Con Đường Nam Công Viên - Hạ Đại Vũ

Chương 57



Quá trình phục hồi của Vệ Đông khá thuận lợi. Trừ giai đoạn đầu chưa bỏ được nạng cần đến bệnh viện để bác sĩ khoa phục hồi chức năng hướng dẫn, sau đó ngoài việc tái khám định kỳ, những bài tập và quy trình phục hồi cơ bản anh đều tự thực hiện ở nhà. Ban đầu Tần Du Du không đồng ý để anh tiết kiệm khoản tiền này, nhưng sau vài lần tái khám, bác sĩ rất hài lòng với kết quả của Vệ Đông, nói anh làm rất tốt, Tần Du Du mới yên tâm. Thực ra cậu cũng biết Vệ Đông luôn rất nghiêm túc trong vấn đề này, sẽ không làm bừa.

Có lẽ do mỗi lần tái khám đều có kết quả tốt nên tự tin hơn, sau khi được bác sĩ cho phép thử tăng cường hoạt động ngoài trời, Vệ Đông có vẻ không thể ngồi yên trong nhà nữa. Anh thậm chí vài lần nảy ra ý định muốn ra ngoài xem xét tìm việc gì đó làm, kết quả tất nhiên là bị Tần Du Du phủ quyết ngay lập tức.

Chuyện này Tần Du Du không thể thương lượng. Sau khi Vệ Đông có thể tự do di chuyển trong nhà, Tần Du Du đã quay lại công ty làm việc, nhưng cứ gặp ngày trời âm u mưa gió là cậu lại gọi về nhà vài cuộc hỏi thăm xem lưng và chân Vệ Đông có khó chịu gì không, bảo anh nghỉ ngơi nhiều đừng đi lại lung tung. Cậu luôn cẩn thận với vết thương của Vệ Đông đến mức khiến anh cảm thấy mình như người bằng thủy tinh vậy, không dám va chạm, quý giá vô cùng. Nhưng trong lòng Vệ Đông không muốn cứ nhàn rỗi như vậy mãi, đề cập vài lần muốn làm gì đó, cuối cùng khiến Tần Du Du nổi giận, chính xác hơn là suýt khóc vì tức giận, anh mới thôi.

Tần Du Du luôn kiên trì nguyên tắc của mình, đó là gân xương bị thương phải nghỉ 100 ngày, nhưng đó là với những vết thương nhỏ, gãy xương nhỏ. Với mức độ nghiêm trọng như Vệ Đông, dưỡng thương ít nhất nửa năm mới được, không được là không được. Mỗi lần Vệ Đông nhẹ nhàng thương lượng với cậu, cậu chỉ cúi đầu không nói gì, nói thêm vài câu nữa là mắt đỏ hoe, Vệ Đông cũng đành nuốt lại lời nói.

Chớp mắt đã gần Tết.

Gần đây trời lạnh, Tần Du Du lại một lần nữa tỉnh dậy sớm từ chiếc chăn không còn ấm áp, sờ sang bên cạnh, quả nhiên cơ thể nóng hổi của Vệ Đông lại không còn đó.

Thảo nào sao chăn không ấm nữa, cái lò sưởi đã chạy mất tiêu rồi.

Cậu lấy điện thoại xem giờ, chuông báo thức vẫn chưa reo, tiện tay mở WeChat ra xem, số bước của Vệ Đông đã gần 5000 rồi, cậu nhíu mày ngồi dậy, gọi cho anh.

Bên này điện thoại còn đang đổ chuông, bên kia cửa chính đã có tiếng chìa khóa mở cửa.

Tần Du Du đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm lên đầu, lại nằm sấp xuống.

Vệ Đông rửa tay xong, mang theo hơi lạnh vào nhà, tay cầm một cái bánh bao, cắn một miếng hết nửa cái, nói: “Dậy rồi à? Dậy ăn sáng đi, anh mua bánh bao và đậu hũ non cho em đây.”

Tần Du Du không vui lắm, nói với anh: “Anh, em phát hiện từ khi chân anh đỡ hơn là anh không chịu ngồi yên trong nhà nữa, mới mấy giờ mà anh đã đi được 5000 bước rồi, có phải trời chưa sáng anh đã chạy ra ngoài đi dạo rồi không?”

Vệ Đông cười, nói: “À, có lẽ do trước đây bị nhốt trong nhà lâu quá.” Anh nhét nốt cả cái bánh bao vào miệng nhai nuốt, vỗ tay hai cái rồi đi đến bên giường ngồi xuống, kéo chăn đắp lại cằm cho Tần Du Du: “Dậy không? Anh thấy dạo này em ngủ ít, có phải chưa ngủ đủ không?”

Tần Du Du nhắm mắt lại: “Anh vừa đi là chăn không ấm nữa, em bị lạnh nên tỉnh giấc.”

“Vậy lần sau anh ra ngoài sẽ lấy túi nước nóng cho em ôm.”

Tần Du Du mở mắt ra, thấy Vệ Đông đang cười, cố ý trêu chọc.

“Em muốn ôm gì anh không biết sao?” Cậu cũng cố ý hỏi.

Vệ Đông nói: “Biết chứ, vậy lần sau em đi ngủ sớm một chút, ôm sớm một chút, đừng cứ mang bản vẽ về nhà làm nữa.”

Vệ Đông rất không hài lòng với việc Tần Du Du làm bản vẽ đến tối mịt, chiếm quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Ban ngày đi làm cả ngày, tối về nhà còn tiếp tục thức khuya. Nhưng nói đến đây, Tần Du Du bỗng hứng khởi, cánh tay trần của cậu thò ra khỏi chăn nắm lấy ngón tay Vệ Đông lắc lắc: “Anh à, tháng trước hai phương án của em đều được chốt rồi, không phải sửa gì nhiều, khách hàng bên nhà máy rượu còn khen em một trận với anh Cảnh Văn, nói thiết kế của em chạm đến tận tim họ luôn.”

Vệ Đông nói: “Giỏi, vậy bảo sếp tăng lương cho em đi.”

Tần Du Du cười hì hì hai tiếng: “Anh Cảnh Văn còn chẳng cho em tiền hoa hồng nữa, bảo là để trừ nợ.”

Vệ Đông đứng dậy đi đến tủ quần áo tìm đồ cho cậu, nghe vậy cười vài tiếng.

Lưu Cảnh Văn bây giờ đối với Tần Du Du và Vệ Đông cũng gần như người thân vậy. Khi hai người gặp nạn, y giúp đỡ cả tiền lẫn sức lực không chút do dự. Giờ đã vượt qua khó khăn, biết tiền bồi thường của hai người sắp đến tay, công việc Tần Du Du làm bảo không cho hoa hồng là không cho, thậm chí còn chẳng bàn bạc gì, cầm ly cà phê đi thẳng đến chỗ làm việc gõ gõ bàn: “Không có hoa hồng nữa nhé, anh giữ lại rồi, dạo này tài khoản hơi căng.”

Tần Du Du “ôi” một tiếng, than xong cũng chẳng có ý kiến gì, khẽ hỏi: “Vậy lương cơ bản vẫn có chứ?”

“Cái đó phải có chứ,” Lưu Cảnh Văn cười không chút áy náy: “Không cho thì vạn nhất không có tiền mua rau, đói cậu thì được, đói anh Đông nhà cậu thì cậu chẳng làm ầm lên với anh à?”

Tần Du Du yên tâm rồi, cười hì hì cúi đầu tiếp tục làm việc.

“Không có hoa hồng thì chẳng có động lực đi làm nữa.” Tần Du Du vừa mặc quần áo vừa thở dài, leo xuống giường đi rửa mặt.

Vệ Đông đứng ở cửa phòng tắm hỏi: “Tối nay ăn gì? Anh ra chợ mua đồ.”

“Anh đừng chạy lung tung nữa,” Tần Du Du nhổ bọt kem đánh răng, vừa rửa cốc đánh răng vừa nói: “Bác sĩ bảo anh tập luyện, nhưng đâu có bảo tăng gánh nặng, dù sao lúc đó anh bị thương cũng nặng, phải từ từ biết không?”

“Biết rồi.” Vệ Đông cười.

Tần Du Du rửa mặt nhanh chóng, vừa lau mặt vừa lẩm bẩm: “Biết cũng vô dụng, dù sao cũng đâu có nghe lời.”

Cậu quay người treo khăn lên, vừa định đi vòng qua Vệ Đông để ra ngoài, đã bị một cánh tay ôm lấy.

Vệ Đông ấn cậu vào tường, nắm cằm hôn.

“Anh không nghe lời chỗ nào?”

Tần Du Du nhắm mắt ngẩng mặt ngoan ngoãn để anh hôn, rên rỉ nói: “Anh không nói ra miệng, nhưng lần nào cũng vậy, cứ tưởng em không biết, dù sao em cũng quản không được anh…”

“Quản được mà.” Vệ Đông ôm chặt cậu vào lòng, vừa hôn vừa vuốt ve, đến khi cậu thở không ra hơi mới buông ra.

Tần Du Du chân đã mềm nhũn, mặt đỏ bừng, lơ mơ đi lấy ba lô trên ghế sofa.

“Ăn sáng đi.” Vệ Đông nói.

“Không kịp nữa…” Tần Du Du cúi đầu cho đồ vào túi.

Vệ Đông cười: “Không kịp thì để Cảnh Văn trừ lương.”

“Dám!” Tần Du Du đứng thẳng người: “Mắng em một trận thì được, trừ lương là em làm ầm lên đấy.”

Vệ Đông dựa vào tường cười một lúc, rồi đi kéo cậu ngồi xuống bàn ăn: “Ăn nhanh lên, không ăn hết không được ra khỏi cửa.”

Bây giờ Vệ Đông và Tần Du Du đã đổi vai trò, anh bao trọn mọi việc nhà, còn sắp xếp rõ ràng hai bữa sáng tối mỗi ngày.

Tần Du Du sợ anh mệt, hễ có thời gian là lén làm hết việc, Vệ Đông bất lực: “Em để lại cho anh một chút đi, ít ra mỗi ngày anh cũng phải đạt đủ lượng vận động chứ?”

Tần Du Du chỉ cười mà không tranh cãi với anh, cậu không sợ Vệ Đông không đạt chuẩn, mà sợ anh vượt quá giới hạn.

Hôm nay tan làm về nhà, Vệ Đông lại đúng giờ bưng đồ ăn nóng hổi ra từ nhà bếp. Tần Du Du treo áo khoác xong, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, không nhịn được cười: “Anh, giờ anh biết nấu càng ngày càng nhiều món nhỉ.”

Vệ Đông lau tay xong đến ngồi xuống, thở dài: “Anh rảnh cả ngày, chỉ nghĩ được mấy chuyện này thôi, em lại không cho làm gì khác.”

Tần Du Du cầm đũa dỗ dành: “Anh chịu khó thêm chút nữa nha, qua Tết là gần xong rồi. Đến lúc đó tái khám, nếu bác sĩ nói được thì em sẽ không cản anh nữa, được không?”

Vệ Đông ăn một miếng cơm, nói: “Bác sĩ giờ cũng đâu nói là không được, miễn là anh không làm việc nặng thì cơ bản đã không ảnh hưởng gì rồi.”

Tần Du Du cười cười, cúi đầu ăn cơm, không tiếp tục chủ đề này nữa, dù sao cậu vẫn không đồng ý.

Vệ Đông nhìn cậu, cũng không nói thêm gì.

Hai người ăn xong cùng rửa bát, tối nay Tần Du Du không mang việc về nhà, tắm rửa xong lên giường sớm.

Vệ Đông nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay xem điện thoại. Tần Du Du ôm anh từ phía sau, tay luồn ra phía trước vuốt ve ngực và bụng anh.

Vụ tai nạn đã để lại trên người Vệ Đông những vết sẹo ghê rợn. Khắp người anh ngoài các vết mổ, trước ngực sau lưng còn có nhiều vết thương dài do kính vỡ trong cabin cắt vào, trông rất đáng sợ. Dù đã qua mấy tháng, các vết thương trên da thịt đều đã lành, nhưng mỗi lần Tần Du Du nhắm mắt dùng đầu ngón tay chạm vào những vết sẹo gồ ghề đó, trong lòng vẫn run rẩy dữ dội.

Đau lòng.

Dù đã qua bao lâu, Tần Du Du vẫn không kìm được cảm giác đau lòng.

Cậu nhẹ nhàng hôn lên một vết sẹo ở sau vai Vệ Đông.

Vệ Đông không động đậy, vẫn tiếp tục xem điện thoại, một tay nắm lấy tay Tần Du Du, kéo xuống dưới.

……….

Cứng và to lên rồi.

Tần Du Du tựa trán vào lưng Vệ Đông, không nói gì. Vệ Đông cũng im lặng. Dưới lớp chăn, một bàn tay mềm mại được bao bọc bởi bàn tay to lớn kia, mười ngón đan xen nhau, di chuyển nhẹ nhàng.

Tần Du Du cố nén thở để làm chậm nhịp thở, nhưng trái tim không nghe lời. Cảm giác rung động khó kiềm chế khiến hơi thở càng dồn dập hơn, phả vào một mảng da nhỏ trên lưng Vệ Đông…

Vệ Đông ném điện thoại sang một bên, nắm lấy tay Tần Du Du và lật người, đè cậu xuống bên dưới.

“Anh muốn làm một chút gì đó,” anh nói.

“…Làm gì?” Tần Du Du thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn anh.

“Em chỉ cần nói cho phép hay không thôi?” Vệ Đông hôn lên mi mắt cậu, rồi nằm xuống, đè nặng đến mức Tần Du Du khó thở.

“Nếu là công việc thì miễn bàn…” Tần Du Du cố gắng kiên trì với nguyên tắc của mình.

“Còn những việc khác thì sao?” Vệ Đông cười khẽ, tay luồn xuống dưới.

“…Được.”

Có lẽ Vệ Đông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh và Tần Du Du lại tranh cãi về việc ai ở trên.

Anh đã nằm dưới đủ rồi, giờ muốn ở trên hoặc từ phía sau, để lấy lại quyền chủ động. Nhưng Tần Du Du không cho phép, bất kỳ động tác nào cần dùng sức mạnh liên tục đều bị từ chối.

Vệ Đông ôm chặt cậu, kiên nhẫn thương lượng: “Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, nếu em thấy không thoải mái anh sẽ dừng lại ngay, được không?”

“Không được,” Tần Du Du vừa mới được chuẩn bị xong, lúc này mặt đỏ bừng, chân mềm nhũn, miệng thở không ra hơi vì những nụ hôn, nhưng vẫn kiên quyết nói, “Em ở trên.”

“Anh chỉ làm trong 20 phút thôi, sau đó sẽ đổi cho em, được không?” Vệ Đông nhượng bộ.

“Không được.” Tần Du Du đáp.

Vệ Đông bất lực cắn nhẹ môi dưới của cậu: “Vậy anh làm cho đến khi em xuất tinh một lần, em không cần đến 20 phút đâu. Sau đó em ngồi lên, được chứ?”

“…”

Tần Du Du đỏ mặt, không muốn nói gì. Cậu cảm thấy Vệ Đông có phải đang coi thường mình không. Dù đó là sự thật, nhưng cũng không nên nói thẳng ra như vậy chứ…

Tuy nhiên, trước khi Tần Du Du kịp tỏ vẻ giận dỗi, Vệ Đông đã nâng chân cậu lên vai, ép sát người xuống. Không để cậu kịp phản kháng, anh đã đưa phần thân mình vào sâu bên trong.

Tần Du Du bất ngờ hít vào một hơi, mãi đến khi Vệ Đông đã hoàn toàn ở bên trong, cậu mới thở hổn hển, run rẩy kêu lên một tiếng “Ah…”.

“Anh…” Mắt Tần Du Du đỏ hoe, kh/oái cảm khiến cậu tê dại cả da đầu, ngón chân cũng co quắp lại. Cậu muốn giả vờ giận dỗi nhưng đã quá muộn, Vệ Đông hiểu rõ ý nghĩa của từng phản ứng của cậu. Dù mắt đỏ, nghiến răng, là đau, sướng hay không hài lòng, Vệ Đông chỉ cần nhìn là biết.

Vệ Đông quá sung sướng, đến mức anh vốn ít khi lên tiếng cũng không kìm được mà thở dài khoái lạc.

Anh hôn nhẹ lên người cậu bé trong lòng, di chuyển chậm rãi một lúc, rồi chống người lên, bắt đầu đẩy mạnh vào sâu bên trong.

Tần Du Du gần như lập tức rên lên không kiềm chế. Đây là phản ứng bản năng của cả thể xác và tâm hồn cậu mỗi khi đối mặt với một Vệ Đông như thế này, cậu chưa bao giờ có thể kháng cự được. Cậu nắm lấy cánh tay Vệ Đông, vô vọng đẩy ra, giọng nói bị va chạm làm đứt quãng: “…Anh, đừng, anh dừng lại đã, anh…”

Vệ Đông không muốn dừng, cũng không thể dừng lại được. Anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay Tần Du Du trên đầu, tay kia vuốt ve mạnh bạo trên ngực và cổ cậu. Tần Du Du bị xoa nắn đến mức như mất hết sức lực, đầu ng/ực đỏ ửng bị những ngón tay thô ráp véo xoắn, vừa đau đớn vừa khiến toàn thân cậu run rẩy, kích thích đến tê dại cả da đầu.

Vệ Đông không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, thân d/ưới không ngừng đâm mạnh.

Tần Du Du muốn nói gì đó, trong đầu cậu vẫn đang vật lộn để nói điều gì, nhưng vừa mở miệng đã chỉ còn những tiếng rên rỉ đau đớn. Âm thanh đó hoàn toàn không do cậu kiểm soát, không phải phát ra từ cổ họng, mà là từ toàn bộ cơ thể, trái tim, lồng ngực và nội tạng đang rung động, cộng hưởng. Linh hồn cậu như đang chìm nổi trong những cơn sóng kh/oái cảm cùng hai chữ “Vệ Đông”, khi thì nghẹt thở, khi lại được tung cao. Ngoài những tiếng “Ah, ah…” đầy nước mắt, cậu không còn cách nào để nói ra lời nào khác.

Tần Du Du đã khóc khi đạt đến đỉnh điểm.

Mắt cậu mất tiêu cự, nước mắt tuôn rơi như mất kiểm soát. Tim như bị treo lơ lửng, thở dốc, toàn thân run rẩy không ngừng.

Vệ Đông ôm cậu rất lâu, cậu mới dần dần bình tĩnh lại.

“Anh,” cậu run rẩy khóc, “…Em không thích anh như thế này… Sao anh cứ không nghe lời em…” Vệ Đông cúi xuống hôn cậu, nhưng cậu quay mặt đi: “Em không thích… Em chẳng thoải mái chút nào… Anh làm vậy chỉ khiến em sợ hãi…” Cảm xúc của cậu vừa bị đẩy lên cực điểm bởi kh/oái cảm sinh lý, nhất thời chưa thể trở lại lý trí, khóc lóc thật đáng thương: “Anh biết rõ em lo lắng, em sợ xương anh lại có vấn đề… Anh cứ không nghe, không quan tâm, anh chẳng để ý gì cả, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của em… Em sợ lắm, em nhìn thấy anh tan nát rồi lại dần dần hồi phục. Em đã trải qua bao nhiêu ngày tháng nhìn anh vượt qua tất cả, sao anh không nghĩ xem em cảm thấy thế nào… Sao anh không thể nghĩ đến em…”

Tần Du Du khóc đến mức gần như không thở nổi.

Vệ Đông sững sờ.

Anh chỉ muốn ở trên thôi, sao lại nghiêm trọng đến thế…

Phần dưới vẫn cứng và vẫn ở trong người Tần Du Du, Vệ Đông cúi người rút ra, lấy vài tờ khăn ướt lau qua loa, không kịp làm gì khác, vội vàng ôm lấy Tần Du Du.

Ngay khi Vệ Đông rút ra, Tần Du Du được tự do lập tức xoay người co rúm lại, vừa nức nở vừa giận dỗi không muốn để ý đến anh.

“Du Du,” Vệ Đông ôm cậu từ phía sau, “Anh sai rồi, đừng buồn nữa…”

Tần Du Du giãy giụa vài cái, bị ôm chặt hơn, cuối cùng cũng không cử động nữa, nhắm mắt hít mũi không lên tiếng.

“Du Du… Đừng giận nữa nhé?” Vệ Đông hôn lên gáy cậu: “Anh hứa sẽ không như vậy nữa, sau này sẽ nghe lời em, em muốn làm sao thì làm vậy.”

Tần Du Du có một ưu điểm lớn nhất khi ở bên Vệ Đông, đó là dễ dỗ dành. Dù có ấm ức, đau lòng đến mấy, chỉ cần được dỗ là sẽ ngay lập tức vui vẻ trở lại.

Vệ Đông ôm cậu xoay người lại, Tần Du Du không còn giãy giụa nữa, chỉ nhíu mày, đôi mắt đẫm lệ hỏi anh: “Mấy lần anh nói không giữ lời rồi? Lần nào anh chẳng có lý…”

“…Sau này anh sẽ không thế nữa.” Vệ Đông nói.

Tần Du Du khẽ hừ một tiếng trong mũi, nhưng chẳng còn chút khí thế nào.

Lúc này cậu không còn sức lực, theo thói quen muốn cuộn mình vào lòng Vệ Đông, nhưng lại nghĩ mình vẫn đang giận, không nên như vậy…

Chưa kịp phản ứng, gáy đã bị Vệ Đông kéo lại và ôm vào lòng.

Tần Du Du chớp chớp mắt, từ từ nhắm lại, trán cọ cọ vào ngực Vệ Đông.

Cần gì thể diện… thể diện đáng giá mấy đồng…

Vệ Đông khẽ cười.

Tần Du Du lầm bầm: “Anh cười em.”

Vệ Đông nói: “Không, anh yêu em.”

Tần Du Du lại hừ một tiếng, nói: “Hôm nay phạt anh không được xuất.”

Vệ Đông: “Hả???”

Tần Du Du bỗng có cảm giác nắm được thế thượng phong, cậu ngẩng mặt nhìn Vệ Đông, tay sờ xuống hạ bộ anh, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh: “Sao vẫn chưa xuống? Dù sao hôm nay anh đừng mong được sướng nữa.”

Lúc này Vệ Đông đã bị Tần Du Du khóc đến mềm lòng một nửa, nhưng anh không thể khiến mình hoàn toàn mềm xuống, anh ôm Tần Du Du nói nhỏ: “Đừng thế…”

Tần Du Du nói: “Cứ phải thế.”

Vệ Đông bóp bóp eo cậu: “Em nỡ nhìn anh khó chịu sao?”

Tần Du Du yếu đuối, thực sự nghẹn lời, không trả lời được.

Dù hai người đang trao đổi những lời âu yếm, cậu vẫn không nỡ nói ra câu “Nỡ” ấy.

Vệ Đông nhìn cậu nhóc, trong lòng hiểu rõ tất cả.

Anh càng hiểu thì lòng càng mềm, mà cái ấy cũng càng cứng…

Ôm một lúc lâu, cuối cùng anh không nhịn được nhẹ nhàng đẩy Tần Du Du ra, giọng khàn đặc nói: “Anh đi vệ sinh một lát.” Nói rồi vén chăn xuống giường.

Tần Du Du lật người, ôm chăn nhìn bóng lưng cơ bắp cuồn cuộn của Vệ Đông bước ra khỏi phòng ngủ, không kìm được cong khóe mắt.

Cậu thở dài một hơi, nghỉ ngơi một lúc, rồi cũng chân trần xuống giường.

Vệ Đông dựa vào bồn rửa tay, một tay chống ra sau, một tay nắm lấy cái ấy vuốt ve. Khi Tần Du Du đẩy cửa vào, anh hơi cúi đầu, ngước mắt nhìn cậu.

Tần Du Du đi thẳng đến trước mặt anh, quỳ xuống.

Vệ Đông nhìn cậu, mắt hơi nheo lại.

Tần Du Du gạt tay anh ra, nắm lấy cái ấy đang cứng đến mức ngạo nghễ, ngậm vào miệng, từ từ đưa đẩy.

Vệ Đông quay mặt đi, nhắm mắt lại, cố gắng ổn định hơi thở.

Thực ra kỹ thuật của Tần Du Du đã rất tốt rồi, nếu nói có điểm gì chưa được, chỉ có thể trách Vệ Đông quá to, hơn nữa giờ hơi chậm phản ứng, không dễ xuất, Tần Du Du đôi khi phải nghịch ngợm dùng răng cắn nhẹ đầu cậu nhỏ, khẽ cọ xát lỗ tiểu, cảm nhận Vệ Đông thở dốc, cái ấy run rẩy trong khoang miệng mềm mại của mình.

Cuối cùng khi sắp đến đỉnh, Vệ Đông rút ra khỏi miệng Tần Du Du, anh nắm lấy cái ấy đang căng cứng tột độ vuốt mạnh vài cái, tinh d/ịch đặc sệt theo tiếng rên rỉ bùng nổ từ lồng ngực, bắn từng đợt lên mặt Tần Du Du. Tần Du Du nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dốc, khuôn mặt hồng hào đẫm mồ hôi, từ mí mắt đến khóe miệng, đều phủ một lớp trắng đục dâm mỹ.

Cậu đưa tay lên quệt một chút cho vào miệng, ngước mắt nhìn Vệ Đông.

Vệ Đông thở rất gấp, anh đưa tay lau đi chất lỏng dính trên lông mi Tần Du Du, nhìn vào mắt cậu.

“Vệ Đông, anh có yêu em không?” Tần Du Du nắm tay anh, vuốt vết sẹo trên đùi anh, khẽ hỏi.

“Yêu,” Vệ Đông không kìm được sức lực, bóp đỏ cả hàm Tần Du Du.

“…Yêu đến phát điên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.