Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

Chương 15: Ngủ đi



Mạc Ảnh Quân vừa bước vào phòng ngủ đã bị Bạch Ly gọi.

“Quân Quân . . . . .!”

“Sao ?”

“Ta. . . ta quên đem áo ngủ vào, ngươi lấy giúp ta với ><!” Bạch Ly ngượng ngùng nói.

“Đợi chút.”

Mạc Ảnh Quân cầm áo ngủ đến cửa phòng tắm, lười biếng nói: “Áo này.”

Một cánh tay thanh mảnh trắng nõn thò khỏi cửa, tiếp theo là một nửa khuôn mặt đỏ bừng lộ ra, khóe mắt trộm nhìn Mạc Ảnh Quân dò xét.

Thấy Quân Quân vẫn không nghi ngờ gì mình, âm thầm thở ra một hơi, chỉ là . . . . âm thanh của Quân Quân nhà hắn thật gợi cảm !  (>///<)

“Tắm nhanh rồi ngủ.” Mạc Ảnh Quân thấy tiểu Bạch cầm áo tắm ngẩn người nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói.

“A !”

‘Rầm’

Bạch Ly hoảng loạn kêu một tiếng, vội vàng đóng sầm cửa vào.

“Ô, chết rồi, không biết Quân Quân thấy mình đóng mạnh cửa có khó chịu không !”

Tiểu Bạch ủ rũ, đưa hai tay lên vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng của mình.

———————————————-

‘Cạch’

Cánh cửa phòng tắm mở, hơi nước mập mờ bay ra ngoài, từ đó bước đến một thiếu niên xinh đẹp, mái tóc trắng xóa buông lỏng xuống gót chân, ướt nhẹp dính sát vào thân thể mảnh khảnh, làn da trắng nõn vì hơi nước mà hun đỏ lên, khuôn mặt thanh tú đáng yêu rụt rè nhìn về phía Mạc Ảnh Quân, vạt áo ngủ ngang đầu gối uốn lượn theo bước chân, hai điểm đỏ trước ngực lúc ẩn lúc hiện, cực kì khêu gợi !

Mạc Ảnh Quân đúng lúc nhìn ra, thân thể bỗng cứng ngắc, ai cho ta biết thanh thuần đáng yêu sao có thể kết hợp được với yêu mị gợi cảm vậy !

“Quân Quân !” Bạch Ly đi đến cạnh giường, hai tay giao nhau, ngượng ngùng xem Mạc Ảnh Quân.

“Làm sao.” Mạc Ảnh Quân thản nhiên xem sách, đầu cũng không nâng lên một cái, nếu xem nhẹ bên tai đỏ ửng cùng quyển sách mãi chưa giở trang tiếp theo mà nói.

“Cái kia . . . . có một cái giường, ta . . chúng ta . . . ” Bạch Ly lắp bắp mãi không thành lời.

Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày nhìn hắn, nói hẳn ra ngập ngừng cái gì a ?

“A, vậy ta. . . ta sẽ ra ghế sofa nằm, Quân Quân ngươi ngủ ngon !” Bạch Ly thấy Quân Quân nhíu mày, hoảng loạn nói.

Nói xong, Bạch Ly vội vàng xoay người định ra phòng khách nằm, còn chưa kịp đi đã bị cầm cổ tay kéo lại.

“Ngươi định đi đâu.” Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn hắn.

“Ta. . . ta ra ngoài kia ngủ . . . . .” Bạch Ly bối rối xem Mạc Ảnh Quân.

“Ngươi ngủ ở đây.” Mạc Ảnh Quân thản nhiên nói.

Bạch Ly trợn tròn mắt, hai gò má đỏ bừng lên, cố gắng nói: “Vậy . . . ta nằm dưới sàn nhà được rồi !”

Mạc Ảnh Quân nhăn mặt, đưa tay kéo mạnh Bạch Ly xuống giường, chẳng qua tính sai lại khiến thân thể Bạch Ly nằm rạp trên người hắn !

Thân hình trắng nõn mềm mại mang theo hương vị sữa tắm tỏa vào khoang mũi, mái tóc dài ánh bạch kim xõa tung của Bạch Ly xen lẫn với tóc đen của Mạc Ảnh Quân, thân thể hai người đè ép lên nhau, không khí ái muội như có như không !

Hai thiếu niên một xinh đẹp một tuấn tú nằm trên cùng một chiếc giường, sẽ làm gì đây ??

Ngủ chứ sao !   (ai nghĩ bậy ko nè :3)

Khuôn mặt Bạch Ly đỏ bừng lên, cảm nhận được hai gò má càng ngày càng nóng như sắp thiêu đốt đến nơi rồi !

Ngao ngao, Quân Quân kéo hắn, Quân Quân đang ôm hắn, oa oa oa oa, hắn cảm giác trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực thoát ra ngoài a !

“Quân . . . . Quân Quân . . ta. . ta. . . . chúng ta. . . !” Bạch Ly lắp bắp, đầu cũng không dám ngẩng lên, khuôn mặt đỏ ửng áp sát cơ ngực của Mạc Ảnh Quân, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của hắn.

“Ngươi muốn nằm trên người ta đến bao giờ.” 

Mạc Ảnh Quân trầm mặc nhìn Bạch Ly, hai tay thả lỏng buông sang hai bên không dám đụng vào thân hình thiếu niên xinh đẹp đang nằm trên người mình.

“A, xin lỗi, xin lỗi Quân Quân, ta xuống ngay !” Bạch Ly giật mình, vội vàng nghiêng người nằm xuống, kéo chăn lên che kín mặt, chỉ để vài sợi tóc bạch kim bên ngoài gối.

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn tiểu Bạch hóa thân con nhộng (ngại >> núp đi), đưa tay tắt đèn ngủ, nằm xuống.

Bạch Ly nằm bên cạnh Quân Quân vô cùng hồi hộp, tim vẫn nhảy như đánh trống nãy giờ, buồn bực nghĩ ‘tim đập mạnh vậy, không biết Quân Quân có nghe thấy không !’

Bạch Ly xoay người sang đối diện Mạc Ảnh Quân, nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn.

Quân Quân của hắn thật đẹp, đôi mắt hoa đào liễm diễm lại không có vẻ nữ tính, sống mũi cao thanh tú, hai bờ môi mỏng hồng nhạt, nhìn xuống dưới nữa là . . . . . xương quai xanh gợi cảm cùng cơ bắp sáu múi săn chắc !

Oa, không được không được, hắn lại muốn chảy máu mũi rồi ! (>////<)

Mạc Ảnh Quân buồn bực mở mắt ra nhìn Bạch Ly, người này tạo ra hành động mạnh như vậy cũng không sợ hắn tỉnh dậy sao.

Bạch Ly vừa lăn lộn cảm thán xong, quay sang đã trông thấy đôi mắt đen sâu hút nhìn mình chằm chằm, giật bắn người suýt nữa hét lên.

“Quân Quân, ngươi làm ta giật cả mình ~~~”

“Ngủ đi.”

“Quân Quân, người ta không ngủ được ~~”

“. . . . . .”

“Quân Quân, sao ngươi không nói gì ?”

“. . . . . .”

“Quân Quân ~”

“. . . . . .”

“Quân Quân ~~”

“. . . . . .”

“Quân Quân ~~~”

“Câm miệng !”

Mạc Ảnh Quân bắt đầu hối hận, sao lúc trước ta nghĩ hắn rất dễ thương, rõ ràng là vừa ngu xuẩn vừa lắm mồm !

“Quân Quân, người ta thật sự không ngủ được ~~” 

Bạch Ly ủy khuất nhìn hắn, hai tay bám chăn, mắt đen nhánh tròn xoe.

Mạc Ảnh Quân bỗng đưa tay ra kéo hắn vào lòng, khuôn mặt của Bạch Ly đập một phát vào cơ ngực Mạc Ảnh Quân, đau đến rớm nước mắt.

Thấy Bạch Ly chật vật như vậy, khóe miệng Mạc Ảnh Quân hơi nhếch lên, cười như gió xuân đập vào mặt, chỉ tiếc không ai nhìn được, có một tên ở đây lại đang hạnh phúc ôm chặt thắt lưng Quân Quân, mặt dán chặt vào ngực dụi dụi.

“Ngủ đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.