Con Đường Nam Công Viên - Hạ Đại Vũ

Chương 25



Chương này có nhắc đến tình tiết bạo lực và quấy rối, mong các bạn cân nhắc khi đọc.

Vệ Đông vừa về đến nhà sau giờ làm, trên bàn đã bày sẵn cơm canh.

Tần Du Du ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, gọi một tiếng: “Anh.”

Vệ Đông nhìn cậu, treo áo khoác lên mắc áo, rồi đi đến vuốt ve mặt cậu: “Sao thế này?”

Tần Du Du mặt tái nhợt, nở một nụ cười mệt mỏi: “Anh mau đi rửa tay đi, đồ ăn nguội hết rồi.”

Câu nói nghe như lời trách yêu của đôi vợ chồng son sống cùng nhau, Vệ Đông cảm thấy lòng ấm áp, nâng mặt Tần Du Du lên hôn nhẹ.

Tần Du Du nhắm mắt lại, tay choàng lên cổ Vệ Đông: “Dạo này sao anh ngày nào cũng về muộn thế, em phải hâm nóng đồ ăn một lần rồi đấy…”

“Qua giai đoạn bận rộn này là ổn thôi, tuần sau đồng nghiệp quay lại anh sẽ đổi ca với anh ấy, ở nhà bên em nhiều hơn.” Vệ Đông bóp má cậu, rồi đứng dậy đi rửa tay.

Tần Du Du lấy ra mấy lon bia, mở một lon đặt trước mặt Vệ Đông.

“Sao hôm nay lại muốn uống bia?” Vệ Đông kéo ghế ngồi xuống, cười hỏi.

Tần Du Du cũng mở một lon cho mình, ngửa cổ uống một ngụm lớn, nhăn mặt khó khăn nuốt xuống, nói: “Chỉ là đột nhiên muốn uống thôi, anh uống cùng em nhé.”

Vệ Đông nhìn cậu, nói: “Được.”

Có lẽ Tần Du Du cố tình muốn say, Vệ Đông nhận ra điều đó, anh cũng cảm nhận rõ tâm trạng Tần Du Du đang không ổn, nhưng anh không hỏi, cũng không ngăn cản. Những chuyện Tần Du Du không muốn nói, anh không bao giờ hỏi tới, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, nếu cậu muốn nói, anh sẽ lắng nghe.

Chỉ là suốt bữa ăn, ngoài việc im lặng gắp thức ăn cho anh, Tần Du Du cũng chẳng nói mấy câu.

Bia thì uống không ít, lon thứ ba chưa uống hết, cậu cầm ra ngồi co ro trên ghế sofa.

“Anh đoán xem hôm nay em gặp ai?”

Tần Du Du tay chống đầu, cầm lon bia lắc qua lắc lại.

Vệ Đông dọn dẹp xong nhà bếp, lau tay đi ra, ngồi xuống bên cạnh cậu, “Ai thế?”

“Người yêu c…”

Tần Du Du hít một hơi, rồi lại cười phả ra, cười đến nỗi vai cũng run lên, “Có lẽ không tính là người yêu cũ, bạn học thôi, lớp trưởng hồi cấp ba của em.”

Vệ Đông không nói gì.

Tần Du Du quay đầu nhìn anh: “Em chưa kể với anh về chuyện trước đây của em phải không?”

“Chưa.” Vệ Đông tựa vào lưng ghế, đưa tay xoa nhẹ gáy cậu.

Tần Du Du nhắm mắt lại rồi mở ra, trên ti vi không biết đang chiếu gì, mắt cậu nhìn vào màn hình, nhưng trong đầu chẳng tiếp thu được tình tiết gì.

“Trần Vũ Thâm… là lớp trưởng hồi cấp ba của em, em là lớp phó… Mỗi lần thi cậu ta đứng top 3 khối, em đứng top 3 lớp.”

Vệ Đông nhìn cậu, khẽ “ừm” một tiếng.

“Ngày xưa, em cũng từng được nhiều người kỳ vọng,” Tần Du Du cười nhẹ.

“Lúc đó trong mắt thầy cô và bạn bè, bọn em đều là những học sinh hoàn hảo, tương lai xán lạn, em và cậu ta cũng rất thân thiết, quan hệ đặc biệt tốt, tốt đến mức em còn không nhận ra khi nào nó đã thay đổi… cho đến một ngày, ở một góc vắng người, cậu ta lén hôn em.”

Giọng Tần Du Du nhỏ đến mức như đang nói với chính mình.

Cậu có vẻ ngơ ngác, nụ cười nơi khóe miệng trở nên bi thương.

“Em vẫn nhớ vẻ mặt căng thẳng của cậu ta lúc đó, đặc biệt là khi thấy em đứng ngây ra đó, cậu ta gần như không biết phải làm sao… Em chưa bao giờ thấy cậu ta lúng túng như vậy… Cậu ta nói có lẽ cậu ta hơi thích em, nhưng không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ này, cậu ta nói muốn xác nhận một chút.”

Vệ Đông không nói gì, Tần Du Du ngừng lại một lúc, ánh mắt trở nên trống rỗng.

“… Sau khi định thần lại, em hỏi cậu ta bây giờ đã chắc chắn chưa? Cậu ta ôm em nói không biết, cậu ta không biết mình có phải đồng tính hay không, cậu ta hơi sợ.”

“Em không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì nữa, chỉ biết là… trái tim em đã tràn ngập, đầy ắp cảm xúc… Ngày hôm đó vừa về đến nhà, em đã nói với bố mẹ rằng em có thể là đồng tính, em đã thích một cậu con trai…”

Nước mắt Tần Du Du chảy dài xuống sống mũi, cậu đưa mu bàn tay lên lau. Vệ Đông đứng dậy lấy hai tờ giấy đưa cho cậu, Tần Du Du cầm lấy nắm chặt trong tay, thở dài: “Bố mẹ em không mắng em lấy một câu, còn bảo em đừng sợ, nói thích là thích, không phân biệt giới tính, họ chỉ yêu cầu duy nhất là em còn nhỏ, không được quá đà, không được ảnh hưởng đến việc học…”

“Anh không thể tưởng tượng được lúc đó em vui đến mức nào… Em nói em hứa.”

“Sau đó bọn em bí mật yêu nhau, có lẽ chỉ là em tự cho là yêu nhau… Nhưng dù sao đi nữa, đó là khoảng thời gian mà em tự cho là hạnh phúc nhất… đáng nhớ nhất…”

Lon bia đã cạn, Tần Du Du giơ tay lên lau mặt, rồi đặt sang một bên.

Vệ Đông dang tay ra nói với cậu: “Lại đây.”

Tần Du Du bò lại, được anh vòng tay ôm vào lòng.

“Sau đó không biết sao mẹ cậu ta phát hiện ra, rồi làm ầm ĩ ở trường… Mọi thứ biến thành một cơn ác mộng…”

Tần Du Du ngồi nghiêng người, mặt áp vào lồng ngực Vệ Đông.

“Khi mẹ cậu ta ở phòng giáo vụ, trước mặt tất cả lãnh đạo và giáo viên, dùng những lời lẽ tệ hại nhất để mắng em, Trần Vũ Thâm chỉ đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối  cậu ta không nhìn em lấy một cái, không nói một lời nào.”

Vệ Đông một tay ôm cậu, một tay nâng mặt cậu lên: “Du Du…”

Tần Du Du nghẹn ngào: “… Em nổi tiếng luôn, cả trường ai cũng biết em là đồng tính, ngày nào cũng có người chỉ trỏ em, mỗi ngày em sống trong ánh mắt kỳ lạ của người khác, bị mọi người cô lập…”

Cậu tựa trán vào vai Vệ Đông, nhắm mắt lại, nhưng nước mắt cứ liên tục trào ra khỏi khóe mắt, lông mi ướt đẫm.

“Em rất đau khổ, anh à,” Tần Du Du cố kìm nén hơi thở: “Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là em trở thành mục tiêu của một số người trong trường, trở thành đối tượng bị họ chơi đùa ở những góc vắng người…”

Vệ Đông ôm chặt Tần Du Du, ôm rất chặt, anh muốn Tần Du Du đừng nói nữa, nhưng Tần Du Du không thể dừng lại.

“Em từng bị lột sạch quần áo, bị đốt bằng đầu thuốc lá, bị ép quan hệ bằng miệng… Em không biết phải miêu tả thế nào về khoảng thời gian đó, em không nhớ nổi đã sống qua nó như thế nào… Khi điểm số tụt dốc không phanh, ngay cả ánh mắt của thầy cô nhìn em cũng trở nên kỳ quái, còn Trần Vũ Thâm, từ sau khi mẹ cậu ta đến trường gây chuyện, cậu ta không nói với em một câu nào nữa, tránh em xa xa, thậm chí có một lần cậu ta thấy em bị người ta lôi ra ngoài trường, cậu ta nhìn từ xa, rồi bỏ đi…”

“Du Du,” Vệ Đông không biết phải an ủi thế nào, anh ôm chặt người trong lòng, lồng ngực đau nhói đến mức không thốt nên lời.

“Lần phản kháng cuối cùng đó, là vì bọn họ không còn thỏa mãn với việc chỉ đùa giỡn nữa… Họ muốn làm thật…” Tần Du Du úp mặt vào lòng Vệ Đông, tay nắm lấy cánh tay anh run rẩy.

Vệ Đông ôm chặt cậu vào lòng.

Tần Du Du thở khó nhọc: “… Lần đó em đâm người, bị cảnh sát bắt đi.”

“Đến khi được thả ra, gia đình em đã không còn nữa, chẳng còn gì nữa…”

“Những chuyện sau đó anh đã biết rồi.”

Tần Du Du bám chặt lấy Vệ Đông.

“Anh biết không… Thực ra em không hận Trần Vũ Thâm, lúc đó cậu ta đã không còn tồn tại trong mắt em nữa, kể từ khoảnh khắc cậu ta phủi sạch quan hệ với em, con người đó đối với em không còn ý nghĩa gì nữa, em chỉ không hiểu nổi… Sao em có thể ngu ngốc đến thế, sao lại dễ dàng tin tưởng một người như vậy, chỉ vì niềm tin này, vì tình cảm này, em đã hại bố mẹ em, phá hủy gia đình em, em đã đánh đổi cả cuộc đời mình…”

Tần Du Du vừa khóc vừa cười: “Rồi bây giờ cậu ta lại xuất hiện… nói với em xin lỗi… Cậu ta nói lúc đó cậu ta còn nhỏ tuổi, không có bản lĩnh…”

“Anh nói xem cậu ta có buồn cười không? Em còn nhỏ hơn cậu ta gần một tuổi, em đã phải gánh chịu những gì? Cậu ta nói xin lỗi em, anh nói nếu cậu ta biết những năm qua em đã sống như thế nào, cậu ta có còn nói được câu xin lỗi đó không…”

Tần Du Du như không còn chút sức lực nào, cậu nhắm mắt lại, để mặc nước mắt làm ướt ngực áo Vệ Đông.

“Chỉ vì em nhìn nhầm cậu ta… Chỉ vì em nhìn nhầm người, nhưng cái giá phải trả có phải quá lớn không, tại sao chứ…”

Vai cậu run nhẹ, khóc không thành tiếng: “… Tại sao chứ…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.