng nhẹ nhàng tràn qua cửa sổ chiếu vào hai người đang ôm nhau nằm trên giường, khung cảnh yên bình ấm áp.
Lông mi Mạc Ảnh Quân rung rung, cặp mắt hoa đào nhẹ nhàng mở ra, hiếm thấy ôn nhu nhìn thiếu niên tóc trắng xinh đẹp đang say giấc trong lòng.
Đã lâu lắm rồi Mạc Ảnh Quân hắn mới được ngủ một giấc thoải mái thanh nhàn như vậy, có một người bên cạnh làm bạn cũng không tồi.
“Ưm” Thiếu niên xinh đẹp hơi hé miệng, gò má ửng hồng, mái tóc trắng xóa rối tung trải dài trên giường.
Mạc Ảnh Quân xem thiếu niên, lập tức nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, hắn muốn xem tên kia tỉnh dậy sẽ làm gì !
Bạch Ly mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt ngày đêm nhớ mong phóng to trước mặt, một lát sau mới lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng lên, hắn thế nhưng nhìn chằm chằm chủ nhân ngẩn người !
‘Giấc mơ đã thật sự hóa thành hiện thực !’ Bạch Ly hạnh phúc ôm chặt người Quân Quân dụi dụi.
Từ mười năm trước khi Quân Quân bỏ hắn đi, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều mơ đến việc Quân Quân trở về đón hắn a, Bạch Ly hít sâu một hơi, giá như ngày nào tỉnh dậy cũng được chủ nhân ôm như vậy thật tốt !
Bạch Ly si mê nhìn khuôn mặt Mạc Ảnh Quân, đưa tay lên nhẹ nhàng từ trán xoa dần xuống gò má, tiếp đó là . . . . môi !
Như bị yểm bùa, Bạch Ly dần dần tiến đến, càng lúc càng gần, dùng môi mình chạm nhẹ lên bờ môi thanh mảnh của Mạc Ảnh Quân !
‘Ưm’
Mạc Ảnh Quân rên nhẹ một tiếng, hơi xoay người giả vờ tỉnh dậy.
Bạch Ly hoảng sợ, vội vàng rời ra, đưa tay lên che miệng mình, mắt mèo trợn tròn nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân, tim đập ‘thình thịch’ mạnh mẽ.
Mi mắt Mạc Ảnh Quân rung nhẹ từ từ mở ra, thấy tiểu Bạch đang nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng lên, hai tay hơi run nắm chặt áo ngủ của Mạc Ảnh Quân, môi hơi mím mím, lông mi thỉnh thoảng rung rung.
Mạc Ảnh Quân nheo mắt nhìn Bạch Ly, tên này chiếm tiện nghi của hắn xong bây giờ lại quay ra giả bộ ngủ !
“Tiểu Bạch, nên dậy.” Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên bên tai Bạch Ly.
Bạch Ly giả vờ ‘um’ một tiếng mở mắt ra, đỏ mặt nói nhỏ: “Quân Quân, ngươi dậy rồi !”
Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn hắn, đúng là con bạch hổ ngốc, giả vờ cũng quá kém đi !
“Chúng ta cần lên lớp.” Mạc Ảnh Quân thản nhiên nói, buông Bạch Ly ra từ từ ngồi dậy, bước xuống giường tiến vào nhà WC.
“Dạ !”
Bạch Ly ủ rũ ngồi dậy, Quân Quân vừa đi hắn cảm thấy thật trống vắng, bất quá hôm nay là đi học đầu tiên của Quân Quân nha !
Bạch Ly nghĩ đến, vui vẻ đứng lên sắp xếp chăn gối, tiếp đó đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồng phục cho Mạc Ảnh Quân. (nàng dâu nhỏ =)))) )
Mạc Ảnh Quân vừa làm xong vệ sinh cá nhân, bước ra đã thấy mọi thứ đều gọn gàng, tiểu Bạch đứng một bên cầm đồng phục cho hắn, thân hình thanh mảnh, ánh mắt tròn xoe nhìn hắn cầu tán dương !
“Cảm ơn, ngươi cũng chuẩn bị đi.” Mạc Ảnh Quân trầm mặc tiến đến cầm y phục trên tay Bạch Ly.
“Kh. . không có gì !” Bạch Ly thấy Mạc Ảnh Quân cầm y phục định bước đi, buồn bực cúi đầu, làn tóc bạch kim rũ xuống.
Nếu hắn đang ở dạng thú chắc chắn là một con mèo nhỏ lỗ tai xẹp xuống, cái đuôi đằng sau quẹt quẹt trên đất, ánh mắt tròn xoe đáng thương nhìn Mạc Ảnh Quân !
Mạc Ảnh Quân định bước đi, xem Bạch Ly như vậy, cảm thấy hết sức buồn cười, hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của tiểu Bạch: “Đi chuẩn bị nhanh !”
Bạch Ly đỏ mặt, ngơ ngác nhìn Mạc Ảnh Quân thay đồ, giơ tay lên xoa xoa chỗ tay Quân Quân vừa đặt lên, cười ngây ngô ‘được Quân Quân sờ !’.
Mạc Ảnh Quân mặc xong đồng phục, quay ra vẫn thấy tiểu Bạch giơ tay vuốt đầu, miệng cười ngây ngô, rất là phiền muộn nghĩ ‘con hổ ngốc này !’
“Tiểu Bạch, hạn ngươi năm phút xong mọi thứ !” Mạc Ảnh Quân lạnh nhạt nhìn Bạch Ly nói.
Tiểu Bạch giật mình, hoảng loạn buông tay xuống, vội vàng cầm quần áo đi thay.
Còn chưa được ba phút, Bạch Ly đã chui ra trước mặt Mạc Ảnh Quân bối rối nói: “Quân Quân, ta xong rồi !”
Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn Bạch Ly, cổ áo xốc xếch, mái tóc dài trắng xóa rối tung buông xuống đằng sau, bên khóe miệng còn dính một ít bọt kem đánh răng !
“Ngươi. . . .” Thấy ánh mắt cầu khen thưởng của tiểu Bạch, hắn nói không nên lời, đành quay ra bàn cầm khăn lên lau bọt kem bên miệng cho y.
“A!” Bạch Ly đỏ mặt, nhìn động tác của Mạc Ảnh Quân mới biết được mình lúc này trông rất ngốc !
Mạc Ảnh Quân than nhẹ một tiếng:”Đứng im.” Đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Bạch Ly, rồi cầm một sợi dây ruy băng trắng buộc gọn gàng lại mái tóc dài ánh bạch kim của hắn.
Bạch Ly ngơ ngác nhìn vẻ mặt chăm chú của Mạc Ảnh Quân, bên tai là tiếng tim đập ‘thình thịch’ mãnh liệt của bản thân !
“Tốt, đi thôi.” Mạc Ảnh Quân xong việc, thản nhiên bước ra cửa xem Bạch Ly.
Bạch Ly vui sướng chạy theo sau, hắn cảm thấy hắn lại càng yêu Quân Quân hơn rồi !